Chương 1: Mùa hoa năm ấy.
"Anh Yugyeom."
Giọng nói trong trẻo từ đằng xa cất lên. Một cậu trai nhỏ nhanh nhẹn chạy đến người nam nhân cao to phía trước đã bỏ mình đi xa một đoạn. Trong ánh mắt trong veo tuyệt đẹp của cậu trai, nam nhân quay lại, mặt tràn ngập sự chán ghét, như thói quen lại mắng.
"Cậu mau biến đi, tôi không thích cậu!"
Cậu trai nhỏ ngỡ ngàng đứng sững lại một hồi lâu gục mặt xuống phụng phịu, cuối cùng lại ngẩn lên cười tươi, khóe mắt cong cong thành hình lưỡi liềm.
"Không cần anh Yugyeom thích em. Chỉ cần em thích anh Yugyeom là được!"
Năm đó, là năm hoa anh đào nở rộ, rực rỡ cả một góc trời...
ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Kim Yugyeom là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả. Cũng chẳng giàu có gì, chỉ là cha hắn là doanh nhân thành đạt từ bàn tay trắng mà xây dựng nên một tập đoàn lớn, còn mẹ hắn là chủ của một tập đoàn may mặc có tiếng lâu đời.
Có lẽ vì thế mà hắn luôn cô đơn. Năm lên 8 cha mẹ đã cho hắn dọn qua sống với bà vì bận không thể chăm sóc hắn, không may không lâu sau bà ấy qua đời vì bệnh tuổi già. Hắn dọn đến Seoul và thuê một căn hộ với số tiền mà cha mẹ đã cho trước đó. Tất cả tưởng chừng là không thể đối với một đứa trẻ tiểu học, nhưng đối với hắn lại làm được một cách dễ dàng. Vì hắn đã dự trước điều này, với hắn dọn ra ở riêng cũng chẳng có gì không thoải mái.
Suốt những năm tiểu học cha mẹ có lên thăm hắn vài lần, có lẽ vì họ "cũng còn" lo lắng cho hắn. Sau đó suốt năm hắn học cấp hai, cấp ba và đến tận bây giờ, hắn đã là sinh viên đại học ngành y thành đạt, họ không còn đến thăm hắn nữa, dường như họ quên luôn cả sự có mặt của hắn. Điều duy nhất cho hắn biết đến sự quan tâm của cha mẹ vẫn còn dành cho hắn là tiền hằng tháng vẫn được gửi lên, một số tiền không nhỏ, nhưng lại khiến hắn chẳng vui vẻ gì.
Ước mơ lớn nhất của Yugyeom là làm bác sĩ. Bởi ông hắn trước lúc mất căn dặn thế và hắn cũng thích thế. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn từ bé đến lớn luôn có bộ óc thiên tài, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Ước mơ lớn nhì là lấy vợ sinh con, một gia đình yên vui hạnh phúc hoặc theo đuổi ước mơ thứ nhất rồi bỏ luôn ước mơ thứ hai cũng được. Quan điểm của hắn là cô đơn cũng chẳng sao, chỉ cần thành đạt là được. Bất cứ tình yêu trên đời, có cũng được, không có cũng chẳng mất mát gì.
Và rồi hắn luôn độc thân và giữ vững quan điểm của mình suốt bao năm qua. Cuối cùng ước mơ thứ nhất cũng đạt được, vừa khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc hắn đã được nhận làm trưởng khoa tại một bệnh viện lớn có tiếng tăm tại trung tâm Seoul. Cuộc sống của hắn dù không có phụ nữ cũng quá hoàn mỹ rồi còn gì nữa? Đâu cần người khác ở bên ta, chỉ cần ta với ta là đủ.
Cho đến một ngày...
"Anh Yugyeom"
Lại nữa. Vấn đề phiền phức của hắn lại đến nữa rồi. Từ trước cổng nhà, một cậu trai nhỏ nhắn khoác một lớp áo dày bước vào. Nó tên là BamBam, một cái tên thật lạ, nó bảo đó là tên do nó tự nghĩ ra, là tên của một nhân vật hoạt hình rất khỏe mạnh có thể nâng cả một con voi, nó ngưỡng mộ, nó muốn thế, và nó đã tự đặt cho nó cái tên đó.
Yugyeom nhìn nó tung tăng bước vào nhà mình rồi thở dài. Lần đầu tiên hắn gặp nó là vào ngày tuyết rơi, trong một không gian lạnh lẽo. Nó kéo xềnh xệch hành lý của mình trên phố. Những cơn gió vô tình bắt đầu thổi ồ ạt vào nó, khiến cặp lông này nó khẽ nhíu lại, thân thể nhỏ bé run cầm cập. Chứng kiến hết cảnh đó, không ai khác là hắn, nếu là hắn của bình thường thì sẽ một mạch bước qua. Nhưng hôm đó, có một thứ gì đó đã thôi thúc hắn ở lại, và hắn đã đứng đó thật, đứng đó một hồi lâu nhìn con người nhỏ bé kia.
"Này, tôi giúp cậu được chứ?"- Yugyeom bước đến gần cậu trai nhỏ đang chật vật với túi hành lý của mình.
"À... Vâng, được, được chứ"- Cậu trai rụt rè nhìn hắn, hai cái má nhỏ nhắn trắng nõn bắt đầu đỏ lên, xong lại cúi xuống nhỏ nhẹ đáp.
"Nhà cậu ở đâu, tôi mang đồ đạc đến đó giúp cậu"- Đi một quãng hắn mới sực nhớ chẳng biết mình định đi đâu, quay sang hỏi người bên cạnh.
"Em...em không có nhà..."-Nó lại cúi đầu, giọng nhỏ dần-"Thực xin lỗi..."
"Ồ không, tại sao phải xin lỗi. Cậu... thật ra nhà tôi vẫn còn phòng trống, ở một mình cũng buồn nên...cậu...có muốn tới đó, hay không?" Yugyeom rụt rè hỏi người đối diện. Thề có Chúa là lúc đó hắn bị điên mất rồi! Hắn mở miệng định xin lỗi và rút lại lời nói. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo cong thành hình lưỡi liềm của nó, miệng hắn chợt cứng đờ.
"Thật sao? Anh cho em ở nhờ thật sao? Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm! Mà em vẫn chưa được biết tên anh? Em tên là Bambam, còn anh?"- Nhận thấy người nọ một lúc lâu không trả lời, nó quơ quơ tay "Anh ơi? Anh có sao không?"
"À tôi là Yugyeom, Kim Yugyeom. Rất hân hạnh." Hắn giơ tay ra trước mặt nó
"À vâng, cảm ơn anh Yugyeom..."- Nó bắt lấy bàn tay đó, cười thật tươi.
Sau đó hắn đưa nó đến nhà. Và lần gặp đầu tiên của nó và hắn kết thúc như vậy. Tất cả tưởng chừng rất yên ổn, mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất tốt đẹp cho đến khi...
"Anh Yugyeom!"- Bambam đứng trước bàn làm việc của hắn, như mọi khi đặt cốc sữa nóng lên bàn.
"Hửm"-Yugyeom nói trong khi vẫn nhìn màn hình máy tính, phải, hắn cực kì bận rộn. Ngày mai hắn phải tham dự một buổi soạn thảo quan trọng.
"Em thích anh Yugyeom!"
Xấp tài liệu trên tay Yugyeom rơi xuống. Hắn tháo vội xuống chiếc kính trên mặt mình, đăm đăm nhìn nó.
"Cậu...Có biết mình vừa nói gì không?"-Yugyeom nhíu mày lấy tay xoa xoa thái dương.
"Vâng, em biết chứ! Chính là em thích anh Yugyeom!"-Cậu trai nhỏ hào hứng trả lời, con ngươi trong veo tuyệt đẹp loé lên một tia hy vọng.
"Chúng ta đều là nam nhân!"
"Nam nhân thì đã sao? Em có thể mang đến hạnh phúc cho anh Yugyeom. Em tin chắc là mình có thể!"
"Nhưng...cậu..."-Yugyeom bối rối không biết phải nói thế nào.
"Làm ơn đi, cho em một cơ hội...Em thật sự, thật sự rất thích anh Yugyeom..."
"Nhưng tôi không hề thích cậu! Giữa hai người nam nhân có thể mang lại hạnh phúc sao? Hoang đường!"
Lời nói vừa được thốt lên từ miệng của Yugyeom, thanh âm nhẹ hẫng, nhưng lại tựa như hàng trăm con dao sắc nhọn, cứa mạnh vào trái tim Bambam.
"Em biết chứ..."
Nó bối rối xoay mặt đi, che giấu hàng nước mắt đang không ngừng chảy dài trên đôi gò má. Yugyeom bối rối, ánh mắt đau xót hướng về phía bờ vai nhỏ gầy đang khẽ run run của nó. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy tim mình đau quá, dù những lời đó là do hắn thốt ra.
"Xin lỗi..."-Hắn nói lời xin lỗi tràn ngập nỗi xót xa, lần đầu hắn xin lỗi người khác. Quái lạ, hắn điên mất rồi!
"Không sao..."-Bambam xoay người, lau đi hàng nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp-"Không cần anh Yugyeom thích em, chỉ cần em thích anh Yugyeom là được!"
Nó gượng cười trong khi mắt vẫn phủ một tầng nước mắt. Hàng mi cong dài nó khẽ run run, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống.
"Em xin phép...xin phép về phòng...Anh Yugyeom ngủ ngon."
Nó xoay người bước nhanh khỏi phòng. Yugyeom nhìn theo nó, hắn nhớ mãi cái bóng lưng nhỏ gầy cô độc đó.
Đêm đó, cả hai người trằn trọc không ngủ được. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một bối rối, mỗi người một loại bi thương.
Đêm ấy, một mùa hoa mới nở rực rỡ lại bắt đầu.
Hoàn chương một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top