Chap 1

Mark

Tôi thích 1 người

Lần đầu tiên sau 18 năm

Nhưng em bị khiếm thính hay nói đơn giản là em bị điếc . Thế nhưng Park Jinyoung mạnh mẽ hơn bất cứ người khuyết tật nào mà tôi biết . Em có một người anh trai sinh đôi tên là Park Jaebum và người ta hay gọi cả hai là Jr. hoặc JB , và giống như em , cậu ấy cũng là một người khiếm khuyết về thính giác . Cả hai đã mất bố em trong một tai nạn năm 4 tuổi và được họ hàng nuôi nấng cho đến năm 15 tuổi , cả hai chuyển ra ngoài và tự kiếm tiền nuôi thân .Nhưng hoàn cảnh không phải là lí do tôi dành cho em nhiều tình yêu đến thế mà là do nghị lực , tính cách có chút ương ngạnh nhưng rất đáng yêu và mọi thứ thuộc về em . Tôi còn nhớ y hệt lần đầu gặp em . Đó là khi tôi trượt kì thi đại học vào tháng 3 , tôi ngơ ngẩn đi dọc những con đường cho tới một khu phố xa lạ và tôi còn đang chưa biết đường về thế nào thì tôi thấy một đám đông tụ tập với tiếng vỗ tay . Chèn vào đám người ấy , tôi gặp em , một cậu bé say sưa nhảy với nụ cười và những giọt mồ hôi vỡ tan trên khuôn mặt có nụ cười tỏa nắng ấy . Cho đến khi dừng lại bước nhảy bằng một động tác điêu luyện , mọi người vỗ tay và bỏ vào chiếc mũ nhỏ những đồng tiền , còn tôi thì đứng chôn chân ở đó nhìn em . Em thu dọn và cũng nhấn pê-đan đạp xe . Thực tình không hiểu có gì đó trong tôi đã xúi giục và tôi chạy theo em .Đuổi theo chiếc xe đạp qua những con phố dọc ngang , em dừng lại tại một cánh cổng sơn đỏ và ngoài lại nhìn kẻ đứng thập thò sau một cái cây đối diện vỉa hè nơi đó . Tôi luống cuống khi em bước về phía tôi và khi tôi toan bỏ chạy thì em chìa ra trước mặt tôi một mẩu giấy nhỏ màu lam 

" Anh có muốn vào nhà không ? " Tôi lẩm nhẩm và lại không biết ai đó xúi giục đầu óc mệt mỏi của tôi , tôi gật đầu và theo em vào nhà .Em tiếp tục nở nụ cười thân thiện , đẩy cánh cổng đỏ và mở cửa đón một kẻ xa lạ vào nhà  . 

" Anh có muốn uống gì không " Dòng chữ nắn nót trên tờ note màu lam thứ 2 em đưa

Tôi im lặng , lắc lắc cái đầu nhưng em vẫn xoay người lấy cho tôi 1 ly nước cam trong tủ lạnh 

" Tôi  nghĩ anh cần 1 cái gì đó lạnh lạnh , và nước cam là chuẩn nhất .. " 

Tôi nhận lấy côc nước và định cảm ơn thì có bóng người bước ra , một cậu trai có đôi mắt nhỏ và hơi giống em  một chút . Hai người bắt đầu hươ hươ tay trong không khí và tôi đoán họ đang nói chuyện và sự nghi ngờ về thể trạng khuyết tật của tôi về em đã đúng vì em và người kia đang nói chuyện bằng ngôn ngữ thể hình dành cho người khiếm thính - tôi biết được điều đó do đã tham gia làm tình nguyện cùng các học sinh cho một trại nhi . Nhìn thấy tôi , cậu ấy e ngại và quay người vào trong . Em quay lại và bắt đầu đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối . Không nói một lời tôi thấy sự vô duyên của mình khi ngồi ở đây , trong một nhà ai đó mà tôi không quen 

- Cậu gì ơi.... - Tôi dứt câu nói vì chợt nhớ em là người khuyết tật nên tôi vỗ  vào vai em , em quay lại nhìn tôi và mỉm cười . Những nếp nhăn quanh mắt hằn lên trông thật đáng yêu

" Anh đã sẵn sàng để nói hết chưa ? " Em chìa tay mẩu giấy ra từ trong túi 

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên như thể em biết tôi sẽ gọi em và nói gì đó . Tôi gật đầu một cách ngớ ngẩn và em đưa bút cho tôi và tập giấy note và trên tập giấy tôi thấy vài dòng nắn nót ở trang đầu " Anh đã sẵn sàng viết mọi thứ ra chưa hả người lạ ? "

Tôi thấy khóe mắt hơi cay và tôi thẫn thờ cầm cây bút lên viết lại mọi thứ xảy ra chóng vánh quanh tôi ,bằng đại học , cha mẹ bạn bè , những ánh mắt kì vọng nhưng không có nổi 1 ánh mắt cảm thông cho sự vất vả miệt mài thi cử của tôi . Và bạn bè là những người tôi sợ  đối diện nhất bây giờ nhưng tưởng khi bỏ cuộc lại có 1 người lạ đọc hết những tâm tư của tôi . Em thấy tôi dừng lại và ngồi xuống đối diện cầm lấy tờ giấy đọc thật cẩn thận trước khi đặt nó xuống bàn và em viết lên những con chữ khác " Tôi không biết còn chuyện gì tệ hơn nhưng tôi cá bố mẹ anh còn trân trọng anh hơn cái bằng quái quỉ kia nhiều và bạn bè cũng chẳng chọn anh vì một tấm bằng mà mười mấy năm qua anh chưa hề có đấy thôi " 

Tôi nằm gục xuống bàn và sắp khóc nhưng tôi hít một hơi thật sâu kìm nén lại . Jinyoung cười những ngón tay lách cách viết tiếp

" Đừng sợ gì cả, cứ đối mặt thôi .."

" Cậu là ai ? " Tôi viết chèn vào tờ giấy ngổn ngang chữ của em

" Một người lạ ..và người lạ thấy anh có vẻ rất mệt mỏi và cần tâm sự..đấy là lí do anh ngồi được trong nhà tôi thay vì đồn cảnh sát ki đã lẽo đẽo bám theo tôi... "

" Cám ơn cậu .. cậu tên là gì ? Bao nhiêu tuổi vậy ..? "

" Park Jinyoung , năm nay tôi 17. .. anh có thấy  người ban nãy không ? " Em viết 

" Có và đấy là..? À tiện thể tôi là Mark Yi-en Tuan Năm nay tôi 18 tuổi "

" Vậy là anh hơn tuổi , em nên xưng thấp hơn rồi..người đó là anh trai em , anh ấy sinh trước em  1 phút 45 giây và anh ấy rất đẹp trai phải không ? Anh ấy rất cừ đó.. anh ấy là vân động viện chay của đội tuyển thành phố đó..." Em viết vội vàng như thể sợ những con chữ miêu tả về người anh trai song sinh sẽ biến mất ngay khi em ngừng viết và tôi đoán hẳn cậu ta rất quan trọng với em

" Ừ , cậu ấy lên là gì vậy ? "

" Park Jaebum , nhưng trên giấy tờ anh ấy là Im Jaebum và anh ấy ghét họ Im nên hãy gọi anh ấy là họ Park ( Mãi sau này tôi mới biết họ Im là họ mẹ của cả hai . Ngày bố mẹ họ gặp tai nạn là ngày cả hai đưa nhau tới tòa án chia đôi cặp song sinh , thậm chí là thay đổi giấy khai sinh và khi mất Jaebum nghiễm nhiên căm thù cái họ đó )

" Ồ...Mấy giờ rồi , anh muốn về nhà trước khi bố mẹ anh hoảng sợ tìm con trai và phát hiện nó đang lang thang ở nhà ai đó .."

" Mới có 7 giờ thôi , mà nãy giờ anh viết hẳn là mỏi tay lắm..==' Anh tên là gì hoặc anh có muốn để lại sđt để tìm đến người lạ như em khi gặp bế tắc không  ? "

" Cám ơn em người lạ ..^^ Anh tên là Mark Yi-en Tuan và viết như này làm anh có cảm giác mình đang viết thư như thời bé .. Em tốt quá "

" ^^ JaeBum nói em cần biết chia sẻ mà.." 

" Cậu ấy cũng là người rất tốt đấy , một lần nữa cám ơn em nhé người lạ .. " 

Và em ngửng mặt và mỉm cười thay cho câu trả lời , chúng tôi cùng bật cười khi thấy đống giấy la liệt quanh bàn nhưng em bật cười chỉ là hơi tươi so với bình thường một chút chứ tôi chưa nghe thấy em nói

" 09xx... ^^ Sđt của em nè , khi buồn thì cứ nhắn tin , em sẽ trả lời anh nhanh nhất em có thể.."

Tôi nghiêng cái đầu và bước ra cửa , vẫy tay chào em tôi đi về trong một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả

---------------------------

Vài ngày sau mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng . Như một nụ hoa chớm nở vào sáng hè vậy . Mùa xuân gieo trồng nó xuống đất để tự bao giờ nó đâm chồi lên và khi nó bung ra cái mồm xanh mướt nhỏ xíu bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy nó mọc lên tự bao giờ . Giống như mối quan hệ của tôi và Jinyoung . Tự nhiên và êm đềm tuy chỉ là tôi đến nhà em , hoặc cùng em đạp xe đi đâu đó hay chỉ đơn giản là chờ em ở chỗ làm thêm như này 

" Em kết thúc giờ làm thêm nhanh đó.. , giờ thì về nhà hả..? " Tôi viết những con chứ lên một tờ giấy note mà tôi mới mua , dú biết có thể dùng điện thoại nhưng tôi thích viết giấy như em hơn

"Vâng , anh có muốn đi chợ không ? Em muốn mua chút đồ cho Jaebum "

"Ok ! Anh sẽ đãi em mì.."

Em leo lên xe đạp và tôi nhấn pê-đan đạp dọc con đường mùa hè 

Mát và yên bình 

---------------------------

" Em a..ă...n...cái...mì..gì..." Tôi cố gắng ra hiệu cho em bằng ngôn ngữ hình thể qua vài cái động tác giơ chân múa tay ngỡ ngẩn của mình mà tôi học mò trên mạng vào tối qua

" Em không ăn cái mì mà em ăn một tô mì , gọi cho em một tô mì bò đi đồ ngốc .." Em viết lên giấy với một nụ cười tủm tỉm

Tôi ngượng nghịu gãi đầu và mỉm cười 

Lát sau hai tô mì được bê ra và em ăn với cái miêng chu chu thổi thổi

Tôi nhìn em mỉm cười , nghĩ miên man . Môi tình đầu của tôi thật đặc biệt , là một cậu trai , bị khiếm thính , nhưng em có nghị lực và lòng tự tôn cao hơn bất cứ ai . Tin tôi đi , em biết dù nghèo nhưng em không để ai phải thương hại em cả . KHi tôi định móc tiền ra đưa cho chủ quán em gạt phăng bảo em trả phần của mình . Em móc tiền trong túi vè trong cái túi đỏ phồng lên những xu tiền lẻ . Tôi thấy người phục vụ có vẻ sốt ruột và tôi đã đưa luôn cho cậu ta tờ tiền chẵn trong túi của mình trong ánh mắt giận dữ của em  . Em đứng dậy và dắt xe ra khỏi quán mà không buồn nhìn tôi

=======**=======

Jinyoung

Tôi không cần ai thương hại

Không phải tôi nghèo mà còn sĩ mà vì tôi tôi đã được mẹ và Jaebum dạy dỗ như thế  .Và tôi không liệt kê bố trong những người dạy tôi mọi điều tốt đẹp ấy là do ông là người đã đi biền biệt suốt cho đến khi tôi nhận thức đươc thì ông trở về và chia rẽ mẹ và anh  tôi . Ông bắt Jaebum ở cùng mình . Nhưng đó không phải chuyện quan trọng mà vì người thương hại tôi ban nãy là Mark . Tôi đã tưởng anh có ý tốt với tôi như là một người bạn  . Tôi chưa từng có bạn , không phải vì tôi kiêu , mà là vì tôi luôn đi làm , lúc nào tôi cũng bận bận rộn rộn . Và những đồng tiền lẻ tôi kiếm được là công sức của tôi chứ không phải là tôi ăn cắp . Thế tại sao anh ấy lại xấu hổ khi tôi đếm tiên trả tiền mì chứ ?

=======**=======

Mark

Em ấy đạp xe nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp thấy bóng em rẽ vào sân vận động thành phố và tôi gọi taxi đi đến đó 

Đến nơi những gì tôi nhìn thấy là những cái hươ chân múa tay của cả hai anh em 

Tôi thấy Jaebum quay lưng đi và lướt qua tôi trong khi Jinyoung đứng ở đó với đôi mắt ngấn nước

" Sao thế ..? " Tôi hỏi 

" Chẳng sao cả .." Em nhấn mạnh nét bút và lúc đó tôi biết em rất giận , túi thức ăn em hì hụi chuẩn bị làm cho Jaebum rơi xuống đất 

" Anh không thể làm người lạ lắng nghe cho em à .. ?" Tôi cố trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể với em

" Nếu anh muốn.." 

Em thở dài và ngồi phịch xuống đất viết lách " Anh Jaebum giận em rồi , em không biết tại sao nữa nhưng anh ấy nói em hãy bớt lo chuyện bao đồng đi..."

" Sao em không mặc kệ cậu ấy đi ? Cậu ta đủ lớn để có thể tự nấu cơm hay kiếm tiền thay vì đợi em rồi .."  Tôi giơ tờ giấy lên và cùng với tốc độ đọc của em , một cái tát giáng vào mặt tôi 

Em quay đi và tôi ngơ ngác vì không biết mình đã nói gì cả nhưng có lẽ đó là một câu nói khủng khiếp vì tôi nhìn thấy nhiều thứ vụn vỡ trong mắt em

=======**=======

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top