Shortfic 1/1

#wriolette #fanfic

Warning: OE, có thể OOC
Short fiction 1627 words, 7391 characters
Thiết lập thế giới Teyvat nhưng có thêm thắt một vài chi tiết ngoài đời thực.

Fic đầu tay viết cho Wriolette còn nhiều sai sót mong mng góp ý thiện chí ạ 🥹 chúc mng đọc dui dẻeeeee

____________________________________

Myosotis

Wriothesley đặt một bó lưu ly xanh lên mặt bàn. Đó rõ ràng không phải một bó hoa đẹp, vì trông nó như thể vừa mới phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Những tờ giấy gói nhàu nát, xộc xệch, cái ngắn, cái dài cứ thế đan vào nhau. Chiếc ruy băng trắng được thắt chao ôi là thô kệch, chẳng khác nào buộc nút dây giày nhanh thật nhanh để khỏi bị bỏ quên trong những ngày vội vã chốn thành thị.

Neuvillette đưa mắt nhìn bó hoa, cái bó hoa chỉ có mỗi hoa là đẹp ấy. Trong lòng anh dấy lên một thứ xúc cảm lạ lùng. Suốt 500 năm tồn tại trên vùng đất của “chính nghĩa”, hẳn là ngài thẩm phán đã thấy qua hàng ngàn những đóa hoa lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất, tinh tế nhất trên khắp lục địa Teyvat. So với những bông hoa ấy, hiển nhiên bó hoa xanh xanh dưới nắng nằm trên bàn kia chẳng thể nào bì được. Dẫu ngài chưa thực sự hiểu nổi hoàn toàn cảm xúc của con người, nhất là cảm xúc của vị Công tước cao lớn đang đứng trước mặt; Neuvillette cũng dường như có thể cảm nhận được lồng ngực ngài đang rung lên rộn rã.

“Cảm phiền cho tôi hỏi….”

Wriothesley cười mỉm trước câu hỏi ngập ngừng của Neuvillette.

“Tôi tặng ngài đó”

Vị Công tước của Pháo đài Meropide thản nhiên nhấp từng ngụm trà. Trà của Thẩm phán tối cao có khác, chắc hẳn phải là hàng thượng phẩm.

“Hoa là do tôi bó. Thành thật thì tôi không phải người khéo léo gì cho cam… Ngài cứ bỏ hết giấy gói đi cũng được”

Neuvillette sững người. Ngài chưa từng nghĩ tới đôi bàn tay thô ráp đầy những chai sần ấy sẽ có ngày lại đi bó hoa, mà nhất lại là tặng cho ngài. Ngài nhìn lại bó hoa bỏ ngỏ trên bàn trà. Từng đóa lưu ly xanh mềm mượt trong veo điểm thêm vài đóa hoa trắng muốt nằm im lìm lặng lẽ như đang chìm dần trong sóng nước.

Tự nhiên ngài thấy bó hoa này cũng đẹp đó chứ?

“Vậy tôi xin phép…”

Wriothesley đứng dậy. Vốn dĩ hôm nay hắn tới đây là để bàn chuyện công việc với ngài thẩm phán. Những chuyến công chuyện này đã diễn ra từ rất lâu, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết từ khi nào hắn đã để những cảm xúc riêng tư xen vào những cuộc trò chuyện bên bàn trà văn phòng riêng của Neuvillette. Một chút rung động, một chút xúc cảm những ngày đầu tiên cứ như lớn dần, lớn dần trong từng phút từng giây hắn được ở bên ngài. Bản thân hắn cũng biết rõ rằng tình cảm của hắn có lẽ sẽ chẳng thể nào được đáp lại, mà cho dù có được đáp lại thì đoạn tình cảm này cũng sẽ chẳng thể đi về đâu được. Hắn và ngài như hai bản thể đối lập, người trên bờ, kẻ dưới nước; người đại diện cho thực thi công lí, kẻ đứng đầu nơi tù ngục tối tăm.

Và điều đáng tiếc nhất của hắn là dù đất trời có rung chuyển, hắn sẽ không thể nào cùng ngài đi đến trạm cuối của cuộc đời.

Tự nhiên hắn lại nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp ngài ở Viện Ca Kịch. Hắn đã từng gặp ngài trong hình hài của một chàng thiếu niên mang trong mình đầy thù hằn tội lỗi. Khoảnh khắc Cỗ máy Phán quyết vang lên lời kết tội cho cuộc đời hắn, hình như hắn có cảm nhận được gương mặt xinh đẹp ấy có chút xao động. Đến tận bây giờ hắn cũng chưa thể biết được Neuvillette thật sự nghĩ gì vào giây phút ấy. Điều duy nhất hắn biết là từng nét vẽ trên gương mặt nghiêm nghị thanh tú của ngài suốt từ cái ngày ấy tới bây giờ chưa hề đổi thay, và có lẽ ngàn đời sau cũng sẽ chẳng tài nào xê dịch dù chỉ chút ít.

“Vất vả cho anh rồi. Để tôi tiễn anh một đoạn…”

“Không sao đâu, tôi tự về được. À, Sigewinne có gửi lời chào tới ngài. Cô ấy hi vọng ngài sẽ không bị thương”

Rồi hắn bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang sầm lên sau lưng.

“Xin đừng quên tôi nhé…”

Wriothesley thở dài. Cho dù đã bao năm kiếm tìm chỗ đứng dưới đáy biển Fontaine, khi lên trên mặt nước hắn như trở thành một người khác. Cho dù đã từng trải qua hàng ngàn hàng vạn cuộc chiến máu lửa, giờ đây hắn cảm thấy đối xử dịu dàng với người ta sao mà khó quá. Và cho dù từ trước tới nay hắn chẳng ngại ngần gây thù chuốc oán với bất kì ai, thì giờ trái tim hắn lại ngại ngần làm người hắn yêu thương đau khổ hơn bao giờ hết.

Câu hỏi hắn giấu trong tim sao mãi chưa thể ngỏ lời?

Sẽ ra sao tới khi hắn chết rồi hắn vẫn chưa thể nói ra tấm lòng hắn cho Neuvillette?

Dễ như vậy lắm, vì công việc của hắn vốn là công việc cận kề với chết chóc đau thương, dù cho nơi làm việc của hắn còn được gọi là chốn tái sinh. Những vết sẹo kéo dài trên lưng chính là minh chứng cho những lần vào sinh ra tử rải rác trong suốt cuộc đời Wriothesley, những vết sẹo mà y tá trưởng Sigewinne đến bây giờ vẫn chưa hết càm ràm sao mà hắn chẳng chịu để ý chăm sóc bản thân gì hết.

“Tuyệt nhiên Neuvillette không được phép biết tới mấy cái vết này”, hắn thầm nghĩ mỗi lần phô tấm lưng trần cho Sigewinne bôi đủ thứ thuốc xanh đỏ - cô ấy nói đó là thuốc đặc trị giảm đau và chống nhiễm trùng vô cùng hiệu quả và khăng khăng bắt hắn phải bôi lên dù hắn đã nói đi nói lại rằng hắn không sao cả. Mà hiển nhiên là Neuvillette không hề hay biết gì, vì những lần hành động của hắn điều là hành động bí mật. Mà cho dù không phải đi chăng nữa thì Pháo đài Meropide cũng là một cơ quan độc lập với Viện Ca Kịch, hắn cũng đâu cần khai báo gì cho ngài thẩm phán kia đâu.

Ấy vậy nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hắn cũng nào có thể giấu giếm suốt đời?

Đêm hôm ấy hắn nhận được tin tình báo rằng tên tội phạm tàng trữ Sinthe số lượng lớn đáng báo động đang ngang nhiên lảng vảng trước Đài Phun Nước Lucine. Nghe tin, hắn lập tức rời khỏi Pháo đài Meropide, chẳng ngại ngần gì đường sá xa xôi mà chạy một mạch tới trước Đài Phun Nước. Trước mắt hắn chỉ là một khoảng lặng tờ yên ắng. Chẳng thể tìm được bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự sống con người lảng vảng đâu đây. Hay là tin tình báo giả? Không, không thể như thế được, người cung cấp tin tình báo cũng là một trong số ít những người hắn có thể đặt niềm tin.

Nhưng dù gì cũng đến tận đây, thôi thì coi như tên tội phạm kia dã đánh hơi được gì đó mà cao chạy xa bay trước rồi đi. Wriothesley thở dài, hắn đưa mắt nhìn về Đài Phun Nước. Câu chuyện xa xưa về điều ước thành hiện thực như vang vọng bên tai vị Công tước trẻ tuổi. Từ nhỏ tới lớn hắn tự nhận thấy bản thân là một con người thuộc về hiện thực khốc liệt, nên những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ hắn từng nghe người ta kể hay những truyền thuyết đầy niềm vui và ánh sáng người ta truyền tai nhau tự bao đời hắn đều không tin.

Nhưng thử một lần thì cũng chẳng mất gì mà.

Hắn tung một đồng mora xuống đài phun nước như những gì hắn được nghe kể.

Ngỏ lời khuya khoắt gửi ai
Mà nhung mà nhớ, mà chai tấm lòng?

Hắn ước gì hắn có thể đủ mạnh mẽ để bộc lộ hết những gì hắn đã giấu kín trong tim. Hắn chẳng ước ngài sẽ nghe thấy lòng hắn, cũng chẳng ước ngài sẽ chấp nhận những điều hắn mong muốn được làm bên ngài. Hắn chỉ mong trăm sông đổ về một điểm, xin hãy tiếp thêm cho hắn sức mạnh, xin chỉ một lần duy nhất mà thôi.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

.
.
.

“WRIOTHESLEY!!!!”

Wriothesley còn chưa kịp ước. Hắn nghe thất thanh tiếng ai gọi tên hắn từ phía Viện Ca Kịch. Ở đằng xa kia, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng người hắn thương đang chạy về phía hắn. Ô kìa, ngài Neuvillette hôm nay tan ca muộn…

Hắn chỉ vừa kịp ngẩng đầu lên thì bị ai giáng một cú thật mạnh lên đầu từ phía sau. Trời đất như ầm ẩm rung chuyển. Hắn chao đảo. Mắt hắn vẫn không rời bóng người thương.

Hình như hắn lờ nhờ thấy đóa lưu ly xanh cài trên tóc Neuvillette.

Đêm hôm đó, Đại sảnh Fontaine đổ mưa to.

Neuvillette lặng ngắm thân hình hắn ngã gục trên mặt đất. Ngài nhẹ nhàng đưa tay lên tóc gỡ đóa lưu ly xuống rồi đặt lên ngực Wriothesley. Cuối cùng ngài cũng đã hiểu được rồi.

“Xin đừng quên tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wriothesley