Chap 2

Jaebum

Tôi đã cãi nhau với em trai mình

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi gắt gỏng như vậy

Jinyoung làm cơm và mang đến sân vận động cho tôi và tôi từ chối với lí do đi với bạn bè . Thằng bé ngỏ ý muốn đi cùng và tôi thì khó chịu . Tôi không hề đi với bạn bè nào cả vì tôi vừa nhận được tin tôi bị loại khỏi đội điền kinh đi thi . Tôi thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết . Tôi luôn được Jinyoung chăm sóc , em ấy không hề có bạn bè là vì tôi . Kiếm tiền với một đứa trẻ 15 tuổi hẳn là rất vất vả và kiếm tiến nuôi một người anh khuyết tật như nó còn vất vả hơn . Jinyoung không hề bị khiếm thính hay bệnh tật gì như tôi , nó không mở miệng hay vờ câm điếc là vì nó không muốn tôi tự ti gì cả . Nó đã hi sinh mọi thứ là vì tôi nhưng chỉ vì sự xấu tính của bản thân tôi đã gắt lên với nó và đánh đổ cả túi thức ăn nó chuẩn bị . Tôi biết nó còn chuẩn bị món trứng cuộn.. Món ăn tôi thích ...

=======**=======

Jinyoung

Tôi mệt mỏi lết xác ra khỏi giuờng vào ngày hôm sau , đêm qua tôi đã khóc rất nhiều , tôi sợ mất Jaebum , anh ấy là người thân cuối cùng của tôi và anh ấy đang dần mất hi vọng vào mọi thứ . Tôi đã cố khuyên anh ấy về chuyện đội điền kinh . Thực sự thì chuyện anh ấy có đi thi hay không với tôi chẳng có ý nghĩa gì , tôi chỉ muốn anh ấy còn đam mê thứ gì đó để không cảm thấy chán nản thôi . Nếu anh ấy thích thì 5 , 10 năm hay là cả đời tôi sẽ bên cạnh làm việc nuôi anh . Tôi đã hứa với lòng mình như thế từ lâu lắm rồi . Trước đây tôi rất ghét anh trai mình . Cùng là song sinh nhưng anh ấy bị khuyết tật và chẳng đứa trẻ con nào muốn chơi cùng với một đứa ú ở cả . Tôi cũng không ngoại lệ và tôi chỉ học ngôn ngữ hình thể như một điều bắt buộc để nói lai những gì anh ấy nói cho mẹ tôi . Và một ngày anh ấy nhìn tôi và hỏi  " Này ! Jinyoung Tiếng đàn piano có giai điệu như thế nào ? " Bạn không thể biết câu nói ấy đã ảnh hưởng tới tôi như nào đâu . Tôi ôm chầm lấy anh và bật khóc rồi bản thân tôi tự hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh và tôi đã học thật tốt thứ ngôn ngữ hình thể để có thể miêu tả cho anh mọi thứ âm thanh trên đời .Rồi bố mẹ tôi mất nên tôi càng muốn chăm sóc cho anh trai mình nhưng tối qua chỉ vì một chuyện không thể nào ngớ ngẩn hơn tôi đã làm anh bực tức

Lần đầu tiên suốt mười bảy năm

Và cả Mark , anh đã nói lên cái suy nghĩ đáng sợ nhất mà tôi mường tượng rằng biết đâu Jaebum cũng đã nghĩ như thế...

Mà thôi tôi cần tập trung làm việc , chứ còn lơ đễnh làm đánh rơi chiếc li nào thì tôi sẽ bị đuổi việc mất...

=======**=======

Mark

Tôi chuẩn bị rất nhiều thứ 

Một tấm biển với chữ 'anh xin lỗi 'ở khúc rẽ thứ nhất

Em sẽ nhìn thấy biển báo chói lọi màu hồng đấy

Ở khúc quành thứ 2 là là cái cây được giăng đầy đèn với chữ " Thật đấy , anh xin lỗi Park Jinyoung "

Và cuối cùng là con cún à không là bộ đồ con cún mà tôi đang mặc ở cổng đỏ

Tôi hi vọng trò ngớ ngẩn mà Celila xúi tôi sẽ có tác dụng nếu không con bé sẽ biết tay anh nó

=======**=======

Jinyoung

Mark thực sự là một chàng trai đáng yêu khi anh ấy xin lỗi theo 1 cách rất riêng biệt nhưng tôi thì chưa thể nào hết giận được

Tôi đẩy cách cổng mặc hoc tiếng gọi của anh ấy . Tôi là một đứa VỜ ĐIẾC mà chẳng ai biết tôi giả vờ ngoài Jaebum nên tôi cứ coi như không thấy mà bước thẳng vào nhà .

Vào nhà và tim tôi như ngừng đập

Tôi ngửi thấy mùi khét ,cà tiếp đó là căn bếp bùng lửa . Tôi sỡ hãi chạy vào phòng tìm Jaebum , anh ấy ở nhà chiều nay và tôi hét lên khi thấy anh ấy nằm dưới sàn , tôi quàng tay và cố đưa anh ra khỏi căn bếp đầy mùi khí ga này 

" Xin anh đấy Jaebum ,.." Nước mắt tôi chảy ra và tôi chẳng rõ đấy là vì khói hay là vì tôi sợ nữa

=======**=======

Jaebum

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng ngập tràn mùi sát trùng và tôi chẳng nhớ gì ngoài việc tỉnh dậy vào lúc 6 giờ chiêu và đi thằng xuống bếp lấy nước và giờ thì tôi nằm ở đây với một bình nước lủng lẳng đầu giường và  Jinyoung thì đang nằm gục canh tôi 

" Anh dậy rồi à ? "

Jinyoung ra hiệu với tôi

" Anh có đau chỗ nào không ? " Em ghém chăn cho tôi và mỉm cười 

Tôi lắc lắc và cầm lấy tay em 

" Jinyoung.."

"Sao anh..? "

" Anh muốn bỏ đội điền kinh.."

Em mở to mắt , miệng mấp máy trông ngạc nhiên hoảng sợ

" Anh bảo gì vậy ? Đấy là ước mơ của anh mà.. ? "

" Đúng thế ! Nhưng anh không ước mơ của anh được hình thành trên việc đè bẹp ước mơ làm ca sĩ của em..anh có thể đi làm ,  cũng có thể tự nấu ăn , anh sẽ học được cách dùng đồ điện cách âm , sẽ tự đi xin việc ở nhưng khu vực tình thương , sẽ tự trưởng thành như mẹ mong muốn chứ không phải dựa vào em..."

Tôi ra kí hiệu và em nằm xuống mép giường bật khóc 

Từ lúc mẹ mất thì đây là những lần ít ỏi tôi thấy Jinyoung bật khóc . Miệng tôi ú ớ - Jinyoungie!! 

Và em ôm chầm lấy tôi 

Tôi biết mình đã thuyết phục được thằng nhóc này rồi 

=======**=======

Mark

Tôi ngồi lủi thủi ở góc quán mì lúc trước với quyển sách dạy ngôn ngữ hình thể và miệng thì lẩm bẩm mọi thứ

Chết tiệt ~~

Jinyoung đang giận tôi và đầu óc tôi chẳng biết làm gì nữa , tôi đã thấy em hoảng loạn thế nào khi Jaebum nằm sõng soài dưới sàn bếp và tôi biết câu nói hôm nọ của tôi  hẳn là làm em ghét tôi lắm

- Lại là cậu à ?

Tôi ngẩng mắt lên và bắt gặp người phục vụ hôm nọ 

Tôi không đáp và quay lại với công việc của mình 

-Cậu câm hôm nọ đâu , cái cậu  câm mà tiền lẻ xếp thành đống ấy

Tôi im lặng đẩy tô mì ra xa , dí sát mặt vào cậu ta 

- Cậu ấy không phải tên là câm , mà là Jinyoung 

Tôi làm kí hiệu tên em ấy và như trêu người người phục vụ tôi lôi hết đống tiền lẻ đặt lên

- Và có 10 won tiền boa trong đống tiền xu này đấy 

Tôi hất hàm và bỏ đi

=======**=======

Author

-Bà có thấy con trai mình dạo này rất lạ không ? - Ray hẩy hẩy tờ báo trên tay nói với vợ mình ngồi bên cạnh

- Ừ , thằng bé cứ ngơ ngẩn thế nào đấy - Bà Tuan gật gật với câu hỏi của chống khi đang ngồi gọt hoa quả

- Nhìn nó kìa , trời ạ , nó đang mặc quần của Joey và đeo tất của Celila đấy à ? - Ray đẩy gọng kính thở dài

- Hôm qua tôi còn thấy nó đánh răng và suýt nuốt cả đám kêm bọt vào họng đấy ? Bà thở dài

- Có khi nào ...?

- Nó trượt bằng cao trung nên giờ trở nên mất trí không ông ?

- Bà nói gì thế ? Thằng bé đang tương tư đó !- Ông Ray nhíu mày nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu

- Tương tư ? ???

 - Lúc tôi mơ mộng về bà cũng y hệt thế này đó

- Chẳng biết về tôi hay là về Misuk !- Bà Tuan lườm chồng và nhìn thấy bóng Mark đi qua bà gọi giật con trai lại , không để ý đến ông chồng tội nghiệp chảy mồ hôi tay cầm tờ báo

- Con trai của mẹ vào đây nào

-Dạ...

-  Mọi việc ổn chứ ?

- Trừ việc con thi trượt thì mọi thứ đều tuyệt lắm 

- Quên việc thi cử đi cậu bé, nghe mẹ nói này , con đang theo đuổi ai đó à ???

- Kiểu như thế đây ạ

- Ôi chúa ơi  - Bà kêu lên một cách vui sướng - Đứa bé trai của mẹ đã lớn thật rồi mà con bé là...?
- Là một cậu trai và em ấy có đôi tai không được tốt lắm hay đơn giản hơn mẹ có thể em ấy bị khiếm thính bẩm sinh....- Mark luồn tay vào mái tóc và nhìn mẹ , ánh mắt cậu kiên định vì cậu biết Jinyoung là tình yêu của cậu và sớm muộn gì thì việc bố mẹ phát hiện hay thuyết phục bố mẹ về chuyện này cũng là sớm muộn mà thôi

Mắt mẹ Mark mở to và miệng mấp máy ngạc nhiên như thể đang cố hiểu người yêu Mark bị tật nguyện hay tiêu hóa đi chuyện con trai bà là gay. Bà đánh mắt sang nhìn chồng và ông ấy cũng chẳng khá khẩm bình tĩnh hơn bà là bao

- Nghe này Mark , mẹ biết con đang khá sốc với chuyện thi cử nhưng như thế không có nghĩa là con nên thương hại ai đó hiểu không ? 
Mark đảo mắt , cậu biết họ cũng không hề hiểu được tình yêu của cậu với Jinyoung nên cậu chẳng nói gì mà đứng thẳng lên 

- Con không hiểu mẹ ạ , tất cả những gì con có thể hiểu là con yêu em ấy , một chàng trai bị khiếm thính và nghị lực . Con biết bố mẹ sẽ phản đối nhưng mười mấy năm qua con nghĩ theo lời bố mẹ đã là đủ . Con cần có tình yêu của đời mình .

Cậu đẩy cửa đi ra trong sự ngạc nhiên của ông bà Tuan . Mẹ cậu đặt con dao gọt hoa quả xuống thở dài . Nhưng bố cậu đã năm lấy tay bà , ông mỉm cười hiền từ

- Con trai của chúng ta đã trưởng thành thật rồi .

=======**=======

Mark 

Tôi lại đạp xe tới nhà em và đứng nhìn qua khe cửa . Tôi không hi vọng được vào vì ngỡ em còn giận tôi lắm nên chỉ đứng qua cánh cổng màu đỏ nhòm vào . Rồi Jaebum thấy kẻ đứng lấp ló ở đáy mà tôi  đoán anh chẳng quan tâm như mọi lần đây là lần thứ n tôi chờ ở cổng . Nhưng không cậu ra mở cửa và nhìn tôi chằm chằm . Cậu lôi ra một tấm giấy màu xanh , tôi cười thầm vì đoán hẳn đó là do Jinyoung mua khi tôi thấy họa tiết mèo con ở góc giấy . Jinyoung luôn thích mấy cái họa tiết nhỏ nhỏ . Jaebum để ý tới tháy độ kì lạ của tôi rồi cậu ta cũng không quan tâm lắm . Cậu đặt bút viết 

" Jinyoung không có nhà , em ấy đi làm rồi "

" Jinyoung đâu có  buổi làm thêm nào vào hôm nay " Tôi viết lại

Jaebum nhìn tôi bối rối , nếu bạn nhìn kĩ thì cậu ta cũng khá ổn . Tôi chưa thấy mặt bố mẹ hai người nhưng tôi nghĩ họ hẳn đẹp lắm vì Jaebum và Jinyoung đều rất đẹp . Jaebum có khuôn mặt phổ biến ở các nam sinh nhưng cậu có gì đó rất hút mắt , khó có thể nhầm lẫn cậu ta trong đám đông . Và tôi biết đặc điểm đáng yêu của hai anh em song sinh này là họ không hề giỏi nói dối . Jaebum bị tôi bắt thóp nên vội vàng viết

" Em ấy có ca đột xuất  "

Tôi nhún vai vì không muốn bóc mẽ nên đứng dậy , Jaebum nhìn tôi ( Không biết là từ lúc tôi bước vào đây cậu ta đã ngừng lại việc nhìn giây nào chưa nữa ) Chợt cậu ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống

" Anh không hỏi gì sao ? "

" Tại sao tôi phải hỏi ? Cậu bảo là Jinyoung không có nhà mà "

" Thật ra thì em ấy đang ở trên gác " 

Tôi thở dài và thấy tim mình như bị bóp nghẹt vậy . Jinyoung ghét tôi đến thế rồi ư ? Tôi cúi mặt xuống rồi tôi lại ngửng lên khi đọc mẩu giấy tiếp theo từ Jaebum

" Thằng bé nhớ cậu "

Nếu như ban nãy tôi cảm thấy đau xót xa từ tận trong lòng thì giờ hòn đá đè nặng nên từng tế bào của tôi đã được hạ xuống . Tôi biết Jaebum sẽ không nói dối để tôi được nhẹ lòng vì cậu ta hẳn không rảnh để làm thế với kẻ làm phiền em cậu ta .

" Thật sao ? Sao anh biết "

Jaebum đảo mắt rồi lại viết tiếp

" Vì đống khăn giấy trong phòng "

Tôi thở hắt ra và cảm giác tội lỗi lại ăn dần từng tế bào . Làm người mình yêu khóc chưa bao giờ là một cảm giác bớt ăn năn. Jaebum đưa tiếp giấy

" Đừng nghĩ nhiều , một nửa đống giấy trong đó cũng là vì tôi "

Rồi cái não trì trệ của tôi cũng chịu hoạt động , tôi nhớ ra em và Jaebum đã có chuyện gì đó trước lúc em tặng cho tôi một cái tát.

" Vì sao thế ? Hình như cậu và em ấy cãi nhau "

Jaebum suy nghĩ một lúc xem tôi có phải kẻ đáng để tin tưởng không , rồi cậu ta cũng hí hoáy viết sau một vài phút do dự .

" Về chuyện của tôi thì là tôi muốn tự lập và Jinyoung nghĩ mình bị bỏ rơi còn chuyện của anh , ngày hôm qua anh không đến nên thằng bé nghĩ cậu cũng chán nó rồi "

Tôi giật mình và nhận ra đúng là ngày hôm qua tôi không đến . Tôi đến nhận hồ sơ ở trường vài vài giấy tờ khác cuốn tôi đi nên tôi đã ngủ gục suốt đến tận chiều hôm nay . Tỉnh dậy việc đầu tiên tôi nghĩ là đến chỗ này

" Tôi muốn gặp em ấy "

" Không phải bây giờ công tử ạ , thằng bé đã ngủ thiếp đi rồi "

Tôi ngồi thừ ra rồi sau một vòng luẩn quẩn thì đành đứng dậy vì đầu óc trống rỗng 

" Tôi về và nhớ dặn em ấy là tôi sẽ lại đến "

Jaebum nhún vai rồi đi vào phòng . Cậu ta biết tôi sẽ đóng cổng như mọi lần nên thậm chí còn không ra liếc mắt lấy một cái.

---------------------------

- Anh hai ơi , xuống ăn cơm - Celila ầm ĩ ngoài cửa phòng tôi . Tôi trùm chăn qua đầu , tôi không muốn đi đâu cả . Mọi thứ đang rối tung lên . Em nhớ tôi , Jaebum có nói thật không ? Tôi có cơ hội được làm lành với em không ? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu . Chợt tôi cảm thấy một sức nặng đè lên và tôi biết ngay là Celila đang nằm đè lên tôi . Con bé có độc chiêu dỗ dành anh nó như thế đấy . Nằm ườn lên anh , hát bài ba con gấu cho tới khi tôi phải đứng lên . 'Nhưng không phải lần này , công chúa ạ ' Tôi nghĩ rồi lăn vào bên trong mặc con bé ngã cái oạch .

- Anh đã làm lành với người đó chưa ? 
À đấy , nếu không nhắc tới chuyện này thì tôi sẽ không tìm cách cho nó ăn nguyên cái gối vào cái bản mặt đâu những vì cái trò xin lỗi ngu ngốc Celila bày ra nên tôi không thương tiếc gì cả.  Nó cười khùng khục rồi lao tới ôm cổ tôi thì thầm 

- Anh ấy đẹp trai nên cũng đáng mà phải không ?

Tôi trừng mắt , lòng thì kêu gào tại sao tôi lại ở với một đứa nhóc như nó nhỉ ? Celila thậm chí dám lục điện thoại cho tôi vì tôi đã lén chụp vài tấm của Jinyoung trong máy .Tôi còn đang cố tóm lấy con bé thì mẹ tôi gõ cửa . Tôi khựng lại , tôi còn tưởng bà sẽ không thèm nhìn mặt tôi ít nhất một tuần cho tới khi bà chấp nhận sự thật tôi là gay còn chưa kể tới việc tôi đang theo đuổi một chàng trai khuyết tật . Bà nói bằng giọng nhỏ nhẹ vốn có của mình 

- Xuống ăn cơm đi , Mark . Bố mẹ có chuyện muốn nói với con .

Tôi đảo mắt trong khi Celila lo lắng nhìn tôi , hẳn là nó cũng đoán bố mẹ sẽ tìm cách khuyên tôi nên rời xa em . Nhưng tôi biết đó là chuyện không thể .

Tôi ngồi xuống bàn ăn và cả nhà bắt đầu bữa cơm . Thường thì Celila sẽ líu lo kể chuyện trường lớp , tôi thêm vài câu châm chọc và cả nhà cười đùa nhưng hôm nay con bé ngồi im vì nó biết tôi sẽ không buông câu nào cả . Thế là nửa bữa cơm trôi qua một cách gượng gạo , chợt mẹ tôi lên tiếng 

- Mẹ muốn nói với con về chuyện cậu bé đó , bố mẹ nghĩ...

- Con sẽ không bao giờ thay đổi ý nghĩ là con yêu em đấy đâu mẹ - Tôi ngắt lời mẹ rồi đặt đũa xuống . Celila kiếc trộm khuôn mặt ngạc nhiên của mẹ và khuôn măt cau có của tôi nên nó cũng buông bát rồi đi lên tầng . Cuộc nói chuyện giữa tôi và bố mẹ những lần gay gắt chưa bao giờ là không khí ưa thích của con bé.

- Nghe này con yêu - Bố tôi cười , tôi không đoán được tiếp theo sẽ là gì nữa - Con có thể đưa cậu ấy về đây không ?

- Con đã nói là con sẽ không từ bỏ,.. hả bố nói gì cơ ? - Tôi ngẩng mặt lên , có phải bố tôi vừa bảo là ông cho phép tôi đưa Jinyoung về nhà hay là do tôi ảo tưởng vậy ?

- Bố mẹ thực sự muốn nhìn thấy mối tình đầu của con trai mình . Đó hẳn là một thằng bé ngoan và ưa nhìn bà nhỉ ? - Bố tôi siết lấy tay mẹ , người đang mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của con trai

 Tôi đứng bật dậy và ôm lấy hai người 

- Con yêu bố mẹ nhiều lắm - Tôi nói với cái miệng rộng như thể không ngậm được vào vậy .

Mẹ  gõ vào đầu tôi - Dẻo mỏ !

Tôi mỉm cười và luyên thuyên một tẹo với bố mẹ trước khi lao lên tầng và hét lên rồi ôm lấy Celila . Con bé đang lắc theo bài hát của mấy nhóm nhạc nữ liền thấy anh nó lao lên tầng rồi hú hét như thể trúng xổ số . Nó bị tôi ôm rồi quay quay vài vòng thì miệng không ngừng la oai oái ' Anh hai bỏ em xuống '

Rồi nó đoán được gì đó từ khuôn mặt hớn hở của tôi nên cũng tủm tỉm theo : - Bố mẹ chấp nhận chuyện anh và anh ấy rồi à ? 
Tôi nháy mắt trước khi trùm cái hoodie lên người và nói với giọng điệu vui vẻ :- Ngày mai nhớ ăn mặc đẹp chào đón người yêu anh về nhà

Tôi nhấn pê-đan phòng vù tới nhà em rồi lại hụt hẫng khi Jaebum lắc đầu quầy quậy nói em không có nhà . Nhìn vẻ thất thiểu của tôi , Jaebum ném cho tôi một mẩu giấy rồi đi vào nhà .

" Em đi tới bể bơi thành phố chút nhé Jaebum , đừng lo em sẽ về trước 9 giờ "

=======**=======

Jinyoung

Tôi để chân xuống làn nước mát lạnh . Bể bơi trong veo và văng lặng do chẳng có ai muốn tắm vào buổi tối cả . Ngoại trừ tôi , một kẻ mắc mớ trong đủ thứ chuyện của bản thân đành tìm đến thói quen xưa cũ để trốn tránh . Phải nói như nào nhỉ , Jaebum muốn tự lập là điều mà tôi biết sẽ phải đến nên không có gì mà phải ầm ĩ nhưng đến khi nó xảy ra thì tôi lại không chịu đựng nổi . Cái ý nghĩ tồi tệ ấy lại được nói ra bởi người khác lại càng làm tôi đau đớn . Chết tiệt và đó là Mark ! Tôi vùng vằng giận dỗi và nghĩ anh sẽ làm lành với mình và đúng là anh có xuống nước nhưng tôi lại chưa chịu tha thứ cho anh . Cho đến khi anh không buồn đến đứng đợi tôi như mọi lần ở cổng nhà nữa thì tôi đoán mình đã làm sai . Jaebum có nói anh đến nhưng điều đó đâu có nghĩa gì , liệu anh có yêu  tôi không ? Anh biết tôi là một kẻ khuyết tật và đời nào chuyện đó xảy ra . Tôi thở dài rồi tai tôi đông cứng lại khi nghe thấy tiếng của Mark .

Đúng đấy , đó là tiếng nói của Mark .

Anh đang đứng ở sau tôi và lẩm nhẩm gì đó . Tôi nghe rồ mồn một từng câu nói của anh

- Jinyoung à , làm người yêu anh nhé à không sao giống phim quá 

- Jinyoung à , bố mẹ anh có lời mời muốn em về nhà anh , không không được nghe áp lực quá .

- Jinyoung à , em có muốn về nhà anh ăn cơm không ? đúng đúng mình nên nói thế. 

Tôi cười thầm trong lòng , anh đang muốn mời tôi về nhà cơ đấy . Cảm xúc ấm áp dâng lên từ sâu trong lòng tôi . Lâu lắm rồi mới có người quan tâm tôi đến như thế.  Từ ngày bố mẹ mất , tôi luôn xù lông với tất cả trừ Jaebum . Bất cứ ai chơi thân với tôi đều ngán ngẩm bỏ đi sau một thời gian vì tôi luôn nghi kị họ . Nhưng anh thì không , anh đã quay lại , tôi thấy một giọt nước mắt rơi xuống và rất nhiều giọt nước mắt khác lăn dài khi tôi nghe thấy ba từ ' Anh thích em ' đằng sau mình .

Để ngăn tiếng nức nở vang lên tôi vội nhảy xuống nước dù có nghe thấy tiếng gọi của anh .

Cám ơn anh , tôi mơ hồ khi thấy nước bao trùm lên cả thân thể mình rồi chợt tôi cảm thấy bàn tay ai đó kéo mình lên .

Là anh .

Tôi thở với những giọt nước lăn dài khắp mặt nhưng tôi đoán anh sẽ không hỏi vì tôi vừa ở dưới nước lên mà .

" Jinyoung ,.. đế..nn.. nhà...anh...cơm..." Anh hươ hươ tay 

Tôi mỉm cười rồi ra hiệu " Vì sao ? "

" Vì... bố mẹ ....anh...muốn...n...em đến "

" Tại sao ? " Tôi vẫn chưa thôi 

" Họ ...ngh..e ..anh...kể...về..em " Những động tác anh làm thật vụng về nhưng tôi rất cảm động vì học ngôn ngữ hình thể không phải là dễ .

" Được rồi , em sẽ đến " Tôi mỉm cười ra hiệu lại . Anh rất vui , tôi có thể nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt nâu của anh . Mark kéo tay tôi đến túi đồ và lau tóc cho tôi . Tôi cúi mặt mặc cho anh lau đi những giọt nước . Anh đẩy tôi và cái cặp vào trong phòng thay đồ . Lát sau tôi bước ra, nắm chặt cái cặp rồi lén đưa cho anh một mẩu giấy

" Cám ơn anh vì đã quay lại " 

Tôi ra ngoài trước và còn nghe rõ tiếng anh hét ầm bể bơi . Tôi mỉm cười nhẹ . Tôi biết sẽ đặt trái tim của mình ở đâu rồi .

---------------------------

Jinyoung

Anh đến đón tôi từ sớm . Jaebum càu nhàu vì anh bị đánh thức buổi sáng vì Mark quá ồn ào .Tôi ra hiệu với anh 

" Bữa trưa em đã làm sẵn rồi . Anh hâm lại và ăn nhé "

Jaebum gật đầu , anh tựa vào cửa nhìn tôi ngắm mình qua gương 

" Anh ghét Mark "

Tôi lo lắng : " Vì sao ? "

" Anh ta đang cướp em khỏi anh " Jaebum ra hiệu rồi khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ

" Không đâu " Tôi cười tươi

" Em đang mặc chiếc áo kẻ , và nó là cái áo em thích nhất " Jaebum nhướn lông mày

Tôi bật cười vì một Jaebum trẻ con . Tôi ôm anh trước khi bước ra khỏi nhà và leo lên xe của Mark .

---------------------------

Bố mẹ anh rất thoải mái . Họ chào tôi rồi cũng như anh họ cố gắng chào tôi bằng ngôn ngữ hình thể . Mẹ anh là một người phụ nữ khéo léo khi tôi thấy những món ăn được bày biện khéo léo trên bàn . Bố anh thì lại là một người đàn ông hóm hỉnh , ông nói đùa gì đó rồi nhớ ra tình trạng của tôi nên vội nghiêm mặt lại sau cái ấn tay vào bụng từ mẹ anh . Chúng tôi cười đùa rồi ngồi xuống bàn ăn . Sau bữa cơm , ẹm anh gọt hoa quả , trong khi bố và anh trò chuyện đôi chút và họ mỉm cười diễn đạt lại cho tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm xúc ấm áp từ không khí gia đình mang lại . À quên còn Celila , cô bé là em gái của Mark, em ấy kể với tôi đủ chuyện trên đời nhưng là trên giấy . Một cô bé ngoan vì tôi biết vài đứa con gái bằng tuổi em khá đỏng đảnh . Bỗng nhiên tôi thấy bố mẹ anh liếc nhìn nhau rồi họ đưa lên bàn một tập giấy . Họ đưa cho tôi rồi mỉm cười . Tôi lật nhẹ từng trang 

 " Jinyoungie " ( Tay tôi hơi run vì lâu rồi không có ai gọi tôi như thế ngoài Jaebum )

" Cháu có vui vì bữa cơm không ? " Tôi ngước lên nhìn họ rồi gật đầu và lại lật tiếp quyển sổ

" Cháu thích ở nhà bác chứ  ? " Tôi lại gật đầu và miệng tôi gần như chạm đất vì dòng chữ ở trang tiếp theo " Vậy cháu làm người yêu con trai bác nhé "

Mark đang luyên thuyên gì đấy với Celila và anh gần như sặc miếng hoa quả trong miệng sau khi tôi khều tay anh nhìn dòng chữ . Anh nói với bố mẹ bằng cái giọng run run : - Bố ! Mẹ! Hai người viết cái lung tung gì vậy ?

Và họ còn có vẻ ngạc nhiên hơn cả anh nữa : - Vậy là con còn chưa tỏ tỉnh á ?

Trong lúc anh đang phân trần với bố mẹ và Celila ôm bụng cười lăn lộn thì tôi cúi đầu lên tiếng : - Cháu đồng ý chứ ạ .

1..2...3

Cả nhà họ Tuan im lặng và quay sang nhìn tôi một cách ngạc nhiên . Mark hét lên : - Chúa ơi ! Jinyoung em vừa nói đấy à ?

Trong khi bố mẹ anh quay sang nhìn anh đầy khó hiểu : - Sao con bảo thằng bé bị điếc ?

Rồi cả bốn người lại tự gật gù như thể họ hiểu là người khiếm thính cũng có thể nói nhưng rồi tôi lại nói tiếp : - Cháu không bị điếc đâu ạ .

Và lần này thì Mark không tin vào tai mình nữa , anh nhìn tôi một cách kì lạ rồi đủ thứ cảm xúc xuất hiện trên mặt anh  . Bố mẹ anh gõ đầu anh rồi thở dài : - Đây là một cậu bé bình thường đáng yêu đấy nhóc ạ . 

Rồi Celila kéo họ lên tầng và bỏ lại chúng tôi sau vài câu chuyện ngắn nữa . Mark nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời , tôi kể lại mọi chuyện và anh ôm chầm lấy tôi . Tôi nhìn nét mặt anh hỉ hả rồi cọ cọ mũi vào vào anh 

- Anh vui không ? 

- Vui vì điều gì ? - Mark nói với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc- Nếu là vì chuyện em không bị khiếm thính hay em nói thì CÓ . Anh vui đến phát điên ấy .

- Vậy anh có thích không ? - Tôi ngúng nguẩy hôn vào má anh - Thích giọng nói của em ấy

- Tuyệt vời - Anh hôn tôi thật sâu - Tuyệt như anh tưởng tượng ấy , Jinyoungie ạ ~

-End-

:'> Vote và bình luận cho page nhé =))) Tại nó miễn phí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top