"So- you about 15 or something?"
• Couple: Wriothesley x Victor Grantz
• Summary: Chuyện là người yêu công tước đã nhỏ lại càng thêm nhỏ!?
• Setting:
> Chuyện thì dài dòng hơn thế này nhưng đại loại là sau khi được xác nhận là (có vẻ) đã chết trong trang viên, Victor xuất hiện tại đây. Sau một khoảng thời gian và trải qua nhiều chuyện thì họ là người yêu của nhau.
> Nói chung là không có lí do cho việc Victor biến nhỏ - cứ coi như là để phục vụ cho sự thèm trai thiếu niên của tui đi =))) Victor nhỏ ở độ 15 tuổi.
> Victor ở chung với Wriothesley.
___
"Em không biết gì thật à?"
Một cái lắc đầu khe khẽ, đứa nhỏ thành thực thú nhận. Wriothesley vuốt vuốt cái cằm của mình, khó hiểu.
Chẳng là trở về chỗ của cả hai, gã vừa quay qua quay lại thì người yêu gã đã hóa thành một thiếu niên độ-
"Em nghĩ bản thân mình khoảng mấy tuổi?"
Cậu bé tóc vàng khẽ nghiêng đầu suy nghĩ.
"Mười... lăm?"
-độ mười lăm. Chà, tuổi nhỏ, đáng yêu, gã không nhịn được mà cảm thán nhìn đôi mắt bối rối của người kia đang xem xét bản thân.
"Có khi nào là hệ quả gì đấy vì em không phải là "người" ở đây không?"
Wriothesley ngồi bên quỳ trước mặt em. Gã đưa tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ, trấn an. Em lắc đầu.
Victor Grantz vốn dĩ không thuộc thế giới của gã. Em từng kể thế, gã cũng chẳng nghe hiểu được bao nhiêu. Nhưng gã đã quyết định không màng đến nó, chẳng có lí do gì để gã màng. Victor của gã nắm lấy bàn tay có phần thô ráp, nhìn lấy chúng một cách đầy lo lắng.
"Thôi nào, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này mà"
Wriothesley lần nữa trấn an. Gã xoa xoa bàn tay em, còn tiện thể nhấn lấy chúng mấy cái.
"Nhỡ em không về được như cũ thì sao?"
Victor lúc này mới chậm rãi nhả từ. Em nắm lấy bàn tay gã thêm chặt.
"Em sẽ làm phiền ngài thêm mất."
Wriothesley nhìn Victor. Ánh mắt gã bắt lấy đôi mắt hơi chùng chùng hàng mi.
"Nào"
Gã đưa bàn tay mình lên, áp lấy bên má em.
"Không phiền. Đâu phải em muốn vậy, đúng không?"
Victor nhìn gã. Em gật khẽ đầu. Wriothesley nở một nụ cười mềm đáp lại em. Cơ mà, nhìn em nhỏ bé thế này làm gã nhộn nhạo ghê.
Bình thường, Victor đã thấp hơn gã cả cái đầu rồi. Người gầy, chân thon, eo nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới đều trông rất non trẻ. Hiện tại lại càng non trẻ hơn.
Wriothesley tiện tay đang đặt trên má Victor, gã xoa nhẹ. Em không hiểu lắm, nhưng cũng nghiêng đầu, càng áp sâu má vào mà dụi một cái. Công tước chớp chớp mắt.
"Victor"
Gã nói. Em cũng bày ra một ánh nhìn trông đợi.
"Tuy là, chà, có chuyện không may vừa xảy ra thật" - Wriothesley vừa nói, ngón cái vừa xoa xoa cái má mềm của em, vừa tự nghĩ không biết có thật sự là "chuyện không may" không.
"Nhưng chúng ta có thể "làm" chứ?"
Lần này đến lượt Victor mở tròn mắt chớp chớp. Gã tiến lại gần em hơn, nhìn người yêu mình, lần nữa đề nghị.
"Một chút thôi-?"
Gò má Victor trở ra một màu hồng rực, em bối rối.
"Cái- không được...!"
Victor khẽ xoay đầu đi trước đôi mắt mong đợi của Wriothesley. Em lí nhí.
"Không vừa đâu..."
Ồ, thế ra em không ngại à, gã tự thấy vui thú trong lòng. Mà đúng hơn là Victor không giỏi từ chối, Wriothesley quen em được ngót nghét bằng đó thời gian, vừa hay biết được kha khá về em và về rất nhiều cách để, chà, nài em. Tất nhiên, gã không bỗng dưng "xôn xao" với cái non trẻ của em rồi. Gã đơn giản là thích em thôi.
Wriothesley vẫn ở cái tư thế ngồi quỳ, vừa vặn vòng hai tay ôm lấy cái eo nhỏ hơn bình thường mà thủ thỉ với em.
"Thì... không đưa vào là được"
Victor với đôi gò má hoe đỏ có chút không hiểu lắm. Gã mới ghé đến tai em, nhỏ giọng nói ra. Trông phút chốc em lại càng đỏ hơn, nhưng cũng bẽn lẽn gật đầu.
°
Chẳng biết thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào, cả hai vừa hay tắm rửa xong. Đồ thay trên người cũng đơn giản, mà đúng hơn thì giờ em vận đồ còn chẳng vừa. Mà có gì quan trọng nhỉ, trước sau gì Wriothesley chẳng cởi những cái cần cởi cơ chứ.
Wriothesley nhận được sự đồng ý của Victor, lòng vui vẻ hẳn. Gã ghé đầu hôn lên môi em và Victor cũng vòng hai cánh tay gầy kia qua vai gã, nghiêng nghiêng mái đầu. Wriothesley liếm khẽ lên môi Victor, sau đó lách vào trong khoang miệng nhỏ kia một cách nhanh chóng khi em hé ra một khoảng chào đón gã. Chiếc lưỡi gã lần vào trong chỉ cần lượn một chút đã rà qua hết cả vòm miệng bé xinh, đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi của người nọ, lôi chúng ra mà mút mát.
Người nhỏ rồi hình như buồng phổi cũng nhỏ thêm. Em thở ra mấy hơi nặng nề chỉ trong một chốc quấn quít môi lưỡi, hai mắt mơ màng dâng lên một đợt sương trắng. Wriothesley nhìn cũng hiểu chứ, lơi ngay ra để người yêu của gã kịp lấy lại hơi thở của bản thân.
"Em ổn chứ?" - Gã trầm giọng nói nhỏ.
Victor bấu những ngón tay của bản thân lên áo gã, thở ra mấy hơi nặng trịch. Em gật đầu sau khi hít thêm một hơi nhanh. Wriothesley hôn lên bên khóe mắt em, nhẹ giọng bảo.
"Nếu em thấy không ổn thì nói cho ta biết nhé"
Victor đáp lại một tiếng vâng mềm như tiếng mèo gừ, và gã bỗng thấy mình còn tham lam hơn mọi khi.
Wriothesley luồn tay vào trong chiếc áo rộng thùng thình của Victor. Gã mơn trớn làn da mềm mại kia trong khi ghé đầu vào hõm cổ em và đặt lên đấy những cái hôn mềm. Em giấu mặt trên vai gã, hơi vặn vẹo cơ thể vì xúc cảm nhồn nhột theo chuyển động tay của gã. Nhưng rồi, chúng dần trở thành một thứ xúc cảm nhộn nhạo quen thuộc khác dấy lên trong ổ bụng của cậu trai tóc vàng. Wriothesley nhấn nhẹ ngón cái lên đầu ngực Victor, xoa xoa chúng thật chậm rãi. Sau đó, gã bóp nhẹ lấy chúng, đổi lại là một tiếng rên rỉ đáng yêu từ người kia. Wriothesley lại hôn lên vành tai đỏ ửng, hôn cả trên chiếc cổ mảnh mai hơn bình thường. Gã làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn vì bởi lẽ hiện tại em còn trông mỏng manh hơn so với mọi khi.
Cơ thể bé nhỏ trong lòng gã run khẽ mỗi khi gã vân vê đầu ngực giữa những ngón tay, và tiếng rên vang lên nhỏ xíu càng phần nào làm gã nhộn nhạo hết cả ruột gan mình.
"Victor..." - Gã khẽ giọng.
"Hôn ta"
°
Victor há khuôn miệng nhỏ ra cố gắng hôn Wriothesley. Em cảm thấy cả người bị gã dồn ra giường hơn, đệm hai bên hõm xuống theo cái việc gã vừa hôn em, vừa trèo lên đệm. Bàn tay của Wriothesley đặt trên đùi em, bóp nhẹ mấy cái. Tay gã vốn đã to, cả bàn tay bình thường đã nhìn rất tràn lực. Nhưng vào cái thời điểm hiện tại, tay gã lại càng to hơn, nếu không muốn nói là đặc biệt to lớn. Lòng bàn tay mang theo phần thô ráp áp lên làn da mềm mại, không ngừng nắn bóp, cơ thể Victor không tránh khỏi việc cảm thấy nôn nao hẳn, da dẻ trắng trẻo phút chốc phủ lên một lớp hồng phấn.
Wriothesley chủ động tách môi của mình khỏi môi Victor. Gã đưa mắt nhìn em, nhìn thấy em mơ mơ màng màng, hai tay víu lấy áo của gã một cách lỏng lẻo. Wriothesley có chút không nhịn được mà cảm thán, người yêu gã đáng yêu chết mất đi được. Gã hôn lên trán em, rải cái hôn lên mi mắt và sóng mũi, rồi sau đấy lại ghé đầu vào bên hõm vai hôn lên đấy.
Lớp áo trắng bị gã kéo trượt nhẹ khỏi vai sau khi đã cởi đi vài ba chiếc cúc, tóc vàng rối rắm phủ lòa xòa trên đệm trắng, rất nhanh liền bị bết lại vì mồ hôi. Wriothesley đưa tay bao lấy phần yếu hạ của Victor, ma sát giữa lòng bàn tay mình.
"W- Wriothesley... ha..."
Giọng nói non nớt có chút gián đoạn khẽ kêu rên, Wriothesley nhỏ giọng thủ thỉ bên tai em vài ba câu từ.
"Bình tĩnh nào"
Những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo của công tước hơn. Cơ thể khẽ run rẩy khi bên dưới chịu kích thích lại càng khiến gã có chút nóng lòng hơn.
Chà, vẫn phải từ từ chứ nhỉ.
Không ngoài dự đoán, chỉ trong một chốc, lòng bàn tay của gã đã dính nhớp nháp mớ dịch trắng. Victor thở dốc, cơ thể có chút thả lỏng đi sau khi đã trải qua một lần đạt khoái. Wriothesley đánh ánh mắt xuống nhìn người dưới thân. Tất nhiên là gã chẳng bao giờ rời mắt khỏi em rồi, chỉ là nhìn bao quát hơn một chút, rõ ràng hơn một chút. Cơ thể em nằm lọt thỏm giữa hai cánh tay gã, áo trắng thì chẳng ngay ngắn, toàn thân chưa gì đã cảm giác lộn xộn hẳn đi. Mỗi tội, Wriothesley gã đây lại rất thích, cảm giác hưng phấn càng cồn cào trong ổ bụng gã.
"Nào, em chịu khó một chút"
Wriothesley cất giọng, bàn tay rời khỏi nơi yếu nhược mà giúp em trở người lại. Victor mơ hồ làm theo, tay chân có chút bủn rủn chỉ mới sau vài ba cái động chạm. Em quay người đối diện với chăn đệm, nghe tiếng tim mình đập dường như nhanh hơn bình thường khi gã áp người lại sát em. Nhiệt lượng cùng mấy tiếng thở từ người phía trên rõ rệt một cách quá đáng, cả việc bên dưới cảm nhận được người kia như nào khiến cho da dẻ vốn đang hồng lên của Victor chuyển đỏ thêm rõ rệt. Wriothesley để ý đến điều đó, không nhịn được mà khẽ cười, lần nữa buông lời trêu ghẹo.
"Sao đấy, em nghĩ gì mà bỗng dưng đỏ hồng lên nhanh vậy?"
Victor xấu hổ, không biết nên trả lời hay nên lắc đầu phủ nhận, mà gã cũng chẳng để em kịp lựa chọn, bên dưới cố ý càng áp lại gần mà chà xát. Victor giật mình, bật ra một tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Wriothesley lại đưa một tay lên khẽ xoa nắn đầu nhũ thông qua lớp áo.
"Em nhạy cảm hơn cả bình thường nhỉ? Do em đang nhỏ quá à?"
Victor lại im lặng, cơ thể chưa gì đã lẩy bẩy thêm lần nữa. Thật không khác gì một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Wriothesley hôn nhẹ lên vai em, cảm nhận những rung động khẽ khàng từ người kia.
"Nào, không sao đâu, chỉ cần chịu khó một chút thôi"
Victor đến lúc này mới khẽ gật đầu, cả người lại giật bắn khi Wriothesley nghiến lấy đầu nhũ giữa những ngón tay thô ráp của gã.
"Ngoan lắm" - Gã buông lời, dường như rất tận hưởng việc mồ hôi lại càng rịn ra đầy trên da em cùng với sắc hồng thêm đậm màu.
°
Wriothesley kéo khóa quần, lôi ra phần hạ bộ đang cương cứng của mình. Gã sau đấy lấy chai bôi trơn đem đổ đầy lên nó, đánh ánh mắt qua cái mông đang cố giữ cao lên, rồi cũng thuận tay đổ tràn mớ chất lỏng nhầy nhụa kia vào giữa cánh mông nhỏ.
"W-Wriothesley-?"
Victor hơi nghiêng đầu nhìn ra sau khi cảm nhận được thứ dịch trơn quen thuộc chảy dài từ mông mình qua lỗ nhỏ, sau đó trượt dọc hai bên bắp đùi. Có chút lạnh.
"Đừng lo, ta không đưa vào đâu." - Gã vui vẻ nhìn dòng chất lỏng kia trước khi vứt chai bôi trơn qua một bên và đặt cả hai tay lên bao trọn lấy cặp mông hồng hào, cũng chẳng để người kia ý kiến mà hơi dùng lực tách mở ra.
"Tất nhiên là nó nhỏ quá nhỉ..." - gã tiếc nuối nhìn hậu huyệt đang co bóp nhẹ, điều này thật khiến gã có chút không nhịn được mà nuốt lời mất.
"Cơ mà chắc ngón tay thì không sao"
Wriothesley vừa nói vậy xong liền đưa ngón giữa chèn vào bên trong huyệt nhỏ. Victor kêu lên khe khẽ, hơi co rúm người lại trước hành động đột ngột của người phía trên. Em cáu lấy tấm ga trải giường, có hơi thất kinh trước việc ngón tay gã vậy cũng có chút to quá.
Wriothesley đẩy ngón tay vào thêm sâu, chật vật với việc vách thành siết chặt, o ép không ngừng. Gã cứ gập ngón tay, lần dần vào trong. Bàn tay còn lại trượt dọc xuống đùi em, xoa đều dịch bôi trơn lên cặp đùi mềm của người kia. Victor mím môi, tiếng rên khó nhọc đè nén vẫn không tránh được việc thoát ra ngoài. Một cơn râm rang chẳng rõ cứ thế chạy dọc thân thể em, xộc thẳng lên đại não khi bàn tay gã cứ mơn trớn dọc đùi. Phía sau cũng bị ngón tay liên tục làm càn, hết đẩy thật sâu lại rút ra rồi rất nhanh liền trở về.
"Wriothesley... kh-khoan... "
Victor sụt sịt. Cảm thấy mình lại bị kích thích đến sắp đạt cao trào nữa rồi. Wriothesley biết rằng người yêu gã so với gã thì rất yếu thế đi, nhất là mỗi khi em với gã quấn quít, nhưng mà cảm giác nhỏ bé đến như này thì đúng là khác biệt. Hơi có chút muốn ức hiếp thêm.
"Sao vậy, em lại muốn ra à?"
Wriothesley đẩy nhanh tốc độ ra vào ngón tay, bàn tay dính dịch bôi trơn cũng rời khỏi cặp đùi mà di chuyển lung tung hơn. Victor đưa tay muốn ngăn bớt lại nhưng chúng chỉ có thể run rẩy một cách mất kiểm soát khiến em chẳng biết nên làm gì.
Dịch trắng đục một lần nữa phun ra, rơi vương vãi trên đệm. Victor thở nặng nề, loáng thoáng còn nghe tiếng sụt sịt một cách đáng thương. Wriothesley rút ngón tay ra, nhìn miệng huyệt co bóp dữ dội làm gã càng thêm ngứa ngáy. Bàn tay lần xuống nơi đang bị kích thích đến khó chịu của bản thân mà xốc mấy cái.
"Giữ yên một chút nhé" - Wriothesley kéo hai đùi Victor khép lại, bản thân nhướng người lên một chút, một tay đặt trên eo em, chầm chậm đem dương vật của mình đẩy qua giữa hai đùi của Victor.
Dương vật nóng như thiêu trượt qua cặp đùi phủ đầy dịch bôi trơn lành lạnh khiến cả hai không tránh khỏi mà có chút rùng mình. Victor vẫn như cũ, vùi đầu và cố gắng giữ miệng mình không quá ồn ào. Đôi vai nhỏ cứ thoáng run rẩy mãi chẳng dứt hẳn. Wriothesley thích nhìn đôi vai trần có chút gầy gò của em, trong chúng vừa hay rất thuận mắt, cũng rất thuận tiện để vùi đầu vào, đặt trên đó một nụ hôn, hay là cả một vết cắn đỏ au. Gã thở ra một hơi thỏa mãn, dùng hai bắp đùi mình giữ chặt hai bắp đùi người kia lại với nhau. Cả cơ thể to lớn của gã phủ trên người em, đem theo đó là hơi nóng lan dần.
Những chuyển động bắt đầu bằng nhịp chậm rãi. Sau đó chúng dần được đẩy nhanh tốc độ hơn. Victor thở dốc. Em không đau, nhưng không thể nói là cái chuyện này được mấy chút khác thường lệ. Nơi bắp đùi cảm nhận được sự di chuyển rõ rệt lại nhanh chóng của đối phương mà có hơi tê dại nhưng chúng bị gã giữ chặt như thế thì em cũng chỉ có thể nằm im mà tiếp tục trò này thôi.
Mấy khi dồn dập như này, Wriothesley lại rất yên lặng. Bên tai em chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề của người kia, cùng với đó là đôi ba âm gọi tên trầm thấp đầy mê hoặc. Victor đầu óc nóng bừng, cảm nhận có chút khác bình thường nhưng sự đê mê nó mang lại thì cũng chẳng kém cạnh là bao. Hai mắt hoa lên, những giọt nước mắt lần nữa lấp lửng. Victor cắn lấy chiếc gối bên dưới trong vô thức, muốn giữ bản thân im lặng.
Wriothesley siết tay lấy ga giường. Gã lo nếu lúc này gã siết lấy em, có khi em sẽ vỡ ra mất. Chuyện này tuyệt hơn gã nghĩ, tệ hơn gã nghĩ. Victor lúc nào cũng đáng yêu nhưng nằm dưới thân gã chắc chắn là siêu cấp đáng yêu. Em ôm siết lấy cái gối, miệng như bị chặn lại, chỉ nghe ra mấy âm rên rỉ trong cuống họng. Nhỏ xíu lại mềm rục cả ra, hông nhỏ bị va chạm chắc cũng đến hồng cả lên rồi. Wriothesley vùi đầu vào vai em hôn lên đấy, hôn cả lên tóc, ma sát bên dưới lại càng nhanh chóng thêm.
Không được mấy lâu gã đạt cao trào, ghì thân mình xuống cái thân bé nhỏ của người yêu mà ra trắng một mảng.
Wriothesley thở dốc. Gã nhìn cần cổ người dưới thân, mồ hôi bết ra trên làn da đỏ hồng. Trông có chút... buồn miệng. Wriothesley thè lưỡi ra liếm lấy một cái, vô tình cảm nhận được người kia run rẩy không thôi.
"Victor? Em ổn chứ?"
Wriothesley thả người Victor. Cơ thể bé nhỏ kia liền nằm phịch qua một bên, hai mắt vàng sáng lên mơ hồ, nước mắt vẫn còn chảy dọc trên gò má bầu bĩnh.
"Em đau hả?" - Wriothesley nhẹ nhàng đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt. Victor nhỏ dường như vẫn nghe được. Em lắc lắc đầu. Wriothesley nhìn em, bên dưới bị gã làm cho bẩn lại rồi. Gã ôm cả em lẫn ga giường lên, trở mình đi vào phòng tắm lần nữa.
°
"Em đỡ hơn chưa?"
Victor, hiện tại đang ngồi trong lòng Wriothesley uống nước. Em gật đầu, sau đó cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia xoa xoa mái tóc em.
"Xin lỗi em, ta quá trớn quá."
Wriothesley nắm lấy bàn tay nhỏ, đặt lên đó một cái hôn sau lời xin lỗi. Victor lắc đầu.
"Em không sao thật mà"
"Nhưng nghĩ lại thì cũng không nên ha"
Cái đó thì Victor không phủ nhận. Ban nãy áp lực to lớn quá, em còn tưởng ngài công tước sẽ ăn em vô bụng mất. Nhưng Victor không dám nói, sợ bị gã bảo trẻ con (dù em đang thế thật mà).
"Để mai kiếm cách xem thử ha. Còn giờ thì nghỉ ngơi cho tốt. Hay em muốn ta kể chuyện cổ tích cho dễ ngủ không?"
Wriothesley lại quen thói muốn chọc ghẹo nhưng Victor lại sáng mắt nhìn gã.
"Ở đây cũng có ạ?"
Giọng điệu cũng đặc biệt háo hức. Hình như em ta từng đề cập bản thân thích kiểu chuyện này ha. Không ngờ bé tí lại như này lại càng không kiêng dè bày tỏ. Trông đáng yêu chết mất.
"Có chứ, ta kể cho em nghe."
Wriothesley ôm Victor nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi bắt đầu lục lại trí nhớ của bản thân.
"Xem nào. Ngày xửa ngày xưa..."
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top