Lời khẳng định

Tác phẩm: wrioney; lời khẳng định
Tác giả: @Michirisu (AO3)
Người dịch: amireuxx - amx.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/51309847
Tag (theo AO3): fluff, trước khi bắt đầu mối quan hệ.
Số từ: 3.000
Tình trạng bản gốc: 1/1 - Đã hoàn thành.
Tình trạng bản dịch: 1/1 - Đã hoàn thành.
Ngày đăng tải bản dịch: 04.11.2023

Mô tả:

Mặc dù họ thường xuyên dành cho nhau những tiếp xúc thân mật, nhưng vẫn có điều gì đó còn thiếu giữa Lyney và Wriothesley. Nó khiến Lyney tự hỏi, "chúng là gì?"

Lời người dịch:

Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem khỏi đây.

Bản dịch chỉ đúng khoảng 70%.

Lyney thở dài khi đứng trước văn phòng của Pháo đài Meropide. Việc xuống đây gần như đã thành thói quen của cậu và cậu đã quen với mọi thứ. Đi sâu xuống pháo đài và làm nhiều thủ tục khác nhau để vào Meropide. Cậu thậm chí có thể đọc thuộc lòng tất cả các thủ tục và các quy định một cách hoàn hảo nếu có ai đó hỏi về nhà tù.

À, cậu từng là tù nhân ở đây để làm một nhiệm vụ quan trọng, nhưng gần đây, lý do cậu trở lại nơi này đã thay đổi.

"Wriothesley, là em đây." Lyney gọi khi cậu bước vào văn phòng. Thậm chí không đợi câu trả lời, Lyney bước lên lầu và nhìn thấy Wriothesley đang đọc báo cáo trong khi nhấm nháp tách trà của mình. "Anh luôn luôn uống trà mỗi khi có thể nhỉ." Ảo thuật gia cười khẩy.

Wriothesley nhếch mép cười khi đặt giấy tờ xuống bàn. "Em có muốn một tách không?" Anh hỏi khi xoay ghế, đối mặt với Lyney vừa đến.

"Không cần đâu, cảm ơn." Lyney lẩm bẩm. "Em chỉ uống trà của Lynette, không phải của anh." Lyney đặt đồ đạc của mình xuống ghế sofa và đi về phía bàn làm việc của Wriothesley.

Wriothesley cười khúc khích và dang rộng hai tay. "Thật đáng tiếc. Có lẽ anh nên mời Lynette dự tiệc trà."

Lyney thở dốc khi trèo lên đùi Wriothesley và ôm chặt người đàn ông. "Wriothesley, em đã trở lại."

"Ừm, mừng em trở lại, Lyney."

Cả hai người họ vẫn ngồi yên tại chỗ khi họ tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Wriothesley úp mặt vào vai Lyney. Anh nhớ hơi ấm êm dịu bên trong pháo đài lạnh lẽo và sâu thẳm mà anh đang sống. Dáng người nhỏ nhắn của Lyney một lần nữa nhắc nhở anh rằng cánh tay của anh ôm chặt cậu như thế nào, hay lúc những cử chỉ nhỏ bé của cậu mỗi khi ngón tay anh lướt qua làn da mịn màng và mượt mà của Lyney.

Oh... suy nghĩ của anh ấy trở nên sâu xa chỉ sau một cái ôm nhỏ. Nhà ảo thuật vĩ đại của Fontaine thực sự biết cách nắm bắt tâm trí anh một cách hoàn hảo.

Cánh tay của Lyney ôm chặt vào cổ Wriothesley hơn, cảm nhận vòng tay to lớn của anh ôm lấy cậu bằng hơi ấm dịu nhẹ. Ảo thuật gia vùi mặt vào cổ anh và hít một hơi thật sâu. Chưa được bao lâu nhưng Lyney đã nhớ mùi hương, hơi ấm và những cử chỉ yêu thương của anh. Mùi xạ hương của Wriothesley khiến tâm trí cậu nhớ lại cái cách mùi hương của cậu lan tỏa khắp cơ thể một cách hoàn hảo như thế nào. Cậu cười thầm trong lòng khi nhớ Lynette thường nói với cậu là Wriothesley có mùi quá giống nước biển đục.

Chà, dù sao thì cô cũng chưa bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với người khác.

Lyney lùi lại một chút và hôn nhẹ lên trán Wriothesley trước khi bĩu môi trước nụ cười ngượng ngùng của người đàn ông.

"Anh có ăn uống đầy đủ không đó?" Lyney hỏi khi đặt cả hai tay lên mặt người đàn ông, trao những nụ hôn nhẹ khắp mặt anh.

Wriothesley gật đầu và mỉm cười với Lyney. "Ừ, nhưng đó là đồ ăn ở Suất Ăn Phúc Lợi."

Lyney cười khúc khích. "Nói thật thì mấy món ăn ở đó dở tệ."

"Thôi nào, anh không còn lựa chọn nào khác." Wriothesley rúc vào người Lyney và ôm chặt lấy cậu.

Lyney cười khúc khích trước khi ôm lại anh. Có một khoảng lặng nhỏ trước khi Lyney gọi tên anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng đến kì lạ. "Nói đi, Wriothesley..." Người đàn ông đáp lại bằng một tiếng ậm ừ. "Vì anh luôn ở trong pháo đài nên em thắc mắc liệu anh có thể ra ngoài thành phố được không?"

Wriothesley rúc mình ra khỏi cái ôm và nhìn lên mặt Lyney. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Không, chỉ là có chút tò mò thôi..." Lyney đỏ mặt một chút trước khi xoa xoa má Wriothesley, chơi đùa trong khi người đàn ông cố gắng suy nghĩ về câu trả lời của mình.

"Chà, nếu em nói như vậy, anh đoán là đôi khi anh có ra ngoài." Wriothesley nói một cách thờ ơ khi nhìn thẳng vào mắt Lyney. Đôi mắt cậu hơi sáng lên trước câu trả lời của anh. "Thông thường, anh sẽ đến văn phòng của Neuvillette để thực hiện một số nhiệm vụ chính thức hoặc đi dạo trong thành phố. Chà, có lẽ phải làm rất nhiều thủ tục trước khi rời đi nhưng anh có thể xoay sở được." Wriothesley đặt tay mình lên tay Lyney và rúc vào đó. "Sao vậy? Em muốn hẹn hò hay gì đó à? Thành thật mà nói, anh chỉ muốn em ở đây thôi."

Lyney nhéo mạnh vào má người đàn ông và kéo chúng rộng ra. "Đừng đùa nữa!" Cậu khoanh tay và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đậm của Wriothesley. "Anh có thể mục nát một mình trong nhà tù này!!"

Wriothesley cười khúc khích khi kéo cổ áo Lyney lên để hôn lên môi cậu. "Chắc chắn sẽ có người khóc nếu điều đó xảy ra."

"Sẽ không phải là em."

"Ồ, anh chắc chắn đó sẽ là em." Anh lại cúi xuống để nếm một hương vị khác trên môi chàng trai. Cả hai cùng chia sẻ khoảnh khắc thể xác khá ngọt ngào. Một điều gì đó mà mọi người có thể không hiểu được nguồn gốc của nó, một điều gì đó mà mọi người không thể hiểu được, nhưng cả hai đều hài lòng, và đối với họ thế là đủ.

Đó là một buổi sáng vắng mây và chói lọi.

Chà, ít nhất là đối với Wriothesley, người hiếm khi nhìn thấy mặt trời chiếu sáng phía trên mình. Ngày Lyney xuống pháo đài ngày càng ít đi. Anh không khỏi thừa nhận rằng mình có chút cô đơn khi không có người yêu trong vòng tay.

"Làm ơn cho tôi một tách trà."

Wriothesley ghé qua một quán cà phê trong thành phố. Anh thực sự không thể bỏ qua những loại trà ngon, đặc biệt là loại trà phiên bản giới hạn ở Fontaine. Thực ra đó là cách anh xoa dịu tâm trí...

Dù tâm trí anh thường bận rộn với rất nhiều thứ.

"Ồ, Công tước..."

"Ồ? Lynette!" Wriothesley mỉm cười với trợ lý của ảo thuật gia Lynette, người đang ngồi yên bình với một miếng bánh và một tách trà trên tay. "Thưởng thức trà hôm nay chứ?"

Lynette gật đầu và mỉm cười bình tĩnh. "Trà hôm nay ngon nhất khi dùng kèm với bánh bông lan mềm. Nếu Công tước muốn một chiếc, xin hãy lấy nó. Anh có thể ngồi cùng tôi ở đây." Cô ấy vừa nói vừa đẩy chiếc đĩa đầy bánh phồng cho Wriothesley.

Wriothesley cười khúc khích và ngồi xuống trước mặt Lynette. "Tôi ổn. Cô ăn hết đi, Lynette. Tôi biết cô thích chúng."

Lynette lấy một miếng kem khác và chậm rãi cắn. "Anh hai có nói với anh về điều đó không?"

"Anh hai?"

"Lyney... anh ấy luôn nói những điều không cần thiết với người khác." Lynette chăm chú nhìn Wriothesley, như thể đang nghiên cứu biểu cảm của anh.

Wriothesley cười khúc khích. "Chà, tôi không thể nói là cô đang nói dối nhưng bằng cách nào đó tôi có thể đoán được."

Lynette ngâm nga trầm ngâm trước khi cắn thêm một miếng bánh nữa. "Anh có định đến buổi biểu diễn không?"

"Buổi biểu diễn?"

Lynette gật đầu. "Phải, buổi biểu diễn."

"Buổi biểu diễn gì?"

"Của anh hai."

"Của Lyney?"

Lynette gật đầu. Cô nhấp một ngụm trà trước khi giải thích. "Anh hai đang tự mình tổ chức một buổi biểu diễn. Thẩm phán và Thuỷ Thần cũng sẽ đến." Vẻ mặt bối rối của Wriothesley cũng đủ để Lynette biết câu trả lời tiếp theo. Lynette thở dài khi ghi nhớ trong đầu rằng sẽ mắng anh trai mình sau chuyện này. "Lyney sẽ biểu diễn vào tuần tới, tại Opera Epiclese. Anh ấy sẽ có mặt vào buổi tối trước buổi biểu diễn, tôi nghĩ anh nên đến." Lynette lấy một cuốn sách nhỏ ra khỏi túi và đẩy nó về phía Wriothesley.

Wriothesley nhận lấy nó khi chăm chú đọc chi tiết chương trình. Anh hít một hơi thật sâu. Cơ thể anh cảm thấy hơi nặng nề... không, anh cảm thấy không thoải mái. "Cảm ơn vì đã nói với tôi điều này, Lynette..."

Lynette gật đầu khi cô cắn thêm một miếng bánh nữa. "Tôi có linh cảm là anh ấy đã không nói với anh. Anh hai... đôi khi trông hơi cô đơn. Anh ấy luôn hành động rất mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm lại lo lắng đến mức không thể theo kịp hành động."

Wriothesley ngạc nhiên trước lời nói của cô. Anh ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng Lyney đang bận rộn gì đó. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cậu bây giờ có ý nghĩa nhất định đối với anh. Lyney có lẽ không muốn làm phiền anh về các thủ tục lên mặt nước chỉ để xem cậu biểu diễn. "Nhóc con đó..."

"Gọi anh ấy là nhóc có lẽ là hơi quá rồi, Công tước. Anh ấy đã là người lớn, anh biết không?" Lynette cắt ngang lời anh.

Wriothesley cười khúc khích. "Tất nhiên là tôi biết. Đôi khi cậu ấy chỉ cư xử như một cậu bé thôi." Anh thở dài âu yếm khi nhớ lại những khoảnh khắc trẻ con nhưng đáng yêu của Lyney. Anh luôn yêu thích phần tính cách đó của cậu. "Vậy đó. Hôm nay tôi đã có thời gian uống trà, Lynette. Hãy nhớ kể cho tôi nhiều hơn nếu cô muốn ăn thêm nhé."

Môi Lynette cong lên một chút khi cô ấy chết lặng và nói, "Yaaay..."

Lyney hít một hơi thật sâu khi nhìn mình trong gương với lớp trang điểm chưa hoàn thiện. "Xin lỗi vì đã làm phiền khi đã nhờ em trang điểm, Lynette. Đây là buổi biểu diễn của riêng anh, nhưng anh luôn làm phiền em vì những điều đơn giản như thế này..." Lyney ngượng ngùng nói, cố gắng nở một nụ cười nhưng thất bại thảm hại.

"Đừng lo lắng, anh hai. Em là trợ lý và cũng là người em thân yêu nhất của anh." Lynette nói, cẩn thận vẽ hình xăm mang tính biểu tượng của cậu lên má. "Anh đã chuẩn bị cho buổi diễn này từ lâu rồi, hãy để em giúp anh dù chỉ một chút."

Lyney không khỏi mỉm cười trước những trò hề nho nhỏ của Lynette. Em gái cậu chú ý đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Mặc dù điều đó là hiển nhiên... nhưng cô lại làm cậu khá ngạc nhiên. "Cảm ơn, Lynette." Lyney rất muốn ôm em gái mình nhưng thật không may, có lẽ cô sẽ mắng cậu nếu cậu làm hỏng lớp trang điểm chưa hoàn thiện này.

"Anh hai." Lynette gọi cậu.

"Có chuyện gì thế, Lynette?"

"Không phải anh đã nói là sẽ mời công tước tới buổi biểu diễn hôm nay sao?" Câu hỏi của Lynette khá... à không, nó quá đơn giản để cậu có thể trả lời nhưng cậu có thể cảm thấy cổ họng mình căng lên, cố gắng hạ xuống khi sự lo lắng tràn ra.

Lyney đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng ngay cả cậu cũng biết rằng mình đã không làm được điều đó. "S-Sao em lại hỏi anh điều đó...?"

"Tại sao à?"

"Ý là, ... đó lẽ ra là câu hỏi của anh." Lyney nhìn xuống khi cậu bồn chồn trước những câu hỏi thẩm vấn của Lynette.

Lynette thở dài. "Anh hai."

Lyney mím môi như thể biết Lynette sắp hỏi gì. Cậu thở dài và vẫn trả lời cô, "Không... anh không cố ý làm vậy. Anh định hỏi anh ấy, nhưng rồi anh bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của bọn anh..."

"Anh hai, anh có thấy bất an không?"

"Thay vì bất an, anh sợ rằng anh ấy không có suy nghĩ giống anh..." Lyney nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Em biết đấy, hồi đó với Nhà Lữ Hành? Anh đã nghĩ rằng ít nhất chúng ta là... bạn bè, nhưng anh đoán danh tính của chúng ta đã gây sốc khá nhiều." Lynette không khỏi cảm nhận được cảm xúc buồn bã của Lyney. Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, cố gắng trấn an cậu bằng bất cứ điều gì cô có thể làm. Lyney tiếp tục "Đó không phải lỗi của Nhà Lữ Hành, nhưng giờ anh bắt đầu thắc mắc mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ thân thiết và nghiêm túc. Anh sợ rằng bọn anh chưa đủ thân thiết để anh ấy làm những thủ tục rắc rối như vậy để xem buổi biểu diễn của anh".

Lynette ôm nhẹ lên vai anh. "Đừng lo, anh hai. Em chắc chắn rằng Công tước sẽ nghĩ khác với Nhà Lữ Hành!" Cô mỉm cười trấn an.

Lyney cố cười khúc khích. "Làm sao em biết được... Anh thậm chí còn không thể mời anh ấy tham gia buổi diễn của anh..."

"Anh hai." Lynette vỗ vai cậu, khiến cậu nhìn vào khuôn mặt tự mãn của cô. "Anh nên cảm thấy may mắn khi có một người em tuyệt vời ở đây." Cô chỉ vào lối vào.

Lyney nhìn quanh để thấy... Wriothesley với một bó tường vi cầu vồng nhỏ trên tay, đang đứng ở lối vào. "Cô nhận ra rồi à?" Wriothesley ngượng ngùng gãi đầu.

"Bước chân của anh rất dễ phân biệt." Lynette nhẹ nhàng trả lời. Cô liếc nhìn Lyney rồi nhìn lại Wriothesley, thoáng thở dài. "Em đi đây. Đừng làm hỏng lớp trang điểm của anh, Lyney. Em sẽ không sửa nó cho anh đâu." Cứ như vậy Lynette rời đi, để lại hai người ở trong.

Wriothesley nhìn Lyney, không khỏi nở nụ cười toe toét với cậu. "Ngạc nhiên chứ?" Mắt Lyney bắt đầu rưng rưng. Cậu đứng dậy và chạy đến ôm Wriothesley. "Woah, woah... haha, anh nhớ em nhiều lắm phải không?" Wriothesley vỗ nhẹ vào cậu bé đang ôm mình thật chặt. Anh không thể không nở một nụ cười rộng.

"Đồ ngốc này. Sao anh lại đến đây?" Lyney lẩm bẩm trong miệng.

Wriothesley cau mày trước câu hỏi của cậu và kéo cậu nhìn rõ khuôn mặt mình. "Em hỏi anh tại sao anh lại đến à? Em thật sự đang cố hỏi anh điều đó hả?" Wriothesley thở dài lắc đầu thất vọng.

"Em không yêu cầu anh đến."

Wriothesley không trả lời cậu ngay lập tức. Anh nhìn thẳng vào mắt Lyney. Đôi mắt lấp lánh của anh đang nói khác. "Đó có phải là điều em nên nói khi người yêu em đến gặp em không?"

"C-cái gì...?"

Wriothesley nghiêng người hôn lên trán cậu. "Anh đã nói những gì anh cần phải nói." Wriothesley đẩy bó hoa tường vi cầu vồng về phía Lyney và mỉm cười. "Xin lỗi, anh không nghĩ rằng em lại lo lắng cho mối quan hệ của chúng ta đến thế. Anh sẽ nói điều đó ngay bây giờ."

"...thesley..?" Tên anh thoát ra khỏi miệng Lyney. Tuy nhiên nó đã bị khoá lại bởi một nụ hôn nhỏ từ Công tước.

"Cá nhân anh nghĩ rằng chúng ta nên trở thành người yêu của nhau tại thời điểm này, sau tất cả những điều chúng ta đã làm cùng nhau." Wriothesley nhếch mép cười với Lyney trước khi tiếp tục, "nhưng nếu em cần những lời khẳng định từ anh thì Lyney, anh yêu em. Anh rất muốn trở thành người yêu của em nếu em cho phép."

Mặt Lyney ửng hồng. Rõ ràng, bạn có thể thấy nó gần giống màu với bông tường vi cầu vồng mà Wriothesley mang đến cho cậu trước đó. Lồng ngực cậu nhột nhột, choáng váng đến mức cậu muốn reo hò thật vui vẻ, nhưng Lyney còn có một buổi biểu diễn và cậu nên tự trấn tĩnh lại.

"Em-"

"Ồ, đợi đã." Wriothesley đứng thẳng và khoanh tay. "Hãy để dành điều đó cho sau này."

"Cái-ý anh là sao?"

"Hôm nay em có buổi biểu diễn quan trọng phải không?"

Lyney bối rối, nhưng rồi môi anh nở một nụ cười. "Đồ ngốc." Lyney cười khúc khích và nghiêng người về phía Wriothesley trong khi thở dài đầy yêu thương. "Vậy thì hãy xem em nhé. Đây sẽ là một màn trình diễn mà anh sẽ không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top