Sister

Tôi nhìn vào màn ảnh trên khoảng không, tôi thấy chị đang gục người bật khóc. Tôi muốn ôm lấy chị ngay nhưng lại không thể. Tôi đưa tay chạm vào màn ảnh và tay tôi lại xuyên qua cả màn ảnh nhưng không chạm đến chị được.

Tôi là đứa con của thượng đế. Tôi có thể nhìn mọi người đang có những cung bậc cảm xúc thế nào qua màn ảnh đó, và tôi không được phép cứu rỗi họ. Tôi tự hỏi liệu thượng đế đang yêu thương hay trừng phạt tôi? Vì ngài để tôi thấy nỗi đau của người khác nhưng không giúp họ được.

Tôi biết chị vào ngày cuối xuân, tôi nhìn thấu nỗi đau của chị. Tôi đồng cảm và yêu thương chị.

Ngày nọ, tôi thấy được linh hồn bố chị đang về thiên đường. Tôi nhìn thấy chị đau khổ và tôi để chị tựa vào tôi. Tôi không thể đưa bố chị về, tôi không thể làm trái được luật của thiên đường.

Dần dần tôi và chị thân thiết nhau hơn.

Ngày nọ, chị bảo rằng chị không ổn. Tôi có thể nhìn thấu chị đang đau khổ nhường nào. Chị nhớ bố chị. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nói câu nói rỗng tếch chứng tỏ sự hiện diện của tôi. Chị muốn rời xa tôi vì muốn tốt cho tôi. Nhưng hỡi ôi, làm sao đây? Tôi không muốn thế. Tôi không muốn chị rời xa tôi. Tôi sợ khi chị buồn, ai sẽ ở bên chị đây? Khi chị đau, ai sẽ xoa dịu cho chị? Ai sẽ quan tâm chị đây? Tôi thực sự rất sợ. Nếu mất chị, tôi lại phải cố gắng mạnh mẽ như đã từng. Tôi phải trở nên mạnh mẽ để ôm lấy nỗi đau của mọi người lần nữa. Tôi thực sự không muốn.

Tôi nhìn thấy chị đau khổ. Nhưng tôi không thể đưa bố chị trở về. Thiên đường sẽ trừng trị tôi mất. Tôi không muốn chị đau khổ. Vậy nên tôi đã mở khóa, đưa linh hồn bố chị rời đi. Ông đã níu tay tôi và từ chối rời đi

"Ta biết con có ý tốt. Nhưng ta không muốn đi. Ta có một cô con gái tuyệt vời thế là đủ rồi. Cuộc đời ta sống thế là đủ rồi. Con gái của ta chịu nhiều đau khổ. Ta chỉ mong con có thể giúp con gái ta sống tốt quãng đời dài của nó" - ông xoa xoa bàn tay tôi dịu dàng bảo

"Nhưng nếu ông không về, chị ấy sẽ chịu đau khổ. Chị ấy đang bất lực"

"Ta tin thượng đế sẽ không bỏ rơi con bé"

Ngay thời khắc ấy, tiểu thiên thần đã phát hiện ra tôi muốn cứu rỗi một linh hồn. Ngay lập tức một binh đoàn tiểu thiên thần đưa linh hồn ông vào lại căn phòng dưới gốc cây sinh mệnh chờ ngày luân hồi. Còn tôi, tổng lãnh thiên thần đã phán quyết, bẻ đi một chiếc cánh của tôi và đầy ải xuống nhân gian. Tôi đau đớn, nhưng mà lại đau đớn hơn vì không làm được gì cho chị. Lúc ấy tôi chỉ mong ước rằng mình là đứa con của satan chứ không phải thượng đế. Khi ấy tôi có thể đưa bố về với chị

"Cảm ơn con, thiên thần thực sự"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngẫu