Chương 2: Có một loại bi thương.

"Hiện nay bệnh viện chúng ta đang thực hiện nuôi cấy tế bào. Nếu thành công sẽ thực hiện cấy ghép những tế bào có lợi đấy vào cơ thể con người để tăng sức đề kháng. Nhưng hiện giờ chưa có trường hợp nào thành công. Xin hỏi ai có thể đưa ra phương án cho vấn đề này?"-Bác sĩ Lee nâng cặp kính, nhìn xung quanh phòng họp-"Có ai có giải pháp gì cho vấn đề này?"

Yugyeom ngã người ra sau ghế, tâm tình có chút lơ đãng. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ ong ong mỗi câu nói của người kia tối qua.

"Em thích anh Yugyeom!"

"Em xin anh Yugyeom...Làm ơn cho em một cơ hội..."

"Nam nhân thì sao chứ? Em vẫn có thể mang đến hạnh phúc cho anh Yugyeom."

"Em biết chứ..."

"Không cần anh Yugyeom thích em. Chỉ cần em thích anh Yugyeom là được!"

"Trưởng khoa Kim? Trưởng khoa Kim?"-Y tá đứng gần đó lay lay người hắn-"Bác sĩ Lee đang hỏi anh đó?"

"Vâng?"

Hắn nhìn xung quanh phòng họp, đầu có chút đau. Lấy tay xoa nhẹ thái dương, Yugyeom lãnh đạm nói.

"Hôm nay tôi có chút khó chịu. Xin lỗi, chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Hôm khác chúng ta sẽ nói về vấn đề này."

"Nhưng..."-Bác sĩ Lee lên tiếng-"Chính anh là người đề xuất ra buổi họp này..."

"Không quan hệ!"-Yugyeom nhíu mày nghiêm nghị-"Thứ quan trọng bây giờ là tu bổ thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn, học hỏi khắc phục thêm các trường hợp xấu có thể xảy ra. Nuôi cấy tế bào đòi hỏi kĩ năng của người thực hiện, suy nghĩ và hành động phải dứt khoát, nếu không tỉ lệ thất bại rất cao. Mọi người hiểu rồi chứ?"

"Vâng, đã rõ"-Mọi người đồng loạt hô to.

"Vậy cuộc họp kết thúc. Cáo từ!"-Yugyeom nói xong bước vội đi.

"Này!"-Bác sĩ Lee dò hỏi-"Cô có biết hôm nay anh ta bị sao không?"

"Tôi không biết. Tính tình khó chịu, đau đầu, mệt mỏi, suy nghĩ nhiều...Thật khó hiểu"-Bác sĩ Han lên tiếng.

"Này, các triệu chứng trên...Anh ta bị bệnh gì khó nói sao?"-Y tá Park tham gia vào.

"Cũng không phải...Theo tôi, các triệu chứng trên là bước đầu của..."-Bác sĩ Lee nói khẽ-"Bệnh tương tư!"

"Cái gì? Bệnh tương tư?"-Tiếng hốt hoảng vang lên khắp phòng họp.

"Suỵt, khẽ thôi. Anh ta mà biết được, tôi bị trừ lương là do các cô."

"Haha, thì ra cũng có ngày trưởng khoa lãnh đạm tàn khốc tự cao tự đại của chúng ta khổ sở vì yêu nha."

"Trời a, trưởng khoa biết yêu rồi. Tôi không thiết sống nữa..."

"Nói bậy cái gì?"-Vài nữ y tá bất mãn lên tiếng-"Trưởng khoa hảo soái lạnh lùng tàn khốc tính tình nắng mưa thất thường, ra đường gặp mười người thì hẳn có chín người sẽ quay đầu lại nhìn, lần trước có hẳn người chảy cả nước miếng. Nữ nhân nào yêu người đàn ông như vậy, phúc thì có phúc, nhưng hẳn là không có cảm giác an toàn a. Nên là, bất khả thi thôi."

"Nói cũng phải..."

Mọi người ai cũng thở dài một hơi. Không khí phòng họp thường ngày sôi nổi năng động, hôm nay lại chùn xuống một cách khó hiểu.

                   ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Yugyeom bước nhanh về phòng làm việc của mình. Kì quái, tâm tình của hắn thật kì quái! Từ khi người kia nói những câu đó, nhất là bóng dáng cô độc tối qua, làm hắn ăn không ngon ngủ không yên, chuyện gì cũng không muốn làm.

Hắn tháo mắt kính xuống, vò rối tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng với ý nghĩ loại bỏ mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Đột nhiên, chuông điện thoại của hắn reo lên. Yugyeom với tay lấy điện thoại, nhìn vào dòng chữ trên màn hình, tâm tình có chút hỗn độn.

"Tôi nghe."

"Anh Yugyeom!"-Một thanh âm trong trẻo vọng ra từ điện thoại-"Bây giờ cũng là chiều rồi nhỉ? Lát nữa anh Yugyeom có rảnh hay không? Anh Yugyeom đón em về nhé? Hôm nay ở trường em bị..."

"Tôi thực rất bận!"-Yugyeom cắt lời. Người bên đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"À...vậy em...chiều nay em tự sẽ đi bộ về. Em làm phiền anh Yugyeom rồi...Làm việc vui vẻ."

"Thực phiền!"

Yugyeom cúp máy. Lần nào cũng vậy, đều là người kia tình nguyện gọi điện, và đều là người kia nhẫn nại chờ hắn chủ động cúp máy.

Yugyeom nhắm hờ đôi mắt. Những ngày qua...hắn thực sự điên mất rồi! Tim hắn cứ nhảy loạn xạ, như nổ tung ra khỏi lồng ngực khi ở gần người đó.

Nhiều ngày qua Yugyeom có tra trên mạng về những triệu chứng đó. Không hài lòng với kết quả đưa ra nên hắn liên tục tìm kiếm kết quả khác. Nhưng chung quy vẫn là không thể lừa dối bản thân. Hắn có phải yêu người kia rồi không? Hay đơn giản là do tiếp xúc thân thuộc nên động lòng vì người kia? Một sự động lòng chóng qua chăng?

"Trưởng khoa Kim?"-Y tá Park gõ nhẹ cửa.

"Mời vào."

"Đây là báo cáo của cuộc họp vừa rồi."

"Vâng. Cô để đó đi."

"Vâng"-Y tá Park đặt xấp hồ sơ lên bàn, xoay người toan định bước đi.

"À này"-Yugyeom nghĩ ngợi-"À không...Cô bước ra được rồi."

"Vâng, tôi xin phép"

Yugyeom thở dài. Vốn dĩ hắn định hỏi "Cô có nghe qua về việc tiếp xúc lâu ngày sẽ trở nên động lòng chưa?". Nhưng nghĩ lại, thật vô nghĩa nên không mở lời.

"Sẽ chóng qua thôi. Chắc chắn vậy..."

Yugyeom dựa người ra sau ghế. Lòng thoáng có chút nặng trĩu. Hắn làm sao vậy? Tự dưng...hắn muốn biết người kia đang làm gì, người kia sao lại gọi hắn, sao lại bảo hắn đưa về giúp...

Yugyeom khẽ nhíu mày, thật khó chịu! Hắn phải làm rõ nguyên nhân này. Không thể nào hắn lại đi thích nam nhân. Nếu có, bản thân hắn cũng không cho phép!

Hắn cởi vội áo blouse trắng, khoác nhanh chiếc vest đen được đặt trên thành ghế, cầm chiếc chìa khóa xe rồi tiêu sái bước đi.

"Trưởng khoa Kim? Trưởng khoa Kim? Anh đi đâu vậy?"-Y tá gần đó nhìn thấy hắn đang bước ra khỏi cửa bệnh viện mà chạy theo.

"Tôi có việc gấp cần giải quyết nên phải về trước."

"Nhưng anh có cuộc hẹn thăm sức khỏe các bệnh nhân ở phòng 25 vào lúc 5 giờ..."

"Cô nhắn nhờ bác sĩ Lee thay thế giúp tôi. Tôi thực sự có việc gấp. Cảm ơn!"-Yugyeom nói xong vội bước khỏi bệnh viện.

"Thật kì lạ..."-Cô y tá nhìn theo, lắc đầu rồi vội bước nhanh vào đại sảnh.

                   ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Trong buổi chiều hoàng hôn, ánh mặt trời ngả vàng rực khắp con đường. Tia nắng cuối ngày len lỏi qua những kẽ lá xanh mơn mởn khẽ lung lay trong gió tạo ra một sắc màu tuyệt đẹp. Chiếc Ferrari trắng lao băng băng trên đường với tốc độ cao, làm những chiếc lá rơi rụng bên đường bay tung lên một cách hỗn độn, hệt như tâm trạng của chủ nhân chiếc xe ngay lúc này.

Yugyeom vội phanh xe lại, dừng xe ngay bên đường. Ánh mắt u buồn sáng rực màu hổ phách hướng về phía bên kia đường. Một nam nhân với bộ đồng phục nhỏ nhắn đang lê từng bước nặng nề trên đường. Mặt cậu nam hiện lên vài tia đau đớn, đôi mày khẽ nhíu lại, ngồi bên vệ đường xoa xoa chân.

Yugyeom nhíu mày không hài lòng. Con người đó thật ngốc nghếch! Cư nhiên lại để mình bị thương! Lại còn định về nhà với cái chân như vậy. Tim của hắn...có chút nhói lên...

"Đau quá!"-Bambam thốt lên, tay vừa xoa xoa chân mình-"Cố lên nào, một đoạn nữa là về tới nhà rồi."

Bambam khó nhọc đứng lên, chân có chút loạng choạng trông thật đáng thương. Chân nó đau đến mức thiếu chút nữa là khóc òa lên.

"Thực ngốc!"-Thanh âm trầm ấm vang lên ngay sau lưng nó.

"Anh...Anh Yugyeom!"-Bambam kinh ngạc, mắt mở to xoay người về phía sau-"Chẳng phải...chẳng phải anh Yugyeom nói rất bận sao?"

"Nói thực ngu ngốc"-Yugyeom khẽ liếc nó một cái.

"Em xin lỗi..."

Bambam gục đầu xuống. Vài sợi tóc nâu nhạt của nó khẽ bay bay trong gió. Yugyeom nhìn nó, như bị mê hoặc, cả một lúc lâu sau, hắn mới mở lời.

"Chân...bị sao thế kia?"-Yugyeom cúi người chạm vào chân nó.

"Ah! Em...em không sao."

"Ngu ngốc, giật bắn như thế lại bảo không sao? Cậu quên rằng tôi là bác sĩ sao?"

"Em xin lỗi..."

"Mau, theo tôi về nhà."

                   ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Em không sao, không sao thật mà"

Bambam nói, giọng bối rối. Nó cúi người nhìn nam nhân đang băng bó chân cho mình.

"Trật khớp chân, nếu vận động mạnh gây ra thương tổn thì rất lâu sau cũng không thể đi được. Lại bảo không sao?"-Hắn băng bó chân cho nó, một cái cũng không thèm ngước lên nhìn nó.

Yugyeom băng bó xong, cầm lấy hộp y tế toang định bước ra khỏi phòng nó. Hắn tốt bụng như thế từ khi nào? Rõ ràng hắn vừa mới làm gì, bản thân nghĩ lại cảm thấy không thể chấp nhận được!

"Anh Yugyeom."-Tiếng nói vọng ra từ phòng làm hắn dừng bước-"Em cảm ơn anh Yugyeom."

"Không có gì. Chuyện vừa rồi, cậu đừng hiểu nhầm, là lương tâm nghề nghiệp thôi."

Nói xong Yugyeom bước đi mất, không ngoáy đầu lại nhìn nó một lần, cũng không hề biết đến...biểu tình đau khổ trên mặt nó.

"Phải, là lương tâm nghề nghiệp thôi."

Nụ cười trên môi Bambam vụt tắt. Nó khẽ cụp mắt xuống, hàng mi run run lộ rõ vẻ đau khổ trên khuôn mặt. Thì ra hành động đó, chỉ là vì lương tâm nghề nghiệp.

Thế mà, trong một phút giây đó, nó cứ tưởng mình đã có một tia hi vọng...

Thế mà, trong một phút giây đó, nó tưởng rằng hắn cũng có một chút tình cảm dành cho nó...

Hóa ra...từ đầu đến cuối...chỉ là do nó ảo tưởng thôi sao?

Hoàn chương hai.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tèn ten, thả tính tiếp chương hai nà❤

Vote đi a~Cmt đi a~Hông là tui buồn đó nhee T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top