Chương 3: Tâm tư đối nghịch.
"RẦM!!!"
Bambam nằm trên giường, người run lên từng hồi. Nó quấn chăn khắp người, chỉ để lộ mái tóc nâu nhạt cùng cái trán ướt đẫm mồ hôi của nó. Thỉnh thoảng, người nó giật bắn lên khi nghe thấy tiếng sấm từ ngoài vọng vào căn nhà sáng chói vì bật hết tất cả đèn.
Phải, Bambam sợ sấm, và sợ cả ma nữa. Khi còn bé, bọn trẻ ngoài đường phố, những đứa cũng có hoàn cảnh như nó thường tụ tập vào một con hẻm nhỏ vào tối muộn. Chúng ngồi thành vòng tròn quanh cây nến cũ và kể những câu chuyện ma chúng được nghe kể hay vừa đọc lỏm từ cửa hàng sách báo. Đương nhiên là có cả Bambam, mặc dù nó sợ ma. Nó là đứa nhát cáy luôn bịt chặt tai lại khi câu chuyện bắt đầu, nhưng vì tính tò mò, nó lại chẳng bỏ sót buổi kể chuyện nào. Nó nhớ có một câu chuyện, rằng một người đàn ông đang làm việc bị sấm đánh chết, chết một cách rất thảm thương, thi thể không toàn vẹn, linh hồn không toàn thây, mãi không thể siêu thoát. Thế là từ đó, nó cũng đâm ra sợ sấm đến tận bây giờ. Phải cảm ơn cái tính tò mò chết tiệt của nó chăng?
Bambam hít một hơi sâu rồi nhắm hai mắt lại. Phải rồi, chỉ cần đánh một giấc tới tận sáng hôm sau là chẳng cần phải sợ sệt gì cả.
"Ổn thôi mà, ổn thôi mà."- Nó tự trấn an mình nhưng vẫn kéo mền cao hơn che cả cái đầu của nó.
"KÉT..."
Tiếng kéo cửa vang lên thật dài, phá vỡ sự yên tĩnh một cách ghê rợn. Tim Bambam như thiếu chút nữa sẽ văng khỏi lồng ngực. Không xong, nó nhớ đã khoá cửa cẩn thận rồi mà? À, mà cũng có khi anh Yugyeom đã về rồi, chắc nó lo lắng thừa thôi.
Nhưng tiếng bước chân tới gần cửa phòng Bambam làm dập tắt đi suy nghĩ của nó. Không phải anh Yugyeom! Anh không bao giờ đến phòng nó vào giờ này, anh ghét nó! Nhưng... Nếu vậy thì người ngoài cửa là ai?
"Cạch"
Tiếng cửa phòng Bambam mở ra. Nó bất động, nó chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. Nó phải làm gì đây, phải làm gì đây? Đầu nó chỉ hiện lên duy nhất một người. A, anh Yugyeom! Anh chắc chắn sẽ giúp nó, ít nhất là ngay lúc này, anh Yugyeom sẽ bảo vệ nó. Bambam thò tay ra khỏi chăn, với tay cố lấy điện thoại ở đầu giường thì bỗng dưng...
"Bụp."
Đèn phòng chợt tắt, một mảng không gian tối tăm bao trùm lấy Bambam. Nó thu tay về quấn chặt lấy cái chăn, hàng nước mắt ào ạt trải dài trên khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ của nó.
Nhưng mặc tiếng nấc của nó ngày một lớn dần thành tiếng khóc nức nở, người kia vẫn tiến lại nó, ngày một gần, tốc độ không thay đổi. Cuối cùng, người kia bước tới giường, phủ cả thân hình cao lớn lên nó. Đã quá sức chịu đựng, nó giãy giụa kịch liệt hét lớn.
"Không! Làm ơn đi đi! Làm ơn đi đi! Đừng làm hại tôi! Làm ơn...Tôi sợ lắm!"
"Đừng sợ, đừng sợ. Tôi đây mà..."
Giọng nói trầm ấm vang lên xoá đi mọi âu lo trong nó. Giọng nói này, thân nhiệt ấm áp này... Bambam cất tiếng hỏi giọng vẫn nức nở.
"Anh Yugyeom?"
"Phải, là tôi. Cậu khóc đấy à? Đừng khóc đừng khóc."
Yugyeom nhẹ nhàng tháo lớp chăn trên người Bambam. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Bambam khiến nó khẽ cau mày.
"Anh Yugyeom...Anh Yugyeom uống rượu sao?"
"Phải, một ít. Là do tâm tình hôm nay không tốt."
Yugyeom lấy tay vén vài sợi tóc bết dính trên trán nó. Ngoài trời mưa vừa dứt, những áng mây đã tan, trăng chiếu sáng trên bầu trời cao vời vợi. Tia sáng của trăng vô tình lọt vào căn phòng hai người họ, chiếu vào Bambam, làm tăng lên màu da trắng nõn tuyệt đẹp của nó. Con ngươi màu hổ phách của Yugyeom khẽ lay động.
"Bambam..."
"V..Vâng."
Bambam giật mình, lần đầu tiên hắn gọi tên nó. Ngay cả khi mơ, nó cũng không dám nghĩ đến điều này. Cái tên của nó, lần đầu tiên được anh cất lên, bằng cái giọng trầm quyến rũ đó. Nó khẽ cụp đuôi mắt, ngăn không cho Yugyeom thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Yugyeom lấy tay khẽ nâng cằm người đối diện, ánh mắt hắn xoáy sâu vào khuôn mặt của nó.
"Bambam...Đã bao giờ...có ai đó nói rằng cậu rất đẹp chưa nhỉ?"
Bambam mở to hai mắt. Không phải vì lời nói đó của hắn, cũng không phải vì cái siết cằm ngày càng chặt của hắn đối với nó. Mà là vì...trong mắt của hắn, trong con ngươi hổ phách tuyệt đẹp đó...lần đầu tiên có hình ảnh của nó ở đó...
Tâm nó...thoáng có chút dao động...
Yugyeom ghét nó, từ lúc nó nói thích hắn. Hắn không thèm để mắt lấy nó, dù chỉ một lần, trước mặt nó luôn bày ra biểu tình chán ghét. Nó tủi thân, thực sự. Nó mong chờ Yugyeom sẽ một lần nhìn nó, sẽ động lòng trước tình cảm mà nó dành cho hắn, dù chỉ một lần...
"Anh Yugyeom?"
"Ừ?"
"Anh Yugyeom có thích em không?"
Bambam chờ mong. Con ngươi của nó ánh lên tia sáng của trăng. Nó muốn nhìn người kia thật kỹ, ngắm thật lâu. Nó quyết định rồi, lần này, nếu anh từ chối tình cảm của nó, nó sẽ buông bỏ. Bambam là một kẻ si tình, nó sợ làm tổn thương người nó yêu quý, trân trọng. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, nếu nó cứ tiếp tục như vậy, cũng sẽ chẳng có kết cục đến đâu cả. Có lẽ...chấm dứt tất cả là lựa chọn cuối cùng hợp lý nhất, cho cả hắn và nó.
Nhưng, Bambam cũng có chút mong chờ. Dù nó biết chắc kết quả rằng hắn Yugyeom sẽ không bao giờ thích nó đâu, dù nó có cố gắng nhiều đi nữa. Suy cho cùng...Yugyeom cũng chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông với ước muốn nhỏ nhoi lấy vợ và sinh con...và nó, Bambam, nó không làm được điều đó.
Nó nhắm hai mắt lại, chờ câu nói đầy lạnh lùng của Yugyeom. "Tôi không thích cậu, cút đi" chăng? Hay lại "nhìn thấy kinh tởm" như mọi lần? Môi Bambam khẽ mỉm cười, không sao, ít nhất là nó đau, lại đau lần cuối cùng nữa thôi...
"Tôi thích cậu!"-Môi mỏng của Yugyeom khẽ cong lên-"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, dù gì tình yêu cũng chẳng có gì sai trái. Tôi cũng có chút run động. Cậu biết không, cả tuần này tôi chẳng tập trung làm nổi việc gì, trong đầu toàn tràn ngập hình ảnh của cậu. Cậu nói thử xem? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Thích một người đàn ông...Phải chăng tôi điên rồi sao?"
"Không không...Anh Yugyeom đừng nói như vậy. Tuy em không phải là phụ nữ, nhưng chắc chắn em sẽ mang đến cho anh Yugyeom hạnh phúc không thua kém gì họ mà. Vì vậy...Cầu xin anh Yugyeom...Đừng nói vậy nữa mà..."
"Huh? Thật sao?"-Yugyeom trở mình, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn Bambam.
"Thật, tất cả đều là thật..."
"Thứ gì cũng có thể cho tôi sao? Nếu tôi thích cậu?"
"Có thể, có thể mà..."
"Vậy..."-Yugyeom khẽ cong cong khóe môi, con ngươi màu hổ phách lóe lên thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Hắn khom người thở mạnh hơi nóng kèm mùi rượu nồng nặc lên cổ nó. Thanh âm trầm khàn cất lên vô cùng dụ hoặc.
"Vậy...Cậu bây giờ làm tình với tôi đi!"
Hoàn chương 3.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Đăng trước chương 3 cho mấy cô lót dép hóng chương 4=]]]. Yên tâm đi, cũng ra trong tuần này thoyy.
Cmt đi, vote đi T^T. Không vote thì cmt cũng được T^T. Đọc trong im lặng là tui buồn tui drop truyện đó T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top