Ngày 11 tháng 9 năm 2017

Hôm nay tôi mệt lả người, riêng chuyện lết xác dậy để đến trường thôi cũng đã là cả một vấn đề, đã thế hôm qua tôi còn bị dính mưa.

Ắt xì...chắc chắn là bị cảm rồi.

Nhưng mà không thể nghỉ ở nhà được nha. Sau khi kể chuyện tác chiếc rủ đi chơi thất bại, tôi lại bị các chuyên gia chửi là ngốc một tràng dài, nhưng họ vẫn nói là "cứ mặt dày mà tiến", cứ tiếp tục tặng quà cho cậu ấy nhưng không cần bỏ vào hộp đâu nha, chỉ cần kèm theo một bức thư là được rồi.

Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ không bỏ hộp thì cậu ấy mới thấy được quà bên trong là gì mà lấy à? Ha...tôi bị ngớ ngẩn rồi.

Hơn nữa các chuyên gia còn nói tôi là để chân thành hơn nên tặng quà handmade nhưng vấn đề là...tôi không khéo tay.

Ỉu xìu, nhưng mà tôi vẫn quyết tâm chạy vèo ra nhà sách gần nhà mua phụ kiện về làm nha. Mày mò suốt từ chiều đến tờ mờ sáng tôi mới có thể làm xong được một chiếc vòng tay ưng ý, tuy không đắt tiền hay quá đẹp nhưng đó là tất cả tấm lòng của tôi đó.

Vừa mới nằm chợp mắt được tý đã phải dậy.

Tôi đến lớp thì không có cậu ấy ở trong lớp, đi đến phía bàn bên cạnh cửa sổ mà cậu ấy hay ngồi, tôi thấy balo của cậu ấy và Hyun Soo đặt cạnh nhau trên ghế nên chắc là họ đã đi ăn sáng cùng nhau hay đi đâu đó rồi.

Tôi cười cười, vậy là có cơ hội để bỏ quà vào. Tôi nhanh chóng túm lấy balo của cậu ấy để chiếc vòng kèm lá thư vào ngăn lớp để cậu ấy vừa mở balo ra là thấy liền. Hì hì tôi đúng là thông minh chết mết.

Sau khi xong xuôi tôi nằm gục xuống mệt mỏi mà ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy là khi nghe tiếng chuông báo hiệu vào giờ học, tôi ngước lên đã thấy cậu ấy ngồi chình ình trước mặt còn Hyun Soo thì đang ngồi cạnh tôi.

Tôi ngồi thẳng người hồi hồi hộp hộp chờ đợi cậu ấy thấy chiếc vòng và kas thư của tôi.

Oa, đã thấy rồi kìa nhưng ngồi sau tôi không thấy được vẻ mặt của cậu ấy thế nào.

Đang lúc nín thở chờ đợi thì vèo cậu ấy thẳng tay ném chúng ra ngoài cửa sổ. Tôi trợn mắt giật mình, tôi nghĩ cùng lắm là ném sang bàn trống bên cạnh thôi chứ không nghĩ là lại thẳng tay ném đi như thế.

Đau lòng thật đó.

"Thưa giáo sư, em hơi mệt cho phép em xuống phòng y tế được không ạ?" Tôi đứng bật dậy nói lớn.

Và có vẻ như nhìn khuôn mặt thiếu ngủ xanh xao của tôi rất thuyết phục nên giáo sư đồng ý liền "Em có cần bạn đưa xuống không?"

Tôi lắc đầu rồi mau chóng chạy ra ngoài. Bất chấp việc đang ở lầu 5 tôi chạy bộ hẳn xuống sân trường, đúng vị trí mà cậu ấy vừa ném chiếc vòng tay và lá thư xuống và bất chấp luôn cái trời đang nắng gay gắt. Tôi cuống luống tìm khắp nơi, không biết chúng đã rớt ở đâu hay bay đi đâu mất rồi.

Đến lúc tôi tìm được chúng thì tôi mới nhận ra khuôn mặt tôi đã đẫm nước mắt từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top