Ngắn ( 1 )

Trong bầu không khí nhốn nháo, đâu đâu cũng là tiếng chửi rủa trong viện ca kịch Epiclese

Một cú dậm trượng - " im lặng "

Thẩm phán tối cao Neuvilette, người trụ trì phiên tòa hôm nay.

Tuy tất cả đều đã ngừng bàn tán, nhưng ánh mắt khinh bỉ và ghẻ lạnh vẫn luôn dán vào cậu bé với mái tóc đen ngồi thẫn thờ trên ghế công tố, mặc cho có bao nhiêu lời lăng mạ cùng với âm thanh chói tai không rõ, cậu vẫn luôn cúi gầm mặt.

Sau 1 lúc im lặng, Neuvillete yêu cầu bên tố cáo có thể đưa ra bằng chứng.

Người đàn ông đứng đối diện đứa trẻ cũng từ tốn nói vài câu, cỗ máy phán quyết đã rung rinh, sau đó bàn cân trên mắt đã nghiêng hẳn về phía người đàn ông đó.

Thẩm phán cũng yêu cầu tương tự cho đứa trẻ, đó là điều tối thiểu để có thể kháng cáo cho vụ án giết 2 mạng người này, nhưng đứa bé xem như chẳng nghe thấy gì, nó chỉ lẳng lặng ngước lên.

" họ đã an toàn rồi "

Cất lời, sau đó lại cúi gầm mặt lần nữa

" ... "

" đứa trẻ thối nát! Giết chính cha mẹ nuôi đã nuôi nấng mình, mau tử hình nó! "

" thẩm phán Neuvilette, hãy mau xét xử đứa trẻ ác ma đó! "

" đúng vậy! Đúng vậy! " ( khán giả đồng thanh )

Ngay lúc tất cả đều căng thẳng, cỗ máy phán quyết đột nhiên mất thăng bằng, vốn dĩ đang nghiêng hoàn toàn về phía tố cáo, nó dần dần nghiêng về bên phía đứa trẻ, nhưng chỉ với 1 lập luận nhận được sự công nhận của cỗ máy phán quyết đó, tình thế đã chẳng xoay chuyển, cỗ máy phán quyết lần nữa rung lên 1 hồi âm, cuối cùng đã đưa ra phán quyết.

" phán quyết...có tội! "

Tất cả đều như vỡ òa, mọi người vui sướng trước màn xét xử kịch tích, tất cả đều đứng dậy reo hò vì đã tống được 1 kẻ sát nhân vào tù, chỉ có thẩm phán Neuvilette là chẳng mảy may lắm, anh nghiêng người, nhìn về phía đứa trẻ, trầm ngâm một lúc

" cỗ máy phán quyết...đã đúng "

___

" Neuvi, anh trầm ngâm cái gì vậy? "

Neuvilette không trả lời cậu, vẫn luôn một mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ dày đặc chỉ đến khi bị cậu cắn yêu 1 cái vào má anh mới sực tỉnh.

" cậu...hình như lúc nhỏ...dễ thương hơn nhỉ "

" hử!!?? "

" ơ này! Em lúc nhỏ dễ thương, vậy em lúc lớn thì sao? Dễ ghét!!? "

" cũng dễ thương "

Wriothesley giây trước còn bùng nổ cảm xúc, cái đuôi tưởng tượng cũng lắc lư dựng đứng không ngừng đã nhanh chóng xịu xuống, chủ nhân của nó lại bày ra cái vẻ mặt cún con bám chủ nhào vào lòng rồng nước.

___

P/s - đáng lẽ đây là chương chứ không phải little story

Nhưng tui thấy plot hơi nhàm với ngắn nên chuyển thành mẩu ngắn.

-Thanks for reading-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top