Chương 6: Em... Không nhớ anh sao?
Kim Yugyeom mệt mỏi lê bước lên phòng. Hắn mệt rồi, sau khi nốc cạn vài chai rượu và phá tung mọi đồ đạc trong nhà thì điều cần nhất lúc này đối với hắn là nghỉ ngơi. Vì có lẽ... Như thế sẽ quên đi tất cả các sự việc đã xảy ra chăng?
Hắn chậm chạp bước lên tầng trên, tiến về phòng với tâm trạng rối bời. Tại sao trái tim hắn lại đau đớn đến vậy? Rõ ràng là, hắn không yêu nó. Rõ ràng là, hắn chỉ hứng thú nhất thời với nó mà thôi.
"Đúng. Chỉ là nhất thời... Chỉ nhất thời thôi..."
Kim Yugyeom xoa xoa thái dương tự thôi miên bản thân. Nhưng chân hắn lại bất giác dừng lại trước cửa phòng của Bambam. Hắn đưa tay sờ lấy con rắn bông được treo trước cửa phòng rồi mỉm cười. Trước kia Bambam có nói nó phải tìm mua con rắn bông này rất khó khăn. Vì tên nó tiếng hàn có nghĩa là rắn, mà con rắn này lại rất dễ thương. Hắn còn nhớ, đến khi hắn hỏi tại sao không đem vào phòng sử dụng mà lại mắc trước cửa phòng, mặt nó bất giác hồng hồng, sau đó nó cười với hắn, một nụ cười rất rạng rỡ.
"Con rắn này là tượng trưng cho em đó! Kì thi sắp đến, em phải ở trường nên về rất trễ, vì vậy anh Yugyeom ở nhà sẽ rất cô đơn. Em mắc trước cửa phòng... Tất nhiên là muốn anh Yugyeom lúc nào khi nhìn thấy nó... Cũng nghĩ đến em rồi!"
Yugyeom bất giác nghĩ đến khuôn mặt đó rồi cười buồn. Bambam... Thực ngốc, thực đáng yêu...
"Soạt."
Một tờ giấy ghi chú nhỏ rơi ra từ con rắn bông. Kim Yugyeom nhặt lên, trên giấy là nét chữ rất tinh tế, là chữ của Bambam! Yugyeom bất ngờ, tỉ mỉ xem xét tờ giấy.
"Anh Yugyeom! Nếu đọc được cái này thì mau bước vào phòng em đi!"
"Cạch."
Yugyeom mở cửa, bước vào phòng Bambam như lời trên giấy. Hắn nghi hoặc, đây là mới viết cách đây không lâu, vì mấy ngày trước hắn cũng tiện tay đùa nghịch con rắn bông, nhưng không thấy tờ giấy này. Bambam... Có ý gì vậy nhỉ?
Yugyeom như nghĩ ra điều gì đó bước về phía bàn học Bambam. Như hắn nghĩ, một tờ thông báo trúng tuyển được đặt trước bàn học. Yugyeom cười trừ, thằng nhóc này... Là muốn khoe chuyện này sao? Muốn làm hắn bất ngờ sao?
"Cái này... "
Kim Yugyeom ngạc nhiên. Hắn nhìn kĩ tờ thông báo một lần nữa. Đúng thật là tên Bambam mà! Nhưng tại sao... Là giấy trúng tuyển đại học Seoul khoa y dược sao? Chẳng phải nó từng nói muốn làm minh tinh sao? Vậy... Tại sao... Tại sao...
Yugyeom chợt nhìn thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn. Lại là nét chữ của Bambam, kèm theo rất nhiều biểu tượng đáng yêu. Rõ ràng, nó đã viết những lời đó với tâm trạng rất vui vẻ và hứng khởi.
"Tada~ Anh Yugyeom bất ngờ không? Em đạt được ước mơ rồi! Em sẽ được học đại học Seoul khoa y dược đó! Chà... Chắc anh Yugyeom bất ngờ lắm nhỉ? Em từng nói muốn làm một minh tinh, cơ mà em lại thi vào khoa y dược. Hehe, chính là vì, sau này ra trường em muốn giúp anh Yugyeom, em muốn anh Yugyeom và em lúc nào cũng gặp nhau, lúc nào cũng vui vẻ. Ha, em đã rất cố gắng đó! Anh Yugyeom phải khen em một tiếng nha."
Yugyeom tay run run cầm tờ giấy. Bambam cố gắng nhiều như vậy... Là vì hắn sao? Là vì hắn mà không quản đến sức khỏe lao đầu vào học đêm ngày sao? Bỗng... Hắn bất giác tưởng tượng đến hình ảnh Bambam cười khi viết thư này, tim hắn... Bỗng dưng đập rất nhanh...
Là vì cảm động sao? Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa ai đối xử với hắn thật lòng cả. Mọi người trong gia đình đều xem hắn như một vật thừa thãi, tìm mọi cách đuổi hắn đi. Vì vậy hắn đã có thói quen sống độc lập từ rất sớm, hắn không thích có những mối quan hệ. Nhưng Bambam... Nó bảo là thật lòng thích hắn, là thật lòng yêu hắn. Như vậy... Trái tim hắn đập rất nhanh... Là vì cảm động? Hay vì hắn cũng thật lòng... yêu nó?
"Bipp... Bipp.. Bipp.. "
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn mò tay vào túi quần, lấy ra điện thoại rồi bấm nút nghe.
"Alo? Y tá Han? Hôm nay đâu phải ngày trực của... "
"Trưởng khoa Kim! Vừa rồi có một vụ tai nạn. Một nam nhân bị ô tô trực tiếp đâm vào rồi ngã mạnh xuống đường, hiện giờ đang trong trạng thái rất nguy kịch..."
Nam nhân? Bị ô tô đâm? Trái tim Yugyeom như hẫng một nhịp. Đừng nói là... Chắc không phải đâu... Thằng bé kia làm sao có thể...
"Alo? Alo? Trưởng khoa Kim?"-Không nghe tiếng trả lời, người kia sốt ruột nói tiếp-"Trong điện thoại cậu ta chỉ lưu mỗi số của anh, nên tôi mới gọi cho anh..."
Yugyeom căng thẳng run run, đôi mắt màu hổ phách khẽ lay động, hắn hỏi xác nhận bằng chất giọng đầy mệt mỏi, hơi thở hắn đầy gấp gáp.
"Người đó... Tên là gì?"
"Trên giấy tờ tùy thân của cậu ta có ghi, tên là Bambam!"
"Bang!"-Đầu Yugyeom như bị ai đó đấm vào một cái thật mạnh. Bambam xảy ra chuyện rồi! Vì hắn... Vì hắn mà nó...
"Cậu mau chuyển cậu ta vào phòng cấp cứu, gọi các bác sĩ tiến hành trước. Tôi lập tức đến!"
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Y tá Han!"-Kim Yugyeom chạy đến với khuôn mặt lo lắng-"Sắp xếp cho tôi! Tôi muốn tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy!"
Y tá Han nhìn thấy Kim Yugyeom vội vã chạy đến, cả áo khoác ngoài cũng chưa mặc, nên nghĩ ngợi đôi chút.
"Mau lên!"-Kim Yugyeom thúc giục.
"V... Vâng."
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Bác sĩ Lee, cậu ấy sao rồi?"
Kim Yugyeom gấp gáp mặc vào áo blouse, vệ sinh thân thể rồi tiến vào phòng cấp cứu. Hắn đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Bambam vì mất máu, có chút không kiên nhẫn hỏi.
"Bệnh nhân bị xe tông gần như trực diện, nên đây là trường hợp rất khó... Trưởng khoa Kim? Có phải cậu trai này có phải có quan hệ với anh?"
"Không cần quản! Lập tức tiến hành phẫu thuật. Tôi sẽ phẫu thuật cho cậu ấy!"
"Trưởng khoa Kim, tâm lý anh đang không ổn. Anh nên ra ngoài, tôi sẽ chịu trách nhiệm về ca phẫu thuật này."
"Nhưng... Tôi... "
Kim Yugyeom không biết phải làm gì, làm sao hắn lại quên được quy tắc của nghề chứ? Không được phẫu thuật trong trạng thái tâm lý bất ổn, và không được phẫu thuật cho người thân của chính người phẫu thuật.
Hắn gấp gáp nhìn Bambam lần nữa trước khi bước khỏi phòng cấp cứu. Hắn ra khỏi phòng, nhắm mắt mệt mỏi ngồi trước phòng cấp cứu, mồ hôi tuôn ra như mưa, lo lắng đến tột độ. Tay Yugyeom niết nhẹ lấy cuốn sổ nhỏ, mắt ánh lên tia buồn bã.
Bambam... Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì... Anh hối hận rồi! Thực sự hối hận rồi Bambam à...
✿✿✿Flashback✿✿✿
"Cộp."
Kim Yugyeom đặt tờ giấy trúng tuyển của Bambam xuống bàn, hắn vô ý là rơi quyển sách từ bàn Bambam xuống đất. Yugyeom cúi người xuống nhặt quyển sách, lại bất ngờ thấy được một quyển sổ nhỏ được giấu phía dưới bàn học của nó.
Kim Yugyeom nghi hoặc lấy quyển sổ lên, vội mở ra xem xét.
"Đây là..."
Yugyeom bất ngờ khi nhìn thấy, bên trong là chữ của Bambam, được viết rất nắn nót và ngay ngắn. Là nhật ký của Bambam! Hắn muốn gấp quyển sổ lại, vì điều này là không đúng. Nhưng một điều gì đó đã thôi thúc hắn đọc tiếp.
"Ngày... Tháng... Năm.... Trời nắng.
Hôm nay mình vừa bor trốn khỏi cô nhi viện trong khi mọi người đi ngoại khóa. Chỗ đó có những người rất xấu, mình sợ lắm! À, mình có gặp một anh đẹp trai nè. Anh ấy tên là Kim Yugyeom, cái tên thật hay nhỉ? Anh ấy bảo mình về nhà anh ấy ở... Thật là con người ấm áp. Lần đầu tiên có người đối xử với mình tốt như vậy. Trái tim mình đập nhanh quá đi. Phải làm sao đây?"
"Ngày... Tháng... Năm.... Tuyết rơi.
Làm sao đây? Mình đã lấy hết can đảm bày tỏ với anh Yugyeom rằng mình thích anh Yugyeom. Cơ mà anh ấy dường như ghét mình rồi. Biết vậy mình đã không nói ra nhỉ? Đau lòng quá đi... Nhưng mà làm sao được... Mình lỡ thích anh Yugyeom mất rồi! "
"Ngày... Tháng... Năm... Trời mây.
Anh Yugyeom hôm qua nói thích mình, nói yêu mình. Oaa, tim mình đập mạnh quá! Mình vui quá đi! Anh Yugyeom hôm qua ôn nhu thật đấy! Dù có làm một số chuyện... Nhưng mình vẫn thích anh Yugyeom như thế. Ước gì anh Yugyeom mãi như vậy nhỉ?"
"Ngày... Tháng... Năm.... Tuyết rơi.
Yah! Mình nhận được thông báo trúng tuyển đại học rồi! Công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp rồi nhỉ? Tuy không được thực hiện ước mơ làm minh tinh nữa, nhưng khi ra trường, mình sẽ được bên cạnh anh Yugyeom. Mình cảm thấy hạnh phúc, vì anh Yugyeom chính là ước mơ của mình mà!"
"Ngày... Tháng... Năm.... Mây nhiều.
Anh Yugyeom gần đây lạ quá! Anh Yugyeom bảo anh Yugyeom yêu mình, cơ mà dạo gần đây cứ tìm cách trốn tránh mình, luôn tỏ ra lạnh lùng với mình. Anh Yugyeom lại ghét mình sao? Anh Yugyeom muốn bỏ rơi mình như những người khác sao? Không muốn đâu! Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó tim mình lại nhói đau. Mình không thể... Sống mà không có anh Yugyeom..."
Yugyeom lật từng trang rồi lại từng trang, con ngươi mày hổ phách lay động. Bambam dành cho hắn nhiều tình cảm đến vậy sao? Thật sự yêu hắn sâu đậm thế sao? Vậy mà... Hắn nào có biết, chỉ coi nó như là một sự hứng thú nhất thời.... Tim hắn đau quá, nhói lên từng hồi. Yugyeom lật đến trang cuối cùng, là viết vào ngày hôm nay...
"Ngày... Tháng... Năm.... Trời mưa.
Lại mưa. Mình sợ sấm lắm. Mà anh Yugyeom chưa về nữa, làm sao đây. Mình đã liên lạc đến bệnh viện hỏi nhưng họ bảo là anh Yugyeom hôm nay không có ca trực. Mình thực lo lắng, anh Yugyeom mau về đi! Mình có nên tìm anh Yugyeom không nhỉ? Nhưng mà... Mình sợ lắm..."
"Tách... Tách..."
Những giọt nước mắt trong suốt lăng dài trên má Kim Yugyeom rồi rơi xuống, thấm vào trang nhật ký. Hắn đưa tay sờ mặt mình. Gì đây? Hắn khóc sao? Những giọt nước mắt tự chảy ra khi hắn đọc những dòng này. Tim hắn như có ai đó bóp nghẹn vậy...
"Anh sai rồi... Anh sai rồi Bambam à..."
Đến giờ phút này thì hắn không thể giấu cảm xúc và dối lòng được nữa. Hắn cũng yêu nó, thực sự rất yêu... Đúng rồi! Hắn phải đi tìm nó về để bù đắp sự sai lầm của mình. Hắn sẽ yêu thương nó nhiều hơn mặc dù điều đó có vô tác dụng, hắn sẽ chịu đựng mọi thứ để Bambam trở về bên hắn.
"Bipp... Bipp... Bipp..."
"Alo? Y tá Han?"
"Cô nói cái gì? Mau chuyển cậu ấy vào phòng cấp cứu! Tôi lập tức đến!"
✿✿✿End Flashback✿✿✿
"Cạch."
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ bước ra. Kim Yugyeom mỏi mệt đứng lên, hắn đã ngồi đây suốt sáu tiếng chờ cuộc phẫu thuật. Hắn nắm lấy tay bác sĩ Lee mà hỏi.
"Bác sĩ Lee... Ca phẫu thuật sao rồi?"
Bác sĩ Lee ngước lên, bất ngờ vì khuôn mặt hốc hác buồn rầu của hắn.
"Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, may là có người chuyển đến bệnh viện kịp thời, hiện đang chuyển đến phòng hồi sức. Nhưng... Phần đầu cậu ấy bị chấn thương khá nặng, tôi không biết có xảy ra tác hại nào khác không. Với lại... Việc tỉnh lại hay không tùy thuộc vào nạn nhân. Nếu tâm lý bệnh nhân không ổn định... E rằng không thể qua khỏi."
"Vâng."-Kim Yugyeom buồn bã đáp. Hiện tại chỉ có cách mong chờ Bambam không xảy ra chuyện gì, bình bình ổn ổn mà tỉnh lại. Nếu không... Hắn hối hận, dằn vặt cả đời cũng không hết tội lỗi mà bản thân gây ra-"Cô vất vả rồi. Hiện tại cứ để tôi lo lắng cho cậu ấy."
"Vậy được."-Bác sĩ Lee đáp-"Anh cũng nên chăm sóc cho bản thân đi, sắc mặt anh trông kém quá. Là bác sĩ không nên để bản thân mình bị bệnh."
"Được."
Kim Yugyeom bước tới phòng hồi sức, nhìn khuôn mặt say ngủ của Bambam qua tấm kính. Hắn cười buồn, quả thật, có những thứ mất đi rồi người ta mới trân trọng. Nhưng Bambam, anh sẽ tìm mọi cách để giúp em tỉnh lại. Vĩnh viễn... Không được rời xa anh.
"Bambam... Anh hối hận rồi. Mau tỉnh lại... Để anh bù đắp lỗi lầm của mình đi. Làm ơn..."
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng len lỏi vào khung cửa sổ bệnh viện. Kim Yugyeom mỏi mệt bước tới phòng bệnh như thường ngày. Hắn mở cửa, trước mặt là một cậu trai đẹp như thiên sứ đang nằm trên giường, với ống thở oxi. Hắn bước tới, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cậu trai nhỏ.
Đã qua ba tháng rồi, mà Bambam vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã chuyển nó đi khắp mọi nơi để tìm cách chữa trị tốt hơn, nhưng không có ích gì. Đành phải chuyển nó về lại bệnh viện Seoul. Ngày nào hắn cũng đến đây thăm nó, kể hết mọi chuyện về một ngày làm việc của hắn cho nó nghe, dù hắn biết nó sẽ chẳng nhớ đâu, nhưng hắn luôn vui vẻ vì điều đó, vì có nó ở bên...
Duy chỉ hôm nay, tâm trạng Yugyeom chùn xuống. Hắn mỏi mệt nhìn cậu trai nhỏ nằm trên giường, mái tóc dài che đi con ngươi màu hổ phách buồn rầu của hắn.
"Bambam... Mau tỉnh lại đi... Hôm nay là ngày cuối rồi... Anh không thể trì hoãn được nữa. Họ bảo em đã chết rồi, họ bảo anh hãy để em ra đi một cách an yên đi, đừng níu kéo vì không có hy vọng nữa. Anh đã cầu xin họ hãy cho em thời gian, chắc chắn em sẽ tỉnh lại. Cơ mà... Hôm nay là ngày cuối cùng rồi Bambam à. Mau tỉnh lại đi, đừng rời xa anh mà..."
"..."
Người trên giường vẫn bình bình mà nhắm mắt. Ngực của nó phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. Kim Yugyeom đau lòng nhìn nó, tại sao chứ, tại sao không cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm...
"Tỉnh lại đi Bambam..."-Bất lực, tuyệt vọng. Hắm chỉ còn cách thầm cầu mong có chút phép màu giúp nó tỉnh lại-"Thời gian qua... Thật khó khăn và cô đơn với anh Bambam à..."
Tia nắng yếu ớt cuối ngày tắt hẳn. Màn đêm buông xuống, thành phố Seoul nhộn nhịp lên đèn. Kim Yugyeom hốt hoảng, đã cuối ngày rồi sao? Vậy là... Đã hết hy vọng thật rồi?
"Trưởng khoa Kim..."-Vài vị bác sĩ cùng ý tá bước vào, vỗ vai an ủi Kim Yugyeom-"Tôi rất tiếc nhưng... Hôm nay phải để cậu ấy đi rồi..."
"Không được!"-Kim Yugyeom rống lên-"Em ấy sẽ tỉnh lại mà!"
"Trưởng khoa Kim, anh đừng kích động, anh mau ra ngoài đi."
"Không được! Tôi đã bảo nhất định em ấy sẽ tỉnh lại mà!"
"Hôm nay là ngày cuối rồi. Nhưng anh nhìn xem, cậu ấy..."
Bác sĩ Lee chợt im lặng. Cô bất ngờ khi thấy Bambam đã hôn mê ba tháng đang cử động đầu ngón tay.
"Bambam!"-Kim Yugyeom kích động, hắn bước đến bên Bambam-"Bambam... Em tỉnh rồi sao? Nghe anh nói không Bambam? Bambam à!"
"Trưởng khoa Kim, anh đừng kích động..."
"Um..."
Bambam dần dần mở mắt. Đầu nó đau như búa bổ. Nó cố gắng bắt kịp những gì đang xảy ra xung quanh. Những người này là ai đây? Tại sao nó lại ở nơi này? Nó nhích người ngồi dậy, tháo ống thở oxi ra. Tại sao lại ở đây nhỉ? Cơ thể nó khỏe mạnh bình thường mà?
"Bambam!"-Kim Yugyeom kích động kêu lớn, bước tới ôm lấy nó-"Cuối cùng em đã tỉnh lại rồi Bambam, anh thật sự rất lo lắng..."
"Xin lỗi..."-Bambam vội đẩy Yugyeom ra một cách lạnh lùng. Nó chớp chớp hàng mi dài của mình mà thắc mắc-"Xin lỗi nhưng... Anh là ai vậy? Chúng ta... Có quen biết nhau sao?"
Cơ thể Kim Yugyeom chợt cứng lại. Hắn đứng sững người trước Bambam, đôi mắt màu hổ phách mở to đầy kinh ngạc. Môi mỏng hắn mấp máy hỏi.
"Em... Không nhớ anh sao?"
Chỉ thấy một lúc sau, Bambam nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nhìn hắn, lại nheo mắt chống cằm nghĩ ngợi xa xăm. Rồi cuối cùng, nó thốt ra một lời nhẹ như tiếng lá rơi, nhưng lại như mũi dao nhọn đâm vào trái tim Yugyeom.
"Không nhớ. Hình như tôi... Chưa từng gặp anh."
Hoàn chương 6.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Hehe, thời kì ngược Kim Con Gú tới rồi đây^^Are you ready?
Cmt đi~Vote đi~Tui rep cmt hết nha~
P/s: Mà Kim Yugyeom dạo này nhìn cưng quá đi~ Còn Bambam thì nhìn men quá chừng. Làm con au như tui nảy sinh tham vọng muốn lật thuyền (đùa) hehe><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top