Chương 11: Ôn nhu.

"Ài~"

Bambam lười nhác mở mắt chui từ trong chăn ra, ngáp một cái rõ to. Những tia nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ của nó làm nó khẽ nhíu mày. Bambam nhìn thấy Kim Yugyeom đang ngồi trên cái ghế đặt đối diện giường, an an tĩnh tĩnh đọc sách. Nó nheo nheo rồi chớp chớp mắt, toan mở miệng bắt chuyện nhưng lại thôi không cất tiếng.

Bất quá cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ nhỉ? Bambam nghĩ nghĩ, hôm qua hắn đã ngồi an ủi nó đến tận khuya, kể đủ thứ chuyện cho nó nghe. Lần đầu được an ủi như vậy, tâm có chút xao xuyến, lại có chút thích hắn nhiều hơn. Thích giọng nói của hắn, thích nụ cười của hắn, thích những câu chuyện cười mà hắn kể dù không có buồn cười, thích cả mùi thuốc sát trùng trên người hắn. Tất cả mọi thứ về hắn đều thích, rất thích.

Bambam nghĩ, ngày thường nó hẳn là rất ghét chuyện về đồng tính, thế mà giờ đây lại đi thích một người đàn ông thế này, trùng hợp hắn ta lại là gay. Định mệnh thật trớ trêu mà.

"Tỉnh? Có đói bụng không?"

Kim Yugyeom từ tốn hỏi, tay tháo cặp kính xuống, nhanh chóng gấp quyển sách đang đọc dở lại tiến về phía nó. Hắn cầm lấy chiếc chăn bông trên giường, xếp lại gọn gàng. Bambam ngại ngùng, không biết phải trả lời hắn thế nào. Mùi thuốc sát trùng từ hắn lại xộc lên mũi nó làm mặt nó hồng hồng, phút chốc lại tưởng tượng ra viễn cảnh mơ hồ rằng hình như trước kia mình đã từng rất nhiều lần nằm trong lồng ngực hắn, hít lấy hít để mùi hương đó.

"Việc quay phim của cậu không cần lo, tôi đã gọi điện báo cho họ về vết thương của cậu. Họ bảo sẽ tập trung quay những cảnh phụ, và cho cậu nghỉ ngơi trong hai ngày..."

Kim Yugyeom quay sang nhìn Bambam, lúc này hắn mới để ý đến khuôn mặt đang ửng hồng của nó.

"Sao vậy? Mặt hồng lên rồi? Có phải phát sốt rồi không?"

"A. Không sao."

Bambam nghiêng người né tránh cánh tay của Kim Yugyeom đang giơ lên định đặt lên trán nó. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, vội rụt tay lại.

"Minh tinh..."

"Huh?"

"Cậu thực sự... Ghét tôi lắm sao?"

Bambam đang cúi đầu chợt mở to mắt ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn. Nó ngồi bất động, cũng không dám ngước đầu lên, vì thế, nó không thể trông thấy biểu tình thống khổ trên mặt hắn, nghiến răng mà trả lời.

"Đúng. Rất ghét anh."

Kim Yugyeom bất động, đứng lặng yên một lúc lâu. Sau đó, hắn ngồi xuống giường, lại lặng lẽ bôi thuốc cho Bambam. Đầu hắn cúi xuống thật thấp, mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt anh tuấn. Suy tư một lúc, Kim Yugyeom dừng động tác tay, nâng mắt nhìn Bambam. Con ngươi màu hổ phách hướng về phía nó làm nó khẽ giật mình.

"Anh... Nhìn cái gì?"

"Đúng là rất đẹp."

"Hả?"-Bambam ngạc nhiên hỏi lại-"Anh vừa nói cái gì?"

"Tôi nói đúng là cậu rất đẹp, thực sự... Làm cho người ta phải say đắm."

Con ngươi Bambam khẽ lay động.

Câu nói này... Thực sự rất quen...

Kim Yugyeom nghiêm túc nhìn chằm  chằm Bambam, mắt hai người khẽ chạm nhau. Trong phút chốc đó, trái tim Bambam đập liên hồi. Nó vội quay đầu sang nơi khác, lúng ta lúng túng nghĩ chuyện khác cười đùa với hắn.

"Haha, đúng vậy. Ai cũng nói tôi như vậy hết. Ngay cả anh cũng nói vậy. Ai nha, quả thực sức ảnh hưởng của tôi thật là lớn nha."

Kim Yugyeom không nói, vẫn là trầm ngâm nhìn nó. Hắn hạ mắt xuống không nhìn nó nữa, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc, nhíu mày nhìn vết thương trên ngực nó.

"Minh tinh này."

"Ừ?"

"Không thích tôi cũng được, ghét tôi cũng không sao. Nhưng... Đừng rời xa tôi."

Kim Yugyeom nói một câu lại một câu, hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp.

"...Ở bên cạnh tôi, để tôi bảo vệ cậu. Hứa với tôi được không?"

Nói xong, con ngươi màu hổ phách lại hướng về phía Bambam. Không biết có phải hay không nhìn lầm, trong phút chốc nó nhìn thấy được sự chờ mong trong ánh mắt lạnh lẽo đó.

"A...Được. Hứa với anh!"

Bỏ qua tất cả mọi chuyện, Bambam lại cười thật tươi, giơ ngón út về phía Kim Yugyeom. Hắn đăm chiêu nhìn theo ngón tay dài trắng nõn đó, đột nhiên lại cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy tay nó.

"Nếu được... Hãy đừng ghét tôi nữa."

"..."

"Tôi sẽ đau lòng. Rất đau."

Bambam lúng túng định rụt tay lại, nhưng Kim Yugyeom lại nắm chặt hơn, như sợ nếu buông lỏng nó sẽ biến mất.

"A... Đau."-Bambam vội nhăn mặt.

Yugyeom hốt hoảng vội buông lỏng hai tay, lùi ra xa cách nó một quãng. Lại nữa rồi, hắn vừa rồi là muốn ở bên cạnh nó, muốn bảo vệ nó. Cơ mà, lại như năm xưa không kìm chế được mình mà tổn thương nó. Hắn xoay người đưa lưng về phía nó. Thu lại biểu tình hốt hoảng trên mặt, không nhanh không chậm nói.

"Minh tinh, thực xin lỗi, thất lễ rồi. Từ nay, tôi sẽ có chừng mực hơn."

Bambam chăm chú nhìn Kim Yugyeom, tâm tư chứa nhiều hoài nghi. Vì cái gì hắn lại cư xử như vậy? Vì cái gì lại đột nhiên dịu dàng với nó, ôn nhu với nó, lại đột nhiên lạnh lùng với nó, lại tỏ ra xa cách. Vì cái gì lại như vậy?

Bambam hoài nghi, những chuyện trong quá khứ nó không nhớ rõ. Có phải chăng... Trong quá khứ, nó đã từng có quan hệ với người này?

"Hữu Khiêm..."

"Ừm?"-Kim Yugyeom bê thức ăn đến cạnh giường cho nó.

"Anh... Cũng là người Hàn đúng không?"

"...Phải."

"Tôi tò mò, không biết rằng tên thật của anh là gì? Tên tiếng Hàn ấy."

"Xin lỗi, cái tên đó, tôi thật lòng không muốn nhắc đến."

"A? Ừ..."

"Minh tinh, chỉ cần nhớ hiện tại, tôi là Kim Hữu Khiêm, sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cậu. Còn những chuyện còn lại, về quá khứ của tôi đừng nhắc đến..."

Cũng đừng nhớ lại, hãy để tôi bù đắp lỗi lầm của mình. Để chúng ta quay lại từ đầu, để tôi đường đường chính chính bằng cả trái tim yêu em thêm lần nữa, một cách thật tốt đẹp.

"Được."

Bambam cúi đầu ăn thức ăn mà Yugyeom đưa đến. Nó suy tư, không đúng. Có gì đó không đúng giữa nó và Hữu Khiêm. Biểu tình thống khổ trên mặt hắn lúc này, giọng nó tha thiết ban nãy, chắc chắn là trong quá khứ nó đã có quan hệ với hắn. Còn là... Rất thân thiết nữa. Bỗng dưng, đầu Bambam nảy sinh ra hai chữ.

Người yêu?

Bambam đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn hết thức ăn trong khay của mình. Haizz, nó nghĩ nhiều rồi.

                  ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Kim Yugyeom tiêu sái bước vào phòng. Hắn hướng mắt nhìn người đàn ông đối diện, biểu tình trên khuôn mặt hắn lạnh nhạt nhưng vẫn từ tốn chào.

"Giám đốc Park."

"Kim Hữu Khiêm?"

Gã giám đốc ngồi phía đối diện, tay ôm một cậu thiếu niên. Ông ta nhìn thấy Yugyeom thoáng có chút ngạc nhiên, liền buông cậu thiếu niên trong lòng ra, đuổi thiếu niên đi nơi khác. Chỉnh trang y phục, ông ta lấy lại biểu tình cương nghị thường ngày.

"Hiếm lắm mới thấy cậu ghé đến đây, không biết là có chuyện gì vậy."

Kim Yugyeom ngước mắt lạnh lẽo nhìn gã, có chút khinh bỉ hỏi ngược lại.

"Chuyện gì? Chẳng phải ông cũng biết rồi?"

Gã giám đốc cười khẩy, da mặt theo nụ cười của gã mà nhăn nhăn.

"Tôi cũng có nghe nói dạo này cậu có quan hệ với một minh tinh ấy nhỉ? Vậy hôm nay cậu đến đây là vì chuyện đó sao?"

"Phải. Và ông là giám đốc đầu tư cho album lần này của cậu ấy."

"Ôi dào, thế thì tệ thật đó. Chuyện đó không phải do tôi phụ trách đâu. Tôi còn chưa gặp mặt cậu ta bao giờ."

Tay Kim Yugyeom đặt dưới bàn bỗng siết chặt thành nắm đấm. Hắn thật muốn hung hăng đấm cho ông ta một quyền rồi như thế rời đi. Nhưng rất nhanh, lại điềm tĩnh nói với gã giám đốc.

"Vậy sao? Ông thật sự không biết cơ đấy?"

"Đúng vậy. Hầy, thật đã làm phí thời gian của cậu rồi, trưởng khoa Kim."

Gã giám đốc đắc ý cười thành tiếng trước mặt Yugyeom, nét mặt mang ý chế giễu. Kim Yugyeom cho tay vào túi quần, lấy ra một xấp ảnh ném lên bàn làm việc của gã. Gã giám đốc cầm xấp ảnh lên xem, là toàn bộ những ảnh thân mật của gã cùng rất nhiều thiếu niên khác.

"Oh. Tôi cứ nghĩ hôm nay nếu ông thành thật nhận việc ông đã làm thì tôi sẽ không suy xét về việc này nữa. Nhưng xem ra, tôi đã quá đề cao ông rồi."

Gã giám đốc cầm lấy xấp ảnh trên bàn, lấy bàn tay nhăn nheo của gã nhàu nát rồi xé rách đi từng bức ảnh.

"Ha, ngài giám đốc chẳng phải rất thích phô trương cho mọi người thấy sao? Ảnh tôi thuê người chụp sắc nét như vậy, xé đi thật tiếc nha. Mà không sao, tôi có lưu vào USB, cùng lắm khi cần sẽ phát tán cho mọi người cùng xem."

"Cậu... Làm vậy là có ý gì?"-Gã giám đốc cố gắng kìm nén cơn giận của mình, gằng từng chữ hỏi.

Nét mặt Kim Yugyeom bỗng dưng thu lại vẻ đùa cợt, lại trở nên lạnh lẽo. Con ngươi màu hổ phách hướng đến ông ta, môi mỏng nhếch lên cười khẩy vài tiếng.

"Có ý gì? Chẳng phải ông đã biết rồi sao? Động đến người của tôi, tuyệt đối không.thể.sống."

Yugyeom bật dậy nói, nghiến răng nói từng chữ một. Thanh âm của hắn nhẹ hẫn, nhưng lại tỏa ra sát khí rất cao. Mặt gã giám đốc biến sắc, không còn làm ra vẻ điềm tĩnh giả tạo khi nãy, gã hốt hoảng hỏi.

"Con mẹ nó! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Làm gì? Tôi muốn ông phải trả giá cho hành động của mình. Chà, vào tù là cách tốt nhất đi?"

"Vào... Vào tù? Cậu đừng quên tôi chính là người đã khiến cậu trở nên tài giỏi, được người khác thừa nhận khi sang đây."

"Huh? Vậy sao? Tôi thì nghĩ khác đấy."-Mắt Kim Yugyeom híp lại nhìn gã giám đốc già đang thở hổn hển vì mệt phía trước mình-"Chẳng phải... Nhờ có tôi nên ngài giám đốc mới có ngày hôm nay sao? Thể loại ăn bám vào tài năng của tôi như ông, tôi sớm đã quen."

"Mày...!"

"Ai nha, kích động rồi? À, trước đây tôi có kính trọng ông đấy, vì vậy mà tôi mới bỏ ngoài tai những lời nói của những thiếu niên bị trọng thương sau khi phục vụ ông ở bệnh viện chúng tôi. Nhưng mà, đến lần này thì không thể được nữa rồi."

Gã giám đốc mặt tái mét bị dồn vào đường cùng. Chết thật, nếu những hình ảnh này bị lọt ra ngoài, danh tiếng của gã, tiền bạc của gã, cả cuộc sống của gã sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Cùng đường, gã giám đốc tiến tới Yugyeom, quỳ phịch xuống đất cầu xin.

"Xem như đây là lần cuối, cậu hãy bỏ qua chuyện này."

"Vậy sao? Tôi cũng muốn làm người bình thường thôi, không muốn làm anh hùng gì. Nhưng mà, ngài giám đốc đã làm rất nhiều chuyện xấu rồi, còn đụng đến người của tôi nữa... Nên."-Đôi mắt đang chứa ý cười của Kim Yugyeom bỗng nhiên lại sắc lạnh cực kì-"Nên... Ngoan ngoãn ngồi tù đi!"

Gã giám đốc ngồi phịch xuống đất. Ngoài cổng công ty, tiếng còi xe in ỏi của cảnh sát dần tiếng vào.

"Chà, xem ra cảnh sát cũng làm việc nhanh đấy. Chứng cứ của tôi chỉ vừa mới gửi thôi."

Gã giám đốc hốt hoảng. Bàn tay già nhăn nheo bỗng nắm lấy gấu quần của Kim Yugyeom.

"Tôi xin cậu. Hãy mau giúp tôi."

Kim Yugyeom theo phản xạ liền đá gã một cái. Hắn nhìn gã giám đốc nằm ngã lăn trên sàn, ánh mắt lại thêm vài phần sắc lạnh.

"Buông ra. Thật ghê tởm."-Yugyeom nghiến chặt răng nói-"Tôi ghét nhất, là loại người hèn hạ như ông."

Cảnh sát tiến vào, vội gật đầu chào Kim Yugyeom rồi tiến vào phòng.

"Ông Park, ông bị bắt giữ vì tội cưỡng ép quan hệ và hành hung những thiếu niên. Mời ông theo chúng tôi về trụ sở xét xử."

Kim Yugyeom cho tay vào áo khoác, lấy ra chiếc chìa khóa xe. Hắn xoa xoa thái dương toan định bước ra khỏi phòng.

"Đứng lại."-Gã giám đốc cùng chiếc còng trên tay đang được cảnh sát giải đi bỗng lên tiếng-"Mày sẽ phải trả giả vì chuyện này. Tao sẽ báo thù, sớm thôi, cả mày và thằng điếm tình nhân của mày..."

Lời chưa nói hết, Kim Yugyeom đã hung hăng đấm vào mặt gã một cú thật mạnh. Hắn thu tay lại, cười khẩy bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Vậy sao? Tôi thật mong chờ đó. Để xem, một tên hèn hạ ăn bám người khác cùng ức hiếp những người yếu hơn sẽ làm gì được tôi."

Kim Yugyeom nói xong liền nhàn nhã cúi đầu chào cảnh sát rồi xoay người tiêu sái bước đi.

                ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Khi Kim Yugyeom về phòng cũng đã tối muộn. Hắn mệt mỏi bước vào phòng của mình thở dài. Ài, chắc Bambam cũng đã về mất rồi.

"Cạch."

Yugyeom xoa xoa thái dương rồi bước vào phòng ngủ. Mở mắt, hắn bất ngờ khi thấy một thiếu niên xinh xắn đang ở trên giường mình, an an bình bình nhắm mắt ngủ. Là Bambam. Nó chưa về sao?

"Minh tinh..."

"Ưm..."

Yugyeom đến cạnh giường, toan định lay người Bambam dậy hỏi vì sao không về phòng, lại còn ngủ trên giường của hắn. Đột nhiên Bambam chợt trở người, quay mặt về phía hắn. Hàng lông mi dài khẽ run run, cái môi nhỏ của nó mấp máy từ gì đó làm tim hắn khẽ lay động.

"Ngày hôm nay thật dài."

Kim Yugyeom thở dài một cái rồi vén chăn chui vào, nằm kế bên Bambam. Hắn vòng tay sang ôm chặt lấy nó, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên. Hắn siết chặt lấy nó, như thể buông ra nó sẽ vụt mất, hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi tóc nó. Lông này chau lại lúc nãy dần giãn ra, Yugyeom yên tĩnh mà nhắm mắt, lại không kìm được lòng nói khẽ.

"Thế này cũng tốt. Cảm ơn... Vì vẫn ở đây, Bambam à."

Thế nhưng Yugyeom chẳng biết, Bambam đang ngủ say trong lòng hắn lại vì câu nói đó mà mặt ửng hồng cả lên.

Hoàn chương 11.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tui đã quay trở lại sau một tuần rồi đây. Ài, chương này dài hẳn hoi nha, vì hôm nay là sinh nhật Gấu mà^^. Điện thoại vẫn chưa về nên viết hơi chậm, cũng không có thời gian rep cmt luônT^T

Vote đi~Cmt đi a~

Enjoy fic with love~💚

#HappyYugyeomDay^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top