Chương 13: Hiện tại bắt đầu.
"Anh yêu em. Thật sự rất yêu."
Bambam mở to mắt nhìn Yugyeom cúi xuống hôn mình. Lòng cảm thấy hoang mang, không biết hiện tại nên cư xử thế nào. Nên đẩy hắn ra, mắng một trận rồi chạy đi? Hay là...
Yugyeom đột ngột buông cánh môi ngọt nào đó ra, có chút nuối tiếc nhíu mày. Nhưng mà, hắn cần phải nghiêm túc nói chuyện với người này, hắn cần phải xác nhận một chuyện... Yugyeom nghiêm túc nắm chặt vai Bambam hỏi.
"Em... Có thể cùng anh đương đầu chứ? Dù xảy ra chuyện gì?"
"Tôi..."-Bambam ấp úng không biết phải trả lời thế nào.
"Anh... Kì thực đã chờ rất lâu để hỏi em câu hỏi này. Em thực sự, có yêu anh không?"-Con ngươi màu hổ phách hướng đến Bambam, có chút mong chờ cùng hy vọng được nhen nhóm thắp lên-"Chỉ cần nói thật tâm, chỉ cần em nói không, em lập tức có thể rời đi, từ nay về sau, lập tức không phiền em nữa..."
Bambam nghe đến không phiền em nữa, lồng ngực bỗng nhiên đập liên hồi. Có gì đó... Rất khó chịu, rất ấm ức. Nó nắm chặt lấy tay áo mình, không cam lòng mà mím môi. Nó nâng mắt, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn biểu tình thống khổ trên gương mặt anh tuấn của Yugyeom, tâm có chút đau nhói.
Thật ra Bambam đã từng phủ nhận rất nhiều lần khi ở bên cạnh Yugyeom, là do gần gũi, tiếp xúc nhiều nên có chút quen thuộc với sự xuất hiện của hắn thôi, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà, thời gian ngày càng qua đi, nó cũng không thể tiếp tục phủ nhận điều đó được nữa. Những lúc bên cạnh hắn, nó cảm thấy tim đập rất nhanh, rất hạnh phúc, còn khi hắn rời xa nó, lại khiến tim nó đau nhói hụt hẫng.
Cho đến lúc Yugyeom cúi đầu xuống hôn Bambam, thì nó đã xác định được một chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ tình cảm mà nó dành cho Yugyeom, chính xác được gọi là tình yêu!
"Bambam? Trả lời anh đi..."
Yugyeom nóng vội hỏi lại. Thực ra trong lòng một phút trước vừa kiên định lại hiện ra vài tia lo lắng. Hắn thật sự lo lắng rằng trong tâm thiếu niên này thật sự không có hắn, lo sợ thiếu niên sẽ cứ thế mà mỉm cười rồi rời đi... Biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Bambam nghe tên mình được cất lên từ thanh âm trầm trầm, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ. Bất quá Yugyeom lâu lâu mới gọi tên nó, lần này lại là chất giọng khẩn khoản cầu xin. Bambam hít một hơi sâu. Nó suy nghĩ đủ rồi, nó sẽ không trốn tránh tình cảm thật của mình nữa, vì đó xuất phát từ thật tâm mà nó dành cho hắn.
"Hữu Khiêm, tôi kì thực là luôn luôn phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng mà, như lúc nãy, anh nói sẽ không làm phiền tôi nữa, lúc đó tôi có cảm giác rất đau lòng, thật tâm mà nói... Không muốn rời xa anh, không muốn không có anh bên cạnh..."-Bambam càng nói, mặt lại càng hồng hồng. Có chút cảm giác gì đó rất quen thuộc, như là không phải lần đầu nó nói ra những lời này-"Thật ra quen biết anh cũng không lâu... Từ lúc nào chẳng biết, tôi cũng đã yêu anh mất rồi."
Yugyeom đứng yên tại chỗ, toàn bộ đều đem lời nói của Bambam, từng câu từng chữ khắc ghi lại trong lòng. Phải, trước kia Bambam lúc nào cũng nói với hắn những lời này, nhưng chỉ là, hắn chưa bao giờ thật để ý đến... những lời tỏ tình đầy chân thật và ngây ngô đến vậy.
Yugyeom cả hốc mắt đều ửng đỏ lên, bước chầm chậm đến ôm chặt lấy Bambam.
"Anh đã cho em cơ hội rời đi. Bây giờ thì không được nữa rồi, dù em có muốn, cũng không bao giờ có thể rời xa anh."
"Tôi sẽ không bao giờ rời đi."- Bambam nghiêm túc khẳng định.
"Những chuyện kia sau này không cần quản. Tôi sẽ bảo vệ em, chắc chắn. Chỉ cần ở cạnh tôi... là tốt rồi."
Yugyeom siết chặt lấy thân thể gầy nhỏ của Bambam vào lòng, không nhịn được cúi xuống hít lấy mùi bạc hà nơi tóc của Bambam, mi tâm giãn ra, có chút ổn định tinh thần.
Hiện tại, những ngày tháng tươi đẹp đã thực sự bắt đầu.
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Hai ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua, Bambam lại tiếp tục bận rộn đóng phim phân cảnh tại bệnh viện. Phân đoạn trong cảnh phim là nhân vật của Bambam tỉnh dậy sau hai tháng bị thương và hôn mê trên giường bệnh.
"Cắt!"-Đạo diễn hô to kết thúc phân cảnh, ông hài lòng nói-"Hôm nay làm việc rất tốt, mọi người đã vất vả rồi."
Bambam ngồi dậy, dựa vào giường bệnh, thong thả ăn trái cây mà quản lí mới đưa tới cho mình, vừa ăn vừa nghĩ ngợi xa xăm. Hôm nay đóng xong cảnh phim đã tối muộn. Không biết hiện tại người kia đang làm gì, đã ăn cơm chưa. Nếu không phải nó còn phải xem lại phân cảnh hôm nay mình đóng, thì nó đã nhanh chóng chạy đến bên người kia, cười nói hôm nay tôi đã làm việc rất tốt rồi cùng nhau đi ăn.
"A... Bambam à, cho tôi hỏi cái này có được chứ?"
Khi mọi người đã dọn dẹp gần hết và bước khỏi phòng chỉ còn lại mình Bambam ở đó, một giọng nói cất lên. Bambam quay sang theo giọng nói. Là một cô gái khoảng chừng 23, 24 tuổi. Mái tóc đen dài xõa ra gần tận lưng, trên người khoác một cái váy trắng tinh xảo đang cầm tờ kịch bản hướng tới Bambam.
"À, được chứ."-Bambam lịch sự đáp lại.
"Ngày mai là đến phân cảnh của tôi, là cảnh này, mà tôi không biết diễn thế nào cho đúng..."
Bambam nhìn theo hướng tay cô gái chỉ. Nhân vật của cô là một người bạn với Bambam, khi đến thăm bệnh phát hiện Bambam đã tỉnh, liền ngạc nhiên cùng vui mừng báo tin cho bác sĩ. Cô gái thực ra chỉ diễn một vai phụ nhỏ, nhưng nếu không diễn tốt cũng sẽ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của phim, thành ra mới lo lắng đến vậy.
"À, cảnh này chị nên diễn với tâm trạng ngạc nhiên cùng hạnh phúc, vì nhân vật của tôi đã rất lâu mới tỉnh dậy mà, đúng không? Cũng nên pha một chút cảm xúc nghẹn ngào, tốt nhất là chị nên tham khảo các diễn viên đã diễn những vai tương tự thế này, ngày mai khi diễn phân cảnh sẽ cảm thấy yên tâm hơn."- Bambam tỉ mỉ nói từng chút một cho cô gái nghe.
"Vâng... Tôi biết rồi."
"Vậy không có việc gì nữa, tôi đến chỗ của đạo diễn. Tạm biệt."-Bambam chống tay đứng dậy khỏi giường bệnh, lễ phép cười cười chào cô gái.
"A, khoan... khoan đã Bambam..."
Cô gái luống cuống nắm lấy cánh tay của Bambam, khuôn mặt đỏ hồng cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.
"Thật ra... Tôi thích cậu Bambam."
Bambam ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô gái. Thế quái nào nó lại nhìn ra hình ảnh mình hôm qua, e thẹn nói yêu Yugyeom, bỗng mặt cũng dâng lên chút hồng hồng, xấu hổ quá đi...
"Tôi..."-Cô gái ấp úng, nhè nhẹ đưa mắt lên nhìn biểu tình trên mặt Bambam. Bỗng cô cảm nhận thấy một bàn tay xoa xoa đầu mình.
"Tôi thật ra đã có đối tượng của mình rồi, không thể đáp lại tình cảm của chị được. Tôi mong, sau này chị có thể tìm thấy một người để thích, còn tốt hơn cả tôi."
Bambam cười nói. Nó đã cố tìm lời từ chối nhẹ nhàng nhất để nói với cô gái. Đây không phải là lần đầu nó gặp chuyện này. Trước kia nó luôn thẳng thừng từ chối nói không thích, nhưng mà hôm nay, Bambam nghĩ nó điên mất rồi. Ít nhất là từ hôm qua, nó cảm thấy, tình cảm là thứ rất mong manh, cũng rất thiêng liêng, không thể dùng lời lẽ thường ngày mà rành mạch nói ra được.
Cô gái nhìn Bambam mỉm cười xoa đầu mình, kì thực tâm có dâng lên chút cảm giác chua xót, nhưng nhanh chóng đã bị lời nói ấm áp của Bambam đẩy lùi. Cô cảm thấy, kì thực thiếu niên này thường ngày có tính tình bất thường đến đâu, có kiêu ngạo thế nào, thì thật sự, chắc chắn rằng thiếu niên này là một người tốt. Người là đối tượng của thiếu niên... thực sự cũng phải rất phi thường đi...
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Ông ấy bị dị ứng với ete sao?"
"Đúng vậy, nếu không dùng thuốc tê e rằng việc tiến hành phẫu thuật sẽ gặp nhiều khó khăn..."
"Đã thử với propofol chưa?"
"Vẫn chưa, chúng tôi sẽ lập tức thử, nhưng nếu vẫn còn dị ứng sẽ không kịp thời giải phẫu!"
"Tôi biết rồi, lập tức chuẩn bị phòng mổ, gọi bác sĩ Bạch đến hỗ trợ."
"Bác sĩ Bạch đang tiến hành ca mổ cho bệnh nhân khác."
Yugyeom nhăn trán, rửa sạch tay rồi đeo bao tay vào. Suy nghĩ chưa đến hai giây liền rất nhanh phân phó.
"Gọi bác sĩ , bảo rằng tình huống khẩn cấp bậc hai!"
"Bác sĩ Vương đang công tác ở Trùng Khánh, không thể trở về vào lúc này..."-Cô y tá e ngại kiểm tra lại lịch trình, mặt mũi đã trắng xanh một mảng. Khẩn cấp bậc 2 nghĩa là không thể kéo dài thêm được nữa...
"Tiến hành biện pháp gây mê vật lý trước đã, chọn một thực tập sinh đưa đến hỗ trợ. Bất kì ai cũng được!"
"Đã rõ!"
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Yugyeom kết thúc ca phẫu thuật thành công, vừa nãy có chút sốt sắng, nếu không giải quyết dứt khoát có thể đã không cứu được bệnh nhân rồi. Nhận được thông báo, Yugyeom nhanh chóng bước ra đại sảnh bệnh viện.
"Cậu ấy ở đâu?"
"Phía bên kia thưa trưởng khoa."
Yugyeom nhìn theo hướng tay của y tá. Một thiếu niên thân hình nhỏ gầy trùm kín vải từ đầu đến chân ngồi nghiêm chỉnh trước phòng khoa ngoại thần kinh. Yugyeom bỗng nhiên cong cong khóe môi, hình ảnh này thực sự có chút buồn cười.
"Cậu ấy đến đây được bao lâu rồi?"
"Đã được ba tiếng rồi. Tôi có nói anh bận, có thể sẽ rất lâu bảo cậu ấy đừng chờ, nhưng mà cậu ấy cứ kiên quyết ngồi đó không chịu đi."
"Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi."
"Vâng."
Yugyeom cởi chiếc áo blouse trắng trên người, khoác trên tay, chầm chậm bước về phía Bambam. Bambam đang cúi đầu xuống đất, bỗng nhìn thấy một đôi giày da quen thuộc bước về phía mình, liền ngước mặt bất mãn nói.
"Nè! Anh cư nhiên lại để minh tinh có bảy triệu fans hâm mộ như tôi ngồi chờ tận ba tiếng. Thái độ của bác sĩ đối với là vậy sao?"
"Xin lỗi. Vì ca phẫu thuật chuyển biến phức tạp hơn dự tính."-Yugyeom cười cười, cúi xuống xoa đầu Bambam-"Lần sau nếu như hôm nay thì đừng chờ anh, cứ đi trước, ngồi lâu ở đây sẽ cảm lạnh, anh sẽ đau lòng."
Bambam mặt đỏ tai hồng nghe Yugyeom nói. Gì vậy, cái tên điên chết tiệt này! Cái khí thế nghiêm túc trong phòng phẫu thuật lúc nãy đâu rồi? Sao có thể ở nơi công cộng... nói ra những lời sến súa như vậy...
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Một bánh gạo cay, hai phần cơm cuộn, hai phần trứng cuộn, một mì tương đen, một cơm trộn, một canh rong biển… À thêm cả một phần lòng lợn nướng."-Bambam gọi một loạt các món ăn mà cậu đã phải nhịn gần hai tháng nay, sau đó nhận ra Yugyeom vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào thực đơn viết bằng tiếng Hàn trên bàn, cậu liền gọi giúp hắn "Cô ơi, một phần sườn chua ngọt, hai chai rượu soju nữa dùm cháu."
Chủ quán là người Hàn Quốc thật tốt, nội thất quán cũng được trang trí hệt như nhà cổ hanok ở Hàn Quốc làm nó có cảm giác như mình đã trở về nhà.
"Em gọi nhiều món như vậy có ăn hết không? Không phải diễn viên phải ăn kiêng để giữ dáng sao?"
Yugyeom đưa mắt đánh giá xung quanh, nếu không phải Bambam muốn ăn món Hàn thì anh cũng chẳng biết ở trung tâm Bắc Kinh lại có một quán ăn truyền thống thế này, đã lâu hắn cũng không có ăn những món như thế này, có chút cảm thấy ấm áp thân thuộc.
"Nếu không có những cảnh quay phải cởi áo hay quay dưới nước thì tôi không cần phải ăn kiêng. Tôi là tạng người rất khó tăng cân, cũng khó để cơ bắp tăng trưởng dù có tập thể hình nhiều chăng nữa."
Yugyeom nghe Bambam nói, gật gật đầu thầm đồng ý.
"Anh cũng không tưởng tượng ra khuôn mặt này của em gắn với cơ bắp cuồn cuộn. Thân hình như học sinh cấp ba chưa dậy thì thế này là tốt rồi..."
"Nè! Anh là đang chế giễu tôi sao?"
"Ha ha, không có."-Yugyeom bị nhìn trúng liền cười cười nhìn Bambam, đột nhiên lại nghiêm mặt, có chút ngạc nhiên nói-"Mà này... mũi của em..."
"Mũi của tôi? Yah! Mũi của tôi là thật đó! 100% tự nhiên, không có sửa đâu. Anh sao lại đi nghi ngờ tôi chứ."
"Không có, anh nói mũi của em là đang chảy máu..."
Yugyeom đưa khăn giấy đến, nghiêng nhẹ đầu Bambam về phía sau. Bambam thả lỏng, cũng phải, tại hôm nay phải quay đi quay lại rất nhiều lần, không tránh khỏi việc kiệt sức đến chảy máu cam.
"Công việc cực nhọc đến vậy, sau này không thích có thể nghỉ."-Yugyeom lau nhẹ chút máu còn sót trên mặt Bambam, ôn nhu nói-"Sau khi nghỉ rồi, anh sẽ nuôi em."
"Tôi mới không cần anh nuôi..."-Bambam mặt hồng hồng đáp lại. Nó cảm nhận thấy Yugyeom từ sau hôm qua mặt càng ngày càng dày lên rồi...
"Mau ăn đi, rồi về sớm nghỉ ngơi. Mai em cũng có lịch quay phim đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Bambam chầm chậm khui chai rượu soju vừa gọi rót vào hai cốc nhỏ, đưa đến một cái cho Yugyeom, cái còn lại uống một hơi.
"Anh không uống sao?"-Bambam nhìn thấy Yugyeom đẩy ly rượu mình vừa rót ra xa, có chút ngạc nhiên hỏi.
"Anh không uống được soju."
"Có đùa không chứ? Anh có phải người Hàn không vậy?"
"Từ lúc ở Hàn anh đã không uống soju được, trừ rượu vang và bia ra, những thứ còn lại đều không biết uống."
"Sẽ rất dễ say sao?"
"Đúng vậy. Em cũng uống ít thôi, mai còn phải đóng phim"-Yugyeom cầm đũa, gắp thức ăn vào chén cho Bambam.
"Tôi biết rồi."
Bambam cười cười như đã nghĩ ra âm mưu gì đó, uống hết ly soju liền ngoan ngoãn ăn thức ăn Yugyeom vừa gắp cho mình. Nó chăm chú nhìn ngón tay thon dài đang cầm đũa của Yugyeom, có chút lạ lẫm hỏi.
"Hữu Khiêm, cách cầm đũa của anh có chút khác biệt..."
"Vậy sao?"-Yugyeom giơ tay cầm đũa của mình lên nhìn chăm chăm-"Từ lúc thực tập ngành bác sĩ, anh đã bắt đầu cầm theo kiểu này, có thể nói là bệnh nghề nghiệp đi, cách cầm đũa này như cách dùng nhíp phẫu thuật vậy."
Bambam nhìn đĩa kim chi được ướp ớt bột đỏ rực trước mặt mình, tưởng tượng nếu đôi đũa này giống nhíp phẫu thuật thì nhìn kim chi chẳng khác gì nội tạng đang ngập trong bãi máu vậy. Thật là buồn nôn!
"Anh tốt nhất cái gì cũng đừng nên nói nữa. Tôi muốn ăn bữa này thật ngon miệng..."
Hoàn chương 13.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tada~Sau một tuần thì tui cũng đã quay lại với các readers rồi đây^^
Chẳng qua là sau fic này, tui đang ấp ủ một dự án, cũng là fanfic YugBam nhe, là thanh xuân vườn trường~^^
Cmt đi~Vote đi~Tui rep hết nhan.
Enjoy fic with love~💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top