Chương 5: Rung động
Cả đêm qua, Jin Young cứ bị ám ảnh bởi nụ hôn của Mark. Cậu trở mình không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh nụ hôn cứ hiện về quây quẩn trong đầu của cậu cái gương mặt đắc ý xấu xa, kèm theo nụ cười chiến thắng. Jin Young cảm thấy bản thân thật thua thiệt và đầy thất bại. Thế là Jin Young vừa ấm ức, vừa tức giận vừa khó chịu, thế là cả đêm mất ngủ vì ai kia. Mark à, nếu cưng biết Jin Young vì cưng mà mất ngủ chắc cưng vui đến nổi khi ngủ cũng cười được cho coi.
Sáng sớm, Jin Young không cần mẹ kêu vẫn tự giác đi xuống nhà. Điều đó làm cho mẹ cậu ngạc nhiên vô cùng "cái con mèo lười này hôm nay ăn phải thứ gì mà đột nhiên thức sớm vậy ta? Bình thường ném nó vào bồn tắm nó còn không muốn dậy nữa là!" nhưng khi bà nhìn lại nét mặt của Jin Young bà hốt hoảng
"Con sao vậy Jin Young? Đêm qua con không ngủ được à?" bà lo lắng hỏi, Jin Young là đứa thích ngủ còn hơn cả ăn nó mà không ngủ được chắc trời mọc đằng tây.
Jin Young lúc này nhìn y như ma! Cả người vô lực, tinh thần uể oải, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng y như chim cú, nhìn tổng thể là tệ hại. Jin Young đưa tấm thân tàn đếnbàn ăn, trông thấy nét mặt của cậu ông Park cũng giật mình.
Jin Young không có tinh thần để ngủ thì nói chi là ăn, cậu vừa cố gắng gắp lấy đồ ăn vừa đáp "đêm qua con gặp ác mộng nên không ngủ được! Con không sao đâu!"
Bà Park hỏi lại "Con thật không sao chứ? Hay con nghỉ 1 ngày cho khỏe!"
Ông Park cũng đồng tình, việc học là quan trọng nhưng sức khỏe mới là quan trong nhất "cha nghĩ con nên nghỉ 1 ngày đi!"
Jin Young lắc đầu "dạ thôi! Mắc công lắm cha ơi! Con biết rõ tình trạng của bản thân mình mà! Cha mẹ đừng lo cho con!"
Bữa ăn được diễn ra trong yên lặng và Jin Young cũng nhanh chóng dùng bữa xong và đi đến trường.
Nói về Mark. Đêm qua cậu háo hức đến mức ngủ mà miệng vẫn cười. Hôm nay Mark đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày, cậu chuẩn bị đâu vào đấy là vọt đến trường liền chỉ mong được gặp gỡ ai kia thôi. Mới không gặp có 1 đêm thôi cậu đã chịu không nổi rồi! Không biết Mark có làm quá không? Chứ mới phát hiện yêu người ta mà làm như là đã yêu nhau sâu nặng hơn 10 năm vậy! Mark là thế! Khi yêu ai thật lòng là sẽ yêu hết mình yêu bằng cả linh hồn và trái tim.
Đi ngang nhà Jin Young, Mark ngừng lại chờ, cậu thầm nghĩ "giờ này chắc cậu ấy cũng chưa đi đâu!" và đúng như thế! Mark chờ chưa được 10p thì Jin Young đã lù đù ra khỏi cửa. Mark vui vẻ chạy đến khều vai Jin Young 1 cái như những đứa bạn thân đùa giỡn với nhau. Khi thấy vẻ mặt của Jin Young, Mark hết hồn "Cậu sao trông thảm vậy?"
Jin Young nhận thấy có người khều mình cậu xoay qua nhìn người đó là ai? Mới sáng sớm đã gặp người quen rồi! Nhưng nhìn lại thì thấy Mark, Jin Young chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi! Đúng là ghét của nào trời trao của đó!
Jin Young nghe Mark hỏi thật tức muốn hộc máu. Không phải tại cậu tôi mới ra nông nổi này sao? Jin Young hờ hững đáp "mất ngủ!" chỉ vỏn vẹn có 2 chữ như thế! Ngắn gọn nhưng súc tích!
Mark thật lo cho Jin Young "sao lại mất ngủ vậy? Có chuyện j không vui hay khó chịu nên mất ngủ hả? Kể nghe đi!" Mark nhí nhảnh ghé đầu sát Jin Young, cậu như 1 đứa bé đang đòi quà!
Thấy Mark sáp sáp lại, Jin Young theo bản năng né tránh, cậu quát "tránh ra! Chúng ta không thân đến mức chia sẻ tâm sự đâu nhé!"
Mark hờn dỗi khi nghe Jin Young nói thế! Mark cúi đầu, mũi chân gõ gõ mặt đất, Mark chu mỏ nói "sao lai không thân? Hôn cũng đã hôn rồi! Mà đâu chỉ 1 lần! 2 người chúng ta phải thân hơn mới đúng......ứ ứ!" Mark chưa nói hết đã bị Jin Young bụm miệng lại.
Jin Young ngó trước ngó sau rồi mới thả Mark ra nói "tôi cấm cậu không được nhắc lại chuyện hôn ngày hôm qua! Không là tôi giết cậu!" Jin Young cảnh cáo đầy thị uy.
Mark cười tươi nhìn Jin Young "Vậy chúng ta là bạn thân đúng không?"
Jin Young không hiểu sao từ hôm qua đến giờ hễ cứ nhìn thấy Mark cười là cậu có cảm giác hít thở không thông, huyết áp tăng cao và có cảm giác mệt tim, Jin Young hít sâu điều chỉnh lại trạng thái nói "tất nhiên là không! Tôi với cậu là oan gia, là kẻ thù đó! Nhớ chưa?"
Mark nào chịu, cậu muốn được thân cận với Jin Young để rồi có cơ hội dùng hết tình yêu của mình nện Jin Young cho đến khi em ấy yêu cậu mới thôi! Mark nhây "không phải! Cậu là ân nhân cứu tôi! Mà tôi cũng cứu cậu mới có nụ hôn nơi chân cầu thang, cậu là làm bia đỡ đạn cho tôi hôn nên mới tránh khỏi đám côn đồ rượt đuổi! Chúng ta phải là bạn thân hơn cả thân nữa kìa!"
Jin Young đấm vào bụng Mark 1 cái rất mạnh, Mark đau đến ứ hự. Jin Young lạnh lùng nói "tôi đã cảnh cáo cậu không được nhắc đến việc hôn nữa mà! Cậu muốn chết lắm đúng không?"
Mark ôm bụng nhăn mặt nhưng vẫn cương quyết nói "chỉ khi nào cậu coi tôi là bạn thân tôi mới không nhắc! Vì cậu không coi tôi là bạn thân tôi sẽ nhớ mãi chuyện của chúng ta! Đôi khi không tự chủ được mà nói trước mặt người khác!" Mark đâu có ngu, Mark biết Jin Young kỵ chuyện này nên cứ nhắm vào nó mà nói.
Jin Young điên lên "tôi chưa thấy ai lỳ, lầy và nhầy như cậu!"
Mark cười hì hì "vậy chúng ta đã là bạn thân chưa?"
Jin Young sợ Mark thật rồi "phải phải! Tôi chịu thua cậu rồi! Chúng ta là bạn....bạn...bạn thân!" Jin Young gằng từng chữ, 2 chữ bạn thân này Jin Young thật khó để cho nó chạy khỏi miệng.
Mark cười rạng rỡ hơn và nụ cười này khiến Jin Young hít thở khó khăn hơn và cao trào hơn khi Mark choàng cổ Jin Young, ôm cậu vào lòng. Jin Young hoảng hốt trước hành động bất ngờ của Mark "cậu làm cái quái gì thế?"
Mark nói như đúng rồi "thì chúng ta là bạn thân mà! Mà là bạn thân thì phải như thế mới đúng!"
"Cậu..cậu..." Jin Young không nói nên lời cậu cứ để Mark kéo sát người cả 2 vào nhau mà đi đến trường. Tim Jin Young nhảy ngày càng nhanh.
Mark vui, vui cực kỳ! Vui như đi đường nhặt được kim cương vậy! Mark đã tiến đến gần Jin Young hơn 1 bước rồi!
Trong tiết học, Jin Young thật sự rất buồn ngủ, cậu gục đầu ngủ cả buổi thay vì người ngủ là Mark. Còn Mark, cậu như 1 thằng khùng, cứ nhìn Jin Young ngồi bên cạnh mà cười suốt, cười không rõ lý do, cười từ đầu mùa đến cuối mùa. Mark cười đến mức cậu biết bản thân mình không giống ai nhưng cậu thực không kiềm chế được hạnh phúc của bản thân. Cậu đã trầm mê vô cực, như lọt vào thâm uyên lạc lối, không có đường thoát!
Ngày qua ngày, thế là 1 tuần trôi qua! Ngày nào Mark cũng đứng đợi Jin Young ở trước nhà để cùng đến trường. Dù không có nói chuyện gì nhưng nhiêu đó đã đủ hạnh phúc rồi! Chỉ cần mỗi sáng được gặp người ấy, được trò chuyện vài câu thì ngày đó Mark như uống thuốc kích thích, còn lỡ mà không gặp do Jin Young đi sớm thì hôm đó Mark như kẻ nghiện ma túy bị cấm dùng thuốc trong 3 ngày, cực kỳ dày vò tâm can.
Jin Young cũng quen việc bị Mark làm phiền rồi! Cậu cứ coi nó như là 1 màu sắc điểm vào bức tranh cuộc đời cậu để nó sinh động hơn nhưng Jin Young không biết Mark là 1 màu sắc có tính lan truyền và chiếm hữu cực mạnh nên sau này bức tranh cuộc đời của cậu đã bị Mark nắm trong tay hoàn toàn.
Vào 1 tối! Jin Young nằm trên giường nhưng không ngủ! Khung cảnh tối tăm và yên lặng của ban đêm khiến con người ta suy nghĩ nhiều hơn! Jin Young chợt nghĩ về Mark "cậu ta tuy da mặt dày nhưng tính tình thật ra cũng được. Cậu ta mà không có cái sẹo to đùng đó chắc đẹp trai lắm! Nếu da trắng nữa thì càng tuyệt vời hơn!" Jin Young nghĩ đến đó chợt mở to mắt sau đó ngồi bật dậy!
"trời đất! Mình sao vậy nè? Mình bệnh rồi! Chắc chắc thế!" Jin Young không hiểu sao lại nghĩ về Mark, lại còn nghĩ hắn sẽ đẹp hơn khi thế này thế nọ còn tuyệt nữa chứ! Jin Young nghĩ là mình bị Mark làm phiền đến bệnh rồi! Jin Young quyết tâm đi ngủ nhưng nhắm mắt lại là Mark, nụ hôn, nụ cười của Mark lại ám lấy Jin Young.
Jin Young cả đêm qua không ngủ được 1 chút nào cả! Cậu cảm thấy bản thân thật kỳ lạ và ngu ngốc, cậu không hiểu sau nhất là thời gian gần đây cậu thường hay suy nghĩ về Mark, lúc trước những suy nghĩ của cậu về Mark chỉ là những biện pháp trả đũa hay chọc phá, cậu lúc đó chỉ nghĩ đến 1 ít mà thôi. Mấy ngày nay không như thế, cậu nghĩ về Mark nhiều gấp trăm lần bình thường, hình ảnh nụ cười của Mark cứ quanh quẩn trong đầu Jin Young suốt như 1 bóng ma ám ảnh lấy tâm trí cậu. Tối qua, Jin Young còn bạo gan tưởng tượng về Mark nữa chứ! Nào là nếu da cậu ấy là màu trắng thay vì màu nâu đồng sẽ đẹp hơn, nụ cười của cậu ấy sẽ quyến rũ chết được nếu mà cái vết sẹo đó biến mất,... những suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu mãi. Jin Young cảm thấy thật xấu hổ về những suy nghĩ tối qua của mình, cậu chùm kín chăn lên mặt như che đậy đi gương mặt đang ửng hồng vì xấu hổ. Jin Young không biết rằng do mãi suy nghĩ về những suy nghĩ kỳ lạ của bản thân tối qua mà giờ học đang càng lúc càng đến gần.
Bà Park cảm thấy lạ là giờ này cậu con cưng vẫn chưa chịu xuống ăn sáng rồi đi học. Vì cả tuần qua JinYoung đã biết tự thức, không phiền bà gọi nữa. Bà Park nghĩ rằng Jin Young còn ngủ nướng, bà vội xoăn tay áo lên phòng Jin Young, bà sẽ lôi con mèo lười này ra khỏi chăn.
Cốc cốc cốc
"Jin Young, con còn chưa chịu dậy sao? Cho con 5p nữa! Nếu con còn chưa thức mẹ sẽ lôi con vào nhà tắm mà rửa mặt cho con đấy!" đúng chất giọng của người phụ nữ gia đình, đầy quyền uy. Sau này có người biết được tính cách này JinYoung được kế thừa từ ai mà đáng sợ như thế!
Jin Young đang xấu hổ thì cậu giật thót cả tim bởi tiếng gõ cửa và tiếng kêu của mẹ, nó làm cậu phải ngừng suy nghĩ về Mark về những chuyện mà cậu cho là ý nghĩ đen tối. Không biết Mark giờ này thế nào? Cả đêm qua có hắt hơi hay gặp 1 giấc mộng điềm báo nào về tương lai của cậu không?
Jin Young bực bội, khó chịu chui ra khỏi chăn. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cậu sợ đối diện với Mark, khi đó những suy nghĩ tối qua sẽ ùa về nó sẽ khiến cậu thua cuộc trước Mark. Jin Young vò đầu mà đi gương mặt vẫn còn ke của kẻ vừa ngủ dậy pha lẫn chút mệt mỏi của người làm ca đêm, cậu đã có suy nghĩ sẽ cúp hôm nay nhưng mẫu thân đại nhân đã hạ lệnh nếu cậu dám trái lời thì hậu quả không nghĩ cũng biết được nó tàn khốc như thế nào!
Jin Young vò sắp đứt hết tóc trên đầu, cảm giác bứt rứt cứ quấn lấy cậu. Do mãi suy nghĩ, Jin Young sơ ý hụt chân, cậu rơi thằng từ trên tầng trên xuống tầng dưới. Âm thanh rơi nặng nề của 1 cơ thể hơn 50kg rất to.
Bà Park đang dọn bữa sáng và ông Park đang ngồi đọc báo bị âm thanh té cầu thang của Jin Young đánh tỉnh. Cả 2 bỏ hết mọi thứ sang 1 bên mà tức tốc chạy đến bên Jin Young.
Bà Park hét toáng lên, giọng bà đầy lo lắng "trời ơi, Jin Young con sao thế này? Con có sao không?" bà vội chạy đến đỡ Jin Young đứng dậy.
Jin Young nương vào mẹ mà đứng lên, cả người tê dại vì cơn đau. Khắp cơ thể không 1 chỗ nào là không đau nhức. Khi Jin Young đứng lên 1 cảm giác như điện xẹt từ mắt cá chân chạy thẳng lên não, Jin Young vô lực khuỵu xuống. Nhức nhói, đau đớn và vô lực từ phía chân truyền đến khiến Jin Young vô thức thét lên "á đau quá!". Lần đầu tiên trong đời JinYoung bị thương nặng như thế, cậu rất lo sợ!
Ông Park lo lắng hỏi " con cảm thấy chỗ nào không được, nói cho cha biết!" ông quan tâm Jin Young so với bà Park chỉ hơn chứ không kém!
Jin Young đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn chút máu, nét mặt cậu xanh đi, Jin Young khó khăn nói "chân con đau quá! Con...con không thể đứng được!"
Bà Park thấy biểu hiện của con, bà biết Jin Young đau lắm! Bà ôm con vuốt ve an ủi "không sao đâu! Có thể con bị nứt xương nhẹ thôi! Để cha con đưa con đi bác sĩ! Sẽ nhanh chóng khỏi thôi con!"
Ông Park gật đầu đồng tình "mẹ con nói đúng đó! Hôm nay nghỉ 1 ngày, cha đưa con đi bác sĩ khám thế nào! Nếu thật sự bị gãy thì phải điều trị sớm!"
Jin Young sợ sệt, cậu lo lắng mình bị tàn phế. Như thế là tàn đời hoa của cậu mất, cậu mới 18 tuổi nếu bị què 1 chân thì cho cậu chết còn sướng hơn. Jin Young ủ rủ, nhăn nhó nói "liệu con có bị tàn phế không cha? Con sợ lắm!". Vâng, và ở độ tuổi 18 JinYoung cũng đã mắc bệnh hoang tưởng tương đối nặng, sợ này sợ nọ.
Bà Park hiểu ý con, bà biết đây là JinYoung lần đàu bị thương nặng như thế nên việc thằng bé sợ cũng là chuyện thường tình thôi. Bà động viên "con khờ quá! Cậu thang nhà ta không cao lắm! Cùng lắm là bó bột 1 2 tuần là khỏi thôi!"
"mẹ con nói đúng đó Jin Young. Con cũng lớn rồi! Đừng nhõng nhẻo như thế!" ông cũng an ủi Jin Young.
Jin Young dù được động viên, an ủi nhưng vẫn có bóng ma tâm lý lo sợ tàn phế, cái cậu muốn là sự chắc chắn "Thật không?"
Ông Park dìu con và nói "Thật! Nào chuẩn bị rồi đi theo cha ra xe. Cha đưa con đi bác sĩ!"
Jin Young được cha đưa đến bệnh viện. Sau 1 thời gian chờ đợi kết quả phim X quang, Jin Young cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm khi bác sĩ cho hay cậu chỉ bị nứt xương mắt cá chân, cần băng bột và hạn chế động vào vết thương trong 1 thời gian. Jin Young được cấp cho 1 cây nạng, lúc đầu cậu không quen và rất khó chịu khi di chuyển. Vẻ mặt hậm hực và bực bội như chiếc mặt nạ có keo, dính chặt lấy mặt Jin Young. JinYoung không ngờ rằng những người bị bó bột lại bị hạn chế về hoạt động nhiều đến thế. Việc gì cũng cảm thấy vô cùng bất tiện nhất là cái chỗ bó bột nó cứ ngứa ngứa đau đau mà ko thể nào gãi được, rất là ức chế!
Ông Park chợt nhớ là ở cty còn có việc nên ông điện thoại về cho vợ hay là Jin Young không sao. Đồng thời ông cũng cho bà biết ông sẽ đến cty lấy ít đồ nên sẽ về trễ bảo bà không phải đợi. Sau khi cho vợ hay, ông nói với Jin Young "cha có việc đến cty. Con muốn đi cùng cha hay đón taxi về nhà?"
Với cái chân này đi lại đã khó khăn thì nói gì đến việc tìm taxi rồi về nhà. Với lại, hôm nay được nghỉ, không phải đối mặt với Mark để nhận những sự trêu chọc từ cậu ta và trên hết là cậu không phải đối mặt với những suy nghĩ đen tối của chính bản thân mình "để con đi cùng cha đến cty đi. Chứ cái chân con như vậy! Gặp mấy tay tài xế không biết điều chỉ khổ thân con!".
"ừ! Vậy con đi cùng cha!" ông dìu Jin Young ra xe và đi đến cty.
Trở lại Mark.
Cậu đã chờ Jin Young ở trước cửa nhà từ sớm nhưng không thấy Jin Young đâu! Cậu thấy lạ "quái, hôm nay mắc giống gì mà đi học sớm thế? Chờ hơn nửa tiếng rồi mà cậu ấy vẫn chưa ra! Cũng sắp đến giờ học rồi! Có lẽ cậu ấy đã đi học rồi!" nghĩ thế Mark không chờ Jin Young nữa! Cậu chạy nhanh đến trường. Mark không biết rằng khi cậu vừa đi chưa được bao lâu thì Jin Young và cha của cậu ấy đã ra khỏi nhà và đi đến bệnh viện.
Mark ngồi trong lớp chờ đợi. Cậu chờ đợi Jin Young xuất hiện để có thể chọc phá cậu ấy! Nhưng trên hết, cái Mark muốn là được thấy Jin Young, được Jin Young chú ý, mọi việc làm của cậu chỉ có duy nhất mục đích như thế.
Chờ hoài không thấy Jin Young đâu! Chuông báo vào tiết cũng đã vang lên, giáo viên cũng đã đến lớp mà vẫn không thấy Jin Young đâu cả! Bên cạnh Mark trống không và con tim cậu cũng thế – rỗng tuếch. Không được gặp mặt Jin Young, Mark cảm thấy thiếu đi 1 ý nghĩa để duy trì cuộc sống. Mark vô vọng, mất ý chí và hụt hẫng. Song song đó, 1 cái cảm giác bất an ùa vào tâm trí Mark, cậu thầm nghĩ "Jin Young là người ham học, cậu ấy chức chắn đã xảy ra chuyện gì rồi mới không đến lớp!" cảm giác lo lắng bắt đầu chiếm lấy tâm trí cậu, ở nơi lồng ngực bắt đầu cảm thấy nhói đau vì lo lắng. Lần đầu tiên trong đời Mark mới cảm nhận được cảm giác vì 1 người mà cậu tim cậu đau nhiều như thế!
Mark chỉ mong điện thoại cho Jin Young để biết được rằng cậu ấy bình an dù cho cái cậu nhận dc là sự trêu chọc của JinYoung cậu cũng chấp nhận miễn là JinYoung bình bình an an. Nhưng Mark phát hiện 1 điều rất quan trọng đó là cậu không biết số điện thoại của Jin Young. Mark đành chờ đến giờ giải lao để tìm Young Jae mà hỏi số điện thoại vì Young Jae chắc chắn biết, ở gần nhà lại quen biết lâu mà ko biết số điện thoại của nhau thì cậu sẽ đánh vào mồm nó mất. Chỉ 2 tiết thôi là sẽ đến giờ giải lao nhưng 2 tiết này thời gian trôi qua thật chậm, mỗi giây mỗi phút trôi qua như tra tấn Mark. Mark ngồi trong lớp mà cứ nhích trái, nhích phải, đứng ngồi không yên cứ như người bị trĩ kinh niên, quyển vở cũng đã bị Mark dùng bút quậy nát khi nào không biết, trong đầu cậu chỉ có Jin Young mà thôi.
Chuông báo giờ giải lao vừa vang lên, cả lớp chưa kịp chào giáo viên thì Mark đã chạy thẳng ra ngoài và phi nhanh đến lớp Young Jae. Cậu hận sao thằng nhóc Young Jae lại học ở cái lớp xa tít như thế!
Young Jae đang ngồi sắp xếp lại sách vỡ thì "Choi Young Jae!!!" 1 tiếng kêu vang dội khiến cả lớp phải ngoáy nhìn về nơi phát ra tiếng kêu đầy khủng bố đó. Bản thân Young Jae sợ đến mức run rẩy vì cậu biết đó là ai! Dù Mark không làm gì cậu nhưng Young Jae theo bản năng vẫn rất sợ Mark. Cậu luôn cảm thấy Mark luôn ghét mình và sẽ đánh mình bất cứ lúc nào nếu mình quá tiếp cận JinYoung hyung, cậu cũng không hiểu tại sao 2 người là oan gia nhưng bản tính chiếm hữu của Mark lại cao như thế dù là kẻ đối đầu với mình.
Young Jae chậm chạp ra chỗ Mark. Mark thấy Young Jae rụt rè từ từ đi ra, cậu đang gấp mà gặp tình trạng như thế thật sự là phát hỏa mà. Mark vội đi vào níu lấy Young Jae kéo ra ngoài "Young Jae cho tôi số điện thoại của Jin Young!" Mark nói như ra lệnh.
Young Jae bị Mark xông vào kéo ra, cậu vội ôm lấy đầu như 1 bản năng, cậu sợ Mark đánh mình nhưng khi nghe yêu cầu của Mark cậu nhanh chóng thọt tay vào túi lấy điện thoại, cậu ko có suy nghĩ gì khác ngoài việc muốn Mark đi càng nhanh càng tốt, cậu vừa lo ngại vừa không muốn dây dưa với Mark, Young Jae không cần biết mục đích của Mark là gì cậu vội ấn ấn điện thoại tìm số của Jin Young. Young Jae vội đến mức điện thoại móc ra mà cầm không chặt, lúng ta lúng túng suýt rơi điện thoại.
Mark ở đây cứ hối liên tục "nhanh lên dùm chút đi!" cậu thật chỉ muốn vỗ cho thằng nhóc này 1 cái vào đầu.
Young Jae thật sự muốn khóc "làmgì mà gấp dữ vậy ông nội! Bộ Jin Young Hyung cướp của nhà ông hay sao mà vội dữ thế?" Young Jae nghẹn ngào suy nghĩ.
Nhận được số đt của Jin Young từ Young Jae, Mark không do dự mà gọi ngay. Bà Park đang dọn phòng của Jin Young thì nghe tiếng chuông điện thoại bà biết Jin Young đã quên không mang theo điện thoại khi đi cùng cha đến bệnh viện. Bà nhặt chiếc điện thoại mà nhìn thấy số lạ, không lưu tên nhưng bà vẫn nhấn nút nghe vì lỡ đâu sẽ bỏ lỡ 1 việc quan trọng nào đó của con trai. Vừa nhấn vào thì bên đầu kia đã hét lên đầy vội vã
"Cậu làm cái quái gì mà hôm nay không đến trường thế hả cái tên kia?" Mark vừa lo vừa bực, cậu không do dự mà hét lên để nổi lo trong lòng theo tiếng hét vơi đi dù cậu không biết người bên kia là ai, có đúng là JinYoung không.
Bà Park giật cả mình vì tiếng hét nhưng thay vì giận dữ thì bà lại cảm thấy vui vì bà nhận thấy rất rõ sự lo lắng trong tiếng hét ấy. Bà không ngờ con trai bà lại có người quan tâm nhiều đến thế! Bà ôn tồn nói "Cháu là bạn Jin Young hả?" sở dĩ bà hỏi thế vì trên điện thoại của Jin Young không có lưu tên người gọi. Nếu để Jin Young biết đây là số điện thoại của Mark chắc chắn cậu sẽ chặn ngay mà không cần nghĩ ngợi nhiều.
Mark giật mình khi nghe trong đầu dây bên kia là giọng 1 phụ nữ. Lúc đầu Mark nghĩ gọi nhầm nhưng khi nghe kỹ thì người đó lại biết Jin Young. Mark biết người bên kia là mẹ Jin Young chứ không thể là ai khác. Mark bối rối vô cùng, dù là nói chuyện điện thoại không có gặp mặt trực tiếp nhưng Mark vẫn lúng túng như con rể lần đầu tiên gặp mặt mẹ vợ. Cậu rối rít cúi chào và xin lỗi dù phía trước cậu không có người.
"Cháu chào cô! Cháu là bạn cùng lớp của Jin Young! Cháu xin lỗi vì đã hét lên như thế!"
Bà Park cười vì với thái độ của Mark qua giọng nói bà biết thằng bé đã lúng túng thế nào! Bà vui vẻ đáp "không sao đâu cháu! Mà cháu tìm Jin Young có gì không?"
"dạ, do hôm nay không thấy Jin Young đến lớp, cháu không biết cậu ấy có chuyện gì không nên điện thoại hỏi thăm!" Mark giải bày không 1 chút dấu diếm.
"Hôm nay Jin Young nó bị té cầu thang nên không đến trường được cháu à!"
Mark nghe Jin Young bị té cầu thang. Dù không biết Jin Young nặng nhẹ như thế nào nhưng nhiêu đó đủ khiến tim cậu nhảy khỏi lồng ngực! Mark vội vàng hỏi "cậu ấy có sao không cô? Bị có nặng không? Cậu ấy thế nào rồi cô?"
Bà Park ngạc nhiên với sự quan tâm thái quá của Mark cho Jin Young nhưng trên hết ở cương vị 1 người mẹ khi có 1 người bạn quan tâm con mình nhiều như thế bà rất vui "Jin Young nó không sao! Cha nó đã đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ cần tịnh dưỡng vài tuần là khỏi!"
Lúc này Mark mới thực sự an tâm, cậu cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như vừa vứt đi mấy trăm kg chì trên vai "Cậu ấy không sao thì tốt quá!"
Bà Park nghe rất rõ tiếng thở phào của Mark, bà không biết từ khi nào thằng con của bà lại có 1 người bạn quan tâm nó nhiều như thế! Bà không quên hỏi tên Mark "À mà cháu tên gì thế? Để cô biết mà nói lại với JinYoung"
Đáng lẽ, với tính của Mark chắc chắn không dám cho mẹ Jin Young biết tên của mình vì thế nào bà nói với Jin Young thì JinYoung sẽ chặn số của cậu. Nhưng Mark lại tuyệt không dám giấu diếm bà "Dạ cháu tên Mark!"
"Đợi Jin Young về cô sẽ cho Jin Young hay là cháu gọi để nó gọi lại cho cháu nhé Mark!"
Mark vội từ chối vì cậu biết Jin Young sẽ chặn số cậu ngay khi biết đây là số của cậu mà cậu lại ko hề muốn thế, Mark nói "dạ không cần đâu cô! Cháu ngồi cạnh Jin Young, khi nào Jin Young vào học cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy sau. Nếu Jin Young không sao, cháu xin phép chào cô vì cũng sắp hết giờ giải lao rồi!"
"Ừ, cháu vào học đi! Chào cháu!"
"Dạ cháu chào cô!" nếu để bà Dorine biết được quá trình diễn ra cuộc điện thoại này chắc chắn bà sẽ xông đến bóp cổ Mark đến chết. Sinh con ra mà chưa hề thấy nó nói chuyện với mình ngoan hiền như thế!
Bà Park nhìn điện nghĩ đến Mark mà cười "thằng bé thật dễ thương!". Chưa chiếm được người yêu mà đã chiếm được tình cảm của mẹ vợ thì chúc mừng – Mark, cậu đã thành công 50% rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top