Chương 10: Ghét anh. Thích anh.
"Cạch."
Kim Yugyeom lặng lẽ mở cửa phòng rồi bước vào. Hắn khép nhẹ cửa rồi vươn vai, nheo nheo mắt mệt mỏi. Hắn cởi chiếc áo blouse trắng tinh trên người mình rồi mắc lên, vuốt vuốt cho áo thẳng lại.
Kim Yugyeom lại không tự chủ được mở cửa phòng ra, nhìn sang phòng đối diện. Đèn phòng vẫn sáng cả một góc, nhưng hắn chắc chắn người bên trong vẫn chưa có trở về. Đã được nửa tháng, nửa tháng nay Bambam luôn tránh mặt hắn, luôn cố gắng tránh xa hắn hết mức có thể. Yugyeom thở dài, như vậy cũng tốt. Thực ra không cần tiếp xúc nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn từ xa là đủ rồi.
Kim Yugyeom đứng lặng trước cửa phòng Bambam một lúc lâu. Hắn nhìn ra phía cửa sổ khách sạn, một chiếc Porche trắng đang từ từ tiến vào khách sạn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, là Bambam về! Sau một lúc xác nhận đúng người bước ra trong xe là Bambam, hắn mới yên lòng lẳng lặng về phòng. Nửa tháng qua lúc nào cũng thế, nên lại thành thói quen. Chỉ là hắn muốn chắc chắn Bambam sẽ không vì sợ hãi hắn mà muốn chuyển đi nơi khác.
Kim Yugyeom nhanh tay tắt đèn phòng rồi bước lên giường yên yên ổn ổn nhắm mắt. Bỗng, có một tiếng gọi nhỏ từ ngoài cửa phòng truyền đến. Là chất giọng trong trẻo pha lẫn chút âm điệu quen thuộc của Bambam.
"Hữu Khiêm..."
Kim Yugyeom chần chừ bước tới. Bambam hôm nay thật lạ, cư nhiên lại chủ động đến tìm hắn. Hắn lặng im một lúc lâu, mà người bên ngoài lại không có ý định gõ cửa, lại tiếp tục gọi nhỏ.
"Hữu Khiêm... Anh... Ngủ chưa?"
Kim Yugyeom chợt nghe ra, trong thanh âm đáng yêu thường ngày của Bambam, có pha lẫn chút giọng mũi, lại xem lẫn chút trầm trầm, như vừa mới khóc xong. Hắn hốt hoảng nhanh tay mở cửa.
"Minh tinh, có chuyện..."
Lời nói chưa kịp cất lên hết, thiếu niên ngoài cửa đã vội chạy vào phòng, ôm lấy hắn, rồi nhẹ khóa cửa lại. Kim Yugyeom ngạc nhiên, cơ thể hắn cứng đờ, tay chân cuống quít không biết đặt ở đâu. Đèn phòng vẫn chưa bật, không thể nhìn được biểu tình trên mặt Bambam, cũng không thể đoán được cảm xúc của nó lúc này, vì sao lại làm hành động đó.
Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc Kim Yugyeom vẫn không nhịn được lo lắng cất giọng hỏi.
"Minh tinh, có sao không?"
"Đừng lên tiếng!"
Bambam lại cất lên giọng mũi, lại có tiếng sụt sùi như đang khóc. Nó cố gắng trấn tĩnh một lúc lâu, sau đó mới bổ sung thêm một câu.
"Đứng... Như thế này... Thêm một lúc nữa. Chỉ một lúc nữa thôi..."
"...Ừm."
Kim Yugyeom thân thể cứng đờ nhưng vẫn đồng ý đứng im theo lời Bambam. Đầu hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi. Là Bambam nhớ ra hắn là ai rồi sao? Không đúng! Nếu nhớ ra sẽ hận hắn thấu xương, không lý nào lại như thế này. Hắn cảm nhận được cái đầu nhỏ của Bambam khẽ run run, tiếng khóc nấc ngày một lớn lên. Nó cố gắng nép sâu vào lòng Kim Yugyeom, hít lấy mùi thuốc sát trùng còn vương trên người hắn, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nó luôn thích mùi hương này, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện từ hắn, luôn làm nó cảm thấy an tâm.
"Tại sao... Tại sao anh lại cùng một người với ông ta... Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác an tâm?"
Bambam chua xót hỏi nhỏ, mà Kim Yugyeom cũng im bặt, không tò mò, cũng không trả lời. Hắn biết rõ, trả lời lúc này sẽ làm cả hai khó xử, lòng muốn mở miệng an ủi thiếu niên trong lòng nhưng lại không thể.
Đứng được một lúc, Kim Yugyeom cảm nhận cái đầu nhỏ của Bambam ngày một run run kịch liệt hơn. Hắn thầm biết, nó chính là đang cố gắng đè nén nước mắt.
"Minh tinh."-Kim Yugyeom cất giọng-"Nếu đau buồn vì cái gì đó thì cứ khóc đi."
"..."-Bambam yên lặng không trả lời.
Nghĩ nghĩ gì đó, một lúc sau Yugyeom lại thêm một câu.
"Tôi sẽ ở đây bên cậu."
Bambam từ trong lòng Kim Yugyeom giật mình một cái. Đã lâu rồi, không có ai nói với nó câu này. Mọi người xung quanh nó luôn nịnh nọt nó, quan tâm nó một cách giả tạo, chỉ vì tiền và sự nổi tiếng của nó thôi. Đột nhiên, khóe mắt nó lại cay cay rồi đỏ hoe, ngày một khóc lớn hơn.
"Tôi bảo anh im miệng! Tại sao... Tại sao chứ..."
"Được rồi, đừng khóc nữa. Ngoan."
Đừng khóc nữa. Ngoan?
Bambam thầm nghĩ, từng mảng từng mảng kí ức trong đầu hiện ra hình ảnh người thanh niên mặc áo blouse trắng cõng nó đi trên đường, miệng không ngừng trấn an nó. Hằng đêm nó đều mơ thấy những giấc mơ về người này. Vui vẻ có, hạnh phúc có, và có cả... Đau buồn và ủy khuất xót xa. Chỉ là, nó không cách nào nhớ được mặt của người đó, rốt cuộc người đó là ai, tại sao lại mơ thấy, bản thân nó không tìm được câu trả lời.
Bambam một lúc sau đã bình ổn tâm trạng, liền tách người ra khỏi lồng ngực Kim Yugyeom. Trong một phút đó, hắn đã quơ quơ tay cảm giác mất mát muốn ôm nó lại, nhưng lại rất nhanh thu lại biểu cảm khuôn mặt, tìm đến đèn phòng bật lên.
Cả căn phòng chợt sáng lên. Kim Yugyeom nhìn thấy Bambam vẫn đứng nơi trước cửa phía bên kia, hơi cúi đầu không có ý định bước vào. Hắn muốn mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng biết rằng chuyện này không hay, không nên hỏi nên lại thôi.
"Tôi... Giống kiểu người dễ bị khi dễ lắm sao?"
Kim Yugyeom bất ngờ bước tới nghe nó hỏi. Bambam ngước mắt lên, khóe mắt đã vừa đỏ vừa sưng. Lúc này hắn mới nhìn kĩ, chỉ trông thấy, chiếc áo sơmi thẳng thớm của nó lúc chiều đã bị bung hai chiếc cúc đầu, cả quần áo nhăn nhúm cả lên, đầu tóc nó rối tung, cái cổ trắng nõn lại có vài vết cào, kéo dài đến tận ngực! Yugyeom đầu càng nhìn càng nóng lên, lo lắng không kìm được hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
"Minh tinh nói mau! Tôi sẽ tìm cách giúp!"
Bambam nhìn khuôn mặt với biểu tình nghiêm túc của Kim Yugyeom, chắc chắn hắn sẽ thật tâm muốn giúp mình, liền yên tâm sụt sùi nói bằng giọng mũi vào thẳng vấn đề.
"Giám đốc đầu tư cho album mới sắp tới của tôi, lúc chiều đã gọi tôi vào phòng ông ta bảo là bàn chuyện về album sắp ra mắt. Đến lúc tôi vào phòng, bảo vệ bên ngoài liền đóng cửa, chỉ còn tôi và ông ta bên trong..."
"Sau đó?"
"Ông ta tiến gần đến tôi, bảo tôi ngoan ngoãn qua đêm với ông ta, sau đó còn hứa sẽ đưa danh tiếng tôi lên tận mây. Tôi sợ hãi né tránh chạy đi, nhưng mà cửa lại đóng, ông ta lại tóm được tôi... Ông ta... Ông ta sau đó liền hôn... Hôn tôi..."-Bambam lại khóc nấc lên, đưa tay chà chà môi muốn rách cả da nơi đó-"Kinh tởm lắm! Rất..."
"Minh tinh, còn quản lí của cậu?"-Kim Yugyeom cố gắng kìm nén cơn tức giận đã dâng đến đại não, sốt ruột hỏi.
"Đừng nhắc đến cô ta!"-Bambam xúc động kêu to-"Cô ta thì ra, cũng là một con chó dưới chân lão giám đốc đó! Tôi đã rất sợ hãi, kêu gào ra phía ngoài. Anh biết tôi nghe được gì chứ? Cô ta nói, cậu cố gắng làm ông ta hài lòng một chút, sẽ nổi tiếng hơn nữa, dù gì cũng là nam nhân chẳng mất gì. Tôi... Tôi... Lúc đó đã sụp đổ..."
"Minh tinh, ông ta có làm gì cậu không... "
"Tôi sẽ để yên cho ông ta làm sao? Sẽ vậy sao? Tất nhiên là không! Tôi... Dùng bình xịt hơi cay phun vào mặt ông ta, rồi vội trèo ra phía cửa sổ. Sau đó, liền chạy một mạch ra đường. Bọn họ... Bọn họ sau đó liền đuổi theo tôi, nhưng đã có một người thanh niên cho tôi đi nhờ xe, rất nhanh đã rời khỏi đó."
"Quản lí của cậu... Đã làm việc được bao lâu?"
"Từ lúc tôi ra trường, tôi đã luôn xem cô ta như nguời chị đáng kính. Rốt cuộc tại sao lại làm vậy với tôi. Tôi không biết! Cũng không muốn biết. Nhưng mà anh phải giúp tôi, bắt lão già đó đi. Đúng rồi, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!"
Bambam nói năng lộn xộn bước tới điện thoại bàn đặt gần đó. Kim Yugyeom nắm lấy tay nó, một mực ngăn cản.
"Đừng. Trước tiên hãy tìm chứng cứ."
"Anh..."
"Tôi sẽ giúp cậu. Nhất định, bằng mọi cách tôi sẽ bắt lão già đó phải trả giá!"
Kim Yugyeom mặt nghiêm túc nói với Bambam. Mặt hắn ngày càng đen lại, nghiến răng nghiến lợi chắc nịch nói với nó.
"Mau, vào đây. Tôi sát trùng vết thương giúp cậu."
Bambam im lặng làm theo lời Yugyeom. Nó ngồi xuống sofa, kéo một bên áo xuống. Kim Yugyeom cầm hộp sơ cứu đến, rất nhanh đã cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên vết cào trên ngực nó.
"Đau..."-Bambam nhíu mày nói.
"Xin lỗi."-Kim Yugyeom vội dừng động tác tay-"Vết thương không sâu lắm. Chắc chắn sẽ hết và không để lại sẹo."
Bambam nhìn hắn quỳ gối sát trùng vết thương cho mình, không khỏi cảm động, môi nhỏ mấp máy.
"...Cảm ơn... Hữu Khiêm."
Kim Yugyeom đang định bước đi bỗng khựng lại. Sau đó yên lặng gật đầu. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại không nhịn được hỏi.
"Minh tinh, vì cái gì lại tin tưởng tôi?"
"Tôi..."-Bambam giật mình ấp úng không biết trả lời thế nào.
"Không phải tôi nói tôi là gay sao? Vậy thì vì cái gì..."
Vì cái gì khi tôi muốn đẩy em xa ra thì em lại muốn kéo tôi lại?
"Tôi không biết! Tôi thực sự không biết!"-Bambam lắc lắc đầu-"Tôi không còn quen ai ở đây cả, tôi chỉ quen mỗi anh. Kì thực... Chỉ mỗi anh làm tôi thấy yên tâm."
"..."
"Tôi nhìn thấy, nửa tháng qua anh luôn đứng trước cửa phòng chờ tôi về mới an tâm bước vào phòng. Tôi cảm thấy, anh tuyệt nhiên là thực sự lo lắng cho tôi, chứ không phải cùng một dạng với bọn kia. Với lại..."-Giọng Bambam nhỏ dần chỉ còn lầm bầm trong miệng.
"Minh tinh..."
Lòng Kim Yugyeom dâng lên một cảm giác chua xót, tay muốn với ra ôm người trước mặt vào lòng. Nhưng tuyệt nhiên lại không thể, chỉ là suy nghĩ mà thôi.
"...Với lại... Hữu Khiêm, xin lỗi anh. Lẽ ra... Tôi không nên khinh bỉ anh, né tránh anh..."
"Tách... Tách..."
"Minh tinh... Sao lại khóc nữa rồi?"-Kim Yugyeom nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nó.
"Tôi ghét anh! Thực sự rất ghét anh!"
Bambam đấm đấm Yugyeom vài cái, lực không mạnh, không hề đau, nhưng lại khiến trái tim hắn rất đau. Hắn đã sai lầm, khi nghĩ rời xa nó sẽ không làm tổn thương nó. Hoàn toàn sai lầm. Từ giờ, hắn sẽ nhất quyết không rời khỏi nó!
"Ừ, minh tinh, tôi đáng ghét, thực sự đáng ghét."
Bambam cúi đầu không để lộ cảm xúc trên mặt. Mắt khẽ nâng lên nhìn người trước mặt, lại bắt đầu nức nở không bằng lòng.
Làm sao đây? Tôi nghĩ... Tôi đã thích anh mất rồi!
Hoàn chương 10.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Điện thoại hư, phải đi mượn lap viết. Vật lộn với cái mật khẩu wattpad tận nửa tiếng, huhu T^T
Cmt đi, vote đi mấy cô ( =^v^= )
Enjoyfic with love~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top