Chương 8


Sáng sớm hôm sau, Jin Young cảm thấy hôm nay ngủ rất ngon, rất thoải mái không có giật mình nửa đêm tìm chăn như mọi hôm. Cảm giác ấm áp khiến Jin Young chìm sâu vào giấc ngủ, cái cảm giác tuyệt vời ấy làm cho Jin Young quên mất 1 điều gì đó!

"Khoan đã! Hình như mình quên cái gì đó thì phải?" Jin Young chợt nhìn lại người mình. Lúc này Jin Young mới phát hiện có 1 cánh tay chui sâu vào trong áo cậu, ép thật chặt. Điều đáng xấu hổ là bàn tay đó lại dính chặt vào ngực. Cả người Jin Young đều nằm gọn trong lòng Mark cứ như 1 chiếc gối ôm hình người, gối ôm 37,5 độ, gối ôm biết tự cân bằng nhiệt độ và với Mark đây là gối ôm tuyệt vời nhất trên đời. Được ôm như thế hèn gì đêm qua không thấy lạnh chút nào là đúng!

Jin Young cảm thấy như trời đất quay cuồng, cậu bị tên Mark này ôm và thậm chí bị sàm sỡ suốt đêm qua! Jin Young cảm thấy thật phẫn hận và tủi nhục, cậu chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế! Nhưng trên hết cảm giác nóng ran lan toả khắp người cậu, nhìn gương mặt còn đang ngáy ngủ của Mark, Jin Young thẹn quá, cậu co chân và duỗi mạnh, động tác cực kỳ thành thạo như đã diễn luyện vô số lần, cậu sút Mark 1 cú thật mạnh khiến Mark văng ra khỏi nệm và tỉnh khỏi cơn mơ ngọt ngào.

Mark ôm bụng rên rỉ và bò lên nệm với vẻ mặt cực ngu và ngớ ngẩn, không rõ mô tê gì, đang yên đang lành bị tống cho 1 cước trời giáng "cậu bị gì thế Jin Young?"

Jin Young hét lên đầy sự uất ức, giống như vừa bị cưỡng bức xong mà hung thủ lại không nhớ gì "đêm qua cậu làm gì tôi hả?"

Mark giật mình "không lẽ chuyện đêm qua cậu ta biết rồi sao?" mắt Mark đảo như rang lạc, sau vài giây suy nghĩ, Mark cũng nhìn ra được vấn đề "cậu ta chắc không biết chuyện đêm qua đâu! Bằng không gương mặt sẽ màu gan heo và mình đã là 1 cái xác từ nãy giờ chứ không đơn giản là 1 đá thế này!"

Mark thở phào "có gì đâu! Chỉ ôm cậu ngủ thôi mà!"

Jin Young cãi lại, cậu không cho là thế "không thể nào! Tay cậu còn chui vào áo và sờ ngực tôi nữa! Cậu bị bệnh à?"

"Cậu làm gì dữ vậy? Tại tay tôi lạnh thôi! Đang ngủ mơ mơ màng màng thì chỗ nào ấm thì chỉ biết đưa tay vào nơi đó! Nếu cậu cảm thấy lỗ lả thì đây, lại sờ tôi cho hoà!" Mark vừa nói vừa hướng cái ngực trần về phía Jin Young rất nghênh ngang và đắc thắng!

Nhìn cơ thể không mặc gì ngoài chiếc quần chíp của Mark, tim Jin Young đập rộn như trống mùa xuân, cảm giác bừng bừng trong người tăng nhanh, Jin Young hướng ánh mắt sang chỗ khác, cậu cảm thấy thẹn dù cả 2 đều là con trai nhưng chỉ với cái tên này cơ thể cậu bị biến chứng vô cớ "mai mốt không cho cậu ăn mặc thế này ngủ nữa!"

Mark bò đến bên cạnh Jin Young cười đầy trêu ghẹo, Mark nói nhỏ bên tai Jin Young, luồng nhiệt ấm nóng phà vào tai khiến đôi tai Jin Young dần dần đỏ hơn "vậy cậu phải cho tôi ôm cậu ngủ mới được nhe!"

Jin Young tức quá, cậu cầm gối đập vào Mark liên hồi, Mark ôm đầu cười đầy thoã mãn. Còn hạnh phúc nào hơn khi mỗi sáng mở mắt ra là hình ảnh em hiện trong mắt anh, được em đánh, được em chú ý. Với anh cuộc sống này còn gì ý nghĩa hơn khi anh biết em luôn hiện hữu bên cạnh anh như thế này đây!

Cuộc chiến gối vào sáng sớm chỉ kết thúc bằng tiếng hét đầy quyền uy của bà Park "rửa mặt xuống ăn cơm! Không là ta sẽ nhấn chìm 2 đứa trong bồn tắm đấy! Nhanh!!!!!!''

Cả 2 mới ngừng cuộc chiến và đi vệ sinh cá nhân! Trong bàn ăn, ông Park lên tiếng "cháu đã cho nhà hay chuyện hôm qua chưa Mark?"

Mark nhém phun cơm ra ngoài khi nghe ông Park hỏi thế, cậu buộc lòng phải nói dối cho qua không là đi đời nhà ma "dạ, cháu cho nhà hay rồi! Cha mẹ bảo cháu phải cám ơn cô chú và còn bắt cháu phải đóng tiền nhà cho cô chú nếu không thì phải dọn đi tìm chỗ khác ngay!"

Bà Park liền nói "cháu cứ bảo với cha mẹ là chúng ta đã chấp nhận tiền đóng hàng tháng của cháu nhưng cháu chỉ nói thôi không cần đưa cho chúng ta. Cháu thấy ngại chỉ góp tiền ăn là được rồi!"
"nhưng..." Mark định nói gì đó!

Ông Park cắt lời Mark "cô nói đúng! Cháu cứ làm theo lời cô là được nếu cháu vẫn muốn ở lại đây!"
Không cho ở đây Mark cũng sẽ mặt dày đòi ở, bắt cậu xa Jin Young, xa cảm giác kích thích khi mò mẫm lúc nửa đêm chắc cậu chết. Cậu chỉ mới tìm thấy niềm vui mới thôi đấy! Mark ngoan ngoãn gật đầu và nói "vậy cháu đã làm phiền cô chú nhiều! Cháu cám ơn cô chú!"

"Hứ, được lợi nhất là cậu. Cậu là người ngoài đầu tiên được ở lại nhà tôi đấy. Cậu nên cảm thấy may mắn về điều đó!" Jin Young nói như vẻ ta đây là chủ ngôi nhà không bằng.

Bà Park gõ đũa lên đầu Jin Young nói "Con như thế chỉ có mỗi Mark mới chịu nổi con thôi! Đàn ông con trai gì mà đanh đá hơn cả con gái! Mẹ lo cho con dâu tương lai của mẹ quá!" bà Park thuyết giáo Jin Young 1 hồi. Mark cười ngu nhìn JinYoung như muốn nói "đanh đá hơn anh cũng chịu đựng được. Nên em an tâm đi JinYoung!".

Cả 2 cùng đến trường như mọi hôm nhưng hôm nay là từ nhà Jin Young đi ra đó nhe. Mark hân hoan vô cùng, cậu cảm thấy tương lai màu hồng đang chào đón cậu.
Vẫn như mọi khi Mark đều nhìn Jin Young cười ngu, nhiều khi ngu đến nổi bị Jin Young phát hiện "mặt tôi có dính gì hay sao mà cậu nhìn như lồi con mắt ra và cái nụ cười quái đản của cậu này là sao hả?"
Mark làm mắt điếc tai ngơ "tại cậu đẹp trai, không lẽ không cho tôi nhìn?"
Jin Young đấm vào bụng Mark 1 cái "cậu tính bày trò gì nữa đây hả?"

Đúng lúc này JB chạy đến bên Jin Young hí hửng khoe "nhìn này Jin Young! Tớ mua được vé xem ca nhạc của 2PM mà cậu yêu thích này! Cậu đi cùng tớ nhé!"
Jin Young nghe đến thần tượng, Jin Young hí hửng "Cậu giỏi quá! Chắc cậu tốn nhiều công sức lắm! Vé xem ca nhạc của 2pm khó mua lắm đó!"
"Không có đâu! Cậu đi cùng tớ nha!" JB rủ rê.
Mark cảm thấy như bị ăn giấm ngàn năm, chua vô cùng! Cậu húc húc Jin Young "tối nay cậu đi mua đồ cùng tôi nhé!"
Jin Young xoay qua nhìn vẻ mặt đầy hắc ám khó hiểu của Mark nói "cậu không đi 1 mình được sao?"
Mark nũng nịu nói "cậu tinh tế hơn tôi! Hơn nữa tôi mới đến đây đâu có biết chỗ nào bán đâu? Không lẽ tôi mặc đồ cậu nữa hay sao?"

Bị Mark gãi đúng chỗ ngứa, Jin Young phân vân và lưỡng lự, 1 bên là idols yêu thích 1 bên là không bị kẻ khốn kiếp này dùng chung đồ. 1 bên đam mê 1 bên tự do. Jin Young suy nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra quyết định "JB hay cậu đi với Young Jae đi nhé! Tớ có việc bận không đi được với cậu rồi! Hay để khi khác đi nhe!"

JB cố gắng níu kéo Jin Young "vé xem đợt này khó mua lắm! Đợt này có nhiều bài hay lắm! Cậu để lần sau mua cũng được mà!"

Jin Young hướng Mark như van xin nhưng Mark nào chịu. Xin lỗi, để mèo cưng của cậu đi riêng với thằng khác cậu đâu có yên tâm mà giao trứng cho ác vì thế "vậy cậu phải để cho tôi mặc quần chíp của cậu thêm mấy ngày đó nhe. Vì mấy ngày sau tôi không có thời gian rãnh!"

Jin Young đành xoay qua nói với JB, cậu thật quyết tâm lắm mới từ bỏ được "xin lỗi cậu JB!"
JB buồn thiu bỏ đi thì Mark ở đây cười đắc thắng, Mark nghênh mặt hướng JB "đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ với Jin Young nhà tôi nhé! Cậu không có cửa đâu!"

Thế là cuộc sống của Mark đầy màu hồng. Sáng cùng cất bước đến trường, chiều về sánh bước bên nhau vô cùng thân thiết. Trên hết, hàng đêm Mark có thể bạo dạng mò mẫm Jin Young vì cậu biết Jin Young 1 khi ngủ là rất say. Tội cho Jin Young bị Mark mò sạch từ đầu đến chân mà không hề hay biết. Cuộc sống hạnh phúc cứ kéo dài chừng hơn 1 tuần khi mà tình cảm Mark dành cho Jin Young càng ngày càng khủng khiếp, nhiều đến mức Mark không thể kiềm chế được.

Trong căn tin, Mark và Jin Young cùng mọi người đang ngồi ăn thì bất ngờ 1 cô gái ngồi chen giữa Mark và Jin Young. Đây là điều tối kị nhất đối với Mark - chia rẽ cậu với Jin Young.
Jin Young cũng khá bất ngờ nhưng nhìn lại cậu thốt lên "So Hyun là cậu à!"
Cô gái tên So Hyun nhìn Jin Young cười duyên đầy vẻ mê luyến "Jin Young, chúng ta ra ngoài nói chuyện 1 chút được không? Chỉ 1 chút thôi mà!" cô gái nài nỉ.

Jin Young khó xử nhìn Mark và mọi người rồi mới đưa ra quyết định đồng ý. Khi cả 2 đi rồi, mặt Mark như nhọ nồi hỏi Young Jae "Young Jae, cô gái đó là ai vậy?"

Young Jae vừa ăn vừa đáp "bạn gái cũ của Jin Young hyung ấy mà! 2 người đó đã chia tay được 1 thời gian nhưng sao hôm nay lại đến tìm hyung ấy ta? Chắc muốn nối lại tình xưa đây mà!"
Nghe Young Jae nói Mark cảm thấy sấm sét nổ đùng đùng bên lỗ tai, Mark đứng bật dậy và đi theo hướng 2 người Jin Young vừa đi lúc nãy và cậu bỏ luôn cả tô canh sườn bò yêu thích còn dang dở. Cho thấy Mark không có chút tâm trạng nào để ăn với uống cả. Con mèo yêu của cậu sắp mất rồi ở đó còn ăn được sao?

JB và Young Jae nhìn nhau "tên đó bị gì vậy Young Jae?"

Young Jae nhúng vai lắc đầu "em bó tay! Hyung ấy vốn dĩ không bình thường và hay nổi điên mà. Nhất là chuyện liên quan đến Jin Young hyung!" cả 2 nhìn nhau rồi lại bỏ qua hết mọi chuyện ra sau khi mà chuyện chả có liên quan gì đến mình.

Mark vừa tiến đến bên nơi Jin Young và So Hyun đi vừa nghĩ đủ mọi chuyện ông chuyện bà chuyện vớ vẩn nào là "Jin Young, em vẫn còn yêu anh! Chúng mình làm lại từ đầu anh nhé!"
"Anh cũng vậy SO Hyun à! Anh cũng thật hối hận khi nói chia tay với em!"
"Jin Young!!!!"
Cả 2 trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Nghĩ đến đây Mark đã điên tiết lên rồi! "Trời ơi, tuyệt đối không được như vậy mà! ". Mark lảm nhảm "tại sao cả nam lẫn nữ đều bị cậu ta câu dẫn hết thế? Sau này mình phải sống như thế nào đây trời?". Mark định nghe lén xem cuộc nói chuyện như thế nào? Nhưng do cả 2 đứng ở góc vắng Mark không thể tiến đến nghe trộm được nên cậu đành bất lực dùng ánh mắt hình hoả tiễn mà nổ về phía cả 2.
Quay lại chuyện Jin Young.

Jin Young chán nản nhìn So Hyun không chút thiện cảm nào vì chính người đá cậu là So Hyun, người chê bai và từ bỏ cậu cũng là cô ấy. Với cậu So Hyun là 1 quá khứ đầy bi ai và nhục nhã. "Cậu tìm tôi có việc gì không?" Jin Young vẫn nhẹ nhàng nói.

So Hyun có vẻ ngượng ngịu và ấp úng "Jin Young, chuyện lần trước là em không đúng! Sau khi chia tay với anh, em mới biết em không thể quên anh được. Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"

Jin Young cười đầy khinh bỉ, không phải lúc trước cô chê tôi ẻo lả, chê tôi khó chịu, chê tôi không hiểu con gái và quê mùa hay sao? Jin Young lắc đầu nói "chuyện đó cứ cho qua đi So Hyun à! Tôi không muốn nhắc lại đâu! Chúng ta không thể nào!"

So Hyun cảm thấy mất mác nói "Em biết anh vẫn còn yêu em mà! Trừ phi anh đã có người yêu mới nên mới không chịu quay lại với em!"

Đúng lúc này, khi nghe So Hyun nói như thế! Bất chợt hình ảnh của Mark, nụ cười của Mark hiện lên trong đầu Jin Young, Jin Young bỗng nhiên đỏ mặt. Biểu hiện này của Jin Young làm So Hyun càng tuyệt vọng hơn! Jin Young hít 1 hơi khi mà nụ cười Mark cứ hiện mãi trong đầu của cậu "Đúng vậy! Nên chúng ta chỉ là bạn thôi!"

Nói xong Jin Young đi mất bỏ lại So Hyun đứng cúi đầu và không biết suy nghĩ điều gì ở nơi đó!
Jin Young đi được 1 đoạn thì bị 1 người kéo vào 1 phòng chứa đồ cũ kỹ, 2 tay Jin Young bị khống chế và ép sát vào tường. Mark điên lên nhìn Jin Young đang bị ép dính vào tường, Mark không thể chịu đựng được khi mà Jin Young thuộc về 1 người khác không phải cậu. Mark không để cho Jin Young nói gì, cậu tiến đến chiếm đoạt lấy đôi môi Jin Young.

Mark ngấu nghiến và xâm chiếm lấy môi Jin Young đến mức nó sưng tấy lên. Khi cảm thấy Jin Young không còn hơi Mark mới kết thúc nụ hôn bạo lực này!

Jin Young thở hổn hển nhìn Mark đầy oán hận nói "cậu bị điên gì vậy Mark? Sao cậu lại làm thế với tôi! Cậu muốn chết hả?"

Đôi mắt Mark đỏ ngầu nhìn vào Jin Young đang tức giận nhìn mình "Park Jin Young cậu nghe đây! Cậu là của tôi! Tôi không cho phép cậu quay lại với cô gái đó! Cậu cho là tôi bị điên ư? Phải! Tôi điên, vì cậu mà tôi mới điên như thế này đây! Hôm nay dù có chết tôi cũng nói cho cậu biết rằng tôi yêu cậu!"

Jin Young như đứng hình khi nghe những điều Mark vừa nói "Cậu điên thật rồi! Cậu... ư..ư!" Jin Young định nói gì thì bị Mark hôn lần nữa. Jin Young chống cự nhưng không được khi mà lực tay của Mark quá lớn, Jin Young định đá cho Mark tỉnh thì 2 chân của cậu đã bị Mark khống chế.

Mark kéo môi ra nói "Cậu đừng nói gì hết để tôi nói dù sau chuyện này cậu có muốn giết tôi đi chăng nữa thì cũng tuỳ cậu! Sở dĩ tôi chọc phá cậu, kiếm chuyện với cậu là vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi. Tôi làm như thế cũng vì tôi yêu cậu, tôi quá yêu cậu! Mark Tuan tôi từ đó đến giờ chưa bao giờ rung động trước 1 ai cả, mà còn là đàn ông nữa! Nhưng cậu là 1 ngoại lệ, cậu là người luôn cho tôi cảm giác muốn cưng chiều và bảo vệ, cậu như 1 liều thuốc kích thích lấy tôi, cậu như 1 chất độc không kháng thể đang giết dần thể xác và linh hồn tôi, tôi luôn muốn yêu cậu, càng muốn chiếm đoạt cậu! Dù cậu có oán trách tôi thế nào tôi cũng chấp nhận cả! Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày dù đổi cả mạng tôi cũng chấp nhận! Do đó, xin cậu đừng rời bỏ tôi mà quay về bên cô gái kia như thế so với giết tôi còn đau khổ hơn vạn lần!" đôi mắt Mark đã ướt nước khi nói hết lòng mình.
Jin Young cảm thấy rối rắm vô cùng khi có người tỏ tình với mình trong hoàn cảnh như thế mà còn là nam nữa chứ? Jin Young không biết nói gì hơn ngoài việc trố mắt ra nhìn Mark. 2 người nhìn nhau hồi lâu không nói gì, Mark buông lỏng tay và chân Jin Young ra. Jin Young lập tức phản ứng húc cho Mark cái đầu gối vào bụng rồi bỏ đi. Từ ngày biết Jin Young đến giờ sẽ lượt bị hức vào bụng của Mark có lẻ nhiều hơn 18 năm cuộc đời của cậu cộng lại. 

Đi đến cửa, Jin Young dừng lại nói 1 câu không rõ đầu đuôi cũng không có oán trách "So Hyun là quá khứ tôi không muốn nhớ đến!" nói xong Jin Young đi mất!

Mark nghe điều đó mừng đến hết đau luôn khi mà Jin Young không từ chối cũng không phỉ báng mà ngược lại còn cho Mark biết chuyện của Jin Young và So Hyun là không thể quay lại. Điều đó chứng tỏ điều gì? Mark có cơ hội, Mark thật sự có cơ hội để đến với Jin Young, chỉ nhiêu đó thôi đã quá đủ.
Trong tiết học, Mark không dám nói gì cũng không dám động đến Jin Young. Mà Jin Young cũng không dám nhìn Mark, mỗi khi nhìn Mark là chuyện ban nãy lại hiện về trong đầu Jin Young. Jin Young không hiểu sao mình lại như thế nhưng cậu biết nếu cậu kỳ thị hay xa lánh Mark thì cậu sẽ ân hận suốt đời, chắc chắn thế!

Về đến nhà, Mark không dám vào nhà, cậu sợ Jin Young còn giận nên đứng bên ngoài dù trời rất lạnh. Mark chỉ biết suýt soa đôi tay và hít hà!

Trong nhà, không thấy Mark bà Park liền hỏi "Mark đâu rồi con? Thằng bé không về cùng con à?"
Jin Young hờ hững đáp như không có liên quan đến cậu "Cậu ta ở bên ngoài đấy mẹ!"

Bốp! Bà Park vỗ đầu Jin Young 1 cái "Con lại làm gì thằng bé nữa đúng không? Sao con cứ hay bắt nạt Mark mãi thế?"

Jin Young ôm đầu đau phản đối mẹ mình nói "Con có làm gì cậu ta đâu! Tại cậu ta không chịu vào đấy thôi! Sao mẹ cứ thiên vị cậu ta mãi thế? Con mới là con của mẹ đó!"

Bà Park ra lệnh "con ra bảo Mark vào nhà nhanh bên ngoài rất lạnh!"

"Con mặc xác cậu ta, đó là do cậu ta tự làm tự chịu!" Jin Young cương quyết nói vì cậu không dám đối mặc với Mark hay đúng hơn là tình yêu của Mark dành cho cậu!

"Con không đi chứ gì? Mẹ đi!" bà Park quay lưng đi.

Ra đến bên ngoài nhìn Mark co rúm bà Park đau lòng lắm! (Mẹ vợ thương con rể khiếp!) "Vào nhà đi Mark! Bên ngoài lạnh lắm!"

Mark kẹp 2 tay vào nách nói "Cháu không dám vào vì buổi sáng cháu làm Jin Young giận, cháu sợ cậu ấy không tha lỗi cho cháu!"

Nghe Mark nói bà Park biết ngay là liên quan đến Jin Young lắm mà "Jin Young con ra đây cho....!" bà chưa nói hết câu thì Jin Young đã ra đến rồi vì Jin Young cũng không muốn ai kia chịu rét.

"Cậu vào nhà đi! Không là mẹ tôi sẽ giết tôi mất!" Jin Young nói nhưng không dám nhìn thẳng Mark.

"Nhưng chuyện lúc sáng?" Mark muốn chắc chắn rằng Jin Young không kỳ thị cậu biến thái.

"Tôi...tôi.. nói chung cậu vào nhà đi!" Jin Young kéo Mark vào nhà để lại bà Park chưng hửng không hiểu gì hết!

Cứ thế mà im lặng, nó kéo dài chừng 2 ngày thì cả 2 cũng đã có thể nói chuyện lại với nhau bình thường được đôi chút dù có hơi ngượng ngùng.

Mark nằm trên nệm chờ Jin Young tắm để đến lượt cậu tắm, không biết làm gì, cậu điện thoại cho Hae Jin "alo hyung! Em có chuyện muốn nói với hyung? Hyung nghe xong có nói gì em cũng chấp nhận chỉ cần hyung cho em 1 gợi ý là được!"

Hae Jin háo hức khi nghe Mark nói thế. Không biết có chuyện gì mà khiến Mark nói với giọng điệu như thế "em nói đi hyung nghe!"

"Em thích 1 chàng trai!" Mark nói mà xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào cái lổ nào đó cho xong.

Hae Jin làm rơi điện thoại hên mà chụp kịp. Trời đất mình nói bậy nói bạ mà nó làm thiệt, kiểu này không chừng bị ông bà Raymond đem tử hình luôn quá! Hae Jin cắn cả 4 ngón tay vì lo lắng.

"Hyung nghe em nói không?" Mark thấy bên kia yên lặng, cậu càng lo lắng hơn khi mà tâm sự với người này có đúng hay không?

"À hyung nghe! Rồi em tỏ tình chưa?"

"Rồi! Nhưng người ta không đáp lại cũng không nói gì!" Mark buồn thiu khi nhớ đến thái độ của Jin Young.

Hae Jin hỏi tiếp "Vậy em và cậu trai đó giờ thế nào rồi? Nó có kỳ thị khi em nói em yêu nó không?"

Mark đáp với giọng uể oải và không sức sống "Không! Em vẫn ở chung với cậu ta, vẫn ngủ cùng với cậu ta, chỉ là cả 2 không có nói chuyện thôi!"
Hae Jin hú hồn lần 2, mẹ nó ơi còn ở chung và ngủ chung nữa? Rốt cuộc thời gian qua Mark nó làm gì vậy trời. 

"Em nói rõ hyung nghe xem sao lại ở chung còn ngủ chung với người ta nữa!"

"Thì nhà hyung bị rò rỉ khí gas rồi bốc cháy, nhà cậu ta gần đó! Em được cha mẹ cậu ta quý nên cho ở chung chỉ cần phụ tiền ăn là được. Suốt thời gian qua em ở và ngủ chung với cậu ta không đó!" 

Mark kể tóm tắt lại câu chuyện cho Hae Jin.

Hae Jin dường như hiểu được vấn đề ở đây! Do Mark đã cho hay từ trước là nhà cháy và cậu đang ở nhờ nhà bạn nên cũng không có hỏi nhiều. Và sau khi tích góp được những điều Mark nói Hae Jin hỏi thêm để chắc chắn suy nghĩ của mình 

"Vậy em và cậu ta vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ không nói chuyện thôi! Cậu ta không có thái độ gì khác như kỳ thị hay xa lánh em?"

Mark đáp "mấy ngày trước thì không có nói chuyện nhưng vài bữa nay thì nói chuyện bình thường lại được 1 chút rồi! Cậu ta không kỳ thị hay xa lánh gì chỉ là không nhìn thẳng mắt em nói chuyện như lúc trước thôi. Như thế là sao hyung?"

Nghe Mark nói, Hae Jin cười to "hahahaha, còn cái gì nữa! Nó thích em rồi đấy! Nếu không em thử nghĩ đi đột nhiên có 1 thằng con trai đến tỏ tình với em, em không trốn nó mới lạ!"

Nghe Hae Jin nói thế và nghĩ lại cũng đúng! Nếu có 1 thằng nào khác ngoài Jin Young tỏ tình với cậu chắc chắn cậu sẽ cho 1 đá và chạy thật xa mà trốn "Vậy em nên làm gì giờ hyung!"

"Thằng nhóc đó nó có ý với em nên mới thế! Chắc còn đang lưỡng lự! Em phải tiến đến, quan trọng là em có gan hay không? Có gan làm giàu! Em phải nắm bắt cơ hội càng sớm càng tốt!" Hae Jin bày kế.

"Cám ơn hyung!" Mark đã đưa ra quyết định cho mình

"Chúc em may mắn!" Hae Jin động viên Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top