[18] Save me
2:06
Cuộc đời phi thường thiệt đó, người ta sinh ra nỗ lực sống suốt mười mấy năm. Nhưng ông trời chỉ đủ sức an bày tới đó thôi, không đủ sức giữ thêm cái sinh mệnh mỏng manh đó nữa. Có lẽ ở kiếp sau ông sẽ bù đắp lại, hoặc là người ta đến kiếp này để trả nợ cho kiếp trước . Hết nợ thì rời đi, vô tình tạo nên một món nợ mới với chân tình của người ở lại. Nuối tiếc có, dằn vặt có đau đớn bi ai nếm đủ.
Tôi có quen một cô gái. Hôm nay cô tìm đến tôi để giãi bày, vậy là WFMD lại đi tiếp vì câu chuyện của cô. Cô ta như chết chìm trong chuỗi đau đớn mang tên " mất mát". Có lẽ kiếp trước cô nợ người ta, nên kiếp này cô phải là người ở lại nếm mùi đau thương.
Năm 17 tuổi hai người đó quen biết nhau qua một team nhỏ trong fandom. Ừ thì nói chuyện, thì sẻ chia rồi thương quá thì quan tâm thêm sở thích của nhau nữa. Cùng một fandom nên cũng có nhiều điều để nói quá. Cứ thế rong ruổi suốt khoảng thời gian dài, họ như những kẻ đuối nước vịn vào phao cứu sinh. Tình cảm cũng đâu cần nói ra, đôi bên tự hiểu, người ngoài nhìn vào cũng tỏ ý mà gật đầu.
Anh ta thương cô là khi mà bias của anh rõ ràng là Taehyung, nhưng cứ lướt qua những hình ảnh liên quan đến Yoongi là anh nghĩ tới cô ấy đầu tiên. Ừ lại tiện tay thu về cho cô nhìn thấy. Những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, rồi lại bắt đầu xuất hiện những hứa hẹn.
Hứa gặp nhau ở Sài Gòn.
Hứa cùng nhau đi event của thần tượng.
Hứa sẽ chia sẻ cho nhau những nhọc nhằn.
Hứa mãi mãi xem nhau như những điều trân quý nhất.
Rồi cũng là hứa thôi, ai biết được anh vậy mà bội tín. Anh thật thà tốt bụng như vậy mà bỏ người ta đi chẳng nói câu nào. Làm người ta khóc xuyên đêm vì nhớ thương , cỗ lòng thương tâm đến rỉ máu.
" Minh ơi sao bỏ em "
Máu anh nhuộm đỏ mặt đường xám,nước mắt, viền mi hoen. Mắt anh nhắm nghiền giọng đứt quãng, anh có nghe Bơ nói gì không anh. Người ta nói nhớ anh, thâm tâm cầu xin anh mở mắt ra chờ người ta đến nhìn anh một cái.
[ cô gái kia biệt danh là Bơ]
Từ biệt anh đi để con tim người ta hóa thành tro bụi. Em 17 anh cũng 17, em 20 anh mãi 17. Em già đi còn anh cứ trẻ mãi. Em sắp qua đi cái tuổi thanh xuân nhiều nuối tiếc, còn anh cứ lì lợm mà lưu giữ cái tuổi 17.
Sống những ngày khốn cùng là những ngày mất đi điều quan trọng nhất. Những ngày mà nặng tâm tư cho người thiếu niên dưới nấm mồ lạnh. Tới giờ muốn ôm lấy anh, ôm lấy nấm mồ lạnh cũng chẳng biết ở chốn nào.
Cái ngày anh mất người ta đau lòng lắm. Có một bài nhạc thôi, người ta cứ nghe đi nghe lại hoài. Tới giờ nghe lại là nhớ anh đến nhức mắt.
Thôi lỡ rằng kiếp này anh tới nợ người ta một tấm chân tình, nợ người ta niềm nuối tiếc. Nguyện cho kiếp sau nếu có duyên gặp lại nắm tay nhau trả đủ được hay chăng.
Tôi muốn được thở, tôi ghét màn đêm này
Tôi muốn tỉnh giấc vì tôi ghét mộng mị
Tự giam mình thân tôi dần mòn chết đi
Không mong lẻ loi hưu quạnh, chỉ mong có người ở bên cạnh. ...
......
. .
Save me , save me ...
[ Save me - BTS ]
Bài hát hay như vậy, tôi cũng không ngờ lại là niềm cô độc thương đau của cô . Cô nói cô thích bài này lắm, thích đến nước mắt lã chã tấm bọc gối. Thích đến muốn mang hết tâm tư mà gửi vào nó. Nghe thì vui vẻ dễ chịu, mà câu từ như cứa vào tim gan. Nguyện cho trái tim của cô được chữa lành.
Viết cho Vanh ngày bi thương khốn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top