Ngày 12 tháng 9 năm 2017

Hôm nay, tôi nghỉ học.

Đêm qua cơn sốt của tôi ngày càng cao hơn, tôi lại chỉ có một thân một ở nơi đất khách quê người Hàn Quốc này nên đêm hôm cũng chẳng biết phải nhờ vả ai, cứ thế nằm li bì mê man cho tới tận sáng, khi tỉnh dậy đã quá giờ học.

Cũng tốt, đi học hặp cậu ấy tôi lại càng thấy đau lòng.

Hôm qua sau khi nhặt lại được chiếc vòng và lá thư tôi cũng không quay trở lại lớp học mà trốn lên tận sân thượng của trường ngồi một góc mà ấm ức khóc, khóc thật đã thật sảng khoái những gì mà tôi đã phải chịu qua.

Lúc tôi tính lết thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi giường để đi làm chút gì đó bỏ bụng thì nghe thấy tiếng gõ gõ lên bề mặt cửa nhà bằng gỗ, thì ra là Hyun Soo, chắc cậu ấy lo lắng khi tôi không đến trường.

Tôi mỉm cười, ít nhất thì tôi vẫn còn một người bạn luôn quan tâm đến mình "Ôi Hyun Soo à, mình sắp đói chết rồi." Tôi mè nheo vì biết Hyun Soo nấu ăn rất ngon.

Tôi nghe thấy giọng cười của Hyun Soo rồi cậu ấy mở cánh cửa ra to hơn, oa nhạc nhiên thật, còn có cả Yugyeom nữa, cậu ấy đến thăm tôi sao? Vì thấy lo lắng nên đến thăm tôi đúng không? Nghĩ thế tôi lập tức phấn khích quên cả mệt mỏi và đói bụng, hớn hở mời hai người họ vào nhà.

"Lần đầu tiên mình đến nhà cậu đó, tìm đường mãi mới được."

Nhà tôi cũng chỉ là một căn nhà nhỏ mà bố mẹ tôi đã mua đất và xây lên cho tôi, để tôi ở và tiện lợi trong học hành lẫn sinh hoạt, thực chất cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Hai cậu uống gì không?" Tôi biết Hyun Soo thích uống một loại trà táo còn cậu ấy thích nhâm nhi một tách Americano nóng "Mình đi mua cho hai cậu."

"Ềy...không cần phiền như vậy, nhìn cậu xanh xao quá ở nhà mà nghỉ đi." Hyun Soo xua tay.

Vậy, tôi cũng không hỏi nữa. Huyn Soo thì liên tục hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của tôi rồi vào bếp nấu những món ngon để cả ba cùng ăn. Trong lúc Hyun Soo bận rộn nấu nướng thì chỉ có tôi ngồi cùng cậu ấy ngoài phòng khách nhỏ và vô tình thay cậu ấy thấy chiếc vòng và lá thư tôi tặng cậu ấy để trên kệ tủ TV, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nhíu mày, chỉ buông ra đúng một câu mà tôi nghĩ rằng đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi kể từ khi chúng tôi học chung với nhau "Tôi không thích chuyện đó." Vậy là cậu ấy đã biết người tặng quà cho cậu ấy là tôi, lại còn từ chối thẳng thừng như thế.

Tôi gượng cười xem như không có gì và cố tình bắt chuyện với cậu ấy mấy lần nhưng đều bị bơ đi và chuyên chú vào điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top