Phạt (1)

Thẩm phán giận dỗi phạt còng tay người yêu. Cún bự đỏ mắt nhìn người yêu thủ dâm, phát nứng nhưng không làm gì được. ,(đồ lót tình thú )

Anh-Neuvilette

Hắn-Wriothesley

_______________________

Mấy ngày gần đây ngài Neuvilette không được vui cho lắm, bầu trời Fontaine cũng vì vậy mà âm u theo. Dù cho Wriothesley đã gặng hỏi mấy lần nhưng anh nhất quyết im lặng, chỉ nói rằng bản thân không sao.

"Không sao" của ngài là cái kiểu ban đêm sang phòng khác không chịu ngủ cùng hắn, ban ngày thi thoảng nhìn hắn rồi nhíu mày á hả? Wriothesley chỉ thấy bản thân buồn bực muốn điên và cả cảm giác trống rỗng vì chẳng được ôm người thương hằng ngày.

Tuy vị thẩm phán tối cao của Fontaine là người chính trực, mạnh mẽ, nhưng hắn biết anh có nội tâm dịu dàng, mỏng manh hơn bất cứ ai hắn từng gặp qua. Vẻ mặt Neuvilette lạnh nhạt, nhưng sau mỗi phiên toà, bầu trời lại đổ mưa như trút nước, vành mắt anh cũng ửng đỏ như kìm nén thứ cảm xúc không đáng có trong cái thân phận vốn đứng trên vạn người này.

Neuvilette ăn mềm không ăn cứng, vừa vặn thay Wriothesley có đủ kiên nhẫn, tình yêu cũng đủ lớn mà sẵn sàng vỗ về anh người yêu.

Hôm nay cũng vậy, Wriothesley vừa ra khỏi phòng tắm, cả người ẩm ướt chỉ mặc một cái quần dài, cơ bụng săn chắc đầy vết sẹo lồ lộ trong không khí. Hắn vuốt mái tóc ướt sũng của mình nhìn về bóng dáng yêu kiều trong góc phòng.

Neuvilette đang làm việc, anh mặc bộ quần áo ngủ trắng tinh rộng rãi, góc mặt dưới ánh đèn cam nhạt dịu dàng quá đỗi, đôi tay vẫn miệt mài viểt lên giấy, mái tóc dài thướt tha búi lên lộ ra cái gáy mềm mịn. Wriothesley tuy có khiếm khuyết về thị giác nhưng cũng nhận ra khung cảnh này tuyệt mĩ đến nhường nào, tim nảy lên một cái, trong lòng như có con husky hưng phấn chu lên một tiếng.

"Người! Yêu! Mình! Đẹp! Chết! Đi! Được! Aaa!!"

Gương mặt dữ dằn trở nên ửng đỏ, hắn nhếch nhếch khoé môi thoả mãn,tiến đến nhào lên ôm lấy Neuvilette. Nửa người trần trụi dính sát nhau qua lớp áo mỏng manh, Wriothesley vô cùng nồng nhiệt hôn lên vành tai anh, giọng điệu khàn khàn nỉ non.

"Ngài Neuvi, nói cho em xem vì sao anh lại xinh đẹp đến nhường này, hửm?"

Neuvilette bị nguồn nhiêt nóng bỏng áp đến mà rùng mình một phen. Bàn tay hư hỏng của Wriothesley cũng thuận theo vạt áo xốc lên, sờ nắn chiếc bụng mềm mại, nó còn có ý định đi lên trên, đụng chạm vào đôi vú thỏ xinh xinh.

Quầng vú lạnh lẽo bị chạm đến, dâm đãng mà cương cứng lên dưới ma trảo của tên quậy phá sau lưng.

Anh hoảng loạn, đè tay hắn lại, né tránh câu nói lúc nãy mà bảo.

"Wriothesley, ưm..ư, không cho em chạm vào, dừng lại cho tôi."

Mãi một lúc sau trò đùa này mới dừng lại, tuy vậy nhưng nó cũng khiến cả người Neuvilette nóng rẫy, phía dưới có dấu hiệu mà phun ra vài tia nước, vú cũng nhô cao chạm vào vải áo. Anh thở hồng hộc, không thèm nhìn mặt hắn, vừa đứng lên vừa đanh giọng nói.

"Hôm nay tôi có việc chưa giải quyết xong nên sẽ sang phòng bên cạnh làm nốt, em ngoan ngoãn ngủ đi."

Wriothesley tủi thân vô cùng, không chịu nhượng bộ. Mấy hôm trước anh đòi ngủ một mình, dù không vui nhưng hắn cũng đồng ý vì nghĩ người yêu đôi khi cũng cần không gian riêng, cơ mà hôm nay đã là ngày thứ năm hai người không ngủ chung rồi!!

"Không được."

Wriothesley bế bổng Neuvilette, bế anh đặt trên đùi.

"Nói thật đi ngài Neuvi, rốt cuộc ngài giận em cái gì?"

"Tôi hoàn toàn không có giận em."

"Nói dối, mặt anh hiện rõ hai chữ "dỗi rồi" to đùng kia kìa."

"...."

Hắn ta thấy anh không trả lời, thân hình rầu rĩ cọ vào hõm cổ Neuvilette.

"Ngài Neuvi không chịu nói gì khiến em rất khổ sở đó, ngài biết không?"

Neuvilette thấy tâm trạng bạn trai nhỏ có vẻ thực sự rất tệ, tim anh nhói lên. Băn khoăn một hồi rồi quyết định nói ra những lo âu trong lòng. Anh ôm cổ Wriothesley, thành kính hôn lên mái tóc đen xù xù.

"Đúng là tôi rất giận, nhưng càng giận bản thân mình hơn vì suốt ngày nghĩ nhiều rồi ghen tuông lung tung. Tôi thấy gần đây em thấy gần đây em có vẻ thân cận với nhà lữ hành quá..."

"Hả? Gì cơ???"

Anh biết việc giúp đỡ người khó khăn là rất cần thiết, chính anh cũng đang làm công việc như vậy, Neuvilette cũng tương trợ không ít cho nhà lữ hành. Nhưng Wrio mấy bữa nay về muộn quá khiến anh không vui. Anh từng suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng Wriothesley một ngày nhận ra cách biệt quá lớn giữa thủy long và nhân loại, hắn sẽ rời bỏ Neuvilette và chung sống với một người bình thường hay không?

Liệu đến lúc đó, anh có sẵn sàng mỉm cười, chúc phúc cho hắn không? Câu trả lời là không? Neuvilette ngoài mặt chả biểu hiện quá nhiều, nhưng sự chiếm hữu dành cho nửa kia chẳng kém Wriothesley là bao. Anh muốn hắn chỉ có mình anh, xoay quoanh anh mà sống. 

Nhưng ngài thẩm phán tối cao lại có một mặt tự ti, anh chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó, chỉ biết trối chạy một thời gian.

Cảm giác tội lỗi nhấn chìm Neuvilette, anh nâng mặt Wriothesley, hôn lên khoé mắt hắn.

"Xin lỗi , hôm nay tôi ngủ với em được chứ."

"Neuvilette, lần sau có gì hãy tâm sự với em. Đúng là gần đây em đi với nhà lữ hành hơi nhiều, công việc thực sự có hơi khó khăn nên em phải đi cùng cô ấy, nhưng em thề hôm nay là kết thúc rồi, em hứa sẽ về sớm mà."

"Ừm, không trách em nữa, ta đi ngủ thôi."

Như chưa quá tin tưởng câu nói của anh Wriothesley nói.

"Hay anh phạt em đi, phạt tội về muộn và làm anh lo lắng.", để dỗ người yêu, hắn cái gì cũng có thể.

Neuvilette bất đắc dĩ nhìn hắn, " Em có làm gì đâu mà tôi phải phạt."

"Không sao, em có thể chịu được."

Wriothesley nghĩ, Neuvilette thương mình vậy, cùng lắm chỉ phạt  một trăm nụ hôn thôi.

Neuvilette thấy hắn cứng đầu như vậy. Ngẫm nghĩ đến việc đã lâu hai người không làm tình. Anh nhoài người ra, lấy ra từ tủ một chiếc còng bạc.

"Chúng ta chơi cái này được chứ?"

Wriothesley nhìn thứ lấp lánh trên tay anh, yết hầu giần giật, hạ bộ cũng bán cương dần nóng ran.

______________________

Wriothesley nửa trần ngồi trên ghế, hai tay bị còng ra sau. Tưởng tượng ra khung cảnh dâm mĩ tiếp theo sẽ diễn ra, con cặc dưới lớp quần nhỏng cao háo hức.

Neuvilette chuẩn bị rất lâu, mãi không thấy ra. Phòng tắm lần nữa mở ra đã là gần 20 phút sau, cặc hắn sắp bị nứng hư rồi. Wriothesley ngồi một mình, mí mắt cũng sắp sập cả xuống.

"Ừm...tôi chuẩn bị xong rồi."

Wriothesley nhìn lên, sửng sốt mà mở to tròng mắt, cơn buồn ngủ bị đánh bay tan tành. Cái gì đây? Người yêu hắn sao lại có thể lăng loàn đến chừng này? Miệng lưỡi hắn đắng khô, chỉ muốn lao đến vạch lồn Neuvilette ra bú cho đỡ khát.

Neuvilette mới đẹp làm sao. Anh khoác lên mình cái áo choàng ren mỏng tang, cặp vú đĩ thoã lồ lộ trong không khí, núm vú hai bên bị dán lên hình trái tim nho nhỏ, nhưng có vẻ quầng vú khá to nên vẫn lộ ra ít viền thịt hồng nhạt. Phía dưới càng làm người ta hít thở không thông, chiếc tất dài thít chặt bắp đùi, kéo lên trên một sợi vải ren ôm lấy vòng eo trắng muốt, xuống dưới một chút là chiếc quần lót dây mảnh kéo tụt xuống hẳn giữa tuyến nhân ngư, đáy quần còn khoét một lỗ rất lớn ngay lồn. Thậm chí anh còn đi một đôi cao gót đen.

Thú thật, Neuvilerte đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu khi phải mặc món đồ thiếu vải này. Trước đây vì sợ Wriothesley chán mình, anh đã tìm hiểu xem người trẻ thích làm gì để gia tăng tình cảm, đắn đo mãi mới mua chúng, nhưng vì ngại ngùng đã ném xó được một thời gian.

Wriothesley nhìn chằm chằm vào háng anh, mu lồn đĩ thoã e ấp, thịt bướm còn tràn ra hẳn ngoài. Cái lồn dâm tiện như biết có người nhìn nó, rất tục tĩu nhả ra một bãi nước, sợi dâm dịch lấp lánh xuôi theo bắp đùi mà chảy xuống. Hắn vô cũng kích động, tính đứng lên lại bị Neuvilette ngăn lại.

"Tôi đã cho em đứng lên chưa?"

Wriothesley rầu rĩ, không dám phản kháng, lại ngoan ngoãn chịu đựng hình phạt vừa nứng vừa đau khổ này. 

Neuvilette kéo một cái ghế lại gần chỗ Wriothesley ngồi lên. Anh gác một chân lên ghế hắn, tiếng "cộp" từ giày cao gót va chạm vào thành ghế, báo hiệu một cuộc mây mưa không dứt đêm nay.

Wriothesley đỏ mắt nhìn người yêu banh lồn dang háng trước mặt hắn, con cặc nứng đau không chịu nổi. Cái bím xinh một tuần không đụ địt đã khép chặt thành cái lồn trinh, chờ đợi một người xứng đáng tách mở rồi chịch nát bươm nó. 

Bẹn háng của Neuvilette ướt đẫm, nước dâm róc rách chảy ra từ khe thịt thấm đẫm vải ghế. Anh hơi không chịu nổi mà ịn lồn, đưa đẩy hông cọ bé bướm vào ghế. Vải sợi dù mềm mịn đến đâu vẫn có độ thô ráp, mép thịt bị cọ cho phè lồn mà ngứa ngáy râm ran. 

"A..ưm...ngứa quá."

"Ngài Neuvi, cặc em nứng quá rồi, không chịu được nữa."

Hắn khàn khàn lên tiếng. Neuvi cũng không ác đến nỗi giam thằng đệ của người yêu trong cái lồng bí bách, anh nhoài người đến, giải thoát cho con cu dựng đứng của Wriothesley. Con cặc khủng bố ngay lập tức bật ra, thân cặc tím đỏ săn lại như một chiếc núi lửa chuẩn bị phun trào.

Neuvilette nhìn mà miệng trên miệng dưới thèm nhỏ dãi, anh không nhịn dược banh háng rộng hơn một chút. Mép lồn vì động tác này hở ra một chút, cái mùi ô uế mê người càng thêm rõ ràng.

Neyvilette liếc liếc sắc mặt đối phương, có lẽ  bắt đầu được rồi. Anh úp ngón tay thành chữ "V" ngược, hai ngón tay nhẹ nhàng cà lên thịt bướm, ma sát đỏ ửng cả lên, rồi đột ngột mép lồn bị banh hẳn ra. Con sò non bị hai ngón tay tách mở, trong không gian yên tĩnh còn nghe tiếng nước òm ọp. 

Phần thịt lồn bên trong đỏ thẫm, lỗ lồn vì bị chịch nát một thời gian dài cũng  hé ra một cái lỗ sâu hoắm cỡ một đốt ngón tay, còn không ngừng phun nước như cái vòi hỏng nhưng nhất định địt vào rất bót, le đĩ nứng tình cương cứng. Cả cái lồn dâm dật bị bao phủ bởi nước sốt dâm tanh ngọt mê người.

Neuvilette triển lãm cái động đĩ thoã của bản thân, ánh mắt anh mềm mại nhếch lên, hỏi hắn.

"Em thích chứ?"

"Thích, thích lắm cho em được không?"

Wriothesley vội trả lời, như thể nếu hắn làm thế Neuvilette sẽ thương tình ban phát cho hắn. Ánh mắt của hắn như muốn xỏ xuyên qua lớp lồn ấm nóng, dùng con cặc to tướng để chặn lại đống nước dâm phung phí xả ra. 

Neuvilette nhìn người yêu đang dùng mắt hiếp dâm mình, bờ mông núc ních vặn vẹo vì nứng. Anh cũng không nhịn được bắt đầy chụm hay ngón tay ma sát dọc mép lồn. Từ những cái di di nhè nhẹ chạm qua le lồn, nhưng bím anh ngày càng ngứa, động tác càng ngày càng nhanh, ngón tay ịn chặt vào lồn ma sát như muốn cà nát luôn cái cái động dâm tiện. Neuvilette sõng soài trên ghế, một tay chống vào thành ghế đưa ngón tay lên cắn, ngăn cái tiếng xấu hổ phát ra, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

"Ư..hưm...Lồn bị cà nát sướng quá...ư”

Niuvilette rên sảng người như đĩ, động tác cà lồn như tàn ảnh, rồi đột ngột đâm phọp ngón tay vào lỗ lồn. Ngay lập tức, ngón tay bị vách thịt xoắn chặt, một tấc cũng không rời mà đê mê mút mát. 

Anh lúc này cũng nhớ đế bé chim nhỏ không mấy phát triển của bản thân, bàn tay chống trên ghế run rẩy nhả xuống giải thoát cho vật cũng nứng đau nãy giờ. Con cu hồng hào bật ra, cán đã bị chảy đầy sơ tinh. Neuvilette bao lấy con cặc be bé của bản thân sục lên xuống, lâu lâu lại còn không quên mò xuống le đĩ cẫu véo.

Kích thích cả ba nơi, cộng thêm việc người yêu đang chăm chú xem mình thủ dâm. Lồn bị ngón tay dập cho muốn tơi xốp, các vành thịt đĩ đượi giần giật thít chặt, chim cùng le bị sờ soạng không theo quy luật, Neuvilette không nhịn được, người cong lên, ưỡn lồn phun toẹt ra một đống nước bướm trong vắt.

" Ứm...hưm.", Neuvilette mềm mại rên dâm

Wriothesley nhìn người yêu tự chơi vui, chơi bản thân thành một đĩ chó cái banh lồn dạng háng cầu địt. Hắn nứng lắm, nhưng hắn làm gì được không? Không. Hắn sợ người yêu giận, nên chỉ biết cô đơn nứng cặc, cơ mà hắn vẫn không nhịn được buông ra mấy lời tục tĩu.

"Địt mẹ, ngài là con điếm đúng không? Thích phô lồn cho người khác ngắm vậy để hôm nào em địt ngài trên phiên toà nhé. Cho người dân Fontaine biết cái lồn ngài tiện thế nào."

"Em im đi a...ha"

Mồm thì kêu im nhưng lồn vì mấy lời sỉ nhục này lại ngứa ngáy. Neuvilette tưởng tượng anh và Wriothesley như hai con thú động dục, không biết xấu hổ địt nhau trước bàn dân thiên hạ, ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn về đây, có sững sờ, có biến thái mà thị gian lồn anh. Anh nghĩ thôi mà con cặc nhỏ càng dựng đứng, lồn lại nưng nứng.

"Em nói không đúng sao, em sẽ địt ngài đến đái, để cho mọi người biết vị thẩm phán tối cao đây thích đái bậy, là chó cái đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu."

Cặc Wrio nứng phát đau, miệng ngừng khẩu dâm đưa anh nguòi yêu lên đỉnh. Wriothesley không làm gì cũng khiến Neuvilette sướng sảng lổn. 

Tiếng lồn nhóp nhép hoà với tiếng sỉ nhục thậm tệ, làm không khí trong phòng thêm nóng bỏng. Neuvi bị suy nghĩ bậy bạ của bản thân làm cho ướt sũng, tay vọc lồn mạnh bạo, phía trên rên rỉ không khép lại được hơi chảy ra nước miếng óng ánh. Neuvilette một lần nữa lên đỉnh. 

Anh sướng đần người, chân gác trên thành ghế đối phương mỏi nhừ rũ xuống. Neuvilette cả người như vũng nước xuân liếc xuống bầu vú bị ghẻ lạnh nãy giờ, hình dán núm vẫn còn đó, nhưng có vẻ ti đĩ cũng nứng lắm rồi cần được yêu thương. Anh giật mạnh hình trái tim dán trên đó ra, cơ thể vừa cao trào vô cùng nhạy cảm run rẩy một chút. Đầu ti hồng hào, bầu vú cong nhẹ cầm rất vừa tay lộ ra trong tầm mắt của Wriothesley.

Neuvilette nghĩ gì đó, đưa hình dán xuống phết nước lồn, sau đó vô cùng đĩ thoã vươn đến dán lên mặt Wriothesley. Hình dán dính nước lồn ngai ngái lẹp bẹp dính trên mặt hắn, Wriothesley sững người, không ngờ người yêu mình dâm đãng đến thế.

Hành động này như xé tan tâm trí hắn, tâm trí hắn trắng xoá, tiến điến vục mặt vào cái lồn mà bú mút.

Neuvilette bị đầu lưỡi nóng bỏng đột kích, tay theo phản xạ túm chặt tóc hắn.

"Ối, em làm gì thế."

 Lồn dâm như bị liếm muốn tan ra, cái lưỡi càn quấy đâm chọt lung tung khiến anh sướng sảng.

___________________

Chương này ciu bự của Wrio bị ghẻ lạnh quá, hứa chương sau cho chim bự sướng quá hoá thành đại bàng tung cánh luôn 💆




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top