Bé bỏng của thầy Bum

Hôm nay fic Thiên Thần Hộ Mệnh nhiều người đọc với nhiều người like hơn, mình thấy vui lắm nên viết one shot này. Là quà cảm ơn những reader đã ủng hộ mình, mọi người thưởng thức vui vẻ nhé, yêu thương nhiều 😘❤️
--------------------------------------------------------------------------------------
Thầy Im JaeBum năm nay 27 tuổi, vốn là một người rất cục cằn, hay nổi cáu. Học sinh làm sai điều gì thì có thể bùng lên một ngọn lửa to lớn làm cháy đen thui cả lớp luôn. Ấy thế mà ở đâu ra xuất hiện một học sinh mới làm thay đổi tính cách của thầy từ A đến Z và làm thầy dâng hiến cả trái tim mình.

Choi YoungJae năm nay mới 18 tuổi thôi nha. Người ta bảo thanh niên 18 tuổi bẻ gãy sừng trâu cơ mà cậu vẫn như một đứa trẻ. Từ vẻ bề ngoài đến tính cách đều mang đậm chất của một đứa 3 tuổi. Đôi mắt long lanh, cặp má phúng phính như bánh bao, đôi môi đỏ mọng chỉ cần nhìn một phát cũng muốn cắn luôn.

Cậu vừa chuyển vào lớp thầy JaeBum chủ nhiệm, các bạn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai bảo cute quá làm gì, mọi người xung quanh cũng không kiềm lại được mà muốn sở hữu ngay lập tức. Choi YoungJae được yêu quý trong lớp lắm vì cậu là người duy nhất có thể dập tắt cơn tức giận của thầy Bum.

Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? À đó là từ cái hôm cậu chuyển vào lớp, vừa mới về chỗ ngồi, thầy liền to tiếng mắng lớp vì chuyện bài kiểm tra điểm kém. Cậu đương nhiên là phải ngồi nghe cùng nhưng mà con người trên kia cứ mắng hoài, mắng mãi mà không thấy dừng rồi còn như kiểu sắp bùng nổ ý. Cậu sợ quá mà bật khóc ngay trước lớp luôn. Nước mắt lã chã rơi, nấc lên nấc xuống, nước mũi cũng sụt sịt. Thầy Bum đứng trên bục giảng hoảng quá đóng băng luôn, các bạn xung quanh dỗ dành cậu cũng chẳng đỡ chút nào đành phải để tự thầy ra tay. Thế là thầy đi xuống, tưởng là sẽ mở lời ngọt ngào dỗ cơ, thế mà vẫn hét toáng vào mặt cậu làm cậu khóc to hơn. JaeBum bó tay trước trường hợp bé bỏng này nên đành nói đùa:"Nín đi, tí nữa tôi mua kẹo cho". Bé bỏng kia nín thật, nín thít luôn, nhìn chằm chằm thầy với đôi mắt long lanh đầy hi vọng. Giây phút đó Im JaeBum thật muốn chết mà, người đâu mà trẻ con, người đâu mà đáng yêu, người đâu mà nhìn phát chỉ muốn xông vào ăn sạch thế không biết.

Đó là lịch sử Choi YoungJae kiềm chế Im JaeBum đó. Hôm ấy trở đi thầy cũng chẳng mắng gì to tát ở trong lớp nữa đâu. Do bé bỏng kia gây ra hết mà. Nói mới để ý, bé bỏng kia cũng ở gần nhà thầy, mới chuyển đến, nghe bảo có mỗi 2 người ở trong nhà ấy thôi. Cái nhà to uỳnh to oàng, hình như là anh trai tên Jackson là chủ tập đoàn Fly High. Bố mẹ của bé bỏng mất rồi, mất trong tai nạn. Hai anh em thừa kế sản nghiệp để sống, Jackson rất thương em trai nên đành tự mình đứng ra gánh vác việc công ty hết đợi cậu trưởng thành thêm một chút rồi đi làm việc cũng không sao. Cũng chính vì thế mà bé bỏng kia hay ở nhà một mình. Không phải do anh Im quan tâm đâu nha, là do hàng xóm xung quanh kể chuyện thôi, anh chỉ có hỏi vài câu để biết, hỏi vài câu thôi đấy nhá, vài câu thôi.

Nhà thầy Bum ở ngay cạnh luôn, thỉnh thoảng buổi tối đứa trẻ kia sang nhà anh chơi, quậy banh nhà anh rồi sau đó sẽ nằm im lìm trên chiếc sopha, đánh một giấc ngủ dài đến sáng hôm sau luôn. Anh đã từng bảo nó về nhà rồi cơ mà nó đáp lại anh bằng ánh mắt cún con và với một câu trả lời hết sức "người lớn":"Ở nhà một mình có ma nên không ngủ được, thầy cho em ngủ với nha nha nha...". Và thế là những ngày sau đó, cứ khi nào anh trai Jackson đi vắng vì công việc là YoungJae lại vác gối sang nhà người ta làm phiền. Cậu không có nói dối, cậu sợ ma thật, cơ mà bên nhà người kia cũng thật nhiều thứ để nghịch nên cậu thích sang đó. Im JaeBum lâu rồi cũng quen với việc nhà có thêm người, anh vốn sống một mình nay có thêm người cũng thấy vui vui. Hồi đầu có khó chịu, về sau thì ổn hơn rồi, lại còn trông ngóng người kia sang nhà mình cơ.

YoungJae đang đi trên sân trường, trên tay cầm cái bánh ngọt, chắc lại vừa vào canteen chữa bệnh đói meo rồi. Thầy Bum đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, cái dáng đi loắt choắt đáng yêu chưa kìa, thỉnh thoảng vừa đi vừa nhìn cái bánh nữa, trời ơi người đâu ra mà muốn cưng nựng thế không biết. Đang vui vẻ nhìn người kia, bỗng dưng thòi ra đâu một cậu học sinh cầm kẹo đến gần YoungJae, hình như chặn đường luôn rồi. Thầy JaeBum chạy xuống ngay, không thể để ai dụ dỗ bé bỏng đi được. Đi đến gần đó, anh nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

- Chào em, anh là JinYoung, Park JinYoung, học lớp 12. Nghe nói em thích kẹo, anh có mua cho em một cây nè.
- Oa, cảm ơn anh nha. Anh thật tốt. - YoungJae cười híp mắt nhận chiếc kẹo kia
- Từ giờ anh sẽ mang kẹo cho em nhá, nhớ mỗi giờ giải lao thì xuống đây anh đưa kẹo cho.
- Ha, thiệt không, như vậy ngày ngày đều có kẹo ăn rồi. - cậu bé mừng rỡ vẫy vẫy cái kẹo

Im JaeBum đứng từ xa nghe cậu chuyện mà thấy có gì đó ghen ghét lắm. Hình như ai đó vừa đổ lên người anh một hũ giấm chua, max chua luôn. Anh gọi cậu:

- Choi YoungJae, ra đây tôi có chuyện cần gặp em
- Dạ vâng, em ra ngay đây. - YoungJae quay lại nói với thầy rồi lại nói với JinYoung - Giờ em phải đi rồi, mai gặp lại nha, bye bye.

JinYoung nhìn dáng nhỏ lon ton chạy đến chỗ thầy mà không kìm được mỉm cười với ánh mắt đầy yêu thương. Im JaeBum thấy cậu học sinh kia như vậy mà muốn đem bé bỏng cất túi luôn, khỏi cho ai nhìn. Anh kéo tay cậu ra sân sau hỏi:

- Em vừa nói chuyện với ai thế?
- Hyung ấy tên Park JinYoung, học lớp 12, hyung cho em kẹo đó thầy. - YoungJae giơ giơ cái kẹo trước mặt JaeBum.
- Không được nhận kẹo của người lạ, nhỡ đâu có độc thì sao. - anh Bum kiềm chế cơn giận bên trong mà ra lệnh
- Hyung ấy không phải người lạ đâu, hyung ấy học trong trường này mà thầy, hyung ấy tốt bụng mới cho YoungJae kẹo đó. - YoungJae ngây thơ đáp lại
- Em không nghe lời tôi đúng không? Được, vậy tuỳ em thôi, tôi không để ý đến em nữa. - JaeBum giận thật rồi, anh bỏ đi trước khi không nhịn được mà bùng phát cơn giận kia lên bé bỏng.
- Ơ thầy...thầy ơi...thầy ơi...- YoungJae chạy theo gọi thầy lại nhưng thầy đi nhanh quá, cũng không có nghe tiếng cậu.

Cả chiều hôm đó, Choi YoungJae mang bộ mặt buồn thảm như sắp khóc luôn ngay cả trong tiết thầy Bum, cảm tưởng như có ai động vào cậu thôi cũng có thể làm những giọt nước trong đôi mắt kia trào ra như biển. Cậu thấy mình như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng nhưng mà không lí giải được. Bởi vì sao ư? Bởi vì Choi YoungJae còn ngốc lắm, chưa biết đến tình yêu là gì đâu, chỉ thấy bản thân thích ở bên cạnh người kia. Nhưng giờ người kia không thèm quan tâm cậu nữa rồi, cậu biết làm gì cho đỡ buồn đây. Cứ thế buổi chiều trôi qua...

Tối đến, Im JaeBum ngồi trên phòng soạn giáo án, một phần tập trung vào giáo án, chín phần còn lại đang đợi tiếng chuông của bé bỏng đòi vào nhà ngủ. Thế mà hôm nay chẳng thấy gì, anh mới nghĩ lại từ sáng đến giờ có chuyện gì không. Ôi thôi chết rồi, sáng nay lỡ miệng mắng mỏ rồi bảo không thèm quan tâm nên chắc giận rồi, không sang đây ngủ nữa rồi. Anh giận mình kinh khủng, do sáng nay không kiềm chế được để bây giờ phải nhung nhớ thế này đây. Anh trai đi công tác chưa về, không biết bé bỏng bên kia thế nào rồi.

Choi YoungJae giờ thế nào á? Kì thực là không biết sử dụng từ gì để miêu tả nữa, sợ có, lo có, cô đơn cũng có luôn. Mọi ngày anh Jackson vắng nhà đều ngủ nhà người kia, trước đây cũng sang nhà hàng xóm ngủ, giờ người kia giận rồi, biết làm thế nào bây giờ? YoungJae sợ lắm, cố gắng đi ngủ rồi mà vẫn không ngủ được, nhà bật đèn sáng trưng rồi mà vẫn sợ. Thế rồi cậu lấy điện thoại, bấm số, giọng chực như sắp khóc:

- Thầy ơi, YoungJae sợ - YoungJae bật khóc
- Nín đi, xuống mở cửa cho tôi, tôi đang sang nhà em rồi. - JaeBum lo lắng đóng cửa nhà, chạy sang nhà bên cạnh

Vừa mới mở cửa ra thì thầy khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, JaeBum ôm ngay cậu học trò vào lòng dỗ dành:"Ngoan nào, không khóc nữa, tôi ở đây rồi". Cứ thế ôm chặt rồi vỗ lưng dỗ dành bé bỏng trong lòng, trái tim JaeBum không kìm được mà cứ nhảy liên hồi trong lồng ngực. Bé bỏng này luôn có sức ảnh hưởng to lớn như vậy mà. Để YoungJae khóc xong rồi thì anh cũng cùng cậu đi lên phòng ngủ. Cái phòng gì mà đầy hình vẽ trẻ con trên tường, nào là thỏ, gấu, nai, rái cá,... Ngay cả trên người bé bỏng kia cũng đang mặc bộ quần áo ngủ liền hình con gấu nâu luôn. Người đâu ra mà ngây thơ thế không biết. Đắp chăn cho cậu xong rồi, định xuống phòng khách ngủ thì thấy bàn tay kéo lại với đôi mắt mở to:"Thầy ơi, thầy ngủ cùng em, em sợ". JaeBum thở dài, phen này hết kiềm chế luôn, thẳng lưng nằm xuống bên cạnh người kia cơ mà lại nằm quay lưng để cho người kia thấy mỗi bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương của mình. Choi YoungJae thèm hơi ấm, thế là nhích nhích đến gần tấm lưng người kia, vòng tay ôm chặt eo. Im JaeBum lại thở dài, bé bỏng đằng sau thật là, anh đang rất rất kiềm chế đây thế mà còn làm như vậy thì anh biết sống sao. Cuối cùng thì tấm lưng to lớn biến mất, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của thầy Bum hiện ra, bé bỏng lại càng rúc sâu vào lòng. JaeBum trách yêu:

- Em trò chuyện, nhận kẹo của người khác. Giờ lại làm thế này với tôi sao?
- ... - YoungJae im lặng một lúc rồi mới cất tiếng - Thầy ơi, thầy đừng giận em, cũng đừng không để ý em, em xin lỗi mà.
- Tôi hết giận em rồi, thực ra tôi không có giận. Là tôi yêu em. Tôi yêu em nên mới ghen khi thấy em ở cùng người khác - JaeBum nghe thấy bé bỏng nói mà lòng mềm nhũn thú nhận.
- Thầy ơi yêu là gì? - cái đầu bé nhỏ ngước lên hỏi
- Yêu là như thế này.

Nói xong, JaeBum nhấc cằm của bé bỏng lên một chút rồi đặt môi mình lên đó. Lúc đầu người trong lòng kia có chút bất ngờ, sau rồi cũng nhắm mắt tận hưởng cái hôn. Anh cứ thế cho lưỡi mình vào trong cái miệng kia, hút hết mật ngọt ra. Nhưng sao càng hôn, anh lại càng thấy ngọt hơn thế này. Đôi môi người kia thật mềm mại, không biết làm gì nên để anh dẫn dắt. Dù có chút bỡ ngỡ nhưng làm anh say đắm vô cùng. Anh tham lam càng hôn sâu hơn, người kia cũng không muốn buông mà tóm lấy cổ áo kéo anh gần lại nữa.

Cái hôn triền miên, cái hôn nóng bỏng không dứt. Nó dường như đã thay cho lời tỏ tình cũng như lời chấp nhận tình cảm. Im JaeBum không còn lạnh lùng nữa đâu, Im JaeBum giờ rất ấm áp, ấm áp vì bé bỏng sưởi ấm cho anh. Im JaeBum không còn cục cằn nữa đâu vì giờ anh có bé bỏng làm anh cười cả ngày rồi. Và Im JaeBum không còn cô đơn nữa đâu, vì Im JaeBum có bé bỏng Choi YoungJae của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7