"Mãi mãi"

Người ta thấy bóng dáng cao gầy của thẩm phán tối cao đơn độc trong cơn mưa lớn vào "một trăm ngày" của công tước Wriothesley.

Trông thấy đôi vai ấy hứng chịu cơn mưa buốt giá, người dân Fontaine có xót thương đó. Nhưng họ làm được gì, giống như ngài ấy hay tự nhận xét về bản thân mình là "rồng ngoài cuộc". Người dân Fontaine dẫu có kính yêu thẩm phán của họ nhưng cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi. Sẽ chẳng ai xoa dịu được nỗi đau trong lòng thủy long Fontaine cả. Ngài ấy không phải mất đi một cộng sự. Tất cả mọi người đều biết, công tước Wriothesley có ý nghĩa đặc biệt hơn hai từ "cộng sự" nhiều. Và có lẽ hai người họ cũng nhận ra điều ấy.

Họ để thủy long vương của họ yên tĩnh đi dưới làn mưa. Ai ai cũng ngầm hiểu, thẩm phán tối cao của họ cần được cơn mưa xoa dịu bỏng rát nơi đáy lòng.

Neuvillette rảo bước trong vô định dưới cơn mưa ngày một nặng hạt.

Ngày mưa mà không che ô có phải trông rất kỳ lạ không? Nếu Wriothesley có ở đây, ngài ấy sẽ vì mình bung tán ô, sẽ trông không kỳ lạ thế này.

Neuvillette nghĩ thế khi đưa bàn tay ra hứng lấy từng giọt mưa. Ở bên kia thế giới, linh hồn Wriothesley đặt tay mình lên bàn ấy.

"Thẩm phán của tôi ơi, tôi biết ngài sẽ không bị cảm vì ướt mưa nhưng bây giờ trông ngài đáng thương lắm"

Nói rồi Wriothesley dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên gò má Neuvillette nhưng linh hồn cậu cứ lướt qua nó mà không làm được gì. Trong đôi mắt chàng công tước hiện lên một vệt mất mát cùng xót xa. Ngài nhẹ nghiêng đầu sang hướng khác như một thói quen để che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, dẫu giờ đây chẳng ai có thể thấy cậu cả.

Wriothesley nhanh chóng trở lại bộ dạng trêu đùa phóng khoáng, cậu nghiêng người nhìn thủy long vương của cậu rồi nở một nụ cười trêu chọc như mọi khi.

"Rái cá mít ướt, rái cá ít ướt đừng khóc nữa. Hệ thống thoát nước của Fontaine sẽ bị ngài tàn phá mất. Tôi biết tôi quan trọng với ngài rồi."

Lần này thẩm phán của cậu đã không phản ứng với những lời trêu đùa này nữa. Ngài chẳng nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy. Mọi thứ chẳng khác gì lúc xưa nhưng lại vĩnh viễn không còn giống lúc xưa.

Cuối cùng thì cả Wriothesley lẫn thẩm phán đã không thể giấu được chua xót trong mắt mình.

Chẳng có mãi mãi kề bên, chỉ có ly biệt là mãi mãi...

Neuvillette lại lần nữa cất bước. Lần này bước chân ấy chẳng còn vô định nữa, ngài muốn đến tòa án. Đó là nơi lần đầu ngài thấy cậu thiếu niên ấm áp và dũng cảm ấy. Linh hồn công tước cũng vội theo sau. Những năm kề vai đồng hành khiến họ hiểu nhau sâu sắc. Wriothesley biết thẩm phán của cậu đang muốn đi đâu.

Linh hồn công tước rất là phối hợp ngồi ngay ngắn nơi dành cho bị cáo. Ở góc độ này nhìn lên sẽ có thể thấy sườn mặt tinh tế của Neuvillette, cả cái má bánh bao trắng mềm như sữa kia. Có trời mới biết năm đó cũng hướng nhìn này, một thoáng kinh hồng nhất diện. Từ đó trong lòng cậu thiếu niên được gieo xuống một hạt giống si mê. Hạt giống nhỏ bé thế vậy mà theo năm tháng lớn dần, rễ bám chặt và sâu nơi đáy lòng. Không biết năm đó thẩm phán của cậu đã nghĩ gì nhỉ? Công tước thật sự rất tò mò.

Đó là một thiếu niên có đôi mắt kiên định và dũng cảm. Neuvillette hồi tưởng là ấn tượng lần đầu tiên khi ngài gặp Wriothesley.

Và thời gian đã chứng minh cho ngài và toàn bộ Fontaine thấy ngài không nhìn lầm. Cậu thiếu niên năm đó thật sự là một người có trái tim lương thiện và dũng cảm.

Cũng chính từ hôm đó, Neuvillette đã thông qua những chú rái cá quan sát thiếu niên ấy. Nhìn cậu lăn lộn ở pháo đài, nhìn cậu dùng bạo lực trấn áp bạo lực, nhìn cậu dùng ấm áp trong tim mình soi sáng cho người khác. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm. Cứ nhìn mãi nhìn mãi, chẳng biết lúc nào trong tim ngài đã bị xiềng xích ái tình quấn chặt, chẳng thể bứt ra.

"Phải mà tôi có thể yêu ngài ấy."

"Phải mà tôi có thể yêu ngài ấy."

Hai người, hai thế giới, hai chủng tộc khác nhau không hẹn mà cùng nhau thốt lên nuối tiếc ở tận đáy lòng.

Phải mà sinh mệnh này không bị nguyền rủa bởi sự bất tử, tôi cũng muốn thử một lần ích kỷ níu lấy đôi tay ấy.

Phải mà sinh mệnh này không bị nguyền rủa bởi thời gian ngắn ngủi, tôi cũng muốn thử một lần níu lấy đôi tay ấy.

Từ trên bục cao, Neuvillette nhìn thấy thân ảnh Wriothesley dần dần từ trong suốt trở nên hữu hình trước mắt. Trong một khoảnh khắc, ngài thẩm phán quên đi khuôn phép, chuẩn mực, quên đi thân phận, giới hạn mà lao về phía công tước mà ngài yêu tha thiết. Ôm chầm lấy công tước của ngài rồi nức nở ra bao cảm xúc bị vùi lấp sâu nơi đáy lòng.

Wriothesley ôm lấy bóng hình mà ngài trân quý hơn sinh mệnh vào lòng nhẹ vỗ về bờ vai run rẩy trong từng tiếng nấc nghẹn kia. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một thủy long vương "chân thật" như thế. Một thủy long vương không bị xiềng xích bởi nguyên tắc cùng luật lệ, một thủy long vương biết khóc than, biết ích kỷ níu lấy tình yêu của mình. Cậu nhẹ cười khổ, đến tận lúc chết đi cậu mới thấy được cảnh này.

Một trăm ngày sau khi mất là cột mốc quan trọng của nhân loại.

Ý nghĩ này giống lên hồi chuông trong lòng cả hai. Neuvillette lần nữa nén lại tiếng nức nở, ngài vẫn vùi mình trong lòng công tước của ngài nhẹ giọng lên tiếng.

"Sau đêm nay công tước sẽ đi sao?"

"Tôi không đi đâu. Tôi sẽ thực hiện lời hứa ở bên cạnh ngài mãi mãi mà."

Từng nụ hôn được Wriothesley thành kính đặt lên trán ngài. Wriothesley của ngài sẽ không rời đi. Làm sao cậu ấy nỡ chứ.

"Tôi yêu ngài, thủy long của tôi. Tôi yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài..."

Lại từng nụ hôn, từng nụ hôn đáp lên đôi gò má ngài. Theo tiếng chuông điểm mười hai giờ, công tước dần dần trở nên trong suốt. Cả Wriothesley cùng Neuvillette đều biết, lời đồn là sự thật. Rằng những linh hồn vươn vấn chẳng muốn chuyển sinh sẽ tan vào cát bụi. Công tước biết thời gian của cậu cuối cùng cũng đã điểm, dẫu là một giây cuối cùng ngài cũng muốn trấn an thủy long của mình, cho ngài ấy biết rằng, trong sinh mệnh ngắn ngủi chẳng đáng là gì với thời gian đằng đẵng của mình, cậu đã yêu Neuvillette say đắm, và Neuvillette của cậu đã được yêu say đắm.

"WRIOTHESLEY! Đừng bướng bỉnh nữa. Đi đi, tôi hoàn toàn có thể sống mà không có ngài, như cách tôi đã sống hơn năm trăm năm nay vậy! Tôi không cần ngài giữ lời...."

Rồi tiếng nấc nghẹn thay thế cho giọng ngài thẩm phán. Ngài nhìn linh hồn ngài mới vừa ôm lấy được kia dần trong suốt và biến tan. Ngài hoảng loạn nói rồi lại ngã xụp người xuống trong tuyệt vọng và bất lực. Có thể nói, đây là lần đầu tiên ngài rơi vào cảnh khốn cùng này, chẳng còn uy nghiêm của thẩm phán chỉ còn một chú rái cá tuyệt vọng khóc than trước quy luật tàn nhẫn của thời gian.

"Rái cá mít ướt của tôi ơi, ngài biết là không thể mà."

Bàn tay chai sần của Wriothesley lần cuối lao đi nước mắt trên đôi má ngài. Công tước nghe thủy long của ngài nói yêu ngài trong từng cơn nấc nghẹn.

"Uhm, tôi cũng yêu ngài. Hãy sống thật tốt, dùng sinh mệnh của ngài khắc ghi tình yêu của tôi nhé."

"Rái cá mít ướt của tôi ơi. Tôi yêu ngài, nhiều hơn lâu hơn cái "mãi mãi" của nhân loại nhiều."

Theo lời yêu nỉ non ấy, công tước của ngài tan biến vào hư vô. Đôi tay đang níu chặt của Neuvillette giờ chỉ còn ôm lấy khoản không lạnh lẽo. Đau đớn như xé rách đáy lòng, trong miệng chợt trào lên mùi vị tanh ngọt. Thẩm phán đau đớn ôm lấy ngực mình phun ra ngụm máu tươi trước khi đôi mắt tím xinh đẹp mất đi tiêu cự. Ngài ngã xuống nền đất lạnh.

Mãi mãi.

Wriothesley đã dùng sinh mệnh ngắn ngủi của nhân loại để nói cho thẩm phán của ngài biết, mãi mãi là đến tận cùng của hơi thở.

Thủy long vương Neuvillette đã dùng sinh mệnh bị nguyền rủa bởi sự bất tử để nói với công tước của ngài rằng mãi mãi là bóng hình vĩnh viễn in sâu trong tim ngài.

Quy luật thời gian cho họ biết, mãi mãi, chính là sinh ly tử biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top