Chương 9: Liều!!!!
Trong nhà tắm, Mark nghĩ hết tất cả trường hợp xảy ra có thể kể cả tệ nhất. Nhưng Mark kiên quyết phải làm vì nếu không cậu có thể sẽ không có được Jin Young. Mark tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng cậu đã trông thấy hình ảnh quen thuộc là Jin Young đã chùm kín mít từ đầu đến chân như đang trốn tránh cậu, trốn tránh tình yêu của cậu. Mark tắt đèn và đến bên cạnh Jin Young nằm xuống như mọi ngày.
Ngực Mark phập phồng vì lo sợ "Không biết rồi sẽ ra sao đây? Kệ tới đâu thì tới!" Mark dứt khoát kéo chăn xuống.
Jin Young hốt hoảng vì điều đó! Jin Young vội kéo chăn lên nhưng bị Mark kéo lại, cậu xoay qua "Cậu làm gì thế hả? Tối rồi sao không ngủ mà còn phá tôi thế?"
Mark bật dậy chống 2 tay mặt đối mặt với Jin Young! Hơi thở ngày càng dồn dập và ngại ngùng, Jin Young lúng túng không biết phải làm gì khi bản thân rơi vào tình huống khó xử này, cậu đang ở phía dưới Mark và bị cậu ấy nhìn châm chú. Jin Young ngờ vực và hồi hộp hỏi "Cậu...cậu định..định làm gì đây hả?"
Mark không nói không rằng cúi xuống hôn Jin Young. Tuy có chút sự chống cự theo bản năng nhưng lại không có cái gọi là bài xích ở đây, không phải Jin Young thích hay ghét Mark hôn mà là cậu không dám tiếp nhận. Não luôn muốn phản kháng nhưng tim Jin Young lại chấp thuận, lý trí Jin Young như sắp bị xé làm đôi.
Thật kích thích, thật hưng phấn khi chiếm được đôi môi em ấy. Nó ngọt dịu như 1 chất mật tự nhiên, nó ấm áp như ánh nắng xuân, tim Mark như được nạp thêm nguyên liệu đập ngày nhanh hơn. Cậu liều lĩnh hơn như ăn hàng ngàn lá gan hổ khi mà lưỡi cậu bắt đầu tiến công vào bên trong để đoạt lấy vật nơi đó!
Lúc đầu Jin Young có chút chống cự nhưng khi lưỡi Mark xâm chiếm vào trong, người Jin Young tê rần và dần vô lực, các bó cơ trên cơ thể như được tiêm 1 loại thuốc giãn cơ cấp tính chúng nhanh chóng trở nên mềm oặt và vô lực. Jin Young liền nhớ đến lời nói của Hae Jin nói đùa lúc trước "cuộc đời đầy vẻ bí ẩn không thể biết trước được điều gì! Có rất nhiều chuyện không thể ngờ được! Nếu có gì đó mà ta không thể chống lại thì chỉ có cách buông xuôi. Nói nôm na cuộc đời như 1 cuộc hiếp dâm vậy! Thay vì chống cự thì tại sao không buông xuôi thuận theo nó mà hưởng thụ?" Jin Young lúc đó chỉ mắng Hae Jin ba xàm ba láp nhưng hoàn cảnh cậu lúc này đây thật sự là điển hình của câu nói đùa đó! Cậu không thể chống cự lại Mark hay nói chính xác hơn là không chống cự lại được tình yêu của Mark dành cho mình và trái tim mình đối với Mark. Lý trí phản đối của Jin Young đang yếu thế trước 2 điều đó! Jin Young không chống cự nữa! Cậu đã đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình, cậu để cơ thể thuận theo phản ứng của con tim ( heart win, brain lose. K.O!!!! =)))))
Mark bất ngờ cảm nhận được chiếc lưỡi của Jin Young đáp lại, cậu mừng như điên, Mark điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi của Jin Young mà tận hưởng "Trời ơi, mình chết mất! Jin Young...Jin Young thật tuyệt!". Mark tiếc rẻ và chửi mắng bản thân mình tệ hại khi mà người kết thúc nụ hôn là cậu, cậu hết hơi! "Mẹ kiếp! Tại sao lúc trước không chịu đi tập khí công vậy trời?". Đời éo lường được chữ ngờ Mark ạ! Nếu cậu đi tập khí công thì con mèo nhỏ của tui chỉ biết khóc mà van xin thôi. Kiếp thê nô của cậu định sẵn rồi!
Mark xấu hổ vô cùng, cậu phải xử lý tình huống đáng hổ thẹn này ngay lập tức. Mark tiến đến hôn cổ Jin Young, Jin Young không chống cự lại Mark nhưng Mark vẫn niết chặt tay cậu, rất đau "Mark, tay tôi đau quá!".
Mark lập tức buông tay ngay, lời nói của Jin Young như búa tạ nện vào người Mark (thê nô là đây!), nó hữu hiệu hơn so với việc chống cự và đánh đập rất nhiều. Mark trách bản thân vô số lần khi bản thân làm Jin Young chịu đau như thế!
Mark lo lắng "xin lỗi cậu Jin Young! Tôi không kiềm chế được bản thân. Cũng do cậu quá mê người, quá câu dẫn tôi!"
Jin Young hừ lạnh "Hừ, đó chỉ là cái cớ của cậu thôi!"
Mark biết Jin Young đã tức giận, nhưng cậu không thể lùi bước, Mark hít sâu 1 hơi nói "Jin Young, xin cậu hãy trả lời tôi đi! Với cậu tôi là gì?"
Tim Jin Young đập nhanh gấp chục lần, cậu ấp úng nói "là...là...là bạn..bạn thân!!"
Mark phản bác "Không phải! Đây không phải là câu trả lời tôi muốn nghe. Tôi biết cậu biết tôi đang hỏi gì mà! Jin Young làm ơn đi! Cậu có yêu tôi không?"
Jin Young đỏ mặt xoay qua chỗ khác! Cậu đã xác nhận rõ tình cảm của mình nhưng cậu không dám đối diện với nó! Cậu đỏ mặt nói "Mệt cậu quá! Ngủ đi!"
Mark tiếc hận, đau xót "Không lẽ nói 1 cậu lại gây khó cho cậu thế sao Jin Young?"
Jin Young được buông lỏng tay, cậu đẩy Mark rồi kéo chăn che người lại thẹn thùng nói "Biết rồi còn hỏi!!!!"
Trăm ngàn đoá hoa nở ra trong lòng Mark, 1 câu trả lời gián tiếp nhưng thiết thực vô cùng, Mark hoan hỉ, vui sướng, hạnh phúc tràn ngập khắp người cậu, từ đầu tới chân, mỗi tế bào trên người Mark như được tắm trong sự thăng hoa của hạnh phúc. Mark cười tươi như sen mới nở, cậu kéo ôm Jin Young vào lòng, cậu dùng đôi gò má cọ lấy tai Jin Young khiến nó đỏ bừng!
Jin Young thật chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong, thật mất mặt mà! Cậu đã thua, đã bị tình yêu của Mark nện cho choáng váng luôn rồi! Đã trả lời người ta rồi nên cũng không ngại gì nữa! Thẹn thùng làm gì! Chỉ tổ bị nói là giả tạo! Jin Young xoay người lại rúc đầu vào ngực Mark như 1 minh chứng cho việc cậu đã chấp nhận Mark! Dù thời gian biết nhau không dài nhưng quá đủ để hạ gục con tim cậu.
Mark như được tiếp thêm thuốc kích thích, cậu siết Jin Young thật chặt như muốn khảm cậu ấy vào người mình. Mark cứ ngỡ như nằm mơ, Mark nghĩ nếu buông tay sẽ mất Jin Young ngay nên cậu không dám nới lỏng chút nào cho đến khi Jin Young nói "Mark, đau!" Mark mới luống cuống mà buông tay!
Jin Young không dám nói gì! Cậu chỉ cố gắng tận hưởng cảm giác mới này, cái cảm giác được gọi là yêu. Jin Young từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở, tiếng tim đập và sự ấm áp từ người Mark. Riêng Mark, ngủ ư? Đang tắm mình trong hạnh phúc ngủ được mới lạ! Cười không ngậm được mồm từ lúc Jin Young đáp lại tình yêu của cậu, cậu cứ ôm riết con người ta và hèn mọn hít lấy mùi người ta như 1 tên biến thái. Nhìn Mark lúc này thật chỉ muốn đá 1 cái vào mông cho tỉnh người!
Đang hưởng thụ hạnh phúc, Mark nghe được Jin Young nói cái gì đó lí nhí. Mark tò mò ghé tai vào nghe coi em yêu nói mớ cái gì?
Jin Young đã chấp nhận Mark nên mọi đề phòng của cậu đều bị phá tan, trong giấc ngủ, Jin Young đã vô tình nói những điều gúc mắt của cậu "sao anh trai cậu lại làm cậu bị sẹo vậy? Cậu có biết không có nó cậu đẹp lắm không?...." Jin Young nói rất nhiều, Mark chỉ nghe được nhiêu đó nhưng cũng đủ khiến cậu bứt rứt rồi!
Mark hôn lên trán Jin Young 1 cái "Xin lỗi vì đã lừa dối em và mọi người. Anh không thể tiếp tục lừa dối em nữa!"
Mark lúc này mới từ từ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Jin Young, cậu đi vào toilet gọi điện thoại, cậu sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ em yêu! Mark vội vàng gọi cho Hae Jin để xin thuốc tẩy mấy cái hoá trang này đi. Mark không thể đợi đến ngày đó được dù chỉ còn hơn nửa tháng nữa là thuốc tự động mất hiệu lực nhưng đợi đến lúc đó cậu đã bị bứt rứt gậm nhấm đến chết rồi! Đã nửa đêm không biết Hae Jin có bắt máy không, Mark chỉ lo mỗi điều đó thôi! Chứ xin lỗi à! Việc Hae Jin ngủ được hay không là Mark chả để tâm vì trong đầu Mark còn ai khác ngoài Jin Young đâu.
Mark mừng húm khi Hae Jin bắt máy "Alo, ơn trời hyung còn thức!"
Nghe giọng điệu mừng rỡ của Mark, Hae Jin biết Mark đã thành công. Hae Jin thuộc tuýp người của thời đại, cậu không có phân biệt đối xử với đồng tính. Trái lại cậu rất ủng hộ họ vì thế bạn bè đồng tính của Hae Jin cũng rất là nhiều!
"Nghe giọng điệu của em như đang ở trên mây thế này chắc chiếm được con người ta rồi đúng không?"
"Có đâu! Chỉ mới chiếm được trái tim thôi à! Tụi em không có làm cái gì bậy bạ đâu à nhe! Hyung đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ đó!" Mark chối.
Hae Jin vỗ trán chán nản nói "Haizz, có khác gì nhau. Nhưng nhớ chiếm phần còn lại lẹ lẹ nhe không là để đứa khác nó chiếm lúc đó đừng có khóc gọi cha gọi mẹ là được rồi! Hahahaha!" Hae Jin cười to.
Mark thật mệt tim với cha này "Hyung, em có chuyện nhờ hyung!"
"Nói đi! Tui biết gọi cho tui giờ này không có tốt lành là cho hay tin tức hay hỏi thăm gì đâu! Tui biết rõ giá trị của tui trong lòng cậu mà! Khi cần thì mới nhớ, còn không thì bị ném ở cái xó xỉnh nào đó!" Hae Jin trêu Mark chơi vì đây là sở thích biến thái của cậu – móc họng mấy đứa em (Jin Young chắc bị lây bởi cha nội này!)
Mark nịnh nọt ngay, cậu cũng biết Hae Jin là người hay trêu trọc người khác nhưng cậu cũng biết mình đang cần người ta mà "Đâu có đâu! Hyung là nhất! Nếu không chuyện em thích 1 chàng trai cũng đâu có kể ai khác ngoài hyung đâu! Hihihi!"
"Không cần nịnh nữa! Muốn gì nói đi ông tướng!" tuy biết Mark đang vuốt mông ngựa nhưng Hae Jin vẫn rất khoái.
"Hyung, giúp em tẩy mấy cái hoa trang của hyung đi được không?"
"Không!" hae Jin dứt khoát đáp.
Mark cảm thấy có chút bất an "Tại sao?"
"Hyung nhầm rồi Mark! Thuốc hyung nhuộm da cho em không phải sản phẩm tạm thời mà là sản phẩm vĩnh cửu!" Hae Jin khó nhọc nói.
Nổi bất an ngày càng dồn dập hơn "Hyung..hyung..nói sao? Em...em...không...không hiểu lắm!"
Hae Jin thở dài ngao ngán "Xin lỗi Mark! Là do hyung sơ ý! Ý hyung là em sẽ như vậy suốt đời, cái sẹo hyung có thể gở bỏ nhưng màu da của em vĩnh viễn sẽ như thế!"
Bụp!!!!!!!!!!!!!!
Mark ngớ người ra đến rơi mất điện thoại. Hae Jin bên đây ôm bụng cười khúc khích đầy thoả mãn "Hahahaha, chắc nó sợ đến đánh rơi điện thoại luôn rồi! Thích thật!" rõ bệnh lâu năm mà giấu.
Hae Jin gọi lại ngay. Mark tức giận mắng "Hyung có lầm không vậy? Hyung có biết là hyung hại cả cuộc đời em không? Trời ơi là trời! Em muốn giết hyung!"
Hae Jin ôm bụng nín cười dữ lắm! Cậu vẫn còn muốn trêu Mark "Hhông nhờ hyung sao em tìm được người mình yêu. Thằng nhóc đó yêu em không phải vì bề ngoài, không phải vì tiền tài mà là yêu chính con người em. Em nên vui vì điều đó chứ!"
Mark biết điều Hae Jin nói là đúng nhưng trên tất cả cậu muốn Jin Young của cậu vui vẻ và cậu không muốn tiếp tục lừa gạt Jin Young và cha mẹ của cậu ấy!
"Hyung...hyung.... em không nói chuyện với hyung nữa!" Mark không muốn nói gì nữa cả.
"Hahaha đùa chút thôi chú em. Làm gì nóng thế?" Hae Jin biết Mark cũng không chịu được nữa rồi! Dây căng quá sẽ đứt, Hae Jin biết rõ điều đó mà!
Mark giờ mới biết hoá ra nãy giờ bị lừa, cậu thẹn quá hoá giận định mắng Hae Jin thì Hae Jin đã chặn họng nói trước "Chửi đi! Mắng đi! Hyung chờ nè! Nhưng em nhớ nhé! Hyung có thể bất cứ lúc nào nói cho mẹ em hay là em đang ở Jinhae và đang yêu 1 chàng trai lúc đó chia uyên rẽ thuý thì đừng trách hyung ác độc nhé! Tui muốn tu lắm đó!"
Mark nghiến răng và bóp chặt cái điện thoại, cậu rất muốn giết người! Nhưng Mark nhịn, cậu phải nhịn vì Jin Young cậu chấp nhận tất "Vậy, hyung làm ơn làm phước giúp đỡ đứa em trai này đi nhé!"
"Ok, baby! Chai thuốc giúp em tẩy bỏ cả màu da và vết sẹo là tuýp kem nhỏ màu xanh trong hộp bút của em đấy! Nếu em quăng rồi thì chịu khó chờ hyung đem cái khác lại đi nhe. Nói trước là hyung không có ở Hàn đâu đấy!" Hae Jin nói rất từ tốn, từ từ nhưng rất tốn tế bào não của Mark.
Mark nghi ngờ vì có chút lạ "Sao lại để trong hộp bút mà không phải là trong tủ thuốc hay tủ đồ này nọ? Hyung có mục đích gì đây?"
Hae Jin hoan hô "Good! Đáp đúng nhưng không có thưởng. Hyung để đó vì muốn em không biết nó là cái gì sẽ quăng đi rồi sao đó tìm hyung năn nỉ xin để lúc đó hyung sẽ mắng 1 trận cho đã. Ai ngờ em xin sớm quá!"
Mark thầm nghĩ "Mô phật. May mà mình không có thói quen quăng lung tung và cũng mai cái balo còn nguyên không có bị cháy cùng cái căn nhà không là tử ẹo rồi!". Mark liền hỏi "vậy dùng nó như thế nào?"
Đến lúc này người chán nản là Hae Jin vì không bẫy được Mark "em còn giữ hả?"
Cảm nhận được chút thành quả chiến thắng, Mark đắc ý nói "Còn chứ hyung! Em đâu như ai kia luôn nghĩ cách hại người khác!"
"Hừ, vậy đứa nào tìm cách hại người ta rồi chiếm luôn tim con người ta vậy? Lấy nó pha với nước rồi ngâm 15 phút, riêng mặt thì thoa trực tiếp! Ok???"
Mark không nói không rằng tắt điện thoại khi mà giá trị sử dụng của Hae Jin đã hết. Hae Jin không tức giận chỉ ôm bụng cười như 1 thằng điên vì hôm nay trêu đùa vui quá "Ôi, ước gì Jin Young bé bỏng cũng gọi cho mình để mình trêu nó cho đủ bộ!" Hae Jin vẫn chưa hề biết rằng JinYoung em trai cậu đã bị thâu tóm trái tim rồi. Không biết khi 3 mặt đụng nhau sẽ có chuyện vui gì nữa?
Mark vội vàng lục tung balo, rất may vẫn còn. Cái tuýp có chút xíu, chừng cỡ ngón út, Mark thoa lên mặt, hễ chỗ nào có màu nâu là Mark thoa tất (trừ mắt nhé). Phần còn lại Mark cho hết vào bồn tắm.
15 phút sau, nước trong bồn từ không màu chuyển thành màu nâu. 1 chàng trai với làn da trắng không tỳ vết, gương mặt đẹp như tạc khắc, gương mặt có nét thanh tú của người châu á pha lẫn chút nam tính chững chạc của người châu âu khiến cho gương mặt càng cuốn hút hơn. Mark thoã mãn nhìn trong gương "Không biết bao lâu rồi mới được nhìn thấy lại gương mặt vốn có của mình nữa! Mình vẫn đẹp như ngày nào!" Mark lại tái phát cơn bệnh tự luyến.
Mark hí hửng mặc đồ vào và trở lại bên cạnh em yêu. Cậu muốn trao cho em yêu 1 bất ngờ lớn!
Đúng như Mark dự đoán, Jin Young cực kỳ bất ngờ, bất ngờ đến Mark phải khóc luôn.
Jin Young ngủ rất ngon. Bao nổi lòng kiềm nén và dè chừng đều bay theo gió, không chút gánh nặng, tâm thần thoải mái nên giấc ngủ rất sâu. Nhưng khi Jin Young chứng kiến người trước mặt cậu chỉ há hốc muốn rớt quai hàm luôn. 1 chàng trai nằm ngủ cạnh cậu, làn da trắng không tỳ vết, gương mặt phải nói là đẹp xuất sắc thậm chí nói là yêu nghiệt! Gương mặt tuấn mỹ vô cùng mà từ mỹ cũng không thể diễn tả được nét đẹp của gương mặt ấy! Jin Young há hốc mồm đến khi Mark mở mắt và nói "Cậu thức sớm thế?".
Giọng nói này, cử chỉ dụi mắt quen thuộc này không thể lẫn vào đâu được "Là cậu sao Mark???"
Mark cười hì hì "Ngạc nhiên lắm phải không? Đây là mặt thật của tớ đó! Đẹp trai lắm phải không?"
Jin Young mới nhận ra 1 việc hoá ra nào giờ Mark đã lừa dối cậu và cha mẹ cậu. Jin Young tức quá đạp Mark 1 cái rơi khỏi nệm "Mark Tuan, cậu được lắm! Dám lấy tôi ra làm trò đùa. Cậu còn cả gan lừa dối cha mẹ tôi! Nói, cậu còn giấu tôi chuyện gì?" Jin Young tiến đến véo lấy tai Mark lôi từ dưới nệm lên trên nệm rồi trừ trên nệm xuống dưới nệm.
Cuối cùng Mark bị Jin Young phạt bằng cách ngồi kiểu Nhật, 2 tay nắm lấy tai. Jin Young quyền uy khoanh tay ngồi trên ghế, chân bắt chéo nhìn Mark bằng ánh mắt sắc lẻm "Giờ cậu muốn tự giác hay đè giác?"
Mark nắm 2 trái tai, trề môi dưới và nhắm mắt đầy vẻ vô tội và nũng nịu nói "tha cho tớ đi mà. Tớ không có ý gạt cậu và cô chú. Mọi việc đều do ông anh của tớ chứ không có liên quan đến tớ! Tớ chỉ là nạn nhân thôi!" sau đó Mark mới thành thành thật thật kể lại chuyện cậu bỏ nhà đi vì bị ép hôn với người mình không biết và do ông anh ép hoá trang nên mới ra cái nông nổi này. (quyền uy người vợ và sự sủng nịnh vô đối của người chồng!)
Nhìn vẻ mặt cún con này của Mark, Jin Young thật không nhẫn tâm ra tay mà nhưng quyền uy vẫn phải có nên Jin Young vẫn cầm lòng được trước vẻ mê hoặc của gương mặt hại người này. Jin Young phạt Mark chừng 15p, lúc này mới thả ra 1 ngụm ác khí nói "tha cho cậu lần này. Cậu gắng mà đi giải thích với cha mẹ tôi đi!"
Mark mừng quá khi mà được đặc xá, cậu chạy đến ôm Jin Young hôn cái chụt khiến Jin Young đỏ bừng mặt. Hôn xong Mark mới nói "chúng ta nên đổi cách xưng hô được không?"
Jin Young trố mắt "ý gì đây?"
Mark hờn dỗi nhìn Jin Young "anh lớn hơn em 1 tuổi đó! Em đã chấp nhận tình yêu của anh rồi! Kêu 1 tiếng anh yêu đi! Năn nỉ đó!" Mark lại đưa ra bộ mặt vô tội đến vô lại của mình ra.
"Không!!!!" Jin Young không chịu. Đúng là Mark lớn hơn Jin Young 1 tuổi nhưng bảo cậu kêu Mark là anh yêu trước người khác là không thể. Vì vốn dĩ cậu không muốn ai biết mối quan hệ của cả 2.
Mark bồi thêm "chỉ khi không có ai mới gọi như thế! Bình thường vẫn xưng hô như cũ là được. Đi mà em yêu!" Mark quá hiểu Jin Young mà.
Jin Young thật sự không muốn làm Mark thất vọng, ai bảo cậu trao con tim cho cái tên vừa nhây vừa lầy này làm gì! Nhưng cũng thật khó mở miệng gọi như thế "anh....anh...anh yêu!!!"
"Trời à! Y như tiếng gọi của thiên sứ ấy! Sao mà nó trong trẻo và thánh thót như thế! Nghe mà sướng cả người" mỗi lỗ chân lông và tế bào của Mark đều nở ra vì sướng. Mark kéo Jin Young lên hôn.
Khi Jin Young kịp phản ứng lại, cậu vùng vẫy vì bất ngờ bởi nụ hôn của Mark nhưng Jin Young bị Mark ôm chặt. Jin Young định giơ tay đánh Mark thì lập tức bị Mark bắt giữ, Jin Young càng vùng vẫy thì Mark càng hôn điên cuồng. Đầu lưỡi trơn ướt triền miên quấn lấy lưỡi bên trong miệng Jin Young, làm cậu cảm thấy toàn thân tê dại. Jin Young vùng vẫy - vô dụng, chống cự – vô ích, càng phản kháng Mark càng hôn điên cuồng. Có lẽ Jin Young đã nhận ra việc gọi 2 tiếng anh yêu là sai lầm, nó như thuốc kích dục làm cho con thú dâm đãng đang ngủ say trong Mark thức tỉnh mà cấu xé lấy cậu, Jin Young thực hối hận. Jin Young biết chống cự vô ích cậu buông xuôi mặc cho Mark hôn. Dù gì cũng không phải lần đầu mà ngại gì nữa. Huống hồ cậu cũng thích mà!
Hôn đến cuồng nhiệt Jin Young kiềm không nổi mà nhắm mắt lại 2 tay quàng lấy cổ Mark. Mark ôm chặt Jin Young, 2 người hôn say đắm.
Căn phòng yên lặng, ánh sáng hừng đông ấm dịu, nệm trắng như tuyết, 1 bóng dáng yêu kiều, 1 bóng dáng đói khát đan vào nhau. Không biết nụ hôn say đắm này bao lâu thì chợt ngừng. Mark đưa tay vào bên trong quần Jin Young mà mò mẫm, cậu không cần làm chuyện này lén lút hàng đêm nữa.
Jin Young chộp lấy tay Mark khi mà Mark vẫn đang hôn hít lấy chiếc cổ trắng thơm tho của cậu. Jin Young thủ thỉ nói "Không...không muốn! Tôi...em..em chưa chuẩn bị!".
Mark mặc kệ tất cả, cậu đẩy Jin Young nằm trên nệm. Cậu lột áo, đè lên và hôn lấy Jin Young không ngừng dù cho Jin Young phản đối. Jin Young càng vô lực hơn khi mà đầu ngực cậu bị Mark ngấu nghiến. Cả người Jin Young vô lực, tê dại, đến thở còn dồn dập khó khăn thì nói gì đến việc phản đối. Việc làm của Mark làm cho 2 cự vật phía dưới – Mark nhỏ và tiểu Nyoung đang bừng bừng khí thế chiến đấu. Mark đem cả 2 cầm vào tay mình không ngừng nâng lên hạ xuống.
Mark biết Jin Young sẽ không cho Mark vào trong nên Mark chỉ có thể làm thế này thoả mãn cả 2. Đầu lưỡi của Mark không ngừng đùa bỡn đầu ngực bên trái rồi sang bên phải, bàn tay ấm áp mềm mại không ngừng vuốt lên vuốt xuống 2 cự vật nóng hổi. Khoái cảm đang chiếm lấy Jin Young, cậu thở gấp gáp, cả người đỏ bừng, Jin Young lấy tay vò lấy tóc Mark như có chút ngăn cản. Jin Young cong lưng, ưỡn ngực nhưng tuyệt không phát ra 1 tiếng rên rỉ nào. Khiến cho Mark cảm thấy có chút thất bại, Mark tăng tốc nơi bàn tay. Jin Young thở phì phò vì sung sướng, cảm giác phải nói là tuyệt gấp trăm ngàn lần so với việc tự làm. Jin Young gắng nhịn kiềm chế khoái lạc đến ứ nước mắt nhưng cậu không nhịn được cho đến đỉnh điểm, 1 dòng chất lỏng đặc sệt và ấm nóng bắn thẳng lên bụng và ngực Jin Young. Jin Young đến cực hạn cậu không kiềm chế được mà rên rỉ "a...a... ư a~~~~~~!!"
Tiếng rên rỉ của Jin Young như châm ngòi Mark bùng nổ, Mark vuốt với tầng suất nhanh hơn Jin Young càng rên rỉ và quằng quại hơn. Cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc khi Mark nhỏ cuối cùng cũng chịu dừng cuộc chơi! Mark tựa đầu vào ngực Jin Young, cả 2 đồng thời thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm.
Mark cười khoái chí nhìn Jin Young "Em yêu thật mê người, em thật gợi tình!"
Jin Young thẹn quá nhéo tai Mark. Nhưng thú thật cảm giác đó thật thích. Chưa hưởng thụ được trọn vẹn thì bất ngờ 1 giọng nói vang lên "còn chưa chịu thức để đi học nữa sao 2 đứa?" tiếng bước chân bà Park ngày càng gần.
Mark và Jin Young nhìn nhau. Nếu để mẹ biết chuyện này chắc cả 2 bị chôn sống mất. Nghĩ đến đó thôi mà Mark và Jin Young đều run như cầy sấy. Mặc đồ chắc chắn không kịp rồi! Cũng may lúc nãy Mark không có cởi quần lót cả 2 ra hết không là mẹ vào nhìn thấy chỉ có chết. Jin Young hô to "Thức rồi mẹ ơi! Bọn con chuẩn bị tắm!"
Bà Park chỉ còn cách cánh cửa có 50cm nữa thôi. Nghe Jin Young nói thế bà hô to "Nhanh xuống dùng bữa sáng rồi đi học!" nói xong bà quay lưng đi.
Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, cả 2 mới nhẹ nhàng thở ra 1 hơi dài. Jin Young mắng "Anh đó! Mới sáng sớm đã làm những chuyện thế này rồi! Để mẹ biết là không xong đâu!"
Mark hôn Jin Young cái chụt "là anh yêu mới đúng!" sau đó cậu kéo cả 2 vào toilet tắm! Lần đầu tắm chung, lần đầu tận hưởng body Jin Young 1 cách trực tiếp, Mark nhỏ lại ngóc đầu lần nữa. Hiển nhiên Jin Young cũng bị Mark khiêu khích! Và thế là cả 2 lại tốn hơn 15p để vuốt ve cho nhau. Đồng thời, Mark cũng không quên dày vò cặp mông đào săn chắc của JinYoung. Mark thật không muốn đến trường chút nào, cậu muốn âu yếm cái con người này cả ngày mới thôi.
2 lần đều đạt cực hạn, dù chỉ dùng tay nhưng vẫn mất sức lắm! Mark và Jin Young đều có chút mệt mỏi bước xuống nhà.
Lần này Mark đã rút kinh nghiệm từ việc lừa dối, vừa trông thấy ông bà Park, Mark đã vội cúi 90 độ nhận tội "cháu xin lỗi cô chú vì suốt thời gian qua cháu đã gạt 2 người. Cô chú đã đối xử với cháu tốt như vậy cháu lại gạt cả 2. Cháu thật không có mặt mũi nào để gặp cô chú cả!"
Mark xổ 1 hơi làm cho ông bà choáng váng không hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn lại gương mặt của Mark bà Park thốt lên "ôi đức mẹ ơi! Là cháu sao Mark?"
Mark càng ngại ngùng và xấu hổ, cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn họ "dạ, là cháu!"
Ông Park cũng tò mò vì sao Mark lại phải hoá trang "sao cháu lại phải làm như thế?"
Không để Mark nói Jin Young đã nói "là do cha mẹ cậu ấy bắt cậu ấy ép hôn với người mà cậu ấy không yêu khi mà cậu ấy còn quá trẻ. Với lại con đã trị tội cậu ấy rồi! Cha mẹ đừng trách cậu ấy nhé!" vừa nói Jin Young vừa véo tai Mark, coi như Jin Young nói hộ Mark vậy.
Ông bà Park nhận được hốt hoảng lần 2, bà Park nhìn Jin Young "từ khi nào mà con biết nói giúp cho người khác thế Jin Young? Mà con bỏ tay ra đi trông Mark rất đau đấy"
"Chuyện cũng chả có gì, chúng ta cũng chỉ hỏi cho biết thôi. Vì ngay từ đầu ta đã nhìn ra vết sẹo đó là giả rồi! Con quên lúc trước là ai hoá trang cho con đi dự biểu diễn ở trường sao?" ông Park sống từng tuổi này không phải bỏ phí nhé!
Jin Young thật không còn gì để nói. Đây có đúng là gia đình của cậu không? Sao cả cha và mẹ đều thiên vị Mark như thế? Liệu sao này cậu có bị Mark ức hiếp không?
Mark được đặc xá, lòng vui như mở hội "cháu cám ơn cô chú nhiều lắm! Cháu sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở để không phiền cô chú!" Mark nói lấy lệ thế thôi.
"Không ngờ cháu lại đẹp trai như thế Mark à! Mà chuyện tìm chỗ khác ở thì thôi đi! Cháu cứ ở với Jin Young biết đâu sau 1 thời gian Jin Young sẽ giống cháu. Cô chỉ mong tính tình Jin Young chỉ bằng 1 nửa cháu thì hay quá!" bà Park suốt thời gian sống chung rất yêu quý Mark, bà có khi thiên vị Mark làm Jin Young nổi đoá luôn.
"Sao mẹ lại nói con như vậy? Làm như con tệ lắm ấy!" Jin Young bất mãn khi bị mẹ mình chê thậm tệ như thế nhất là trước mặt Mark cậu càng thấy xấu hổ hơn.
Mark mừng rỡ cười và ôm lấy bà Park "cháu cám ơn cô chú nhiều lắm!"
Jin Young bực mình khi cha mẹ thiên vị Mark nhiều như thế? Cậu kéo tai Mark đi ra bàn ăn "Cậu chỉ giỏi nịnh cha mẹ tôi thôi! Tối nay cậu ra phòng khách mà ngủ nhé!" có mùi vợ chồng cãi nhau đâu đây.
"Á, đừng mà! Lạnh lắm đó! Tớ không muốn chết đâu!" nghĩ sao vậy Jin Young, anh còn có nhiều điều muốn làm với em lắm đó!
Thế là cả nhà đều cười vui vẻ mà dùng bữa sáng. Ông bà Park đúng kiểu gia đình thật thà thiện lương, ông bà không 1 chút tò mò về gia thế của Mark vì chính ông bả cũng đủ để nhận ra được Mark là người như thế nào mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top