Chương 3

~•~

Wriothesley thân mến,

Anh biết chính xác bức thư của anh sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tôi và có lẽ bây giờ anh đang tự mãn khi tôi viết lá thư hồi đáp để xác nhận điều đó cho bạn.

Tôi cảm thấy rõ ràng mình đang bị bắt nạt.

Bất cứ điều gì. (Xin hãy tưởng tượng tôi đang trợn tròn mắt.) Tôi yêu buổi tối của chúng ta bên nhau. Chắc anh đã biết điều đó rồi (tôi hy vọng vậy), nhưng có lẽ tôi nên nhắc lại cho anh. Tôi không chắc mình có thể dễ dàng nói chuyện với ai đó về bản thân mình ngoài em gái tôi hay không.

Thật đáng sợ khi tôi nghĩ đến việc anh dường như hiểu tôi đến mức nào. Anh nói đó là vì chúng ta giống nhau, nhưng thực tế lại không hề như vậy. Anh không thể đọc được suy nghĩ của tôi trong khi chúng ta chỉ gặp nhau một vài lần.

Và chắc chắn là anh cũng không nên mắc kẹt trong tâm trí tôi. Anh không phải là người duy nhất đau khổ đâu, anh chàng đẹp trai à.

Dù sao đi nữa. Tôi hy vọng lá thư này sẽ đến tay anh và tôi sẽ sớm nhận được phản hồi từ anh. Hãy nhớ là đừng quá nhớ nhung nhà ảo thuật yêu thích này của anh nhé?

Lyney của anh.

Những ngày này, Wriothesley thường tìm đến lá thư của Lyney, ngay cả khi những từ ngữ đó đã in sâu vào não anh từ lâu và có lẽ anh có thể đọc thuộc lòng nó mà không gặp khó khăn gì. Anh thở dài nhẹ mỗi khi đọc vài dòng đầy hy vọng đó, khi anh tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng rằng Lyney có thể cảm thấy giống như anh không.

Bởi vì một lần nữa, nhiều tuần đã trôi qua, tính đến nay đã gần một tháng. Đã lâu lắm rồi họ không nhận được tin tức gì của nhau, và anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những lá thư của Wriothesley không nhận được hồi âm. Anh đã đến xem một trong những buổi biểu diễn của Lyney chỉ để nhìn người con trai đó biến mất vào cuối buổi diễn, lần này là vĩnh viễn. Anh đã hy vọng có thể tìm lại được cậu ở Đài phun nước như lần trước, nhưng không thấy bóng dáng nhà ảo thuật đó ở đâu cả. Chỉ cách đây vài ngày, một công việc khác đã đưa Wriothesley đến thành phố, và khi anh định đến thăm Lyney thì không có ai ra mở cửa.

May mắn thay, Wriothesley vẫn tình cờ gặp Lynette trên đường trở lại nhà ga. Nhưng cô gái trẻ đã quá lảng tránh khi anh hỏi về người anh trai song sinh của cô, và anh không thể nhận được câu trả lời thẳng thắn từ cô trước khi cô tuyên bố đang bận và chạy mất. Tuy nhiên, cách khuôn mặt cô ấy nhăn nhó vì lo lắng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã là câu trả lời đủ rồi.

Wriothesley thực sự không có thời gian để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiến độ của con tàu rất chậm và họ liên tục cạn kiệt tiền bạc, vật liệu hoặc công nhân. Hoặc cả ba. Với cánh cổng cũ, bảng điều khiển và các thiết bị giám sát bị hỏng, cá nhân anh thấy mình đang theo dõi báo cáo của Neuvillette trên Biển Khởi Nguyên hầu hết các ngày trong tuần khi các thiết bị mới được lắp đặt.

Chưa hết, dù rất bận rộn nhưng Lyney vẫn luôn trong tâm trí anh.

Đó là vào những giờ khuya, khi Wriothesley không thể bắt mình tiếp tục làm việc và anh chọn nằm một mình trên giường, anh không thể xua đi những suy nghĩ chạy đua trong đầu mình.

Có lẽ Lyney đã đúng. Không, cậu chắc chắn đã đúng. Wriothesley lẽ ra không nên có cảm xúc mãnh liệt với một người mà anh chỉ mới quen biết. Một người luôn làm anh ngạc nhiên và là người bí ẩn đối với anh nhưng anh lại tuyên bố là hiểu cậu.

Wriothesley chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và rồi anh đã gặp Lyney, Lyney thật sự, vào cái ngày mà cuộc điều tra của chàng trai trẻ lên đến đỉnh điểm khi cậu nghĩ rằng mình đã mất cả hai em của mình. Chính lúc đó, chiếc mặt nạ mà cậu thường xuyên đeo đã lộ ra rất nhiều vết nứt, khi Lyney cố gắng tấn công anh trong cơn tức giận không kiềm chế được, Wriothesley đã phải lòng cậu. Chính sự thật đó đã khiến anh nhận ra rằng anh muốn, hoặc cần phải tìm hiểu tất cả về cậu. Và mọi chuyện cũng diễn ra rất tốt đẹp khi mà ngạc nhiên thay, Lyney không rủa anh hãy xuống địa ngục. Khi cậu đã tha thứ cho anh, bất chấp nỗi đau mà Wriothesley đã gây ra.

Sự thật đôi khi thật xấu xí, và Wriothesley đã quá quen với điều đó. Sự thật có nghĩa là bất cứ điều gì đã biến Lyney thành người cần đeo mặt nạ như lớp da thứ hai, cũng đảm bảo rằng hiện tại ảo thuật gia đang tránh xa anh.

Anh cố gắng hợp lý hóa nó trong đầu để không cảm thấy quá tổn thương, bị phản bội hay đau lòng, nhưng phải thừa nhận là điều đó rất khó khăn. Mọi tiến triển đều khó khăn, và Lyney có lẽ đã sợ hãi hoặc tự ti trở lại, và có lẽ đó là lý do tại sao cậu lại tránh xa Wriothesley một cách triệt để như vậy. Anh cần phải có niềm tin vào mối quan hệ này, rằng họ sẽ có thể sửa chữa bất cứ điều gì đã vô tình chia cắt họ.

Nhưng Archons, anh nhớ cậu trai đó quá.

Lyney đã quá mệt mỏi.

Nếu chỉ có thể dùng một từ để miêu tả cuộc sống của mình lúc này thì "mệt mỏi" sẽ là hoàn hảo. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì những lời nói dối và việc phải đeo mặt nạ liên tục, ngay cả trước mặt các em của mình. Cậu mệt mỏi với nhiệm vụ và nghiên cứu đang diễn ra cũng như thực tế là nó không mấy tiến triển. Cậu mệt mỏi vì các cuộc họp. Arlecchino khẳng định cậu cần phải tham dự cùng cô ngay bây giờ. Cậu cũng mệt mỏi vì luyện tập và vẫn tổ chức các buổi biểu diễn cùng Lynette để mọi người không soi quá kỹ hành động của họ ở hậu trường.

Trên hết, cậu mệt mỏi với việc phải tự lừa dối bản thân và hành động như thể cậu không hề nhớ Wriothesley.

Ảo thuật gia biết bản thân đang lo lắng cho các em của mình khi tình cảm của cậu dành cho người đàn ông đó đột ngột thay đổi như thế nào, ít nhất là từ những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. Cậu không thể tránh hoàn toàn việc nói về anh, không phải khi họ hỏi trực tiếp cậu và không phải khi họ không tin cậu khi cậu trả lời. Rõ ràng lời nói của Lyney về nhiệm vụ quan trọng hơn một mối quan hệ đang có nguy cơ tan vỡ. Cậu không thể đổ lỗi cho họ.

Ngoài họ ra, dường như không ai nhận ra cậu đã đau khổ đến mức nào. Điều đó khiến Lyney cảm thấy như thể cậu đang tự tổn thương mình vào thời điểm này. Phải chăng tâm trạng cậu thực sự không tốt khi nụ cười vui vẻ, tính cách lãng mạn và quyến rũ lại trở nên bình thường như trước?

Ngay cả Cha dường như cũng không nhận ra điều gì đó không ổn ở cậu, nếu không thì cô đã không bảo cậu đi cùng cô đến Pháo đài Meropide dễ dàng như cô đã làm. Lẽ ra cậu phải thấy điều gì đó sắp xảy ra, thực sự đấy. Rằng sớm hay muộn Cha cũng sẽ đồng ý gặp Công tước. Lyney chỉ không ngờ rằng cô cũng muốn cậu đi cùng. Tuy nhiên, ảo thuật gia thà chết còn hơn là nhờ Freminet hoặc Lynette xuống đó thay cậu một lần nữa, vì vậy tất nhiên cậu đã đi mà không có bất kì sự phản kháng nào.

"Con đã im lặng suốt đoạn đường đến đây." Arlecchino nói chuyện vui vẻ khi họ đợi trước thang máy xuống khu vực chính của nhà tù. Chỉ cần vài phút nữa để có thể gặp Wriothesley và cậu đang cố gắng hết sức để không cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến điều đó. "Cha đã nghĩ con sẽ hạnh phúc hơn khi gặp lại người yêu của mình."

"Cha," cậu lúng túng lẩm bẩm và xoa xoa gáy, hành động như thể đang cố gắng tỏ ra ngại ngùng. "Cha biết chính xác tại sao điều này lại khó xử mà. Và hơn nữa, chúng ta ở đây vì công việc. Đó chắc chắn là điều mà cha đã cảnh báo con."

"Đương nhiên là cha đã nói thế. Và cha rất vui vì con đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc." Có một khoảng dừng nhỏ khi thang máy đến. Lyney nhấn nút xuống và thở dài khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ. "Có lẽ hơi quá nghiêm túc. Con biết đấy, hôm nọ Freminet đã nói với cha rằng thằng bé rất lo lắng cho con. Có vẻ như con đang hành động hơi... kì lạ."

Lyney dễ dàng nhìn vào mắt Arlecchino, tỏ ra bối rối một cách lịch sự. Ôi Archons trên cao, cậu yêu Cha vì cô đã giúp đỡ họ và sẽ luôn biết ơn mái ấm mà cô đã trao cho anh và Lynette. Nhưng khi cô nhìn cậu đầy hiểu biết, khi mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng tất cả chỉ là một thử thách nữa đối với cô, cậu thực sự ước mình có một giai đoạn nổi loạn khi còn là một thiếu niên để trả ơn cô một chút.

"Con đoán là con biết ý của Freminet là gì." cậu thừa nhận sau một lúc, ngay lúc cửa thang máy lại mở ra. Cậu biết tốt hơn là không nên phủ nhận điều đó. "Gần đây công việc rất nhiều. Và thật buồn khi biết rằng chúng ta không có chút tiến triển nào. Con đoán là con chỉ bị căng thẳng vì điều đó thôi."

Arlecchino ngân nga bên cạnh Lyney khi họ bước đi, nhưng vẫn im lặng. Có lẽ cô sẽ chấp nhận câu trả lời đó.

Lyney đã cố gắng gạt bỏ sự lo lắng của mình được một lúc rồi, nhưng tất cả đều ập lại vô cậu khi họ đến gần cánh cửa uy nghi dẫn đến văn phòng Công tước. Lần cuối cùng Lyney ở đó, Wriothesley đã đụ cậu đến mức không thể đi lại được. Bây giờ cậu thậm chí không biết làm thế nào để nhìn vào mắt anh.

Thật không may, cả số phận và thời gian đều không đứng về phía cậu, và đột nhiên Lyney không còn thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi trước khi Lyney gõ cửa. Chắc hẳn ai đó đã thông báo cho Wriothesley về việc họ đến ngay lúc này, bởi vì cậu chỉ kịp bước lùi lại cạnh Arlecchino trước khi cánh cửa mở ra.

"À, cô đến... sớm." Wriothesley nói, ngừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mắt anh ấy nhìn vào Lyney. Anh ta giận dữ và nhướn mày trước khi nhìn lại Arlecchino với một nụ cười nhếch mép. Chỉ đến bây giờ khi đã hiểu rõ hơn về anh, Lyney mới nhận ra rằng đây là một trong những chiếc mặt nạ của chính Wriothesley.

"Tôi khá hy vọng rằng tôi không đáng sợ đến mức khiến cô cần một người hộ tống?"

"Khó nói lắm." Arlecchino nói khô khan.

Lyney đang cố gắng hết sức để không cau mày. Đây giống như một bài kiểm tra đối với cậu... Cha cũng đang kiểm tra Wriothesley. Cô muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào khi Lyney xuất hiện ở đây. Đột nhiên cậu lo lắng về những điều khác mà cô chưa nói với mình.

Wriothesley cho họ vào và dẫn họ lên lầu tới văn phòng của mình, nơi có sẵn hai tách trà nóng hổi đang chờ sẵn. Vậy ra cô thực sự chưa nói với anh rằng sẽ có người đi cùng cô. Lyney vẫy tay chào Wriothesley khi anh cố gắng chuẩn bị một chiếc cốc khác cho cậu. Ảo thuật gia có thể cảm nhận được ánh mắt của Wriothesley dõi theo mình khi anh cứ dựa vào tường, khoanh tay, im lặng nhìn Arlecchino ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Công tước.

"Chà, tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp nhau chính thức như này." Wriothesley trò chuyện nói. "Tôi hy vọng những ngày cô cố gắng xâm nhập vào chỗ của tôi cuối cùng cũng kết thúc."

"Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng đàm phán của ngài, thưa Công tước."

Wriothesley không hề cau mày hay tỏ ra không hài lòng khi Arlecchino dường như không hoàn toàn coi trọng anh. Hoặc là cô chưa sẵn sàng đồng ý rời xa sân nhà của anh. Anh chỉ nhấp một ngụm từ cốc của mình và ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Tôi hy vọng anh sẵn sàng thừa nhận rằng anh đang ở trong tình thế hơi khó khăn." cô nói ngọt ngào, và Lyney gần như nhăn mặt khi nghe cô dùng giọng điệu đó với anh. "Lyney đã thông báo cho tôi mọi điều anh đã nói với Nhà Lữ Hành. Không chỉ anh đang bảo vệ lối vào Biển Khởi Nguyên, mà anh còn đang cố gắng đóng một con tàu để có thể cứu tất cả chúng ta. Theo những gì tôi có thể nói, anh chắc chắn đang làm được nhiều việc hơn Thuỷ Thần và Thẩm Phán thân yêu của cô ấy. Đó có thể là một cách thô thiển để đối phó với thảm họa sắp xảy ra và có rất nhiều vấn đề về nguồn cung vẫn còn đáng nghi ngờ, nhưng... Chúng ta có cùng một mục tiêu và tôi sẵn sàng giúp đỡ anh."

"Vậy ra đó là lý do tại sao cuối cùng cô lại quyết định lộ mặt." Wriothesley khô khan nói. "Cô đã trốn đủ lâu rồi." Lyney không biết làm thế nào mà cậu không tỏ ra phản ứng trước nụ cười lạnh lùng trên mặt Arlecchino sau hành động thiếu tôn trọng trắng trợn.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng anh cần phải gặp riêng tôi khi anh có một mối quan hệ đặc biệt với Lyney."

"Và tại sao vậy?"

Tim Lyney gần như ngừng đập khi anh nhận ra quá muộn rằng chuyện này sẽ dẫn đến đâu, rõ ràng Arlecchino đã có ý định làm gì suốt thời gian qua.

"Cha à?"

Lần đầu tiên anh cố gắng lên tiếng. Đó là nỗ lực cuối cùng để khiến cô ấy rời bỏ nó. Cô thoáng nhìn cậu, nở một nụ cười trên môi như thể cô đã đoán trước được điều đó.

"Hả? Chắc chắn con muốn anh ta biết phải không?"

Cô không đợi cậu trả lời mà đã quay lại với Wriothesley. "Anh chắc chắn đã hiểu, một ngày nào đó tất cả những đứa trẻ nhỏ đều sẽ vượt qua cha mẹ chúng. Nó chỉ là tự nhiên. Với Lyney là người kế nhiệm tương lai của tôi, tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn nếu thằng bé đảm nhận nhiệm vụ này một cách trực tiếp hơn. Tôi tin tưởng Lyney sẽ làm tốt công việc. Trừ khi anh... nghi ngờ khả năng của thằng bé?"

Một khoảng im lặng bao trùm, và Lyney khó có thể tự mình quan sát phản ứng của Wriothesley. "Không. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy... có nhiều tiềm năng."

"Có vẻ như ngài không hề ngạc nhiên về điều này, thưa Công tước."

"Tôi bắt đầu nghi ngờ khi Lyney do dự trong việc cứu gia đình của mình vì đã từng ép cô gặp tôi."

Lyney có thể thấy nụ cười trên mặt Arlecchino biến mất như thế nào và thậm chí anh ấy cũng hơi tái mặt. Cô liếc nhìn về phía cậu và ậm ừ. "Không hiểu sao nhưng có vẻ như Cha đã bỏ sót chi tiết này trong báo cáo của con."

"... Đúng vậy," Lyney lặng lẽ trả lời sau một lúc, vì thiếu câu trả lời hay hơn. Những ngón tay cậu bấu vào cánh tay nơi anh bắt chéo.

Ba người họ im lặng một cách khó xử trước khi Arlecchino thở dài và tiếp tục cuộc trò chuyện. "Chúng ta có thể xem xem ta sẽ làm việc với cái gì không? Nếu anh đồng ý đi đến thỏa thuận với chúng tôi?"

Wriothesley dường như không hoàn toàn hài lòng về điều đó, nhưng rõ ràng anh đã mong đợi yêu cầu cụ thể đó. Anh ta đứng dậy và dẫn họ xuống một tầng nữa, rồi một tầng nữa qua cầu thang ẩn. Lyney chỉ có thể nhìn với vẻ kinh ngạc không che giấu được khi Wriothesley cho họ xem con tàu và đưa cho họ một số con số: nó dự kiến ​​chứa được bao nhiêu chiếc, họ đã làm việc với nó được bao lâu rồi, còn bao lâu nữa sẽ hoàn thành. Họ đã tụt lại phía sau bao xa khi lượng nước từ Biển Khởi Nguyên đang ngày càng dâng cao xung quanh Pháo đài.

Cậu không hoàn toàn ngạc nhiên khi Cha yêu cầu đi xem báo cáo. Lyney thực sự không cảm thấy thoải mái khi ở dưới đó, cảm giác như cái chết đang cận kề. Và cậu vui mừng khi họ đã rời khỏi căn phòng.

"Ồ, Knave? Cô có suy nghĩ gì về việc điều gì đã khiến nó diễn ra đột ngột như vậy không?, Wriothesley hỏi một cách trò chuyện trên đường trở về, như thể anh ta chỉ đang hỏi về thời tiết. "Tôi có hết giả thiết này đến giả thiết khác, cái này kỳ quặc hơn và khó xảy ra hơn cái trước," cô nói với một tiếng thở dài. "Tôi đặc biệt không thích thời điểm xảy ra sự việc cùng với sự biến mất của Childe. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng với việc anh ta có mối liên hệ với Vực Sâu... tôi không biết."

Lyney ngạc nhiên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cậu nghe về nó, nhưng cậu cũng không thể chỉ hỏi trước mặt Wriothesley mà không thể hiện rõ ràng rằng thực sự không ai trong số họ quan tâm quá nhiều đến việc tìm lại Quan Chấp Hành thứ mười một trước đó.

"Dù sao đi nữa", Arlecchino tiếp tục khi họ quay lại tầng chính. "Lyney, cha tin rằng cha có thể để con ghi chép và bắt đầu dự án với ngài Wriothesley?"

"Vâng, thưa Cha," lời cậu nói nhẹ như lông vũ. Cậu đã biết điều này sẽ xảy ra.

Cô ậm ừ rồi nháy mắt với cậu trước khi quay người rời đi. "Vậy thì đừng để mình bị phân tâm. Rất vui được gặp ngài, thưa Công tước." cô nói với giọng điệu vui vẻ và đi ra khỏi văn phòng với một cái vẫy tay khác thường. Lyney thở dài ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Khi cậu quay lại đối mặt với Wriothesley, người đàn ông lớn tuổi đã nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén. Cậu có thể nói rằng mặt nạ của anh ấy đã biến mất một lần nữa. "Chà, Cha của em cũng khá cá tính đấy." một lúc sau anh ấy nói, như thể đang kiểm tra tình hình. "Rõ ràng có lý do gì đó đã khiến Cha trở thành Quan Chấp Hành." Lyney trả lời đơn giản và ngay lập tức nhận ra rằng mình đã nói sai. Đôi mắt của Wriothesley tối sầm lại ngay lập tức.

"Và em cũng sẽ như vậy?"

Sự im lặng lan rộng giữa họ. Lyney tự nhắc nhở mình phải giữ nét mặt trung lập, hơi thở đều đặn. Cậu ghét từng giây phút này.

"Freminet và Lynette cũng biết hay tôi là người duy nhất em giấu chuyện này?"

"Đó không phải việc của anh."

Wriothesley cười một tiếng xin lỗi và với nụ cười tự mãn, chiếc mặt nạ đã quay trở lại. Lyney gần như có thể nhìn thấy nó quay trở lại vị trí cũ. Có vẻ như cho đến thời điểm này, Wriothesley đã hy vọng rằng anh chỉ đang hành động tự giác trở lại, hoặc điều gì đó tương tự như vậy. "Vậy nên tôi không tưởng tượng ra việc em tránh né và phớt lờ tôi."

"... Tôi đến đây vì công việc, thưa Công tước. Không có gì khác."

"Phải, em nói thật đến đau lòng."

Cuộc họp diễn ra sau đó diễn ra một cách đau đớn và trì trệ. Lyney cảm thấy tiếc cho Wriothesley cũng như cho chính mình. Ít nhất là một chút. Cậu có thể nói rằng người đàn ông kia vẫn bối rối ngay cả khi họ đang làm việc, nhưng cậu không thể đưa ra lời giải thích nào cho anh.

Cách này tốt hơn. Để có tất cả các quân bài trên bàn, và để cả hai nhận ra rằng bất cứ thứ gì họ có - hoặc sắp có - đều không được tạo ra cho họ. Vào cuối ngày, họ luôn đứng về phía đối lập. Lyney chỉ cần hy vọng một ngày nào đó nỗi đau sẽ qua đi. Cậu cố tự nhủ rằng cậu cắt đứt quan hệ với Công tước không vì lý do nào khác.

Thật không may, Wriothesley rõ ràng không có ý định để cậu rời đi mà không cố gắng tra hỏi điều đó lần cuối.

Khi họ kết thúc cuộc họp hơn một giờ sau đó, Lyney thậm chí còn chưa đứng dậy khỏi ghế trước khi Wriothesley vươn tay qua bàn và giữ cổ tay anh lại. Cái cách nó ngay lập tức khiến cậu nhớ đến cuộc gặp đầu tiên, riêng tư hơn của họ trong phòng của Wriothesley là lý do duy nhất khiến cậu không ngay lập tức rút tay lại.

"Hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra." Wriothesley nói, bây giờ nghe gần như tuyệt vọng. "Điều gì khiến em sợ hãi đến mức hành động như thế này?" "Đó không phải việc của anh." Lyney lầm bầm và cuối cùng rút tay lại. Cậu đứng dậy và quay lưng lại với người kia.

"Phải, cái quái gì vậy?!"

Một lúc sau tay Wriothesley đặt lên vai cậu khi anh di chuyển quanh bàn, xoay cậu lại đối mặt với anh. Ngực Lyney đau nhức khi cậu thấy mình ở quá gần người đàn ông kia, cuối cùng cậu cũng nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của anh. "Đừng chạm vào tôi." Lyney nói thậm chí còn nhỏ hơn trước. Tay Wriothesley ngay lập tức buông xuống, nhưng anh không lùi lại. "Vậy thì ít nhất hãy nhìn vào mắt tôi."

Lyney thở dài và một lúc sau miễn cưỡng nhìn vào đôi mắt bạc đó. Cậu ghét phải nhìn thấy sự tức giận, bối rối và tổn thương trong họ khi biết rằng chính cậu là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Hoặc quầng thâm dưới mắt anh đã trở nên sẫm màu hơn kể từ lần cuối cậu nhìn thấy anh.

"Làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra." Wriothesley nhẹ nhàng hỏi. "Nếu em... thực sự không muốn liên quan gì đến tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng ít nhất hãy cho tôi biết lý do."

Lyney run rẩy thở ra, và cuối cùng cũng cảm nhận được những vết nứt nhỏ nhất dọc theo mặt nạ của mình. Wriothesley xứng đáng được biết sự thật. Rõ ràng đưa nó cho anh có nghĩa là từ bỏ vỏ bọc được xây dựng cẩn thận của cậu trong suốt thời gian qua.

"Tôi cần tập trung vào công việc của mình," Lyney cuối cùng nói gần như thì thầm. Cậu không đủ tin tưởng vào giọng nói của mình để có thể lên tiếng đàng hoàng. "Tôi không thể làm điều đó nếu tôi để mình tập trung vào việc tôi lo lắng cho anh như thế nào. Nếu tôi thất bại..." Cậu mím môi và lắc đầu. Nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Wriothesley cũng chẳng giúp ích được gì. "Nếu tôi thất bại, tất cả chúng ta sẽ chết. Anh sẽ chết. Chắc chắn, nó không chỉ liên quan đến tôi, mà... Đó là sứ mệnh của tôi. Và tôi không thể tập trung hoàn thành nó nếu tôi để mình nghĩ về việc anh có thể chết bất cứ lúc nào."

Đâu đó trong những lời cuối cùng đó, Lyney cảm thấy chiếc mặt nạ hoàn toàn nứt ra. Một giây trước anh đang cố gắng hết sức để giữ nó lại với nhau, và giây tiếp theo anh phải lau đi những giọt nước mắt đã dám rơi trên má mình.

"Lyney," Wriothesley lặng lẽ nói, và trái tim cậu đau nhói khi nghe thấy giọng mình run lên chỉ vì một từ duy nhất đó. Lyney lắc đầu khi thấy người đàn ông lớn tuổi lại cố gắng tiếp cận mình và quay đi, hít một vài hơi thở tuyệt vọng để bình tĩnh lại. "Lyney, làm ơn. Tôi có thể thấy rằng điều này cũng làm tổn thương em. Em có thực sự muốn tránh xa hơn-"

"Hơn cái gì, Wriothesley?", Lyney hỏi, gặng hỏi , giọng anh có phần kiên quyết trở lại. "Không phải tình bạn với tôi là thứ mà anh đang mong đợi sao?" Anh không đủ sức để nhìn lại qua vai mình, để nhận ra vẻ mặt của Wriothesley và những gì anh sẽ tìm thấy trong đó. Dù sao thì sự im lặng sau đó cũng đã là câu trả lời rồi.

Nếu Lyney có trái tim bằng đá, và nếu anh được làm bằng băng, cậu sẽ giáng cho Wriothesley một đòn chí mạng. Cậu sẽ nói với anh rằng dù sao đi nữa thì cậu cũng chưa bao giờ muốn anh theo ý đó, chưa bao giờ cậu nghĩ việc trở thành bạn bè và có lẽ thỉnh thoảng làm tình cùng nhau sẽ là những điều duy nhất cậu muốn ở anh. Dù tàn nhẫn nhưng vết cắt ngọt và sạch sẽ có thể trở thành một hành động nhân từ. Cậu sẽ khiến Wriothesley đẩy cậu ra xa, và Lyney có thể ngừng nhớ anh.

Đáng tiếc quyết tâm vẫn còn yếu. Thật là một điều kỳ diệu khi cậu không lập tức quay lại, ngã vào vòng tay của người đàn ông lớn tuổi hơn và xin lỗi.

"Tôi sẽ quay lại làm việc trong vòng ba ngày tới. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho người đại diện của tôi nhé." cuối cùng Lyney nói. Trong khi cậu đeo lại chiếc mặt nạ của mình, sự chuyên nghiệp lạnh lùng sẽ phải thực hiện được mẹo để giữ mọi thứ ổn định.

"Lyney, làm ơn."

Cậu sẽ không quay lại nếu không có cái chạm đột ngột lạnh giá vào cổ tay mình. Cậu giật mình vì cảm giác lạnh lẽo và nhìn qua vai đồng thời rút tay lại, giữ nó trước ngực một cách bảo vệ. Cậu thấy Wriothesley trông cũng bối rối như mình, đang nhìn chằm chằm vào tay bản thân. Có sương giá lấp lánh trên móng tay và trên da găng tay của anh ấy.

Tim Lyney thắt lại và cậu thở dài khi cuối cùng cũng nhượng bộ, cẩn thận nắm lấy tay người đàn ông lớn tuổi hơn. Anh cởi găng tay cho cậu, rồi đến găng tay của mình, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Lúc đầu, cậu để chúng tan băng mà không cần sử dụng vision để không làm tổn thương anh, và nhăn mặt khi lớp băng làm bỏng da anh. Việc Wriothesley mất kiểm soát vision của mình như thế này...

"Tôi xin lỗi, Wrio. Là do tôi." cậu lặng lẽ lẩm bẩm, không thể tự mình ngước lên nhìn anh lần nữa mà chỉ tập trung vào đôi tay của mình. Wriothesley vẫn im lặng, như thể lời nói đã biến mất sau lời cầu xin nhỏ nhặt của anh, hoặc như thể lưỡi anh cũng đã đông cứng lại. Có lẽ cuối cùng anh cũng vừa nhận ra rằng tranh cãi cũng chẳng ích gì.

Họ giữ nguyên tư thế này trong vài phút, im lặng và bất động, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Lyney làm công việc của mình, cố gắng phớt lờ cái lạnh xung quanh họ. Trước đó cậu đã không nhận ra rằng nhìn chung nó đã trở nên lạnh hơn nhiều, có lẽ là do vision của cậu, nhưng nhiều khả năng hơn là do sự rối loạn cảm xúc bên trong đã khiến cậu mất tập trung như vậy. Phải nỗ lực đặc biệt mới khiến mình buông tay Wriothesley ra khi chúng ấm trở lại.

Cậu lần theo vết sẹo trên lòng bàn tay lần cuối trước khi lùi lại. "Tạm biệt, Wriothesley," Lyney nhẹ nhàng nói. Người đàn ông lớn tuổi bây giờ không còn giữ cậu lại nữa. Cậu nhìn lại qua vai mình lần cuối trước khi rời đi vĩnh viễn và Lyney thấy Wriothesley đang nhìn cậu, trông cũng tan nát như chính cậu.

Ác mộng là một phần bình thường trong cuộc sống của Lyney, vì vậy có lẽ cậu không nên quá ngạc nhiên khi toàn bộ tình huống này chỉ tiếp thêm "nhiên liệu" cho chúng.

Đã lâu rồi cậu không đánh thức cả nhà bằng tiếng la hét, nhưng chỉ trong vòng một phút, Freminet và Lynette đã ở bên cậu. Ôm lấy cậu và nhẹ nhàng đung đưa khi cậu khóc. Có người đi trước thắp một ngọn nến để xua tan bóng tối ngột ngạt, có người đưa khăn giấy cho cậu. Khi Lyney đã bình tĩnh trở lại, cả ba người nằm trên giường, âu yếm, ôm chặt nhau như khi còn nhỏ. Vào những đêm như thế này, có nhau bên cạnh khiến những giấc mơ trở nên dịu dàng hơn.

Freminet đã ngủ lại trong vòng vài phút, nhưng Lyney có thể nói rằng Lynette vẫn thức trong vòng tay anh.

"Anh có muốn nói về chuyện đó không?", một lúc sau cô thì thầm, và cậu không thể không hơi căng thẳng. Có một luật bất thành văn giữa họ là họ không được hỏi về giấc mơ của mình. Nó quá đau đớn. Nhưng cô biết cậu, biết rằng có lẽ, cậu cần phải trải lòng về điều đó một lần, bởi vì cậu sẽ không bao giờ tự mình tạo gánh nặng cho cô bằng những giấc mơ của mình. Kể cả khi cậu không biết phải nói thế nào về chuyện đó.

"Anh khá chắc chắn rằng hôm nay anh đã làm tan nát trái tim của Wriothesley. Trong giấc mơ... anh lại mơ về tất cả những điều đó", Lyney thì thầm lại sau một lúc. Cậu thở dài khi người em sinh đôi của anh hơi vặn vẹo để cô có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu dưới ánh nến dịu nhẹ. "Anh chưa hề kể với em về chuyện đang xảy ra với anh ta. Tại sao anh lại đột ngột thay đổi ý định như vậy? Em tưởng anh thích anh ấy. Và đừng nói gì về nhiệm vụ quan trọng hơn nữa."

"Anh rất yêu– yêu anh ấy, Lynette," cuối cùng cậu cũng lẩm bẩm sự thật. Một tiếng thở dài nặng nề rời khỏi môi cô gái trẻ. "Em không hiểu, Lyney..."

"Em đã hỏi Nhà Lữ Hành về chuyện đã xảy ra giữa Wriothesley và anh trong nhiệm vụ của chúng ta, phải không?" Trước đây cậu chưa bao giờ hỏi, nhưng bằng cách nào đó cậu vừa mới biết. Cô gật đầu sau một lúc. "Vậy, em biết anh đã phản ứng thế nào khi nghĩ rằng anh đã đánh mất em và Freminet. Anh chỉ... anh đã đánh mất nó. Hoàn toàn. Và bây giờ, chỉ riêng ý nghĩ mất anh ấy thôi cũng khiến anh cảm thấy đau đớn tương tự như thế."

Một cách nói quá rộng rãi. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận rằng cậu rất sợ mất đi một người cậu yêu thương. Vì thế ảo thuật gia không thể để Wriothesley lại gần hơn nữa. Lyney không thể có thêm một điểm yếu nào nữa. Gia đình của cậu đã là điểm yếu lớn nhất của anh, nhưng cậu vẫn có thể cố gắng bảo vệ họ. Với Wriothesley...

Lynette thở dài và kéo cậu lại gần một lần nữa, cho đến khi đầu cậu tựa vào vai cô. Chàng trai nhỏ cố gắng để cái ôm an ủi mình, nhưng nó không mang lại cảm giác an toàn như cách những cánh tay cơ bắp, khỏe mạnh đã từng ôm quanh cậu. "Em tự hỏi liệu anh có bao giờ cho phép mình có được điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống không," cô thì thầm, gần như quá nhỏ để cậu có thể nghe thấy.

Và điều đáng buồn là ngay cả cậu cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top