Chương 7: Tuyết đầu mùa.

"Tình trạng hiện giờ của bác sao rồi?"-Kim Yugyeom nâng gọng kính hỏi bệnh nhân, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Mấy ngày qua tôi có chút khó ngủ, không ngủ được."

"Dạ dày bác không còn đau nữa chứ?"

"Vâng. Đã không còn cảm giác đau nữa rồi."

"Dạo này bác ngủ có ngon giấc không? Có cảm thấy khó ngủ không?"

"Ơ..."

Y tá Han đứng bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ nhẹ vào vai Kim Yugyeom thì thầm.

"Trưởng khoa Kim..."

"Huh?"

"Câu hỏi đó từ nãy đến giờ trưởng khoa đã lặp lại ba lần rồi..."

"..."

"Trưởng khoa Kim, nếu anh mệt mỏi thì tôi sẽ làm giúp anh. Hôm qua anh ở cạnh bệnh nhân Bambam suốt đêm, không trách anh được."

"Tôi không sao, cảm ơn."

Kim Yugyeom nhàn nhạt đáp lời. Hắn xoa xoa thái dương rồi lại tiếp tục mỉm cười với bệnh nhân hỏi thăm về tình trạng sức khỏe.

"Xin lỗi, vừa rồi có một chút không tập trung. Chúng ta hiện tại tiếp tục đi."

                  ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Kim Yugyeom rời khỏi phòng, tỉ mỉ xem xét tình hình sức khỏe của từng bệnh nhân vừa được y tá Han ghi chép lại. Hắn muốn đi về phòng làm việc của mình, nhưng chân lại bất giác bước về hành lang đối diện.

"Cậu cảm thấy sao rồi Bambam?"

Thanh âm của bác sĩ Lee vọng ra từ căn phòng. Chân Kim Yugyeom đột nhiên chùn lại, gương mặt anh tuấn khuất sau cánh cửa.

"Tôi hiện tại rất khỏe đó! Tôi còn có thể nhảy nhảy vài cái cho bác sĩ xem nữa."

"Được rồi được rồi. Không cần phải chứng minh đâu. Khi nào cậu khỏe hẳn tôi sẽ bắt cậu nhảy cho tôi xem, không được từ chối đâu."

"Haha, được thôi!"-Bambam cười rạng rỡ đáp lời, khóe mắt khẽ cong cong.

Đôi mắt màu hổ phách của Kim Yugyeom hướng đến nụ cười của thiếu niên ngồi trên giường, trong mắt tỏa ra thập phần ôn nhu. Đã bao lâu hắn không nhìn thấy nụ cười này rồi? Quả thực... Bambam của hắn lúc nào cười lên cũng đáng yêu như một thiên sứ. Bỗng dưng... Môi mỏng của hắn bất giác cong lên, bất giác cười theo nó.

"Trưởng khoa Kim?"-Bác sĩ Lee bước ra khỏi phòng, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Yugyeom.

"Không cần bất ngờ. Là tôi tình cờ ghé qua đây thôi."-Kim Yugyeom bình thản giải thích.

"Ra vậy... Nhưng tôi hỏi anh chút việc có được không?"

"Được chứ."

"Tình trạng hiện giờ của Bambam chính là mất trí nhớ tạm thời, do phần đầu bị chấn thương cộng thêm chấn thương về mặt tâm lý, nên những ký ức làm cậu ấy tổn thương không muốn lưu giữ lại đều tự khắc bị xóa sạch..."

"Tôi biết điều đó."

"Vậy... Trưởng khoa Kim... Là thật lòng thích Bambam không phải sao? Anh luôn lo lắng cho cậu ấy, còn cậu ấy lại quên đi những kí ức về anh. Cứ đêm đêm khi Bambam say giấc anh lại đến trò chuyện với cậu ấy, ban ngày lại lấp ló quan sát cậu ấy. Cứ nói thẳng cho cậu ấy đi chứ. Chẳng phải anh cứ như thế này... Là tự ngược bản thân sao?"

"Phải... Là tôi đang tự ngược bản thân.  Tôi cũng muốn nói cho em ấy biết tôi là ai, trước kia tôi và em ấy có quan hệ gì. Nhưng là... Tôi sợ tôi sẽ lại lần nữa làm tổn thương em ấy. Chi bằng để em ấy quên đi tất cả, cứ vô tư mà sống như trước kia đi."

"Nhưng trưởng khoa Kim, anh không nghĩ nếu vậy anh sẽ rất thống khổ sao?"

Kim Yugyeom cho tay vào túi quần, tựa đầu vào vách tường nhìn xa xăm, môi mỏng vẽ nên một nụ cười thật buồn.

"Tôi biết chứ. Tôi từng hứa sẽ bù đắp tình cảm cho em ấy chỉ cần em ấy tỉnh lại. Nhưng hiện tại, có lẽ việc để em ấy quên đi tôi còn tốt hơn việc kia..."

"Nhưng... "

"Tôi đành phải thất hứa rồi."

"Trưởng khoa Kim!"-Y tá Park từ xa bước tới-"Giám đốc bệnh viện muốn gặp anh. Hình như là cho kế hoạch chuyển nơi công tác của anh."

"Vâng."

Kim Yugyeom toan định bước đi, nhưng lại nghĩ nghĩ gì đó rồi nói với bác sĩ Lee.

"Bác sĩ Lee, một chút nữa chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chút việc muốn nhờ cô."

"Vâng..."

                  ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Về kế hoạch chuyển nơi công tác lần này, cậu thực sự muốn đi chứ? Tôi đã cho người thuyết phục nhiều lần trước đó nhưng cậu đều từ chối."

Giám đốc Seo ngước đôi mắt đầy nếp nhăn khỏi chồng tài liệu nhìn Kim Yugyeom. Hắn ngồi đối diện ông, tay bận rộn điền hồ sơ chuyển nơi công tác.

"Vâng. Trước kia chính là tôi vẫn còn việc phải lo lắng, hiện tại đã ổn thỏa, nên tôi mới chấp thuận yêu cầu này."

"Vậy được. Ngày mai cậu sẽ được chuyển đến Trung Quốc. Y thuật Trung Hoa rất tiến bộ. Vì vậy, chuyến đi này của cậu, vừa giúp bệnh viện có thêm danh tiếng, vừa nâng cao tay nghề của cậu."

"Vâng. Tôi đã biết."

Kim Yugyeom đáp, thầm nghĩ. Chẳng phải chuyển tôi đi chỉ vì mục đích cá nhân của ông sao? Toàn bộ bác sĩ giỏi trong bệnh viện đều được chuyển đi, thay vào đó gã giám đốc này lại có thêm khoảng tiền lớn. Càng nghĩ, Kim Yugyeom càng lại cười lạnh.

                   ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Bác sĩ Lee."

"A... Cảm ơn."

Kim Yugyeom đưa ly nước cho bác sĩ Lee rồi ngồi xuống kế bên cô. Hai người im lặng không nói một lúc lâu. Kim Yugyeom xoay xoay miệng ly trên  tay, mặt trầm ngâm.

"Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ."

Thanh âm trầm ấm của Kim Yugyeom cất lên sau một lúc lâu suy nghĩ.

"Huh? Trưởng khoa Kim cứ nói."

"Tôi muốn... Cô giúp tôi. Sau khi tôi đi rồi, hãy lo lắng Bambam được ăn mặc, học hành đầy đủ, mọi chi phí hằng tháng tôi đều sẽ gửi về, đừng lo."

"À... Được chứ."

"Còn nữa. Bambam em ấy là một cậu nhóc rất thông minh. Hãy cho em ấy học ở trường Đại học Nghệ thuật Seoul, để em ấy thực hiện được ước mơ của mình."

Tia nắng yếu ớt của hoàng hôn len lỏi xuyên qua cánh cửa sổ của bệnh viện, chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của Kim Yugyeom. Mái tóc hắn khẽ bay bay, môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách hướng lên bầu trời một cách đầy hy vọng.

"Tôi mong rằng... Sau này em ấy sẽ thật thành công."

Sau hôm ấy, Kim Yugyeom có chuyến bay chuyển nơi công tác đến Trung Quốc. Hắn bước lên máy bay, nhìn qua khung cửa sổ với ánh mắt thật bi ai. Quả thực, thành phố Seoul thật đẹp. Nhưng nó đẹp vì có một người đang ở đó. Hắn cười buồn, chống tay lên cằm dựa đầu vào khung cửa sổ.

Bambam à, tạm biệt em.

                   ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

4 năm sau.

"Cảm ơn bác."

Kim Yugyeom cầm trên tay túi đồ bước ra khỏi cửa hàng tiện dụng. Cái lạnh của mùa đông thổi qua lớp áo blouse làm hắn run cầm cập. Mặc dù đã đến đây được 4 năm rồi nhưng hắn vẫn chưa thích nghi được với thời tiết nơi đây.

Kim Yugyeom vừa bước đi vừa xoa xoa thổi thổi vào lòng bàn tay. Hắn thầm nghĩ, với thời tiết thế này chỉ mong được về nhà, bật lò sưởi rồi đắp chăn ngủ thẳng đến sáng mai. Cơ mà, hôm nay hắn lại có lịch làm việc cả ngày. Kim Yugyeom khóc thầm trong bụng. Thiên a, thật bất công!

"Tách..."

"A..."

Thứ gì đó từ trên trời rơi xuống mặt Yugyeom, thấm vào làn da của hắn, lạnh đến mức phải giật mình. Hắn ngước nhìn lên trời. Từng hạt trắng xóa lần lượt rơi từ trời xanh xuống. A, là tuyết! Những hạt tuyết ngày càng nhiều, ngày càng dày hơn rơi rồi bám lên mặt đường, trên những mái nhà.

"Là tuyết đầu mùa, phải không anh nhỉ?"-Cô gái bước trên đường ôm lấy chàng trai nũng nịu hỏi.

"Đúng vậy."-Chàng trai mỉm cười xoa xoa đầu cô gái-"Nghe nói, những cặp yêu nhau nếu cùng đi ngắm tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau đó nha."

"Vậy chúng ta cùng tìm một chỗ đẹp ngắm tuyết đi. Mau lên anh."

"Ha ha, được."

Kim Yugyeom nhìn theo bóng của cặp đôi kia khuất dần. Hắn nheo nheo mắt, chính là hắn cũng muốn cùng người kia ngắm tuyết đầu mùa, chính là hắn muốn xem bộ dạng của người kia khi nghịch tuyết đáng yêu ra sao. Chắc cũng sẽ... Đáng yêu như thiếu niên kia...

Khoan... Thiếu niên kia?

Kim Yugyeom mắt mở to kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt đang loay hoay nghịch tuyết bên vệ đường. Cái dáng người bé nhỏ đáng yêu đó dù đã cao hơn một tí, trưởng thành hơn một tí, nhưng vẫn không lẫn đâu được. Môi Yugyeom mấp máy muốn gọi tên người đó, nhưng tuyệt nhiên không nói được lời nào.

"Bambam!"

Chỉ thấy thiếu niên quay lại sau tiếng gọi, mỉm cười với hắn. Thật đẹp, thật đáng yêu, thực thanh tú hệt như thiên sứ vậy. Thiếu niên kéo mũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt rồi chạy về phía hắn.

Kim Yugyeom bất giác dang tay ra. Là Bambam, Bambam nhớ ra hắn rồi sao? Là quay về bên hắn rồi sao? Suốt mấy năm qua, hắn tưởng có thể quên được nó, nhưng không thể. Hắn không có lúc nào không nghĩ về nó cả. Ngực trái Yugyeom bỗng dưng đập ngày càng nhanh, có chút không kiên nhẫn chờ nó chạy đến bên hắn.

Chỉ thấy, Bambam với gương mặt rạng rỡ chạy đến, rồi vụt ngang qua hắn như cơn gió vậy.

"Bambam, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần. Cậu bây giờ là người nổi tiếng, ra đường nên ăn mặc kín chút, đừng để ai phát hiện ra. Còn nữa, tại sao cậu lại nghịch tuyết ở lề đường thế kia? Cậu..."

"Được rồi, được rồi quản lí Park. Em biết rồi, em biết rồi mà."-Bambam cười trừ đưa tay gãi gãi đầu.

"Thôi được rồi, chúng ta mau đi kẻo trễ lịch trình. Đạo diễn Lee đang chờ cậu."

"Được."

Kim Yugyeom nhìn theo bóng dáng nhỏ đang từ từ khuất dần. Hai tay hắn vừa nãy dang ra chợt buông thõng xuống. Khuôn mặt vừa nãy của Bambam xuất hiện như một cuốn phim tua chậm trong đầu hắn. Khoảng cách khi nãy của hắn và Bambam, tưởng như rất gần mà lại quá xa.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, phía bên trong đôi mắt trong veo của Bambam,  không hề có sự hiện diện của hắn. Như vậy... Bambam đã hoàn toàn quên hắn thật rồi...

Kim Yugyeom cười đầy chua chát. Ha, hắn bị làm sao vậy? Chẳng phải đó là điều từ đầu mà hắn muốn sao? Nhưng mà... Hắn sờ tay lên ngực trái của mình... Nơi này, không thể chịu đựng được. Tâm can của hắn... Tột cùng thực sự rất đau!

Hoàn chương 7.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Gần đây tui bận thi giữa kì, tới tận hôm nay mới viết nên chương này có hơi ngắn nhỉ:"<

Cmt đi, vote đi~Tui rep hết nha. Sự support của mấy cô là động lực của tui viết truyện đó nga~

Mà bộ truyện này tui viết không hay sao? Tương tác truyện ít hẳn với bộ trước luôn. Buồn, hying~ T^T

Whatever, đọc truyện vui vẻ nga💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top