Oneshot
Một buổi sáng sớm, cậu lại thức dậy như bao ngày khác. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, thức giấc, bắt đầu một ngày mới. Nhưng ngày mới của cậu đã không còn là những mảng màu rực rỡ nữa. Tất cả đã thay đổi kể từ cái ngày mà anh bỏ cậu lại...
Và giống như bao buổi sáng bình thường, cậu bước chân vào bếp, tìm chút gì đó cho bữa sáng. Ngồi nhấm chút trà xanh cùng với chút pizza thừa của ngày hôm qua, nhưng cậu thấy dường như còn thiếu một thứ gì đó. Tại sao lại có vị khác vậy?
Vì không còn anh ở đó - ngồi với cậu, nói bông đùa về cách ăn sáng có phần kì quái của cậu, cười thật rạng rỡ khi cậu làm đồ ăn sáng cho anh ấy.
-------
- Này, anh cứ ăn burger vào buổi sáng như thế không sợ đau bụng hay sao?
- Thì sao chứ? - anh trề môi - là anh thích ăn burger do vợ anh làm cho anh chứ sao!
- Chỉ khéo nịnh là giỏi thôi à. Ăn uống như thế thì có ngày ốm là tui không có chăm sóc nổi đâu nha - cậu nói thế
- Còn hơn là ăn giống như em vậy. Sao em có thể ăn uống được như thế vào buổi sáng vậy trời? - anh lại chọc cậu bằng cái-lí-do-không-thể nào-khác-đó.
Cậu đáp lại - có chút bực giận trong câu nói của cậu:
- Vâng thưa ngài, tôi ăn như thế thôi ạ. Làm ơn ăn nhanh hộ tôi cái?
------------
Bước trên con đường ven ngoại ô, cậu đi tới quán cafe nơi cậu - đã từng cùng anh - hay lui tới. Quán cafe không có gì quá nổi bật, cũng chẳng có gì là quá đặc biệt so với những hàng cafe trong những khu trung tâm, hay thậm chí là ở vùng ngoại ô nhỏ bé này. Nhưng đối với cậu, đó là cả một kỉ niệm ngọt ngào của cậu với anh. Cậu tìm đến nơi mà hai người đã từng ngồi trong buổi hẹn đầu tiên. Những cảm xúc dường như lại ùa về, sống động trong cậu tâm trí cậu.
"Một ngày mưa tầm tã...
Cậu tự trách mình sao quá ngốc nghếch khi quên không mang ô bên mình, lại còn đến trễ nữa. Cậu đến, và anh đã đứng chờ cậu ở đó:
- Sao em lại để mình ướt như thế vậy? Không thấy trời mưa à? - anh hỏi
- Không sao đâu mà, chỉ ướt có chút ít thôi à, vả lại em cũng thích mưa lắm à!!
- Thích cái gì mà thích, ốm ra đấy thì sao? - nói rồi anh đưa cho cậu cái áo choàng ngoài của anh. "Đấy mặc vào không thì em sẽ cảm lạnh vì ướt mất"
Cậu nhìn anh. Hai người cùng nhìn nhau cười, vừa bước vào trong quán cafe.
...
Ngoài trời đang mưa, thật giống ngày hôm đó...
Cậu gọi một cốc matcha, thứ mà cậu đã uống ngày đó, thứ từng khiến anh phải nhăn nhó khi cậu bắt anh uống.
...
- Anh không uống cái loại đồ uống kinh khủng đó đâu!! - anh nhăn nhó mặt.
- Cốc trà xanh này ngon như thế này cơ mà...? - cậu vừa nói vừa uống - Đây uống như thế em này có làm sao đâu mà!
- Anh thích cốc chocolate của mình hơn. Mà em cũng uống hết cốc matcha đó rồi còn đâu.
Nói rồi anh cười lớn làm cậu đỏ bừng cả mặt. Cậu thấy chút ngượng, và giận vì câu trêu trọc đó của anh.
- Mặt em như quả cà chua chín vậy. Nhưng trông chẳng hợp với cái vết kem kia đâu.
Anh lau vết kem trắng trên môi cậu.
Tâm trí cậu lúc đó như chỉ nói hét to vào mặt tên đần đó, nhưng trái tim cậu lại rung rinh. Cậu không nói nên lời...
...
Ngày dài cũng đến lúc chiều về, cậu đi trên bãi cát dọc theo bờ biển Busan.
Tiếng sóng ào ạt cùng với gió biển lồng lộng thổi và cái nắng của chiều tà. Văng vẳng đâu đó là tiếng anh đang nói với cậu...
- JIN YOUNGIE AHHHHHH!!!
- Tên ngốc này! Em đứng ngay đây mà sao anh phải hét to vậy...?!
- Em biết anh yêu em như thế nào không?? - anh lại tiếp tục hét vào không trung.
- Anh làm em xấu hổ quá, nhỡ có ai nghe thấy thì sao?
Anh không trả lời cậu, mà lặng lẽ viết lên cát những nét chữ... Rồi anh hét lớn:
- MARK TUAN YÊU JIN YOUNGIE NHẤT THẾ GIỚI NÀY!!!!...
- Anh lố quá rồi đấy Tuna à!
Và cậu thì thầm đáp lại với anh
"Me too..."
----------
Đêm tối kéo về. Lại một đêm nữa trôi qua, một đêm nữa anh không ở bên cậu, một đêm cậu cô đơn trong căn phòng trống vắng.
Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của cậu. Tại sao anh phải rời đi vào cái ngày đó? Sao lại nỡ bỏ cậu lại trong nỗi cô đơn cùng khổ này? Anh đi rồi để cho trái tim cậu rạn vỡ từng đêm. Tâm trí cậu như rối bời mỗi khi nghĩ về anh. Những giấc ngủ chập chờn, cùng với những giấc mơ, kí ức về anh chỉ làm tim cậu quặn thắt.
Cậu nhớ anh... Cậu yêu anh quá nhiều, nhưng cậu cũng hận anh... Tất cả cũng chỉ vì tình yêu của anh...
Anh đang ở đâu vậy Mark Yien Tuan?... Hãy về đi...
-------
Lại thêm một ngày mới nữa, lại một buổi sáng nữa cậu thức dậy.
Nhưng ngày hôm nay khác rồi...
Những kí ức lại quay lại, tiếng nói ấy lại quay lại...
Anh đã trở về thật rồi, về đây với cậu, với Park Jin Young...
Cậu sẽ không để anh đi lần nào nữa... Và hai người sẽ tiếp tục, hay đúng hơn
Họ sẽ bắt đầu lại tinh yêu...
"I've been spending the last eight months
Thinking all love ever does is
Break and burn and end
But on a Wednesday in a cafe
I watched it begin again"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top