Chương 9: Tôi là gay, bất ngờ không?

Bambam ngồi trên sofa, tay cầm cốc sữa vừa được Yugyeom đưa đến, nhìn qua nhìn lại xem xét căn phòng. Ở đây thật gọn gàng ngăn nắp nha! Nó nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

"Hữu Khiêm..."

"Huh?"

"Anh sống một mình sao?"

"Phải."

Kim Yugyeom vừa trả lời, vừa bê dĩa trái cây đến cho Bambam. Nó gật gật đầu khẽ cảm ơn vài tiếng, rồi loay hoay uống ly sữa trên tay mình. Yugyeom nhìn nó, không nói gì, lại tiếp tục gọt trái cây đặt lên đĩa. Bầu không khí bắt đầu im lặng.

Bambam ngồi yên được một lúc, liền không nhịn được xoay tới xoay lui. Cuối cùng lại ngứa ngáy miệng rồi bắt chuyện tiếp.

"Hữu Khiêm..."

"Huh?"

"Anh sống một mình ở đây sao?"

Kim Yugyeom bỗng dưng dừng động tác tay lại, con ngươi màu hổ phách có chút bất ngờ ngước lên nhìn Bambam làm nó có chút hoảng sợ.

"Anh... Anh... Anh nhìn tôi như vậy làm cái gì? Là... Là tôi tò mò thôi..."

"Minh tinh, tôi hoài nghi từ bao giờ cậu lại thích quản đến chuyện của tôi như vậy?"

"Tôi thích quản chuyện của anh? Tôi không có! Là tôi tò mò thôi."

"À... Biết ít sống lâu."

Kim Yugyeom chậm rãi để lại một câu rồi đi vứt vỏ trái cây trên bàn. Bambam nhìn thấy hắn quay lưng liền bĩu môi giơ ngón giữa. Này là đang đe dọa người kia, dù gì nó cũng là minh tinh có 7 triệu fans hâm mộ mà, cho xin tí mặt mũi đi chứ!

Kim Yugyeom sau khi đi vứt vỏ trái cây liền tìm một cuốn sách về cấy ghép tế bào trên kệ, hướng về phía sofa đối diện Bambam, an tĩnh ngồi xuống mở sách ra đọc. Bambam thấy hắn không thèm để ý đến mình liền bĩu môi, không để ý đến tôi? Ông đây cũng không thèm nói chuyện với anh!

Bambam lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi. Nó cảm thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt vì im lặng, còn có cả... Ánh mắt sắc lạnh của cái tên nhàm chán kia thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn nó. Ài, nó phải tự giải thoát bản thân mình thôi.

"Quản lí Lee, chị đã tới chưa?"

"..."

"Đã ở đại sảnh rồi? Vậy được, mau đem chìa khóa đến cho em."

"..."

"À, không lạnh. Hiện tại em đang ở phòng đối diện."

"..."

"Là phòng của vị bác sĩ nhàm chán em vừa gặp lúc sáng a! Cứ tưởng trưởng khoa bệnh viện lớn như vậy phải là một ông bác bụng phệ đầu hói nào đó chứ!"

"..."

"Được được. Em sang đó ngay. Em nhớ em nhớ mà, không ramen, không bim bim blabla."

Kim Yugyeom nghe Bambam nói về mình với người trong điện thoại liền nhíu mày. Hắn ngã người ra sau ghế, xoa nhẹ mi tâm tự thôi miên bản thân. Không sao, chỉ gặp lần này nên không cần quản, chắc chắn sẽ không có lần sau.

"Hữu Khiêm. Quản lí Lee đến rồi, tôi về đây."

Bambam cúp máy, liền nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Yugyeom. Nó cũng rất hiểu chuyện, không muốn làm phiền hắn nữa nên vội đứng lên bước về phía cửa. Nó xoay đầu cười với hắn, nói thêm một câu rồi vội đi mất.

"Để cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ. Lần sau gặp lại tôi sẽ kí tên cho anh."

Kim Yugyeom nghiêng đầu khó hiểu. Lần sau là thế nào? Hẳn sẽ còn gặp lại sao? Không... Mong là sẽ không gặp lại, mong là cả hắn và nó sẽ không có quan hệ nào nữa. Vì hắn sợ... Sẽ lần nữa làm tổn thương nó...

Bambam à, rốt cuộc việc trốn tránh em, làm cho em quên đi anh là đúng hay sai vậy?

Kim Yugyeom suốt mấy năm qua vẫn thầm tự hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra câu trả lời.

                 ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Cắt!"-Đạo diễn hô to khẩu lệnh, đồng thời vỗ tay tán thưởng-"Hôm nay mọi người làm rất tốt, vất vả rồi."

Bambam ngồi phịch xuống giường bệnh. Cảnh quay hôm nay chính là quay ở bệnh viện, lúc diễn viên chính tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê. Cơ mà không biết vì cái gì nó lại có chút không tập trung, thành ra phải quay đi quay lại đến 3 giờ chiều.

"Bambam..."-Cô gái cầm một xấp kịch bản từ xa bước đến. Cô chính là bạn diễn của Bambam, diễn vai bạn thân của nó trong phim.

"Chị cần em giúp gì sao?"-Bambam đứng lên, mỉm cười với cô gái một cách ôn nhu.

"Chính là phân đoạn này"-Cô gái lấy tay chỉ chỉ vào kịch bản-"Chị không biết phải diễn với cảm xúc thế nào, hiện tại em giúp chị có được chứ?"

Cô gái ngước mặt lên, mắt long lanh nhìn Bambam. Cô gái tiến tới gần hơn, áp sát người nó làm nó đỏ mặt. Rõ ràng là người này tiếp cận với mục đích không phải vì hỏi chuyện kịch bản mà! Nó lùi ra sau, vỗ vỗ vai cô gái. 

"Trước tiên chị đứng xa em một chút, thực sự rất nóng a."

"Không muốn, không muốn đâu. Chị thấy em chính là rất dễ thương. Nè, em chưa trả lời chị đó, hẹn hò với chị đi."

Cô gái táo bạo ôm lấy tay Bambam, người dựa hẳn vào người nó nũng nịu.

"Ài, chẳng phải em đã từ chối chị rồi sao. Không được đâu."

Bambam cười cười với cô gái. Đột nhiên lại cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi ngang qua lưng nó. Chột dạ, nó lập tức quay lại thì liền trông thấy...

"Hữu Khiêm!"

Bambam mừng rỡ kêu lên. Chính là sáng nay nó có đến khoa ngoại thần kinh tìm hắn để nói chuyện chút trước khi làm việc, cơ mà kết quả nhận được là nghe được tin hắn phải đi dự hội thảo, đành bĩu môi đi về trường quay mà ngủ.

"Hữu Khiêm, chiều nay tôi rảnh, anh có rảnh hay không?"

"Bambam, vị bác sĩ đẹp trai này... Em quen sao? Chào anh, tôi là bạn diễn của Bambam."

Cô gái không chịu từ bỏ lại tiếp tục đến ôm cánh tay của Bambam, hướng về phía Kim Yugyeom mà tươi cười. Kim Yugyeom không thèm để mắt đến cô gái, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị ôm chặt của Bambam, mặt bình thản trả lời Bambam

"Rất bận."

"Hữu Khiêm anh nói sao? Rảnh à? Vậy được, tôi thật muốn khám phá thành phố Bắc Kinh này nha."

Kết quả Bambam vẫn bỏ ngoài tai lời hắn nói, một mạch trả lời thay hắn. Cô gái bên cạnh nó cũng bắt đầu nói chen vào.

"Đúng đúng đúng. Chính là đến đây phải khám phá thành phố này nha! Hay là Bambam, tối nay chị cũng tham gia nha. Ai, vị bác sĩ này liếc tôi làm cái gì?"

Cô gái đang vui vẻ nói đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh pha lẫn chút đáng sợ của Kim Yugyeom đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô gái chột dạ, liền bỏ tay đang ôm Bambam ra.

"Bambam... Đột nhiên chị cảm thấy không khỏe, chị phải đi đây. Hai người nói chuyện vui vẻ, không làm phiền nữa."

Cô gái nói xong liền chạy mất hút trước ánh mắt ngạc nhiên của Bambam. Nó xoay người nhìn Yugyeom đầy thán phục.

"Bác sĩ nhàm chán, anh thật lợi hại nha. Chỉ với một cái liếc mắt liền có thể khiến người ta sợ hãi biến mất tiêu. Nè, tôi chưa có nói xong, đừng có đi chứ!"

Bambam bước theo sau Kim Yugyeom, trong lòng dâng lên chút thú vị. Từ lúc nó làm minh tinh nổi tiếng, mọi người xung quanh nó đều ca ngợi nó, kính trọng nó. Nhưng nó biết, mọi điều đó chỉ là giả dối, mọi người tiếp cận nó chỉ có một mục đích chung, chính là tài sản mà nó có. Duy chỉ Kim Yugyeom, nó cảm nhận thấy hắn rất đáng tin, dù lạnh lùng với nó nhưng luôn tỏa ra cảm giác gần gũi, lại có chút... Thân thuộc.

                 ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Minh tinh, đừng có đi theo tôi nữa."

Kim Yugyeom khó chịu lên tiếng. Tại sao khi hắn đã hạ quyết tâm đẩy nó xa ra thì nó lại tìm mọi cách muốn kéo hắn lại gần chứ?

"Tôi đi theo anh?"

"Không phải sao? Lúc trước cậu bảo tôi giả dạng phóng viên theo dõi cậu, giờ thì xem ai đang theo dõi ai."

"Tôi không có!"-Bambam như bị nói trúng, khuôn mặt liền đỏ lên, nhưng miệng nhanh nhảu đáp lại-"Bambam tôi đây chỉ cần vỗ tay vài cái, lập tức liền có một hàng người xếp dài chờ được làm quen với tôi đó, việc gì phải theo dõi anh."

"Vậy minh tinh, cậu mau vỗ tay vài cái, cùng hàng người của cậu đi chơi đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Nhưng mà..."

Kim Yugyeom thở dài mệt mỏi. Mỗi lần ở bên Bambam tim hắn luôn đập rất nhanh, vì vậy liền tìm cách trốn tránh nó, không thể để cả hắn và nó lún sâu vào chuyện tình cảm một lần nào nữa. Nhưng mà ngoài dự định của hắn, Bambam mất trí nhớ sau khi gặp lại hắn lại bám theo hắn mãi không thôi...

Yugyeom nhíu mày xoa nhẹ thái dương. Phải rồi, chỉ còn cách đó thôi. Khiến nó khinh bỉ hắn, rồi tránh xa hắn. Như vậy... Hắn mới không có cơ hội lại làm tổn thương nó. Nghĩ là làm, Kim Yugyeom sau một lúc do dự cắn cắn môi liền mở miệng nói.

"Minh tinh, cậu muốn biết một bí mật chứ?"

"Bí mật gì?"

"Thật ra..."-Kim Yugyeom hít một hơi sâu, cuối cùng không nghĩ ngợi nữa mà nói ra-"Thật ra... Tôi là gay, bất ngờ không?"

"Cái gì?"-Đúng như suy nghĩ của hắn, Bambam thập phần ngạc nhiên, đôi mắt trong veo của nó mở to như không tin vào lời mình vừa nghe.

"Vì vậy... Cậu đừng đến gần tôi nữa. Tôi không chắc là sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu."

"..."

Bambam yên lặng không nói. Nó vẫn thường hay thấy về cộng đồng đồng tính trên sách báo, tuy không đến nỗi lật bàn chỉ trích họ, nhưng cũng đến mức thầm khinh bỉ trong bụng. Không phải tự dưng mà chán ghét, vì có một chuyện đã xảy ra với nó trước kia khi nó còn là thực tập sinh, một chuyện nó không bao giờ muốn nhắc lại. Chỉ là nó không ngờ, Hữu Khiêm đứng trước mặt nó, thừa nhận hắn là người như vậy!

Đúng rồi, chán ghét tôi đi, khinh bỉ tôi đi. Rời xa tôi, càng xa càng tốt. Vĩnh viễn đừng để tôi có cơ hội làm tổn thương em nữa...Như vậy, tôi mới có thể thôi dằn vặt bản thân về những điều tôi đã gây ra...

Kim Yugyeom cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Bambam. Thoáng chốc, tâm hắn lại cảm nhận được có chút chua xót. Hắn không dám tưởng tượng đến việc Bambam nhớ lại, nhớ đến việc hắn đã đối xử với nó như thế nào trong quá khứ. Thà rằng để thiếu niên này quên hắn đi, sống một cách vô tư, vĩnh viễn đừng quan tâm đến sự tồn tại của hắn, đừng để thiếu niên nhớ lại mà hận hắn đến tận xương tủy... Như vậy,  hắn mới có thể yên lòng lặng lẽ ngắm nhìn nó từ xa mà không dằn vặt nữa...

"A..."-Bambam một lúc sau bối rối không biết mở miệng làm sao-"Hữu Khiêm, tôi chợt nhớ có việc cần giải quyết trong hôm nay nên phải đi ngay bây giờ, anh hiện tại nghỉ ngơi tốt đi, không làm phiền nữa."

Nói rồi, Bambam vội bước đi. Ngày hôm nay là sao chứ? Nó muốn trốn tránh tất cả, muốn quên đi tất cả. Chân Bambam bất giác bước thật nhanh rời khỏi chỗ Kim Yugyeom.

"Đừng đi..."

Chỉ khi cái bóng nhỏ của Bambam khuất dần, rồi đi thật xa, Kim Yugyeom không kìm được, cất giọng trầm trầm của mình lên cầu xin trong vô vọng. Bambam cuối cùng cũng rời xa hắn, cuối cùng... Hắn cũng lại cô độc như trước kia...

Biết làm sao được, vì đó là điều tốt nhất cho nó lúc này, một người tốt như nó, không thể lại lần nữa tiếp xúc với loại người tồi tệ như hắn!

Hoàn chương 9.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Chap này đáng lẽ ra hôm thứ tư, cơ mà bài vở ngập đầu nên hôm nay mới viết=]]]

Tình hình rất là tình hình. Ngọt rồi ngược rồi ngọt rồi ngược=]]] Ài, đừng có bảo tui ác nha T^T

Trên tất cả, đọc truyện vui vẻ💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top