Yêu

Gửi người em yêu, hôm nay Canada tuyết rơi khá dày, gió thổi mạnh tát thẳng vào mặt em luôn. Nhưng sáng sớm hôm nay, trong làn gió ấy có ánh nắng trong vắt. Em tự dưng mỉm cười. Cứ nghĩ nó như là anh và em vậy. Em, một cô gái nhỏ ở nơi đất xứ quê người đơn độc một mình. Anh, là ánh nắng cho em động lực, sưởi ấm tâm hồn em.

Hôm nay là lần đầu tiên em đặt chân vào viện bảo tàng. Em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ vào đó đâu. Em nghĩ nó sẽ rất nhàm chán. Em thì chưa bao giờ thích những thứ như ảnh hay tranh. Nó trừu tượng quá sức tưởng tượng của em. Có người từng bảo em là kẻ phá hoại ngành mĩ thuật. Haha. Vì em có biết tưởng tượng bức tranh nó như nào đâu.

Nhưng lạ thật đấy, tự dưng em thích viện bảo tàng rồi anh ạ. Em thích những bức tranh. Em thích không khí mà nó mang lại cho em. Tự dưng em cảm giác nó yên bình đến lạ. Em nhìn, mặc dù em không hiểu lắm. Nhưng tự dưng em thích thú đến lạ. Em ước gì có thể cùng anh đến những chỗ như vậy. Cùng ngắm những thứ đẹp đẽ cùng nhau. Cùng nhau trải nghiệm những điều như thế.

Anh à, thật mong em có thể cùng anh làm những điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top