SHINE
Tôi gặp em ngày nắng hạ, chàng trai thanh mảnh với đôi mắt có vài vết chân chim đang loay hoay với máy ảnh, em nhìn sang trái lại sang phải tìm người giúp chụp hộ một bức ảnh cùng với tượng đài kì vĩ kia.
"Anh ơi, giúp em chụp một bức ảnh thật oách được không ạ?"
Chân tôi bước đến gần em từ khi nào chẳng hay, rồi ngẩn người đến khi nhận ra em đang nhờ tôi giúp em chụp ảnh.
"Anh ơi?"
"Đưa đây, anh giúp cho."
"Em cảm ơn ạ."
Tôi vẫn không quên ngày nắng rực hôm ấy, em như đứa trẻ được cho kẹo, dưới ánh nắng lung linh, em ở một nơi rộng lớn, trong khung ảnh ấy, hình dáng của em khắc sâu vào tâm trí tôi, dần lan rộng đến trái tim và yên vị tại nơi ngực trái.
Trước em, tôi đã có hàng chục mối tình vắt vai, nếu như bọn con gái hay nói tôi thì chính là có số đào hoa, nhưng những mối quan hệ ấy kéo dài không lâu liền chia tay. Với tôi, em như làn gió mới vào những ngày chuyển mùa, chẳng biết câu chuyện của hai ta bắt đầu từ bao giờ, đến khi nhận ra em thì đã bước vào cuộc đời của tôi mất rồi.
Em dọn ra ở cùng với tôi vào năm đầu tiên của đại học, đêm đầu tiên của em thuộc về tôi, tình cảm lần đầu tiên rung động cũng là dành cho tôi, em bảo:
"Cái gì đầu tiên của em anh đều cướp hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy."
Khi ấy tôi lại bật cười ha hả, ôm lấy người tôi yêu thương vào lòng, xoa xoa mái tóc chẳng bao giờ chịu nhuộm dù tôi có dụ dỗ em đôi lần, hôn nhẹ lên đôi môi đang cong lên tận trời kia.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, mèo con ương bướng của anh ạ."
Quả thật những lần đầu của em đều là tôi cướp lấy, em lần đầu cãi lời ba mẹ theo tôi độc lập, lần đầu phá vỡ vỏ kén của mình, rời xa vòng tay bảo bọc của ba mẹ, lần đầu em trao yêu thương cho tôi, người tìm hiểu phá vỡ sự thuần khiết của em cũng là tôi.
Người ta nói rằng, trong tình yêu nhất định phải trải qua thời kì cãi nhau, giận hờn, chia tay rồi lại hòa hợp, tôi với em cũng không phải ngoại lệ. Đều trải qua nhiều lần cãi nhau to, nhưng người làm hòa bao giờ cũng là em, em sẽ lên tiếng rồi lại dỗ ngọt tôi, dung hòa cuộc sống cả hai cũng là em.
Em rất dịu dàng, có khi tôi ngỡ rằng em chính là 'một vị thánh' mà những người đồng nghiệp cùng công ty hay nhắc đến. Em trân trọng những người bạn thân của mình, cậu bạn họ Kim của em có việc gì nhất định em phải giải quyết cho cậu ta, em sống vì mọi người hơn là bản thân.
Em cùng tôi ra ngoài sống tự lập, việc nhà, nấu ăn em đều là người làm hết, cho dù em đi học rồi lại đi làm đến tận khuya. Mỗi khi về nhà buổi trưa và tối, vẫn luôn có em ở bên bàn ăn ngồi đó đợi tôi trở về, em làm tôi có cảm giác ấm áp của một căn nhà thật sự. Em còn vì tương lai cả hai mà phấn đấu tiết kiệm, sổ tiết kiệm là tên tôi cùng em đứng tên, thẻ ngân hàng cũng là tên tôi, em bảo em phải mua nhà cho tổ ấm cho tôi và em. Tôi khi ấy, lửa yêu hừng hực, cũng vì em lao đầu mà làm việc tạo dựng một ngôi nhà hạnh phúc cho cả hai.
Trải qua hơn bốn năm, tôi dần có cảm giác 'chán cơm thèm phở', tôi bắt đầu tìm kiếm những thú vui bên ngoài. Tôi gặp một người con trai, cậu ấy là hậu bối từ trường tôi từng học, sinh viên năm nhất. Tôi dần bỏ những buổi trưa ăn cùng em, chạy đến với cậu bé mới quen để ăn trưa cùng cậu ấy mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của em. Từ bữa trưa rồi dần đến bữa tối, thậm chí tôi còn cùng cậu ấy ở bên ngoài náo loạn vài ngày rồi trở về như chẳng có gì.
Những lí do không trở về nhà của tôi tăng dần theo thời gian tôi ở cùng người mới, em vẫn điện thoại hỏi thăm tôi, "đã ăn chưa?", "ngủ có ngon không?", "công tác có mệt không?", vẫn luôn từ đầu dây bên kia cười hiền hòa hỏi tôi, nhẹ giọng với một người khốn nạn như tôi.
Nhưng tôi chẳng hề thức tỉnh trong cái sự sai trái này. Ngày đó em nhập viện vì trên đường đến đưa cơm tối cho tôi, bị bọn cướp đâm ba nhát dao vào người, ngất xỉu bên đường, chỉ vì...em muốn bảo vệ chiếc nhẫn mà tôi dùng tháng lương đầu tiên mua cho hai đứa. Chiếc nhẫn tôi đã bỏ vào trong tủ làm việc rồi để quên ở xó đó chẳng hề nhớ tới. Tôi vẫn bình tĩnh, hững hờ như việc ấy chả liên quan gì đến mình, ngủ một giấc ngon lành tại nhà cậu bé kia. Đến sáng hôm sau tôi đến tìm em, cứ như thể đi thăm một người bạn mình chẳng thân thiết. Đến nơi chẳng thấy bóng dáng em đâu, hỏi hộ tá thì họ liền nói em đã xuất viện vì có việc quan trọng cần làm.
Tôi trở về căn nhà của cả hai, tôi biết em chẳng thể đi đâu ngoài ngôi nhà tôi đã sớm quên đi đó, em hẳn là chẳng thể về nhà của ba mẹ sau ngần ấy năm ở bên cạnh tôi.
"Nghi Ân, anh về rồi."
Vẫn là nụ cười của những năm trước, em ngồi nơi chiếc bàn từng chứa đựng kỉ niệm ngày tôi kèm em học, nơi chúng tôi làm tình sau mỗi buổi học đó. Bây giờ chiếc bàn ấy đã cũ, người còn, vật còn, nhưng tình cảm lại không thể như trước.
Tôi rối bời trước hình ảnh đang hiện ra trước mắt, người tôi thương yêu bấy lâu nay, ở bên cạnh tôi hơn bốn năm, em phờ phạc, gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương, trên người còn dùng băng gạc quấn nơi bị thương. Em ngồi đó đếm từng tờ tiền trong con heo đất cả hai cùng cố gắng để dành, em nhìn tôi mỉm cười, dùng hết sức lực của mình ôm chầm lấy tôi.
Em cầm những tờ tiền nhàu nát nay đã được xếp gọn, đưa trước mặt tôi.
"Nghi Ân, em đã dành đủ tiền để vào tài khoản rồi này, chỉ cần tháng sau bỏ vào thêm là đủ tiền mua nhà rồi anh."
Em cười, tim tôi thắt lại, đau đến không thể thốt nên lời.
Tôi nhớ những việc mình làm, nhớ lại những đêm vui vẻ bên cạnh cậu chàng sinh viên năm nhất kia mà bỏ quên em – người đã hy sinh cả thanh xuân, sẵn sàng bỏ sự nghiệp của ba mà theo một người khốn nạn như tôi.
Tôi nhận ra, em chính là thiên thần của tôi, là người tôi yêu, là người mà tôi chẳng thể xứng đáng bên cạnh em.
Tôi quỳ xuống chân em, ôm lấy chân em như kẻ hèn mọn xin em tha thứ, tôi kể những việc tôi làm trong hai tháng nay, thú nhận những lần tôi bên cạnh kẻ khác bỏ em cô đơn với ngôi nhà lạnh tanh này.
Em từng nói sẽ đánh tôi cùng người kia nếu tôi ngoại tình, thế nhưng hiện tại em lại chẳng làm điều ấy, em chỉ mỉm cười, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, em bảo không cần nói thêm nữa, em hiểu tất cả, chỉ cần tôi vui là được.
Em cười nhưng rồi những cơn nấc dần xuất hiện, em đau lòng, tôi lại đau đến khó thở, tim tôi chẳng thể nào ngừng thắt lại, tôi chỉ biết ôm chặt lấy em, ngăn những dòng nước mắt đau thương ấy.
Em chẳng làm gì cả, chỉ muốn tôi ôm em ngủ. Chúng tôi ở bên cạnh nhau, dường như khoảnh khắc ấy chúng tôi lại trở về những ngày đầu yêu nhau, những ngày đầu bước đi trên con đường xây dựng tổ ấm nhỏ.
Ngày hôm sau, khoảng trống bên cạnh tôi lạnh tanh, tủ quần áo mất đi phân nửa, căn nhà dường như trước ngày hôm nay chỉ có mình tôi, em dọn đi trong im lặng, để lại tờ giấy từ biệt, cảm ơn tôi cùng sổ tiết kiệm và chiếc thẻ ngân hàng để mua nhà.
Tim tôi như chết lặng, tôi ngây ngốc trong nhà hai ngày, tôi chia tay với người kia, tôi dùng số tiền đó mua căn nhà đang ở, dọn dẹp lại mọi thứ, làm những việc chưa từng làm, và xin nghỉ phép dài hạn.
Tôi trở về nhà của mình, mẹ tôi hỏi em đâu, sao lại chẳng về cùng với nhau? Mẹ bảo với tôi tháng trước em về một mình ngày giỗ của bố tôi, mẹ hỏi tôi bận lắm hay sao, em vất vả như thế một mình đảm hết cái chức trách đúng ra tôi nên gánh. Như một gáo nước lạnh hất vào một người đang mơ màng như tôi, tôi nói cho mẹ nghe những việc xảy ra – rằng tôi đã khiến em đau đớn như thế nào.
Mẹ không đánh, không chửi chỉ để lại một câu rồi đi mất:
"Mẹ không biết con làm như thế nào, chỉ cần tìm Tiểu Vinh về cho mẹ, còn không thì đừng về nhà nữa."
Tôi đi tìm em. Tôi đi từ những nơi hay hẹn hò, thế mà nhận ra, nơi tôi và em hẹn hò nhiều nhất là ở trường đại học và thư viện, còn lại cả hai đều ở nhà. Thì ra, tôi đối với em lại vô tâm đến như thế. Có lẽ tôi chẳng nên xuất hiện trong cuộc đời của em, lúc ấy tôi đã muốn từ bỏ, tôi muốn em có cuộc sống tốt hơn những gì tôi đã mang tới cho em, nên nhận những điều xứng đáng hơn những việc tôi đã đối xử với em.
Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục đi kiếm tìm hình bóng em, trái tim luôn hối thúc tôi phải đi tìm em, dù cho em có đánh tôi, mắng tôi, hay thậm chí không muốn cùng tôi một chỗ nữa, tôi vẫn muốn tìm em, tôi muốn xin từ em sự tha thứ, mà không, một người khốn nạn như tôi không xứng đáng nhận được tha thứ mới phải.
Chỉ cần em vẫn trong ở tầm mắt của tôi là được, hãy để tôi nhìn thấy em, quan tâm em, dù chỉ là từ xa. Xin em!
Tôi đi tìm em theo tấm bản đồ dán trên bàn làm việc của cả hai, tìm tới những nơi em đã đánh dấu – những nơi cả hai đã muốn chọn để nghỉ tuần trăng mật.
Hongkong, Nhật Bản, Hàn Quốc tôi đều đã đi qua, chỉ còn duy nhất nước Mỹ, nơi tôi đã từng sinh sống trong mười năm đầu cuộc đời. Em bảo rằng em muốn tìm hiểu nơi đã cùng tôi gắn bó năm ấy, cũng như tìm lại tôi của những ngày đó.
Tôi quay về đây sau hơn mười lăm năm, chỉ vì muốn tìm em, tôi đến L.A, nơi tôi sinh ra.
Những căn nhà mới mọc lên, những hàng rào thưa thớt nay đã chẳng thấy đâu nữa, những nơi có ao nhỏ nay trở thành những nhà hàng quán ăn, còn có vài nơi thì vẫn không thay đổi.
Tôi quay trở về ngôi trường đã từng học, đến thăm thầy cô giáo cũ, sẵn tiện hỏi thăm em có ghé qua đây hay không, cô chủ nhiệm cũ của tôi nhắc về ngày trước, tôi của những ngày nghịch ngợm, rồi cô nói có một cậu trai tìm xem ảnh kỷ yếu của tôi, là em.
Tôi chẳng nghe cô nữa mà như một tên lửa phi ra ngay khi vừa nghe cô bảo em chỉ rời đi vài phút trước, cô nói em ra phía sau trường – nơi tôi hay cùng lũ bạn tụ tập hát hò, hay đơn giản là trốn học vào những ngày nắng nóng.
Khu vườn phía sau trường ấy vẫn không đổi, tán cây cổ thụ to lớn, những chiếc bàn gỗ gần kề, một con sông nhỏ lặng lẽ trôi, và cả những chiếc xích đu nay đã ngả màu nâu đỏ của rỉ sét, chỉ là có một điều trước đó không có...em đứng đó, dưới tán cây kia...
"Cuối cùng, anh đã tìm được em rồi, Tiểu Vinh."
.
.
.
Tôi không chắc mình có thể đem em trở về bên cạnh hay không, tôi cũng không dám hi vọng, sau những tổn thương đó... em còn muốn nhìn thấy tôi hay không. Tôi biết em còn rất yêu tôi, nhưng tình yêu đó đã chẳng còn thanh thuần nguyên vẹn như ban đầu nữa... Tôi cũng biết trái tim em có những vết thương chưa thể liền sẹo, những vết rạn nứt lách tách khiến em đau đớn từng ngày... Tôi biết!
Thế nhưng, sau tất cả, sau những lỗi lầm ngây dại, tôi biết trái tim và chân thành của mình hướng về nơi đâu. Phải, tôi sẽ dùng tất cả quãng thời gian sau này, hàn gắn lại những vết thương trong tim em, đem những điều hạnh phúc nhất tới cho cậu bé rạng rỡ như hoa hướng dương năm nào, để em - tia nắng nhỏ ấm áp của tôi quay trở về...
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top