Chương 4: Trọn vẹn yêu thương?
"Vậy...Cậu bây giờ làm tình với tôi đi!"
Bambam ngạc nhiên ngước nhìn Yugyeom. Hắn nằm trên người nó, môi mỏng cong cong lên thật đẹp. Sơ mi xanh mới thẳng thớm lúc chiều giờ đây có chút nhăn, làm tăng lên nét quyết rũ của hắn. Con ngươi màu hổ phách của hắn khẽ lay động, Bambam có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình trong đó.
"Làm...làm tình? Anh Yugyeom đang nói đùa đúng không?"
Bambam xoay người vội trốn tránh ánh mắt nóng bỏng kia. Nó chưa tiếp thu được những lời mà hắn vừa nói. Phải, là nó không hiểu và không muốn hiểu.
"Nghe không rõ? Là tôi muốn làm tình với cậu. Được chứ?"
Tay Yugyeom nhẹ nhàng luồn vào áo ngủ mỏng manh của nó. Thật mềm mại. Thật thoải mái. Hắn tham lam luồn vào đó, sờ mó càng lúc càng mạnh bạo. Hắn muốn cảm nhận nó từng chút một, một cách chân thực nhất.
"Chờ...chờ chút!"
Bambam bối rối đẩy tay hắn ra khỏi áo của mình. Tay Yugyeom lại ngoan cố tiến sâu vào trong. Trong lúc giành co không cẩn thận, hai chiếc cúc đầu trên áo Bambam bung ra, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ trên khung ngực nhỏ trắng mịn của nó.
"Cậu...Là đang muốn câu dẫn tôi?"
Yugyeom nhíu mày, tay rút ra khỏi áo nó nhanh chóng sờ vào khuôn ngực nhỏ trắng nõn đó.
"Ahhh..."
Bambam khẽ kêu lên một tiếng. Nó giật mình hốt hoảng mím môi lại. Nó vừa làm gì thế này? Thanh âm đó, làm ơn hãy có ai đó nói rằng thanh âm đó không phải chính nó phát ra đi. Mặt Bambam dần đỏ lên.
Phải, là do da mặt mỏng.
"Hử? Sao không kêu nữa rồi? Khinh thường tôi sao? Mới đầu đã chê tôi kĩ thuật không tốt?"
"Không có không có. Mới là tiếng lúc nãy em không có phát ra. Anh Yugyeom nghe nhầm rồi. Đừng có suy diễn lung tung mà!"
"Thật chăng?"
Yugyeom khẽ xoa bóp khuôn ngực của nó. Hắn lấy tay giật phăng hàng cúc áo vướn víu còn lại trên áo nó. Bambam nhíu mày. Không sao, nó còn có thể chịu được.
Đồ ngoan cố! Để xem tiếp theo cậu chịu đựng được không!
Dưới ánh trăng đêm cùng những vì sao sáng tinh túy, hai thân thể xích lõa giao hoan kịch liệt cuồng si trên giường. Những tiếng kêu đứt quãng dâm mỹ của Bambam vang vọng khắp phòng càng làm tăng thêm thú tính của người đàn ông nằm phía trên, tiếp tục ra vào ngày càng kịch liệt.
"A...Anh Yugyeom...Dừng...Dừng lại..."
"Anh Yugyeom...Dừng lại...Dừng lại...Van cầu anh dừng lại!"
"Chậm...Chậm lại một chút. Em...Là em chịu không nổi..."
"A...A...Anh Yugyeom...Em đau quá! Phía dưới...phía dưới đau quá!"
"A...Anh...Anh bắn bên ngoài! Van cầu anh...Anh mau bắn bên ngoài...Đừng! Đừng bắn vào trong mà! Ahhh..."
Chất lỏng đặc sệt nóng ấm bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong khoang bụng nó, nhiều đến mức tràn ra ngoài, lan khắp ga giường. Bambam nức nở, từng đợt từng đợt bắn ra. Cư nhiên lại bị thao bắn! Yugyeom thở hồng hộc đầy thoả mãn. Hắn nằm phủ lên người nó, kịch liệt hôn môi.
"Đừng hôn..."-Bambam vội vàng né tránh.
"Hửm? Tại sao?"-Yugyeom ngạc nhiên-"Cậu chẳng phải...Nói thích tôi sao?"
Bambam nghe vậy liền cúi mặt chua xót. Nó mím môi, tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt ngập tràn nước mắt.
"Nhưng là...Anh Yugyeom nói không thích em. Hôn môi chỉ có những cặp yêu nhau mới làm. Em sợ...Anh Yugyeom sau đó liền sẽ chán ghét em..."
Bambam nức nở. Nó chính là rất thích Yugyeom. Từ lâu nó đã xem hắn là nguồn sống, là tín ngưỡng. Vì vậy, nó không thể để Yugyeom ghét nó. Cuộc sống của nó...không thể không có anh Yugyeom!
Yugyeom ôn nhu vuốt lấy tóc nó. Đôi mắt hắn híp lại, môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Ngốc!"
Hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi màu anh đào của Bambam. Ngọt lịm. Hắn ham muốn bá đạo hôn sâu hơn nữa, như muốn nuốt tất cả vị ngọt đó vào trong bụng mình, vĩnh viễn không ai có thể lấy ra.
Một lúc lâu sau, khi đã cạn sinh lực, Bambam vô lực đấm đấm vai Yugyeom vài cái, hắn mới vô thức tách ra. Bambam thở phì phò, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà hồng hồng.
"Anh Yugyeom..."
"Ừ?"
"Anh Yugyeom có yêu em không?"
Bambam do dự một lúc, cuối cùng lại không kìm lòng được mà hỏi. Nó chờ mong. Trong bóng tối dường như có thể thấy được...đôi mắt trong veo của nó...ánh lên một tia hy vọng.
Yugyeom bị bất ngờ. Hắn bối rối do dự suy nghĩ một hồi, sau đó lại bình tĩnh trở lại, mặt không đổi sắc, thốt lên câu trả lời như có như không.
"Yêu."
ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Tia nắng yếu ớt của buổi sáng sớm len lỏi chiếu vào phòng. Từng tia một chiếu xuống như nhảy múa trên bóng lưng trắng nõn không tì vết của Bambam.
"Ưm..."
Nó kêu một tiếng, vươn vai lười nhác mở mắt thức dậy. Lập tức như phản xạ sờ soạn kế bên. Cư nhiên kế bên lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Nó thở dài, có chút thất vọng. Người đã đi mất rồi...
Bambam ngồi dậy cựa quậy, không cẩn thận chạm tới vết thương tối qua, truyền lên đại não một trận đau đớn. Nó nhăn mặt, từng đợt kí ức lần lượt hiện về. Mờ nhạt, không rõ ràng... Nó không nhớ rõ và không muốn nhớ tối qua mình đã làm gì. Thứ rõ ràng nhất trong trí nhớ của nó... Chính là... Anh Yugyeom hôm qua nói yêu nó!
Nó cắn răng bước về phòng tẩy rửa, thay đồ sạch sẽ rồi tập tễnh ôm cặp bước đến trường.
ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Kì thi học kì liền kề sắp đến. Bambam liều mạng cắm đầu điên cuồng học. Nó học đêm học ngày, không quản thời gian. Mặc kệ! Ước mơ của nó là sắp đến rồi, chỉ cần qua được kì thi này xuất sắc một chút, lập tức sẽ có cơ hội được trao học bổng chạm gần đến ước mơ.
Nó muốn làm ca sĩ, vừa làm diễn viên. Nó muốn theo học trường sân khấu, sau này có thể trở thành một đại minh tinh xuất chúng, nhiều người mến mộ.
"Bambam."
Yugyeom đặt ly sữa nóng kế bên nó. Từ sau hôm đó, quan hệ của hai người cũng có chút tiến triển.
"Cảm ơn."- Bambam cười cười, rồi lập tức lại lao đầu vào học.
"Em...Mau đi nghỉ đi! Đã khuya lắm rồi, còn định học đến bao giờ?"
"Anh Yugyeom ngủ trước đi. Em là đọc xong bài luận văn này nữa sẽ đi ngay."
"Nhưng là..."- Yugyeom nhíu mày bất mãn, đột nhiên cúi người liếm lấy vành tai nó- "Hiện tại... Anh rất muốn em..."
Hắn thở nhẹ vào tai nó, mang theo hơi thở có chút ấm nóng. Thoáng chốc khuôn mặt cùng đôi tai của Bambam lại hồng hồng, rồi ửng đỏ.
"Hôm nay... Đừng làm... Bài luận văn này rất quan trọng, không thể không đọc a. Chờ em thi xong, lập tức sẽ đền bù cho anh Yugyeom."
Bambam hôn hôn lên gương mặt nhăn nhó đầy bất mãn của hắn. Yugyeom nhíu mày không hài lòng.
"Không muốn. Bây giờ chính là anh muốn em. Hiện tại lập tức làm!"
Yugyeom nhấc bổng nó lên, thô bạo quăng xuống chiếc giường bên cạnh. Hắn không nói một lời, hướng tới nằm đè lên nó, hung hăng xé rách áo ngủ của nó. Hắn chôn sâu vào cổ nó, hít lấy, hôn hôn rồi cắn xé, sau đó trượt dài xuống ngực, như một con mãnh thú đói khát, không chút ôn nhu.
"Đừng... Đừng chạm vào em! Không muốn!"
Bambam mãnh liệt cựa quậy. Đầu nó hiện lên từng mảng trống rỗng. Anh Yugyeom của nó... Làm sao vậy? Anh Yugyeom mà nó thích không phải thế này! Anh Yugyeom mà nó thích chính là luôn dịu dàng cười với nó, luôn ôn nhu chăm sóc nó. Tuy anh Yugyeom lúc đó là không thích nó, nhưng luôn đối tốt với nó. Người nó thích, chính là anh Yugyeom trước kia, tuyệt đối không phải người này.
"Có gì là không thể?"- Yugyeom kéo kéo tay nó ra, tay thô bạo lần mò xuống xoa nắn lấy hạ thân nó- "Chẳng phải em nói yêu tôi sao?"
Bambam nhăn mặt rên khẽ một tiếng. Nó ngẫm nghĩ, cũng phải, là nó yêu người này, người này là anh Yugyeom của nó. Nó là con trai, làm chuyện này cũng không có hậu quả gì. Chính là...hy sinh bản thân mà cắn răng chịu đựng một chút, để anh Yugyeom của nó có thể thoả mãn, vui vẻ một chút, để anh Yugyeom của nó vĩnh viễn không rời xa nó.
Là nó si tình, hay là ngu ngốc đây?
Bambam không biết, và cũng không muốn biết.
Hoàn chương 4.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Xôi thịt dị đủ chưa._.
Vote đi~Cmt đi~ Tui rep hết nga~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top