임자도

Tôi miết nhẹ kên chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón áp út. Một cảm giác mơ hồ bất chợt ùa về. Tôi đi đến ngăn tủ, mở khóa ra, thấy được 1 quyển album nhỏ trong ấy. Tôi mở lên xem từng tấm ảnh. Tôi thấy anh cười rạng rỡ. Có lẽ đã hơi lâu tôi chưa gặp anh.

Tôi đi tàu thủy đến đảo imja. Gió thổi bay từng lọn tóc của tôi. Tôi mang 1 cốc cafe ra boong tàu vừa nhấp từng ngụm vừa ngắm cảnh biển.

Tôi nhắm mắt lại và thấy hình ảnh anh đang mỉm cười đứng bên cạnh, tay vẫn cầm cốc cafe. Chiếc nhẫn bạc giống hệt chiếc của tôi trên ngón áp út anh lóe sáng lên. Và tôi lại thấy chiếc tàu thủy ấy đâm vào 1 tảng đá ngầm. Anh đang dần rời xa tôi. Tôi đưa tay với đến nhưng không thể. Một cảm giác mơ hồ nhói đau.

Tôi mở mắt ra thì thấy bản thân lơ lửng trong nước. Tôi lại thấy anh, thật gần. Chiếc nhẫn bạc lóe sáng. Cảm giác rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ ra 1 năm trước tôi cùng anh về đảo imja, tàu đâm vào đá ngầm. Tôi may mắn sống sót nhưng kí ức luôn luôn mờ mờ ảo ảo như trong đám sương mù. Và bây giờ, chiếc tàu ấy lại đâm phải đá ngầm. Tôi thấy anh thật gần, tôi với tay và nắm được tay anh.





"Con tàu mang mã số 1991 đâm phải đá ngầm và chìm xuống hẳn. Hành khách trên tàu vẫn chưa tìm được......... rẹt....... rẹt......." - tiếng ti vi nhiễu sóng vẫn đang được bật trong căn nhà nhỏ ở đảo imja. Theo lời người dân, đây là ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ mua 1 năm trước và trên đường về ở thì gặp tai nạn. Không ai đến căn nhà ấy lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngẫu