Silent.
Mỗi người đều có một câu chuyện muốn giấu kín cho riêng mình, đối với Park Jinyoung đó là tình yêu sâu thẳm trong lòng cậu, một tình yêu mà không bao giờ cậu có thể thốt thành lời bởi đó là một điều cấm kị. Jinyoung không thể nói ra, cậu chỉ có thể tự mình trải qua cái cảm giác đơn phương đầy thống khổ mà chỉ những người cùng trong hoàn cảnh ấy mới hiểu thấu. Yêu đơn phương giống như thuốc phiện vậy, khiến người ta bay bổng nhất thời nhưng lại tàn nhẫn phá hủy tâm hồn họ từ bên trong, Wang Jackson chính là thuốc phiện của Park Jinyoung. Dù biết "nghiện ngập" là chuyện sai trái nhưng cậu vẫn dấn thân vào, chịu đựng cảm giác dày vò mà chính cậu tạo ra.
Park Jinyoung giống như bao người bình thường khác, sáng đi làm, chiều tan làm đôi khi sẽ đến quán nhậu với đồng nghiệp, cuộc sống hàng ngày đơn giản của cậu tẻ nhạt như thế cho đến khi cậu gặp được Wang Jackson. Wang Jackson đến với cuộc đời cậu vào cái lúc mà cậu thấy trống rỗng nhất, anh chỉ vô tình gieo cho cậu một hạt giống nhưng cậu lại cố ý nuôi dưỡng cho nó nảy mầm. Jinyoung chia tay bạn trai vào 2 năm trước, hai người không có nhiều tranh cãi, chỉ là bọn họ đã chẳng còn lại cảm xúc gì nhiều, cậu cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, những cái ôm hờ hững, những nụ hôn vô hồn, chính những thứ bức bối như thế đã khiến họ chia tay. Khi mà Jinyoung đang cảm thấy trống rỗng về tâm hồn và thể xác, cậu quyết định tới những gay bar để chơi đùa, rượu nhạc và những đêm điên cuồng khiến cậu quên đi cái cảm giác cô đơn đáng sợ kia nhưng lại làm vết thương lòng của cậu càng lở loét sâu hơn. Jinyoung biết cuộc sống của cậu không thể nào tiếp tục như thế mãi được, cậu rời đi, bất chấp lời khuyên của ba mẹ hay câu mắng nhỏ nhen của chị gái để bay đến một đất nước mà chính cậu cũng không hiểu được người ở đó nói gì, cậu muốn làm lại từ đầu, tại thời điểm đó, Jinyoung gặp được Jackson.
Jackson và cậu gặp nhau tựa như những mối nhân duyên bình thường, không lãng mạn cũng không đặc biệt khắc sâu vào lòng người, vì Jinyoung không thể sống mà không hiểu người xung quanh nói gì, cậu đăng kí một khoá học cho người nước ngoài, và gặp được Jackson ở trung tâm ngoại ngữ đó. Jackson là một giảng viên bán thời gian ở trung tâm, anh là giảng viên đẹp trai nhất ở đó, rất nhiều cô gái ngoại quốc đăng ký học lớp của anh, Jackson thời điểm đó cũng có qua lại với một nữ học viên người nước ngoài. Jinyoung chỉ là vô tình đăng ký lớp học, lại được xếp vào lớp của Jackson. Lớp học 20 người chỉ có mình cậu là đàn ông, tất nhiên sẽ bị chú ý một chút, hơn nữa, bề ngoài của cậu cũng thuộc loại anh tuấn, thu hút rất nhiều ánh nhìn của nhiều bạn học nữ. Thời điểm Jackson nhìn thấy Jinyoung, anh tự nhủ, có lẽ đây là người đàn ông đẹp nhất mà mình từng gặp trên đời, ở cậu có cái gì đó khác biệt, mái tóc đen được cắt gọn gàng càng tôn lên khuôn mặt hoàn hảo, tuy Jackson là đàn ông nhưng đối với Jinyoung cũng có ấn tượng mạnh, Jinyoung đến lớp chỉ mặc áo thun và quần dài nhưng lại toát ra một loại khí chất trưởng thành đặc biệt. Nhưng Jackson đối với Jinyoung chỉ là bạn bè, không hơn không kém.
Jinyoung học khá tốt, cậu nhanh chóng nắm bắt được những thứ cơ bản, sau vài tháng đã có thể giao tiếp với những người xung quanh, người mà cậu nói chuyện nhiều nhất chính là Jackson, bởi anh là giảng viên của cậu, muốn sửa lỗi gì đó cũng dễ dàng hơn. Jackson thân là giảng viên, thấy học trò tiến bộ cũng rất vui mừng, hai người thường xuyên trò chuyện, Jinyoung tuy nói khá nhiều nhưng cậu không bao giờ nói về chính mình, họ nói với nhau những chuyện xảy ra xung quanh như thời tiết, báo chí hôm nay viết những gì, những thứ như thế. Jackson hay gọi Jinyoung đi ăn, bọn họ đã trở thành bạn bè, ở cái đất nước lạ lẫm này, Jackson là người bạn đầu tiên của Jinyoung, cũng là người mà Jinyoung gần gũi nhất. Hai người thường hẹn nhau ra quán ăn, những ngày tâm trạng Jackson tồi tệ, bọn họ sẽ uống vài chai bia, ăn vài món cay mà bình thường lúc tỉnh táo Jackson sẽ không bao giờ động tới. Cứ thế, Jinyoung dần đem Jackson đặt vào tâm trí mình trong khi người kia không hay biết gì.
Một lần, trong lúc uống say, Jackson hỏi đùa rằng:
"Này Park Jinyoung, cậu là người Hàn Quốc, lại đẹp trai như thế, rốt cuộc trên mặt có chỗ nào là đồ giả không đó???"
"Cậu mới là đồ giả, trên người tôi, tất cả đều là tự nhiên, made by bố mẹ tôi. Đừng thấy tôi đẹp trai mà bịa đặt tôi trải qua dao kéo đấy.." Jinyoung bật cười, khung cảnh thật giống phim tình cảm lãng mạn, Jinyoung nằm trên nền cỏ, cậu nhìn bầu trời tối đen rồi nhìn Jackson bên cạnh, có phải ông trời cố ý đem Jackson tới để xua tan màn đêm trong lòng cậu không?? Msen rượu len lỏi trong không khí khiến đầu óc cậu có chút không tỉnh táo, nhưng ít nhất vẫn hơn tên Jackson say bét kia. Jackson có lẽ đã say thật sự, anh bất chợt nằm đè lên người Jinyoung, tay thì chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt Jinyoung, cái chạm có chút thô bạo, sỗ sàng, rồi anh lè nhè với giọng nói khản đặc:
"Để tôi xem...hức.. có phải là hàng thật...hức..." Jinyoung giật mình vì bị chạm phải, cậu cố gắng né tránh nhưng Jackson nặng hơn cậu, hơn nữa người say còn không kiểm soát được thân thể, cả người Jackson cứ thế mà đổ lên người cậu. Jinyoung không giãy giụa nữa, cậu ngắm khuôn mặt của Jackson đã ngất đi vì say, khuôn mặt anh đỏ lựng, hàng mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, tất cả của Jackson khiến Jinyoung run rẩy vì cậu sợ cứ nhìn mãi thì cậu sẽ không thoát ra được mất và nỗi sợ ngày càng tăng lên khi cậu biết Jackson đã có bạn gái, cậu không thể chen chân vào mối quan hệ của người khác được, đó là một hành động tồi tệ nhường nào. Jinyoung tự giễu, cậu thật đáng ghê tởm, cư nhiên lại tơ tưởng một người đã có bạn gái, lại còn lấy lý do bạn bè để tiếp cận người kia nữa. Cậu đỡ Jackson ngồi dậy, lục lấy điện thoại trong túi áo của Jackson, cậu dễ dàng mở khoá, bỏ qua hình nền là ảnh chụp tươi rói của Jackson và bạn gái, cậu gọi điện cho bạn gái anh ấy đến đưa người về. Thật hài hước làm sao, Jackson lưu tên cậu trong danh bạ là "Người bạn xinh đẹp của tôi-Jinyoung", còn lưu tên bạn gái là "Người yêu xinh đẹp của tôi-Jane", và hàng tá bạn bè khác cũng bắt đầu bằng "Người bạn xinh đẹp của tôi-". Jinyoung đối với Jackson chỉ là một người bạn.
Jane tới bằng taxi và Jinyoung giúp cô đỡ Jackson lên xe, cô trách cứ cậu vài câu vì sao lại để Jackson say khướt như thế, ngoài trời gió thổi lạnh ngắt thế này, chẳng may Jackson bị trúng gió ngã bệnh thì sao, cô ấy nói rồi đóng cửa xe một cái rõ kêu. Xe đã chạy khuất dạng, chỉ còn mình Jinyoung ngồi lại, cậu dọn dẹp đống vỏ bia trên mặt đất rồi thất thểu đi về. Cậu không bắt xe mà đi bộ về, cả đoạn đường vốn chỉ mất 10 phút nhưng tận nửa tiếng sau cậu mới về tới nhà. Trong lúc đi trên đường, cậu suy nghĩ về nhiều chuyện, về những thứ đã xảy ra với cậu, cậu tự vấn rằng phải chăng mình đã làm sai điều gì để bị trừng phạt như thế. Mối tình đầu ngọt nhạt với đàn anh khoá trên vì sao lại kết thúc, cậu cố gắng suy nghĩ nhưng trong đầu chẳng đọng lại gì, có lẽ đàn anh cũng thấy vô vị như thế, không đọng lại gì nên mới chia tay... Rồi những trăn trở với Jackson như bóp nghẹn trái tim cậu, rằng cậu có xứng đáng làm bạn với Jackson hay không khi có những ý nghĩ quá phận về anh ấy. Jinyoung như người mất hồn, cậu về nhà thì vai áo đã ướt một mảng vì sương đêm, may mắn thay mai là chủ nhật, cậu có thể ngủ dậy lúc giữa trưa. Jinyoung ngày hôm sau thì đổ bệnh, cậu lục lọi vài viên thuốc rồi ngủ thêm mà không ăn gì. Cậu phát sốt rồi, cả người nóng hừng hực nhưng tay chân thì run lên vì lạnh, kéo chăn quấn chặt thân người nhưng Jinyoung vẫn thấy lạnh lắm, những lúc đau ốm mà ở một mình quả nhiên là tra tấn. Cậu chỉ biết uống thuốc hạ sốt rồi quấn chăn ngủ tiếp, nhưng lại không có tác dụng, cậu càng lúc càng sốt cao, đầu óc quay cuồng. Jackson gọi điện cho Jinyoung để xem cậu có ổn không, nhưng không ai bắt máy, lúc Jackson tới nhà Jinyoung thì đã là giữa trưa. Jinyoung nằm co ro trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu phát ra tiếng rên nhè nhẹ, cơ thể bắt đầu co giật, Jackson hoảng hốt đưa cậu tới bệnh viện, sau khi truyền dịch thì Jinyoung tỉnh lại một lúc nhưng ngay sau đó lại ngủ thiếp đi. Trong lúc tỉnh lại, cậu hơi váng đầu một chút, nhìn quanh thì thấy không phải nhà mình mà là bệnh viện, Jackson thì trông đầy lo lắng khi nói chuyện với y tá, cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy không thoải mái, cảm giác có lỗi ập tới khi cậu phải làm phiền anh, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu, cậu muốn ngủ một chút. Jackson không hề hay biết Jinyoung đã tỉnh lại giữa chừng, anh nói chuyện với y tá về tình hình của Jinyoung, cô ấy nói nếu anh chậm trễ chút nữa, cậu ấy có thể đã không xong. Vốn dĩ bệnh của Jinyoung chỉ là nhiễm lạnh rồi phát sốt thông thường nhưng cậu lại ở một mình, không ai giúp hạ sốt, cũng không uống thuốc đúng cách mà lại để một thời gian dài như thế nên bệnh tình mới nghiêm trọng hơn. Jackson trong lòng có chút tức giận, vì sao cậu ấy bị bệnh mà lại không nói cho ai biết, thậm chí không gọi cho anh, nhưng nghĩ lại thì hôm qua anh cũng say đến mức không còn nhận thức được gì, Jinyoung chắc lại ngại làm phiền anh, đúng là đồ ngu ngốc, vốn dĩ bạn bè thì không cần ngại phiền. Jackson để cậu ở lại bệnh viện, dặn dò y tá chú ý chăm sóc cậu rồi đi về, anh đã trễ hẹn với người yêu hơn nửa tiếng. Đêm qua sau khi đưa Jackson về nhà thì Jane cũng rời đi, chỉ để lại tờ note là chiều nay cô sẽ tới nhà Jackson để nấu chút đồ ăn tối cho anh, đến rồi thì lại phải đứng đợi ngoài cửa, bởi cô không có chìa khoá vào nhà, đêm qua đưa Jackson về là nhờ chìa khoá trong túi áo của anh ấy. Jackson về tới thì thấy Jane đang đứng ngoài cửa, anh nhanh chóng mở cửa, giúp cô mang mấy túi đồ ăn vào nhà, Jane hơi khó chịu vì phải chờ lâu, cô hỏi Jackson với giọng điệu không mấy vui vẻ:
"Em đã nói sẽ đến nhưng anh lại đi đâu vậy? Anh có biết là em phải đợi lâu lắm không? Hơn nữa anh đã tỉnh hẳn chưa mà lại lái xe thế này??" Cô ngồi trên sofa, Jackson rót cho cô ít nước.
"Jinyoung bị ốm, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện." Nhắc tới Jinyoung khiến Jackson buông một tiếng thở dài, anh còn đang lo lắng cho cậu lắm đây. Jane thì khác, cô chỉ "ah" một tiếng, cô không có mấy thiện cảm với Jinyoung, trên cương vị một người phụ nữ, cô nhìn thấu được những ý nghĩ mà Jinyoung dành cho Jackson, phụ nữ đều nhạy cảm như thế, nhưng tới giờ Jinyoung vẫn chưa thổ lộ gì với Jackson, cậu ấy cũng không làm ra chuyện gì xấu, thậm chí Jinyoung là một người đàn ông ga lăng. Jane chỉ có thể để tâm phòng bị, dù xấu dù tốt thì Jinyoung trong mắt cô chỉ là tình địch.
"Em nấu cho anh chút cháo nhé, Jinyoung chắc là không nuốt nổi đồ ăn ở bệnh viện rồi." Jackson nói với Jane, trong mắt anh Jane là một người yêu tuyệt vời, hiểu chuyện, tốt bụng và săn sóc, là một người cực kỳ thích hợp để cưới về.
"Vâng. Mong cậu ấy mau khoẻ mạnh." Nếu Jinyoung khoẻ lại thì Jackson sẽ ít bận tâm tới cậu hơn, Jane mong vậy. Jackson hôn lên trán cô và để cô vào bếp nấu ăn. Hai người ăn tối sau đó Jackson đưa Jane về nhà, từ nhà Jane, anh lái xe thẳng tới bệnh viện, mang theo ít cháo mà Jane đã nấu cho Jinyoung.
Trong phòng bệnh, Jinyoung đang đọc sách, cậu vẫn chưa ăn tối và đang cố đọc cho xong quyển sách vì chỉ còn vài trang sách nữa. Buổi chiều cậu đã xin phép nghỉ việc vài ngày cho nên hiện tại cậu rất thảnh thơi. Cậu sẽ nhanh chóng được về nhà thôi, trong đêm nay hoặc sáng mai. Nhớ lại lúc tỉnh dậy không thấy Jackson đâu, cậu tỉnh táo lại một chút, anh ấy chỉ có lòng tốt đưa cậu tới bệnh viện thôi, cậu cứ tự mình đa tình như thế này mãi thì không được, Park Jinyoung, tự trọng! Khi mà Jinyoung đã với tay ra khỏi vòng xoáy u mê một chút thì Jackson lại lần nữa đẩy cậu xuống, anh vào phòng bệnh và đưa cho cậu món cháo ngon lành, với khuôn mặt đầy quan tâm của Jackson, Jinyoung không thể không cảm động, trái tim cậu run rẩy, nửa hưng phấn nửa lo sợ, vui vì được Jackson quan tâm nhưng lại sợ cái ý nghĩ vui sướng trong đầu biến cậu thành kẻ tồi tệ. Jackson đưa cháo cho cậu, bảo cậu ăn nhanh lên không thì nguội mất, Jinyoung rất ngoan ngoãn ăn vào, vừa ăn vừa cười híp mắt, ăn đến không còn chút gì trong hộp giữ ấm.
"Cháo ngon lắm, cậu mua ở tiệm nào vậy?" Jinyoung vừa uống nước vừa hỏi, thuận tiện uống luôn thuốc mà y tá đưa tới.
"Jane nấu cho cậu đấy, cô ấy mong cậu mau khoẻ lại." Jackson vừa nói xong thì mọi lời Jinyoung định nói ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
"Thay tôi cảm ơn cô ấy, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu cũng về nghỉ đi, trễ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Jinyoung trong lòng rối bời, cậu không biết nên nói gì cho phải, đành phải đuổi Jackson về.
"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trước." Jsckson thu dọn rồi đi về, lúc bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Jinyoung thở ra một hơi vô lực. Đèn trong phòng bệnh đã tắt, trong bóng đêm tịch mịch, Jinyoung nghe tiếng trái tim mình tan vỡ, khó thở quá, nước mắt cậu tràn ra ướt hết một mảng gối đầu, cả người cậu run run và đôi khi cậu không kìm nén được mà phát ra những tiếng nấc nho nhỏ. Giá như cậu không có tình cảm khác thường với Jackson, cậu sẽ không đau khổ như thế này. Cậu hèn mọn đến nỗi lấy danh nghĩa bạn bè để chiếm chút cảm tình của anh, cậu biết mình không thể, nhưng vẫn từng bước một lại gần anh ấy, dù anh ấy đã có người yêu. Bây giờ thì cậu hối hận rồi, vì người yêu của anh ấy là người tốt, cô ấy thậm chí còn đối xử tốt với cậu mà cậu lại có ý đồ xấu xa như thế, cậu có còn là con người không, cậu thật là rác rưởi... Bao nhiêu lời chửi rủa thậm tệ mà cậu giành cho bản thân không thể nào giúp cậu thoát khỏi cảm giác tội lỗi này, cậu có lỗi với Jackson, có lỗi với Jane, có lỗi với mọi người ở quê nhà, lúc này, cậu nhớ nhà quá, cậu nhớ bố mẹ, nhớ chị gái, lúc cậu rời đi họ đã buồn biết bao nhiêu... Nhưng cậu không có tư cách trở về, cậu không thể về quê với bộ dạng thê thảm như vậy được. Jinyoung ngủ thiếp đi khi trời gần sáng và tỉnh dậy lúc 8h, cậu có thể xuất viện ngay trong hôm nay nên sau khi thức dậy, cậu lập tức xuất viện. Gọi một chiếc taxi về nhà, cậu quyết định không ở nơi này nữa, Jinyoung giỏi nhất là chạy trốn, nếu không thể tiếp tục đối mặt, cậu sẽ chạy thật xa, để không bao giờ gặp gỡ lần nào nữa. Jinyoung đóng gói đồ đạc, đặt vé máy bay và đi ngay luôn trong đêm, Jackson vì bận rộn với công việc nên không hay biết gì, đến lúc phát hiện thì Jinyoung đã đi rồi.
Jackson ngồi xổm trước cửa nhà Jinyoung, anh cảm thấy mất mát, cậu là một người bạn đặc biệt, có lẽ anh đã không nhận ra cho đến khi cậu biến mất, anh luôn đối tốt với cậu ấy một cách vô thức, cậu xảy ra chuyện thì anh cảm thấy lo lắng, cậu đi mất thì anh thấy trống trải, đó liệu có còn là tình bạn thuần túy, nhưng anh vẫn yêu Jane, thật rắc rối. Jackson lấy điện thoại ra xem, thông báo hiện lên anh có một tin nhắn thoại, là của Jinyoung:
"Cảm ơn thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi, tôi biết ơn lắm vì cậu luôn xem tôi là một người bạn tốt nhưng tôi cần phải rời đi, cậu đừng buồn, hãy đối tốt với Jane, cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Tôi tới đất nước này chỉ là nhất thời, nhưng thời gian qua đối với tôi rất quý giá vì có cậu. Jackson, bảo trọng."
Jackson nhìn điện thoại một lúc lâu, anh chợt nhớ ra là cần phải gọi lại cho cậu ấy, nhưng không thể, vì anh nhìn thấy chiếc sim điện thoại của cậu ấy nằm cạnh chân mình, hoá ra là anh dẫm lên nãy giờ. Jackson đành thất vọng trở về, hôm sau anh kể cho Jane nghe mọi chuyện, cô lặng thinh không nói lời gì, nghe bạn trai buồn bã vì mất đi một người bạn, hơn nữa lại là người mà Jane luôn cho là tình địch, cô có chút không nói nên lời. Jane ôm lấy Jackson, vỗ về tấm lưng anh như an ủi, cô thấy tiếc cho Jinyoung, cậu xứng đáng được hạnh phúc nhưng lại thích sai người, mong ở nơi nào đó, Jinyoung sẽ thật sự tìm thấy anh phúc riêng của cậu ấy.
Về phần Jinyoung, với số tiền tích góp từ mấy năm làm việc vất vả, cậu đủ khả năng đi bất cứ đâu mà cậu muốn. Cậu lựa chọn một đất nước xa xôi cách Jackson nửa vòng Trái Đất-Mỹ. Máy bay đáp cánh xuống sân bay, Jinyoung có chút không quen với múi giờ mới, cậu tìm một khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau, một người quen của cậu ở Mỹ đến giúp cậu tìm việc làm mới và chỗ ở mới. Jinyoung bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ, đôi khi tim cậu vẫn sẽ nhói lên khi nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc. Những ngày mưa tầm tã khi mà những cặp đôi đi với nhau dưới tán ô, họ nép sát vào nhau cho ấm và khỏi ướt thì cậu dù có cả cái ô che chắn nhưng vẫn thấy lạnh trong lòng.
Hôm nay trời cũng mưa, cậu tấp vào mua cà phê trước khi về nhà, ly cà phê nóng hổi khiến cậu thấy ấm áp hơn. Jinyoung chậm rãi đi ra cửa, một bóng người chạy ào về phía cậu, có lẽ là trú mưa nhưng người nọ không để ý gì cả, tông thẳng vào cửa hàng, vừa vặn đụng phải cậu. Vai của Jinyoung bị huých một phát, cà phê trong ly sánh ra một chút, không làm bỏng cậu nhưng làm bẩn quần áo của cậu rồi. Người nọ hốt hoảng nhìn lại, ngay lập tức xin lỗi cậu, tóc người nọ đã ướt vì mưa, quần áo cũng bị ướt một mảng, trông anh ta có vẻ lạnh, Jinyoung khó chịu vì quần áo bị làm bẩn, cậu dúi ly cà phê vào tay người kia rồi bỏ đi. Người đàn ông ướt nhẹp vì mưa kia bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm trên tay, anh ta muốn gọi cậu lại nhưng cậu đã đi mất rồi... Nhân viên bán hàng nhìn người đàn ông rồi bật cười:
"Ông chủ, anh có thể mở vài quán cà phê mà lại không mua nổi một ly cà phê sao? Tới mức phải làm cách này sao??"
Người đàn ông một tay vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp, một tay cầm ly cà phê, trông anh ta khá trẻ và đẹp trai, anh ta chính là chủ của quán cà phê này.
"Cậu có biết người kia không?" Anh ta đột nhiên hỏi, nhân viên bán hàng cũng thật trả lời:
"Cậu ấy làm việc ở toà nhà bên kia, ngày nào cũng đến mua cà phê ở đây, tên là Park gì đấy..."
Ánh mắt ông chủ sáng lên vì hứng thú, anh ta cười nói:
"Lorenzo, mùa xuân của anh đây tới rồi, hôm nay đóng cửa sớm đi." Nói xong liền đi ra khỏi quán, bước đi sao mà tự tin quá mức...
"Hey Mark, mới 5h chiều thôi đóng cửa gì chứ???" Cậu nhân viên gọi với theo, nhưng người kia không thèm quay lại, anh ta đang đi xuyên màn mưa để tìm mùa xuân của anh ta rồi.
To be cont.
Vogel 🐥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top