Chap 6: Healing voice
Chap 6: Giọng hát chữa thương
Mỗi ngày JaeBum đều bận rộn với lịch trình comeback của mình, hết mấy chương trình âm nhạc rồi lại sang radio rồi lại show truyền hình. Anh dù khoẻ nhưng cũng không thể nào mà không mệt mỏi. Gần đây, bỗng dưng anh còn bị chấn thương ở đầu gối, dù khá nhẹ, chỉ cần dán cao thì vẫn nhảy được nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không tránh được những cơn đau nhói đến bất chợt. Bản thân anh không cho phép mình được nghỉ ngơi, vì fan, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Mấy buổi này, cái đầu gối của anh đau nhiều hơn rất nhiều. Vừa lúc từ phòng tập công ty về kí túc xá, anh khuỵ xuống ngay ở cửa nhà. Đúng lúc đó, YoungJae từ phòng ra nhìn thấy anh đau đơn ôm lấy đầu gối, cậu chạy nhanh đến chỗ anh, lo lắng hỏi:
- JaeBum hyung, hyung sao thế này? Chân hyung đau lắm à? Có đi được không? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi, em dìu hyung.
- Không, YoungJae, không cần đâu. Mấy ngày nay anh thế này suốt mà, cao dán hết tác dụng nên mới đau thôi, đợi tí nữa anh tắm xong rồi dán miếng khác sẽ không đau nữa.
- Hyung, sao hyung đau không nói gì? Để lâu nhỡ nó thành nặng hơn thì sao? Không được, hyung à, nghe em, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.
- Không cần, thực sự không cần lắm đâu YoungJae. Em có thể dìu anh vào phòng tắm rồi lấy cho anh bộ quần áo được không? Tắm xong em giúp anh xoa bóp một chút chắc chắn sẽ hết mà.
- Hyung thật cứng đầu mà.
YoungJae nói vậy thôi, bàn tay vẫn dìu anh đứng dậy. Cậu cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức có thể để anh không bị đau. Cái con người này, không lúc nào không để cậu lo lắng. Rốt cuộc thì thiếu cậu vài ngày mà tình hình anh đã nghiêm trọng thế này. Không còn cách nào khác ngoài chuyện phải dùng đến sức mạnh đặc biệt kia rồi. Đưa JaeBum đến nhà tắm, cậu lấy quần áo cho anh xong rồi đến tủ thuốc lấy hộp thuốc xoa bóp và mấy miếng cao dán đi lên trên tầng thượng. Cậu cũng không quên để lại cho JaeBum tờ giấy dán trước tủ thuốc. "Hyung tự vác xác lên tầng thượng xem, thuốc ở hết trên đó cùng em rồi, em phạt hyung vì tội đau không nói, đi nhanh lên không em cho hyung tự xoa thuốc đó". JaeBum cười khổ, cậu bé này luôn như vậy, có vị đắng đắng một chút rồi về sau mới ngọt, ngọt hơn cả mật ong nữa. Luôn hành hạ anh bằng những cách đơn giản nhưng đằng sau ấy là cả một sự quan tâm lo lắng vô bờ bến của cậu. Anh hạnh phúc lắm bởi vì có luôn có một người bên cạnh anh, chăm sóc anh trong từng phút giây ở bên anh. "Thật là một người em tốt mà!" Trái tim anh rộn nhịp, gì thế này, không phải mình đã nghĩ cậu ấy là em trai sao, không nghĩ linh tinh nữa, mày có Rose rồi còn rung động gì trước cậu bé kia chứ. Anh lắc cái đầu đưa bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ kia rồi từ từ chậm rãi bước lên tầng thượng.
Vừa trải qua những bậc cầu thang khó nhọc kia, anh bắt gặp hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn ngồi trên chiếc phản ngoài sân thượng. Ánh mắt cậu xa xăm hướng đến nền trời đêm, khuôn mặt non nớt nhìn những ngôi sao lấp ló trên kia. Cậu ngồi đó, với ánh đén chỉ bật riêng chỗ cậu ngôi làm anh cảm thấy cậu thật mỏng manh, có thể bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào nhưng đồng thời, cậu cũng thật toả sáng với vẻ đẹp của mình. Trái tim anh không nghe lời lại nhảy lung tung, trong lúc nhìn cậu thế kia, anh có cảm giác dường như anh sắp mất cậu, mất cậu mãi mãi. Có điều gì đó làm anh khó chịu khi nhìn cậu như vậy, thực sự anh khó chịu khi nghĩ đến một ngày mà cậu xa anh. Im JaeBum, anh ta không hề hiểu trái tim mình. Đang lan man trong những suy nghĩ kia, YoungJae nhìn thấy anh cứ đứng thộn ra đó liền gọi anh lại gần. JaeBum tỉnh táo lại, bước đến gần cậu bé, hương trong gió cứ thoang thoảng mùi ngọt ngọt của cậu. Anh không biết đây là mùi gì nữa, anh chỉ thấy một mình YoungJae có mùi thơm như vậy thôi, làm anh rất thoải mái mỗi lần cạnh cậu. YoungJae không hề dùng nước hoa cậu bảo là không thích và cũng là bởi cậu không thể ngửi những mùi nồng nặc đó vì bệnh viêm mũi của mình. JaeBum từ đó cũng không dùng nước hoa nhiều, chỉ chọn một mùi thật nhẹ để cậu bé kia khi gần anh sẽ không bị hắt hơi. JaeBum quan tâm YoungJae rất lắm nhưng vẫn chỉ nghĩ đó là tình cảm anh trai cho em trai.
Ngồi xuống cạnh YoungJae, anh mới thấy mình bản thân mình thật sự thư giãn. Mùi hương nhè nhẹ bay qua mũi, cái tay nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng xoa bóp cái đầu gối đau. Mọi động tác của cậu rất ôn nhu như sợ có thể làm đau anh nhưng thực sự nó đẩy lùi cái đau đi và làm trái tim anh lại lần nữa tăng nhịp. JaeBum nhìn ngắm khuôn mặt người kia trong lúc chăm chú làm việc rất mê người. Thật đẹp, thật đáng yêu, thật động lòng người. Chết tiệt, anh lại nghĩ lung tung gì thế này. Cậu xoa thuốc và dán cao cho anh xong thì bắt gặp ánh mắt anh.
- Sao em biết làm những thứ này? - JaeBum hỏi
- Trước đây em cũng có những lúc chấn thương, lúc đó không có bố mẹ nên đành tự làm. - cậu nói dối. Tất cả những thứ trên đều do cậu tự học, cậu cần phải biết những thứ cơ bản về vết thương để còn chữa trị cho anh.
- Hoá ra vậy, thảo nào em thành thục thế - JaeBum gật gù
- Nè, hyung, em có thành thục đến mức nào nhưng cũng không thể lúc nào cũng băng bó xoa bóp cho anh được đâu, thế nên đừng để bị thương nữa, mọi người cũng sẽ lo lắng nhiều đấy.
- Ừ, hyung biết rồi, xin lỗi em.
- Không sao, hyung biết lỗi là được rồi. Hyung có muốn nghe một chút nhạc không?
- Nghe kiểu gì, chúng ta đâu có mang loa hay điện thoại lên đây. Chẳng lẽ em muốn hyung hát sao, hyung phải giữ giọng cho ngày mai nữa chứ.
- Em không có nói hyung hát đâu, nghe em hát thôi. Bài hát này là của em tự sáng tác. Muốn cho hyung nghe một chút để tham khảo ý kiến.
JaeBum không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh không biết vì sao bản thân mình làm vậy, có lẽ vì trước đây anh toàn hát cho người khác nghe, giây phút này được người khác hát cho nghe. Cảm giác đó anh cũng rất tò mò, được làm một khán giả, có lẽ anh sẽ hiểu fan hơn. YoungJae thấy JaeBum gật đầu, cũng đang lấy một hơi, chần chừ một chút rồi cũng cất ra tiếng hát của mình:
"Em vẫn không thể nào tin được, rằng khi mở mắt ra anh đã không còn ở đây
Dù rằng khi ấy sẽ trở thành kí ức khó khăn với em
Sau này khi nhìn lại chúng, dù cho em đã xoá bỏ những kí ức đau buồn ấy
Thì em vẫn luôn chìm đắm những suy nghĩ về anh
Dù em có kiệt sức thì em vẫn tìm kiếm dấu vết của anh một lần nữa
Anh phải luôn khoẻ mạnh và đừng bao giờ để bị ốm
Cũng đừng bao giờ để đánh mất nụ cười của anh
Nếu mọi việc quá khó khăn, hãy cứ quay về bên em
Em vẫn luôn ở nơi này vì anh
Và em sẽ không bao giờ rời đi...
Em chờ anh"
(1:31am - 2Jae)
Câu hát cuối cùng vang lên, hai con người vẫn ngồi yên lặng trong không gian. Đôi mắt JaeBum mở ra, nhìn thẳng vào con người vừa dứt tiếng hát. Không ngờ cậu có một giọng hát hay đến vậy, rất nội lực và đầy cảm xúc trong đó. JaeBum bị mê hoặc bởi giọng hát đó, ngay lúc này trong anh mọi thứ như đang được chưa lành, mọi ưu phiền mệt mỏi dường như cũng biến mất. Anh chỉ muốn được nghe giọng hát ấy một lần nữa, được nghe con người cất tiếng hát chìm đắm vào những lời ca đầy bi thương đó. Sao có thể như vậy chứ, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy nước mắt cậu tràn ra lúc những câu hát ấy kết thúc. Có lẽ sáng tác bài này, cậu ấy đã dồn rất nhiều tình cảm vào trong đó. Anh im lặng không nói gì, tiến đến gần bên cậu, ôm cậu vào lòng, gửi gắm sự ấm áp của mình sang con người cô đơn lạnh lẽo kia. Cậu thực sự trông rất đáng thương khi hát những lời ca ấy, cảm giác như chỉ có một mình cậu trên thế giới này. Anh vỗ về tấm lưng kia, miệng thì thầm bên tai cậu:"Không sao rồi, có anh đây. Giọng hát em thật sự rất hay, nó thực sự giúp anh cảm thấy như được chữa lành." YoungJae không nói gì cả, chỉ lặng lẽ tựa vào vai người kia để cho nước mắt trào ra. Cậu thực sự rất đau khi hát ra những lời ca này, nó là bài cậu sáng tác lúc đau khổ nhất, là bài hát dành cho anh. Cậu cũng kiệt sức, kiệt sức vì cậu phải sử dụng rất nhiều sức mạnh. Tiếng hát của cậu là một phương thức luyện phép, vừa rồi, cậu cất tiếng là lúc sức mạnh đặc biệt trong cậu - chữa lành - lan toả ra và chỉ có hát mới có thể đem phép chữa lành ra ngoài. Bởi vì đặc biệt nên cậu càng tốn sức để làm nó có thể chữa lành cả vết thương người bên cạnh nữa. JaeBum không hề biết, chỉ cảm thấy bản thân khoẻ lên rất nhiều sau khi nghe cậu hát... Tối hôm đó vết thương ở đầu gối của anh lành hẳn. Tất cả là nhờ YoungJae. Và vết thương đó là sự mở đầu của hàng loạt những chấn thương của JaeBum sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top