#1. Chúng ta một thời nông nổi - MAnumberone

Trong quán cà phê, tôi nhìn cậu và cậu cũng nhìn tôi. Tựa hồ giữa hai chúng ta có bao nhiêu xúc cảm, kỉ niệm không nói nổi thành lời. Những kí ức ấy như trở về, cuồn cuộn trong đáy mắt cả cậu và tôi.
Những tình cảm mãnh liệt tha thiết ấy, dẫu sao thì cũng là một thời nông nổi mà, phải không?

  
Tôi và cậu thực sự đã từng có khoảng thời gian bên nhau, không quá hạnh phúc nhưng vẫn luôn ở ngay cạnh nhau. Đối với tôi như thế đã từng là quá đủ. Từ khi chúng ta chào đời, cậu và tôi đã bị bố mẹ cả hai bên cột chặt sinh mệnh vào nhau bởi sợi dây có tên là "thanh mai trúc mã". Ở bên nhau đến tận năm mười lăm tuổi, tôi vẫn không hề hoài nghi tình yêu mà tôi dành cho cậu, sâu đậm và mãnh liệt lắm. Nhưng cậu thì lại khác, cậu vẫn ở ngay cạnh tôi, nhưng luôn khiến tôi có cảm giác sợ hãi rằng, chúng ta thêm một tuổi, sợi dây chất chứa bao niềm hy vọng của tôi về mối quan hệ giữa hai chúng ta bị cậu kéo dài ra thêm một chút, rồi cũng sẽ đến lúc, khi mà đôi chân cậu không bị cột lại nữa, cậu sẽ đi khỏi tôi, và bây giờ cậu ở đây, nơi này, bên cạnh tôi, căn bản chỉ vì sợi chỉ ấy. Thế nên tôi không ngừng thầm mong thời gian hãy ngừng lại, làm ơn đừng trôi nữa, tôi sợ, sợ một ngày nào đó chúng ta lớn lên, sợi dây vốn mỏng manh ấy bị cậu kéo đến nỗi đứt ra, để rồi theo đó là chấm dứt mọi sự liên quan, đập vỡ quan hệ giữa chúng ta, giữa tôi và người tôi yêu thương. Tôi luôn nghĩ đến một ngày kia, chợt khi đi trên đường tôi ngoảnh lại, hay mỗi sáng mai thức dậy, tôi sẽ không tìm thấy cậu- chàng trai đã có lúc từng luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc che chở cho tôi nữa.

Thế nhưng, thời gian vô tình đã phớt lờ lời nguyện cầu tha thiết ấy của tôi, mà trôi đi mãi, trôi mãi, đến khi biến cậu, từ cậu bé luôn niềm nở đối đãi với tôi như tôi từng quen biết, trở thành một người xa lạ, lạnh lùng và rất đỗi thờ ơ. Không còn những buổi chiều tự học, không còn những buổi trưa ngồi trong canteen cùng ăn trưa, những cái nắm tay đi bên cạnh nhau, và dần dần cũng chẳng thấy đâu những buổi sáng cậu chờ tôi đến trường trên con đường tím màu hoa giấy. Nói thật là tôi rất đau, rất rất đau, bởi vì tôi biết, mỗi sáng ấy cậu đi với ai mà bỏ tôi ở lại. Vậy nhưng có lẽ, cậu không thể biết được, khoảng thời gian không có cậu tôi khổ sở đến nhường nào, và cái cảm giác nhận thấy rằng cậu càng ngày càng xa tôi ấy, nó ám ảnh, hay nói đúng hơn là hành hạ tôi dai dẳng như thế nào đâu.

Ngày ngày trôi qua, tôi đếm, xé lịch, tôi chờ đợi một ngày nào đó, ông trời ban cho tôi một phép nhiệm màu.

Lâm Chấn Huy, tôi yêu cậu, nhưng tôi chẳng cần tình yêu ấy giữa hai chúng ta, chẳng cần cậu cũng yêu tôi, mà những lúc tôi buồn bã, cô quạnh nhất, tôi chỉ ước ao một tình bạn với cậu như ngày chúng ta còn bé. Ngày xưa, tôi nhớ cậu thường đi sát bên tôi, tôi ở đâu thì cậu ở đó, cậu cho tôi một cảm giác an toàn thật ngọt ngào. Tôi nhớ cậu còn gấp máy bay, xếp chong chóng giấy, đủ loại hình con vật ngộ nghĩnh cho tôi, và chúng, đối với tôi mà nói, thật sự quý giá hơn cả những chiếc vòng tay vàng, những đôi hoa tai kim cương, hơn tất cả những gì mà người ta cho rằng quý giá trên cái cõi đời này. Nhưng lớn lên, chắc cậu nghĩ tôi cũng chẳng cần chúng nữa, và có lẽ cũng chẳng có thời gian để tặng tôi những món quà vu vơ ấy. Những con hạc giấy bay đi, mèo giấy chạy đi đuổi chuột giấy trốn, biến mất mãi, mang theo cả nguồn hạnh phúc lớn lao và một thời thơ bé của tôi. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi yêu cậu, tôi vẫn thích những thứ mà cậu tặng tôi hồi xưa, và cũng rất muốn trách cậu rằng, tại sao lại cách xa tôi đến như vậy. Tôi tự hỏi bản thân, mười lăm năm bên cạnh cậu có là quá đủ rồi hay không? Vậy nhưng, mỗi lần tôi quyết định chấp nhận sự thật rằng cậu cũng có cô bạn cậu thương, cậu chở đến trường hằng ngày, là một lần luyến tiếc, tôi không nỡ rời khỏi cậu, càng không thể cho cậu ra khỏi trái tim mình.

Lâm Chấn Huy, sai lầm lớn nhất của tôi chính là vượt quá mối quan hệ tình bạn của chúng ta, để rồi cũng chẳng còn có một tình bạn nào nữa.

Ba năm cấp ba của cậu không có tôi, và ba năm cấp ba của tôi cũng không có cậu. Có chăng cũng chỉ là những khoảnh khắc gặp nhau tình cờ trên sân trường, hành lang, hay những buổi cùng ăn cơm của cả hai gia đình, và mỗi lần gặp, là một sự miễn cưỡng của cậu, một sự ngập ngừng của tôi. Ba năm trôi qua dài như ba thế kỉ, như hàng vạn vết chém lẹm vào tâm hồn của tôi. Tôi tưởng như mình đã bị trầm cảm. Vậy nhưng trải qua một khoảng thời gian đằng đẵng ấy, cuối cùng, ông trời cũng đã ban cho tôi một phép nhiệm màu, cho tôi một sức mạnh lạ kì để tôi có thể quên đi cậu. Lên đại học, tôi quyết định đi tới một thành phố mới, không có gia đình, không có bạn bè và không có cậu. Có lẽ thời gian, hay những mất mát trong tâm hồn đã khiến tôi can đảm và bản lĩnh như vậy, tôi can đảm cho cậu vào lọ kí ức, đóng hết tất cả những trang sách vui buồn của tôi và cậu. Tôi quyết định buông tha cho tình cảm trúc mã thanh mai mà tôi tưởng rằng cả đời này tôi sẽ sống chết giữ lấy. Thế mới biết, thời gian rồi cũng sẽ làm cho con người ta thay đổi, một năm không đổi thì hai năm, ba năm, mười năm,... rốt cuộc ai cũng sẽ là người thay lòng đổi dạ. Giống như tôi đã từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi yêu cậu, mãi mãi tha thiết như thế, đến lúc trưởng thành hơn, nghĩ lại mới biết đó chỉ là bồng bột một thời mà thôi.

Thật ra, đôi lúc rảnh rỗi, tôi cũng nhớ về cậu nơi thành phố ấy. Nhưng dần dần, việc học và việc làm cũng lấp đầy thời gian của tôi. Ở đây ngót 9 năm, tôi cũng nhớ nhà và bố mẹ, nhưng tôi đã vô hình trung coi thành phố này là ngôi nhà, là quê hương thứ hai, là ân nhân giúp tôi rời xa cậu. Và chính nơi đây cũng là nơi mà tôi tìm được anh ấy, tìm được người tôi có thể tin tưởng trao cả cuộc đời của mình.
Cậu biết không, rằng tôi có một thói quen. Thói quen là khi yêu một ai đó, tôi sẽ coi người đó là trên hết tất cả, là thiên thần, là bầu trời của tôi, kể cả những thói xấu của họ thì đối với tôi cũng trở nên thật đáng yêu. Thế nên, bây giờ, cậu đối với tôi, thật sự, không bằng nổi một góc của Hạ Thần. Nói tôi có mới nới cũ cũng được, nhưng quan trọng là cậu chẳng phải là người "cũ" của tôi, giữa chúng ta chẳng có cái loại tình cảm đó. Còn Hạ Thần, anh ấy yêu tôi, anh ấy rất thành đạt, rất ngọt ngào, rất ấm áp, thấu hiểu tất cả mọi thứ của tôi, và quan trọng là anh ấy yêu tôi nhiều hơn cả tôi yêu anh ấy. Anh ấy gọi tên tôi rất nhẹ nhàng, chứ không phải ba chữ "Thẩm Thư Du" lạnh lùng như cậu đã từng gọi, bên cạnh tôi cũng rất vui vẻ chứ không hề miễn cưỡng như cậu. Tất nhiên thì cậu cũng chẳng có tình cảm gì với tôi nên cũng không trách được, phải không?

Nhưng tóm lại, vẫn là cậu không bao giờ có thể so sánh với Hạ Thần cả.

Đám cưới của chúng tôi, tất cả người thân, bạn bè, đều tới thành phố này để tham dự, tôi có mời nhưng cậu không đi. Đương nhiên là tôi cũng chỉ buồn một chút, rằng lâu ngày tưởng rằng hôm nay có cơ hội được gặp cậu mà không được thôi, chứ cũng không thê thảm hay khổ sở như những ngày xưa trông ngóng cậu đến đạp xe đưa tôi đi học nữa. Lâm Chấn Huy, tôi trưởng thành lắm rồi, không còn là cô gái ngày xưa thầm thương trộm nhớ cậu nữa. Bây giờ thì tôi hiểu, tình cảm hồi đó cũng chỉ ngọt ngào trong phút chốc như vị của viên đường tan trong miệng. Và chỉ khi rời xa cậu, rời xa tình cảm ngốc nghếch mà tôi dành cho cậu thì tôi mới có thể lớn lên.

   Vào một ngày đẹp trời, vợ chồng chúng tôi trở về quê hương với gia đình tôi. Ngồi trên máy bay, trong khi anh ấy đang ngủ ngon lành thì tôi hồi hộp háo hức như một đứa trẻ. Tôi thật sự nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Sao mà không nhớ được cơ chứ, đã mười bốn năm tôi rời xa thành phố lớn lên cùng tôi thuở bé rồi. Từng giây phút ngồi trên máy bay, tôi như càng cảm thấy quê hương ở gần mình hơn một chút. Rồi khi máy bay sắp hạ cánh, tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ và thầm nhủ:"Nó ở ngay đây rồi."
Xuống sân bay, toàn bộ hành lí đều nằm trong tay và trên vai Hạ Thần, anh ấy đi phía sau, còn tôi nhảy chân sáo đi phía trước. Khi về tới nhà, bố mẹ xoa đầu hai chúng tôi, giúp chúng tôi cất đồ rồi dọn cơm. Trên bàn ăn bày biện cũng chẳng có bao nhiêu món, nhưng chẳng biết vì đi đường dài mệt hay là đã lâu rồi tôi chưa được ăn thức ăn mẹ nấu, nên tôi ăn rất ngon lành từ đầu đến cuối. Cả nhà vừa ăn vừa cười nói, không khí ấm cúng ngày xưa, hình ảnh đứa bé gái nhỏ xinh ngồi ăn cùng với ba mẹ thuở nào, bây giờ lại trở lại ngay trước mắt, bất giác làm sống mũi tôi cay cay. Cũng chẳng biết có phải tôi quá nhạy cảm không, nhưng tôi nghĩ người xa quê lâu năm thì ai cũng thế. Được ăn cơm cùng với những người yêu thương mình và mình cũng yêu thương họ, là cảm giác tuyệt vời nhất, hạnh phúc và ấm áp nhất, nhỉ?

Ở nhà được hai ngày thì tôi bỗng thấy chán. Bố mẹ và Hạ Thần chơi mạt chược ăn tiền thâu đêm suốt sáng cười nói vui vẻ, riêng mình tôi không biết chơi thì ngồi ngoài xem. Ngồi xem đến ván thứ mười mấy trong buổi chiều hôm đó, tôi bỏ cuộc. Tôi không phải là người kiên nhẫn đến như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả biết làm gì, TV thì toàn mấy kênh cũ rích, nên cuối cùng tôi quyết định một mình ra ngoài dạo phố, tiện thể mua sắm vài thứ luôn. Nhà có điều kiện mà, mình thích thì mình mua thôi.

Nhưng trên đời này quả thật có một chữ "duyên".

Khi tôi tay xách nách mang một đống đồ hàng từ siêu thị đi ra, thì tôi gặp cậu. Cả cậu và tôi, đều ngơ ngác đến nỗi cả hai người không nói được một câu "Đã lâu không gặp". Tôi lâu nay vẫn nghĩ rằng chuyện gặp lại cậu cũng chẳng phải cái gì to tát, kiểu gì thì cũng phải gặp, thế nhưng bây giờ mới biết, gặp lại cậu, lòng tôi không rộn ràng như ngày xưa thì cũng xốn xang và bâng khuâng đến lạ kì. Giống như cảm giác khi mình tìm được quyển nhật kí đã mất từ lâu vậy. Tôi chẳng rõ cậu có như thế hay không, chỉ biết mắt cậu cũng trân trân nhìn tôi như thế. Cuối cùng, hai chúng ta đã gặp lại nhau sau chín năm dài cách trở. Cả tôi và cậu đều không ngờ khoảnh khắc này lại đột ngột đến như vậy. Hàng vạn ánh sao mang tên "kỉ niệm" vụt sáng trong mắt cậu và bừng lên trong trái tim tôi.

   Quán cà phê.
   Tôi mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe cậu kể chuyện. Cậu nói rằng ngày xưa, cậu biết rõ tình cảm của tôi. Nhưng vì không muốn làm tôi tổn thương nên mới lơ tôi đi như vậy. Cậu nói rằng cậu vẫn rất yêu quý tôi, rất trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta. Tôi mỉm cười gật đầu, tôi cũng như vậy, tôi cũng yêu cái sợi dây "thanh mai trúc mã" đã gắn liền tôi với cậu 15 năm đó. Và tôi cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng bây giờ tôi muốn khóc quá rồi, vả lại, tôi nghĩ, thời nông nổi ấy, có những hành động ta làm mà cũng chẳng cần suy nghĩ, cũng chẳng thể giải thích, hỏi cũng chẳng thể trả lời.

------------
18/4/2017
Xin chào các bạn, đây là truyện ngắn đầu tay của mình.
Câu chuyện theo một motif quen thuộc, chỉ đơn giản kể về câu chuyện tình cảm của một cô gái thay đổi theo thời gian và không gian, cô ấy đã từng nghĩ mình sẽ sống chết yêu một người, nhưng rồi thời gian làm cho suy nghĩ của cô thay đổi, và khoảng cách lại khiến chính cô quên đi người đó, khép lại những trang sách mộng mơ đầy luyến tiếc của thanh xuân, trưởng thành hơn và tìm được người có thể tự tin trao cả cuộc đời mình.
Thẩm Thư Du cũng giống như tất cả chúng ta, cũng có một người ta thầm thương trộm nhớ thời thơ ấu, nhưng rồi khi ta chín chắn và suy nghĩ thấu đáo hơn, thì ta sẽ coi những ngày tháng xưa như một thời nông nổi. Chính vì thế, mình mong nhân vật này sẽ là tấm gương để các bạn nhìn thấy bản thân mình, và mình cũng rất mong các bạn có thể đồng cảm với cô ấy.
Một ngày tháng tư đầy nắng,
         Thân,
MAnumberone

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top