Truyện chính




"Phố thênh thang
Lạc lõng giữa dòng người
Cố quên những ngón tay đan vào nhau
Phố dài rộng quá phố quên đôi ta rồi
Phố quên những chiều đón đưa hẹn hò

Và rồi những bước chân không còn nơi đây
Phố chênh vênh như anh với em
Giữa yêu thương mang tên ký ức
Đã có những chiều phố chờ ta qua
Phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường
Giờ đường hai ngã người thương thành lạ"

YoungJae bước chân trên con phố quen thuộc, một mình cậu lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Cô đơn, buồn bã, tâm trạng YoungJae dường như đã đắm chìm vào những cảm xúc kia thật lâu rồi...


- Cậu có chấp nhận từ bỏ cuộc sống này để cho người kia được sống tiếp hay không

- Con chấp nhận ạ

- Ngay cả khi thời hạn 3 tháng trôi qua mà người đó vẫn không thể nhớ ra cậu và cậu chết đi mà người kia vẫn không hề biết về sự hi sinh của cậu?

- Vâng, xin người hãy làm tất cả điều cần thiết để cứu anh ấy – YoungJae không hề chần chừ một chút nào.


Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 3 tháng từ lúc mà vị thần kia giúp JaeBum sống lại sau tai nạn xe khủng khiếp nhưng YoungJae đã buông xuôi mọi thứ. Cậu với anh gặp nhau như một câu chuyện cổ tích nhưng không phải lúc nào câu chuyện ấy cũng sẽ là cái kết có hậu cho cả hai nhân vật. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ bé sống tự lập đến tận năm 21 tuổi thì gặp JaeBum và được anh yêu thương chăm sóc. Tất cả những tình cảm ấy từ trước cậu chưa bao giờ được cảm nhận từ một ai khác cả và cứ thế mà 2 người đem lòng yêu thương nhau, muốn bên nhau cả cuộc đời này. Nhưng có lẽ đứa trẻ bị bố mẹ ruồng bỏ như cậu không xứng đáng có một tình yêu đẹp như vậy nên đã chia cắt 2 người ngay vào cái ngày mà anh muốn cầu hôn cậu. YoungJae biết mình rất độc ác khi đã cướp đi đứa con trai duy nhất của bố mẹ anh và cũng biết nếu không cầu hôn cậu thì anh cũng sẽ không gặp tai nạn như vậy. Anh đã từ mặt gia đình vì cậu, đã cho cậu những yêu thương mà cậu nghĩ cả đời này sẽ chẳng còn ai dành cho cậu như vậy nữa. Vị thần ấy xuất hiện và YoungJae biết đây chính là cơ hội cuối cùng để cậu dành những điều tốt đẹp nhất mà cậu có thể làm cho anh nên không hề do dự mà đồng ý. Vị thần ấy còn cho cậu 3 tháng để cậu có thể làm cho JaeBum nhớ lại và yêu cậu để cậu tiếp tục sống nhưng có lẽ tình yêu của cậu không đủ lớn để làm anh ấy nhớ lại mặc dù cậu có cố gắng bao nhiêu trong thời gian ấy. "Không sao, anh ấy sống tốt là mình hạnh phúc rồi." – YoungJae tự an ủi.

"Lạ từng con phố, lạ từng quán quen xưa
Lạ giờ em với anh gặp nhau đấy bước qua rất vội
Chẳng còn tìm ấm môi nhau, khi giá rét gió đông đã về
Tình yêu còn lại từ phía em ,chưa bao giờ phai phôi
Phải tự mình vỗ về thôi, tình yêu ấy đã xa mất rồi"

Đặt chân trên từng con phố tràn ngập kỉ niệm hai người nhưng lòng YoungJae không thể không lạnh đi vì giờ đây những nơi này đều lạ. Lạ bởi không còn ai bên cậu, cầm tay cậu đi trên con đường này nữa rồi. Hai bàn tay lạnh cùng đan vào nhau, tự sưởi ấm cho nhau bằng hơi ấm ít ỏi. Dù tay không bớt lạnh đi nhiều nhưng lúc ấy trong lòng cậu ấm lắm, tay lạnh cũng không sao vì vẫn có anh luôn bên cạnh là nguồn sống ấm áp của cậu. Con phố ấy càng ngày càng rộng và dài, cố tìm nơi mà anh trao cho cậu nụ hôn đầu vào giữa mùa đông lạnh giá cũng thật khó khăn. Những yêu thương ấy giờ chỉ còn là kí ức mà thôi, giống như chiếc vòng lạnh lẽo đang nằm trên tay cậu vậy. Nó vốn là vật cầu hôn của anh đặt làm riêng dành cho cậu, trên đó có một hình mặt trời nhỏ và đằng sau mặt trời ấy khắc chữ "JB❤️YJ". Nó với cậu vừa là hạnh phúc vừa là nỗi đau nhưng đối với JaeBum hiện tại thì chiếc vòng này không là gì hết.

YoungJae đứng ở nơi mà lần đầu tiên hai người hôn nhau, cơn gió lạnh buốt thổi qua nhưng cũng chẳng đủ làm lay động cậu nữa vì giờ đây trong tâm cậu còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Cậu còn nhớ lúc ấy khi đôi môi của anh chạm vào đôi môi của cậu thì như có một dòng diện chạy qua làm kích thích trái tim cậu đập nhanh hơn, cậu còn cảm nhận được từng hơi ấm mà anh trao cho cậu qua nụ hôn ấy. YoungJae biết rằng đó là nụ hôn ngọt ngào nhất trên thế giới này, nụ hôn giữa mùa đông lạnh giá để sưởi ấm trái tim khô héo của cậu. Đã bao lần cậu muốn dẫn anh đến nơi này sau khi tai nạn xảy ra nhưng vẫn là không thể vì anh vừa nhìn thấy cậu đã ghét bỏ, đã muốn cậu đi cho khuất mắt anh. Nhưng là cậu, tình yêu của cậu dành cho anh chưa bao giờ thay đổi dù giờ đây hạnh phúc của anh không còn là cậu. Cậu tự an ủi mình rằng sau khi cậu đi thì anh sẽ mãi hạnh phúc và cậu cũng sẽ không phải sống trong sự đau khổ mỗi khi thấy anh với cả một dòng kỉ niệm tươi đẹp mà anh lại chỉ nhìn lại cậu với con mắt khinh thường.

Thân hình nhỏ bé tiếp tục đi vô định trên con đường rộng thênh thang rồi dừng lại bên đường cùng với dòng người tấp nập. YoungJae nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở bên kia đường, nước mắt cậu muốn trào ra khi ở người đó vẫn luôn là những kí ức quen thuộc mà cậu không thể nào quên. Đèn xanh bật lên, cậu và JaeBum cùng bước xuống lòng đường, từng bước từng bước cứ như thế mà gần nhau hơn... Nhưng cả hai đều chẳng dừng lại mà bước qua nhau như con đường hai ngả, hai người thương nhau giờ đây thành người lạ của nhau... YoungJae cố nuốt những giọt nước mắt của mình vào trong, cố kìm một tiếng gọi tên anh... Mãi mãi người yêu nhiều hơn là người đau khổ hơn... YoungJae quay lại khi sắp sang đến bên kia đường, đèn giao thông chuyển đỏ... "Rầm"... YoungJae nằm đó giữa vũng máu, đôi mắt cố gắng chống chọi với cái lưỡi hái của thần chết để được lưu lại hình ảnh của JaeBum lần cuối. "JaeBum đi rồi, anh ấy đang chạy đến với hạnh phúc của anh ấy. Anh ấy trông thật đẹp với nụ cười tràn đầy hạnh phúc khi chạy đến với người con gái mà anh ấy yêu. Hạnh phúc của chúng ta lớn quá, còn em thì lại quá bé nhỏ để cất giữ những điều ấy vậy nên em phải đi rồi, đi trước khi những điều ấy tan biến trong nỗi đau của em. Hạnh phúc nhé, người em yêu". Đôi mắt đượm buồn tràn đầy hình bóng một người ấy nhắm lại, YoungJae ra đi trong giây phút lưu giữ nốt những điều mang tên Im JaeBum...

"Hạnh phúc giờ rất lớn lao, em quá bé nhỏ để cất giữ
Quên anh, em quên một người đã từng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae