Em là nhà

  Lô mọi người, mình là MAnumbertwo đây ạ! Cũng không có gì cả, chỉ muốn dặn vài lời rằng mục này lập ra để trao đổi, PR cho các bạn những truyện nên đọc thôi. Mọi người có thể qua nội dung mình giới thiệu mà tìm cho bản thân những kiểu truyện thích đọc. Thế thôi, nếu có gì cần hỏi thì comment nhé^^
  Tên truyện: Em là nhà ~ Lan Rùa
  Xin phép bắt đầu:
  Đối với các bạn cày truyện trên Wattpad thì mình nghĩ cái nick Lan Rùa chả có gì xa lạ cả. Tới thời điểm hiện nay, nick đã có tận 44K Followers, kinh khủng nhỉ??? Và chị ấy cũng là thần tượng của mình. Có thể bạn chưa biết tới chị nhưng sẽ vô cùng đáng tiếc nếu đọc xong những dòng chữ này mà vẫn dửng dưng tới cái nick Lan Rùa ~ xin chia buồn với bạn~
   Vậy vì sao trong tuyển tập truyện của chị ấy, mình lại chọn quảng bá cho Em Là Nhà? Bởi truyện này đã được xuất bản và nổi lắm, đặc biệt là sự ý nghĩa của nó! Tuy nhiên truyện đang bị ẩn trên Wattpad vì đang quá trình xuất bản, nhưng mấy bạn có thể đọc ở sstruyen.com hoặc mua truyện hay là chờ cho khi truyện được hiện lại trên Wattpad.
    Truyện xoay quanh nhân vật Kiều Như Nguyệt - nữ chính, cô nàng học hết cấp 3 là làm ăn, tới lúc nam chính xuất hiện thì đã làm Giám Đốc của tiệm bánh nổi tiếng rồi. Vâng, nữ chính tuy vậy nhưng cũng trải qua một nỗi đau, đó là chứng kiến cảnh người yêu cũ kết hôn với con bạn thân. Cảm giác bị phản bội ấy ạ, nữ chính không phải loại hiền lành nên hùng hổ đi phá đám cưới của hai người kia. Nhưng chả một ai thông cảm với cô, ngược lại còn tội nghiệp cho con bạn thân nhà giàu kia, dần dần ức quá nên Nguyệt bị điên. Lúc đọc tới đó, qua nét tả của chị Lan Rùa, mình cũng bị kéo cảm xúc theo, rất thương xót cho Nguyệt. Và chính vào thời điểm, mọi người quay mặt với cô (trừ người thân) thì có một người vẫn dùng sự chịu đựng, kiên trì, giúp cô kiềm chế , che dấu lỗi lầm khi bệnh tái phát. Người đàn ông đó không ngần ngại trước con dao cô giơ lên khi cơn điên ập đến, thậm chí còn siết chặt tay cô, chưa từng một lần ruồng bỏ cô!! Đó chính là nam chính - Hà Quốc Trung, người mà cô không còn nhớ nữa bởi kí ức đã bị cất dấu, bám bụi quá lâu rồi. Trước đây, giữa cô và anh từng có một sợi nhân duyên hàn gắn, anh và cô như hình với bóng tuy nhiên hiện tại, anh vẫn nhớ, chờ đợi ngày được gặp lại cô. Tuy nhiên cô đã quyên hết kí ức xưa vì lúc đó cô còn quá nhỏ. Gặp lại cô ngày hôm nay, anh đau xót hơn ai hết khi cô bị bệnh, căn bệnh xuất phát từ tình yêu của cô với người yêu cũ...và người đó....không phải anh. Anh có mọi thứ: gia thế, trí tuệ, vẻ ngoài cuốn hút... nhưng lại không thể ở bên người con gái mình yêu trong lúc cô ấy trưởng thành. Cả khi bẵng qua bao khó khăn, cô và anh hiểu được nhau thì lại có nhiều chuyện phát sinh khác.....nhưng cuối cùng vẫn HE.
   Với tư cách là một người đem những cuốn truyện hay đến cho các bạn😀😀 thì mình không thể nói hết nội dung truyện được, như thế sẽ mất cái hay.
    Và đây là một số câu nói mình tâm đắc nhất trong chap cuối truyện:

 

   

     Mình đã khóc ào khi đọc chap cuối, luyến tiếc vì hết truyện và nhất là vui vì cặp chính Nguyệt - Trung có thể hạnh phúc cùng nhau đi hết cuộc đời.
     Có những lúc bạn lầm lỡ yêu một người sâu nặng, rồi khi người ta phản bội bạn, cũng đừng buồn hay hối hận khi đã yêu họ, mà hãy vui vì mình đã nhận ra được mặt thật của họ. Để rồi tìm kiếm một tình yêu đích thực khác, không tiếp tục lãng phí thời gian của thanh xuân tươi đẹp nhất một thời cho người không yêu mình. Và phải biết rằng, sau mọi thứ đó, sẽ có một người gạt đi tất cả chuyện quá khứ kia mà dang rộng vòng tay và con tim ấm áp cho bạn........HÃY TRÂN TRỌNG NGƯỜI ĐÓ. BỞI ĐÓ MỚI LÀ NGƯỜI THẬT LÒNG YÊU BẠN.

***********
  
  ~Một ngày đẹp trời~
  #MAnumbertwo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pr#review