Chương 12: 111


Mark nhặt chiếc hộp lên và trìu mến nói "từ lúc yêu em đến giờ. Anh chưa hề tặng em được bất cứ món quà gì! Cho dù là nhỏ nhất! Hôm gặp mẹ, anh đã nhờ mẹ mở khóa tài khoản cho anh nhưng đó chỉ là 1 phần. Suốt tuần qua, anh đã đi làm thêm nhiều công việc bán thời gian. Anh muốn dùng chính sức mình để mua cho em 1 món quà. Nhưng món quà anh muốn tặng cho em dùng số tiền ít ỏi anh kiếm được thì không thể với tới. Dù nó không có trọn vẹn tấm lòng của anh nhưng anh vẫn mong em nhận lấy nó!". Cái ánh mắt như làn gió mùa thu, có chút lạnh nhưng ẩn sâu trong nó lại là cái mát dịu dàng riêng biệt.

JinYoung 1 tay che miệng, mắt cậu đã rưng rưng nước mắt, cậu không thể kiềm chế nổi niềm xúc động của mình, những giọt nước mắt cứ lăng tăng chạy dài trên má, nó là minh chứng tốt nhất về tình yêu của cậu dành cho Mark, JinYoung hạnh phúc nói "anh thật khờ. Tội gì anh phải làm khổ bản thân mình như thế! Anh tặng em dù chỉ là 1 con hạc giấy, em cũng sẽ nhận. Miễn đó là tâm ý của anh, với em nó là vô giá!". Với cậu, anh chính là món quà vô giá nhất, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng khiến cho cậu đủ hạnh phúc rồi!

Mark khẽ mỉm cười, yêu JinYoung quả đúng là quyết định đúng nhất trong cuộc đời của cậu, Mark cười và vuốt tóc JinYoung, những ngón tay của cậu đan xen vào mái tóc của đen tuyền "chỉ cần em thích thì thật đáng giá anh bỏ công sức để mua nó! Nào để anh đeo cho em nhé!"

Mark từ tốn lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của JinYoung. Đây là minh chứng tình yêu của cậu dành cho em ấy. JinYoung nghẹn ngào nhìn chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn bằng vàng, bề mặt nhẵn bóng, trên thân nhẫn có 2 chữ MJ được viết theo kiểu hoa văn quyện vào nhau, nó kéo dài hết 1/3 chiếc nhẫn. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chữ MJ được đính bởi những hạt ruby nhỏ xíu. Từ công phu và tạo hình cho thấy chiếc nhẫn giá trị không thấp chút nào. JinYoung nheo mắt chăm chú nhìn kỹ và thấy có dãy số 111 ở giữa chữ MJ, JinYoung không hiểu "số 111 này có ý nghĩa gì vậy anh?" cậu ngước nhìn người đối diện đầy mong chờ.

4 mắt nhìn nhau hồi lâu, Mark đáp "1 đời, 1 kiếp, yêu mãi 1 mình em!" đây chính là điều cậu muốn nói với Jin Young, suốt đời này cậu sẽ không yêu ai khác. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa! Mark nguyện yêu mãi Jin Young.

JinYoung quá xúc động, cậu chồm đến ôm Mark vào lòng. Mặc cho chiếc nhẫn giá trị cao thế nào, đẹp thế nào! Chỉ ý nghĩa của con số 111 cũng đủ để cậu vỡ òa hạnh phúc. JinYoung ôm chặt Mark, cậu không chần chừ mà lập tức môi cậu áp sát vào môi Mark, 1 nụ hôn ngọt ngào diễn ra trong tiếng thở gấp gáp, 2 chiếc lưỡi quyện chặt vào nhau không muốn tách rời. Cả Mark và JinYoung đều xiết chặt lấy đối phương như muốn khảm người kia vào người mình.

Nụ hôn đến cao trào, quần áo cũng được loại bỏ hơn 1 nửa. Mark nghĩ hôm nay quan hệ của cả 2 sẽ tiếng sâu hơn. Do đó, Mark rất mong chờ, cậu hồi hộp chờ đợi 1 kết quả viên mãn khi mà JinYoung chủ động hầu như gần 100%. Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người khi mà ông Park muốn JinYoung đi cùng với ông đến nhà thăm ông bà. Có luyến tiếc, có bi phẫn khi mà giọng ông Park vang lên sau cánh cửa "nhanh lên nhé JinYoung!"

JinYoung nhìn thấy rất rõ cái hụt hẫng lẫn tiếc nuối trong ánh mắt Mark, cậu cười đầy vẻ dịu dàng, ngồi trên bụng Mark khi mà chiếc áo đã bị vứt đi ở cái nơi nào đó trong phòng để lại 1 vóc dáng hoàn mỹ. JinYoung cúi người thì thầm bên tai Mark "anh yêu, em xin lỗi! Hãy cho em thêm chút thời gian chuẩn bị để tình yêu của chúng ta sẽ ngọt ngào và nồng cháy hơn. Tin em, nó sẽ đến nhanh thôi!" lời nói đầy vẻ ám muội của JinYoung khiến Mark chỉ biết lẳng lặng nhìn ngắm cái con người luôn biết khơi mào dục vọng bên trong cậu.

JinYoung chậm chạp mặc vào chiếc áo và chỉnh lại mái tóc rối của mình, trước khi đi cậu không quên hôn lên trán người yêu để tạm biệt "hẹn gặp lại anh trong bữa tối!".

JinYoung đi rồi Mark mới khó chịu, cậu cắn môi dưới và hoang mang khi nhận ra 1 việc - cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mối quan hệ này. Nói trắng ra khi lâm trận Mark hoàn toàn không biết bước tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Vì nó quá mới mẻ đối với cậu! Nếu thật sự cậu và JinYoung tiến sâu hơn thì cậu sẽ phải làm gì? Càng nghĩ Mark càng bực dọc, cậu không muốn JinYoung chê cậu kém trong chuyện này được, mặt mũi đàn ông mà. Mark liền tranh thủ không có JinYoung ở nhà, cậu lên mạng tìm hiều và trao dồi kinh nghiệm. Mark bắt đầu hí hửng rồi đây! Vừa nghiên cứu vừa tưởng tượng đến việc JinYoung không ngừng rên rỉ vì sung sướng ở bên dưới, Mark rạo rực lv max. Mark chỉ ước giờ có JinYoung bên cạnh để cậu có thể học đi đôi với hành.

Có lẽ thời gian trao dồi kiến thức của Mark cần có thêm thời gian và đợi chờ JinYoung nên tối đó cũng chỉ dừng lại ở việc vuốt ve thôi.

Ngày hôm sau, trong giờ học. Giáo viên chủ nhiệm liền thông báo "hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến. Thầy mong các em có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn. Em vào làm quen với lớp đi!"

Cả lớp đều nhìn về phía cửa, nam thì mong đó là mỹ nữ, nữ thì mong đó là mỹ nam nếu đẹp bằng Mark hay JinYoung thì quá tuyệt vời. Rất nhanh đáp án xuất hiện, trong bộ váy là các bạn nam ồ lên và càng reo lên khi đó là 1 mỹ nữ.

Trong thấy mặt cô bạn mới, JinYoung từ hờ hững lại chuyển thành đầy hắc tuyến "sao lại là cô ta?". Mark chỉ lo ngắm nhìn JinYoung, cậu chả có quan tâm ai là bạn mới, đẹp hay xấu, cao hay thấp,... trong mắt Mark chỉ có mèo Nyeong thôi. Khi thấy biểu hiện đầy hắc tuyến trên mặt JinYoung, Mark mới chú ý đến người mới đến là ai.

"Chào mọi người! Mình tên Lee Hee Jo, các bạn có thể gọi mình là Mina!" vừa cười vui vẻ, mắt Mina vừa đảo 1 vòng lớp và ánh mắt của cô dừng lại trên người Mark. Phải, đây chính là mục đích khi Mina chuyển đến đây.

Giáo viên nói "Mina, em chọn chỗ ngồi đi!" khi nghe thầy nói đám nam sinh như ong vỡ tổ, ai cũng muốn Mina ngồi cạnh mình thậm chí có bạn nam còn đòi tống cổ bạn ngồi kế bên để Mina ngồi cạnh mình. Nam càng hân hoan thì nữ càng đố kị.

Mina nhẹ nhàng, khoan thai đến bên cạnh JinYoung "JinYoung, cậu có thể nhường chỗ cạnh Mark cho mình được không?" câu nói của Mina khiến cả lớp ồ lên. Bao bạn nam đều vỡ mộng, đối thủ là Mark thì làm gì có cửa, các bạn nữ thì bắt đầu ghét ra mặt khi mà đối tượng mà Mina đánh chủ ý lại là 1 trong 3 hoàng tử của trường. Mọi người đều rất mong câu trả lời của JinYoung, đa số đều nghĩ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng

"Xin lỗi, mình không có ý định di chuyển chỗ ngồi. Nếu cậu muốn ngồi cạnh Mark thì cậu có thể bảo Mark đổi chỗ với bạn nào đó ngồi 1 mình rồi ngồi cạnh đó!" bản chất thật của JinYoung là đây - rất hiền nhưng cũng sẽ rất ác nếu ai đó có chủ ý cướp Mark của cậu.

Cả lớp lần này ồ còn to hơn lần trước, không ngờ JinYoung lại từ chối người đẹp. Mà Mina cũng đúng hình vì ngượng khi mà JinYoung đáp như thế. Cố chỉ còn cách muối mặt chọn vị trí gần đó mà ngồi.

JinYoung thò tay véo mạnh hết sức khi có thể vào đùi Mark, ác khí trong người cậu đang tăng điên cuồng. Mark nươm nớp lo sợ khi JinYoung biểu hiện kinh dị như thế! JinYoung ghé tai nói nhỏ, giọng nói cậu như ác ma nơi địa ngục hâm dọa Mark "anh liệu mà giữ thân với em!" nói xong JinYoung vỗ mạnh vào Mark nhỏ 1 cái, Mark đau chảy nước mắt. JinYoung ghen còn đáng sợ hơn tận thế!

JinYoung càng ngày càng điên, khói trên đầu bốc lên nghi ngút, tốc độ máu chảy về não sém bằng vận tốc âm thanh. Mẹ kiếp, thời gian bên Mark của cậu ở trường bị kéo xuống ở mức thấp nhất khi mà Mina cứ bám lấy Mark như hình với bóng. JinYoung thầm mắng "bộ cô ta cốt con ruồi hay sao? Cứ vo ve suốt thế?" JinYoung chỉ hận sao không đập chết con ruồi này cho rồi! Quá khó chịu!

Trong căn tin, JinYoung cứ dùng thìa chà đạp bữa ăn của mình không thương tiếc, ánh mắt cậu chỉ muốn cắn xé con Mina cho đến chết, chưa bao giờ JinYoung ghét ai nhiều như thế!

JB thấy JinYoung lạ lạ liền hỏi thăm "cậu có ổn không JinYoung?"

JinYoung thật sự xứng với cái tên diễn viên chuyên nghiệp, vẻ mặt u ám đầy vẻ dọa người lập tức chuyển thành gương mặt thánh thiện của thiên sứ sau 1 nốt nhạc, trở mặt so với trở tay còn nhanh hơn, bái phục a! JinYoung cười "có gì đâu! Mình ổn mà JB!". Jin Young không tham gia làm diễn viên đúng là tổn thất lớn nhất của ngành điện ảnh.

JB chỉ chỉ vào phần cơm của JinYoung "có thật là ổn không? Cậu nhìn lại phần ăn của mình đi!".

JinYoung cúi xuống nhìn mới giật mình khi mà phần ăn của cậu nát nhừ! Khi nhìn sang người bên cạnh đang được mỹ nhân ríu rít tâm sự, JinYoung giận quá vứt thìa đi 1 mạch vào toilet.

JB thấy biểu biện của JinYoung và ánh mắt của JinYoung nhìn Mark, cậu có chút ngờ vực nên hỏi nhỏ YoungJae "em có thấy thời gian gần đây JinYoung có vẻ kỳ kỳ không YoungJae?"

YOUNGJAE gật đầu đồng tình "đúng vậy đó! Mấy bữa nay Hyung ấy đặc biệt khó ở! Hyung biết tại sao không?"

JB chỉ Mark nói "chắc nguyên nhân là đây!"

YoungJae liếc nhìn sang Mina đang bám dính lấy Mark liền nói "không lẽ JinYoung Hyung thích Mina?"

JB chỉ muốn đập đầu vô bàn chết cho rồi! "Thôi, coi như Hyung chưa nói gì!"

YoungJae gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì luôn.

Thấy JinYoung tự nhiên bỏ đi, Mark vội đuổi theo vào toilet. Vào trong Mark không thấy ai cậu vội tìm vì cậu thấy rất rõ JinYoung vào đây mà. Mark xoay đến xoay lui khi không có ai thì 1 bàn tay bấu mạnh vào vai kéo cậu vào phòng vệ sinh gần đó!

JinYoung áp sát Mark vào cửa ngấu nghiến hôn! Nụ hôn rất bất ngờ nhưng Mark phản ứng cũng rất nhanh, 2 tay cậu siết lấy JinYoung. 2 chiếc lưỡi đấu tranh điên cuồng, JinYoung đưa tay vào bên trong quần Mark, cậu vừa hôn môi điên cuồng vừa xoa nắn Mark nhỏ đầy thô bạo.

Mark phát ra những tiến ư ư từ cổ họng, cậu vừa sướng vừa khổ thật khó nói hết cảm giác của mình. Chưa bao giờ cậu thấy JinYoung chủ động và điên cuồng như thế!

JinYoung rút tay và cắn môi dưới của Mark sau đó nhìn Mark "anh là của em! Anh phải nhớ điều đó!"

4 mắt nhìn nhau, không chớp lấy 1 cái. Mark đáp "điều đó là hiển nhiên! Và chúng ta nên tiếp tục việc này ở nhà nếu có người vào và thấy 2 chúng ta cùng 1 phòng toilet bước ra?"

JinYoung giật bắn người, cơn ghen đã làm lu mờ lý trí của cậu. Cậu vừa xấu hổ vừa thẹn, JinYoung đẩy Mark ra, cậu thò đầu ra ngoài và không thấy ai thì lập tức phắng nhanh bỏ lại Mark bơ vơ trong toilet.

Ra về, JinYoung nghĩ là có thể thoát khỏi con hồ ly tinh đó nhưng không ngờ, nó so với đỉa còn dai hơn. JinYoung giận nghiến răng ken két, cậu xoay qua nhìn Mark đang khó xử, JinYoung hạ quyết tâm và chạy đi 1 mạch. Mark phản ứng thì JinYoung đã chạy xa cậu không đuổi theo kịp. Khi thấy Mina chạy đến bên cạnh Mark rất giận, chỉ vì cô mà JinYoung mới như thế!

Mina chạy đến với vẻ mặt ngây ngô "Mark, JinYoung làm sao vậy? Hai người cãi nhau sao?"

Mark thật sự tức giận, sau Jessica có lẽ Mina là cô gái mà Mark ghét "kh phải! Tôi với JinYoung rất thân!"

"Ồ, vậy mà em cứ tưởng 2 người giận nhau chứ!"

"Mà Mina này! Tôi muốn nói với cô 1 việc!"

Mina chớp chớp mắt với vẻ mong chờ "anh nói đi! Em nghe!"

Mark nhíu mày nói "tôi đã có người yêu rồi! Cô đừng làm phiền tôi nữa! Người yêu tôi không thích điều đó đâu!"_giọng điệu Mark cực kỳ lạnh nhạt.

Mina nghe mà choáng váng, cô tiếp cận Mark vì muốn câu dẫn Mark "không phải như anh nghĩ đâu! Em..." Mina định nói gì đó thì Mark cắt lời "tôi không muốn lập lại lần thứ 2! Chúng ta vẫn sẽ là bạn nhưng cô tiếp tục làm phiền tôi thì là bạn cũng không thể!" nói xong Mark đi mất.

Mina nắm chặt bàn tay, từng sợi chỉ đỏ hiện lên trong mắt cô "không ai có thể chối bỏ tôi! Kể cả khi anh có người yêu Mark ạ! Tôi sẽ chiếm lấy anh cũng như tập đoàn thương mại Tuan!".

Mark chạy vội về nhà và gặp mẹ JinYoung "cô, JinYoung về chưa cô?"

Bà Park lắc đầu "chưa nữa Mark! Mà 2 đứa cãi nhau à?" 2 người như hình với bóng, chỉ khi cãi nhau mới vắng mặt người còn lại nên mới khiến bà Park nghĩ thế.

Mark gãi gãi đầu "dạ không? Cháu thấy JinYoung chạy về gấp, cháu tưởng nhà có việc gì! Vậy cháu lên phòng trước!"

Mark ngồi trong phòng gần 1h mà chưa thấy JinYoung về mà trời cũng đã tối, Mark lo lắng cho JinYoung vô cùng. Đúng lúc này, cánh cửa mở toang và JinYoung xuất hiện. Mark mừng rỡ và định nói cho JinYoung biết chuyện lúc sáng thì JinYoung không nói không rằng đi thẳng vào nhà tắm.

Lòng Mark bất an, cứ như ăn vụng bị phát hiện vô cùng lo sợ. Chừng hồi lâu, JinYoung tắm xong, cậu tiến về phía Mark và kéo đi 1 mạch. Bà Park thấy tối rồi 2 đứa còn đi đâu liền hỏi "tối rồi! 2 đứa định đi đâu đấy?"

JinYoung liền đáp "nhà Hae Jin Hyung sửa xong rồi! Tụi con qua đó dọn dẹp! Có lẽ tối không về đâu mẹ ơi!" JinYoung mất dần trong màn đêm.

Mark khóc rống lên "JinYoung! Em thật sự muốn đuổi anh đi sao? Anh đã nói rõ với Mina là anh có người yêu rồi! Em phải tin anh và cho anh 1 cơ hội giải thích!"

JinYoung nheo mắt nói "1 là đi theo em ngay. 2 là chia tay! Anh chọn đj!"

Mark đau lòng muốn chết "JinYoungie, em tuyệt tình vậy sao?"

"Vậy là anh muốn chia tay?" JinYoung buông tay Mark ra.

Mark vội chộp tay JinYoung lại "anh đi!"

JinYoung kéo mà về phía nhà Hae Jin. Nói thêm, nhà Hae Jin đã được Hae Jin cho người sửa chữa ngay sau hỏa hoạn và chìa khóa tất nhiên ở trong tay JinYoung rồi! JinYoung kéo Mark vào phòng, cậu đẩy Mark đang đau khổ lên giường, bản thân thì xoay mặt về cửa trầm ngâm không nói gì! Ngón tay Jin Young vẽ hình ထ liên tục trên cánh cửa giống như đang lo lắng bất an về 1 điều gì đó. Chừng 5p, JinYoung tiến về phía Mark! Cậu ngấu nghiến đôi môi Mark và lột chiếc áo Mark ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Jin Young chủ động đầy vẻ rụt rè và bẽn lẽn nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng và khiêu khích.Mark chưa kịp thích ứng thì JinYoung lại ngồi lên bụng cậu và hôn điên cuồng. Cả người Mark dần nóng lên, nhịp tim tăng nhanh đẩy lượng máu lớn nhất xuống phía dưới khi mà đôi môi của JinYoung cũng dần đi xuống cổ, đôi môi mềm mại ấy khiến cậu phải nổi da gà mỗi nơi nó đi qua, đôi môi vân vê trên ngực và bụng, nó như khiêu khích và mời gọi khiến cho Mark nhỏ căng đau vì cương cứng. Mỗi nơi đi qua Jin Young không ngừng cắn nhẹ để lại những đốm hồng trên khắp người Mark.

Mark càng bất ngờ hơn khi đôi tay JinYoung đã lột bỏ chiếc quần của cậu và Mark nhỏ như 1 thanh thép nóng đang nằm trong tay JinYoung. Mà đôi môi JinYoung càng lúc càng gần Mark nhỏ. Mark lắp bắp " không lẽ...!" Mark thật không thể nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, trong lòng Mark - JinYoung rất rụt rè trong chuyện này.

JinYoung lần đầu được quan sát Mark nhỏ đang ở trạng thái chiến đấu ở khoảng cách gần như thế! Nó không phải to mà phải nói là khủng khiếp, nhìn lại bàn tay đang nắm Mark nhỏ trong tay, JinYoung phát hiện Mark nhỏ to bằng 1/2 cổ tay của cậu. JinYoung khẽ rung người. Nhưng không do dự, đôi môi JinYoung đã chạm vào đỉnh đầu Mark nhỏ và từ từ cậu hé miệng ra đưa Mark nhỏ tiến sâu vào trong.

Mark thật không thể tưởng tượng được JinYoung lại làm như thế với cậu. Mark hít hà khi nơi mẫn cảm nhất của cậu được chính JinYoung dùng đôi môi khiêu gợi, đầu óc Mark mơ hồ và khẽ rung vì khoái cảm!

JinYoung mút vào nhả ra liên hồi, đầu lưỡi không ngừng va chạm khe rãnh chật hẹp của Mark nhỏ, cậu đưa Mark nhỏ vào sâu nhất có thể. Đầu Mark nhỏ chạm vào cuống họng, JinYoung cảm thấy ớn ớn và muốn nôn, nước mắt nước mũi như sắp tuông ra. Mark ngửa cổ, ưỡn ngực, hóp bụng và phát ra tiếng gầm đầy dục vọng. JinYoung muốn nuốt trọn Mark nhỏ nhưng nó là điều bất khả thi, cậu từ bỏ Mark nhỏ ra khỏi vòm miệng và thở hồng hộc.

Mark đã không thể kiềm chế con thú dâm đãng trong người nữa rồi. Hôm nay, dù bất cứ giá nào Mark phải ăn sạch JinYoung. Mark chộp lấy 2 vai JinYoung và chuyển người trong tư thế lõa lồ, Mark lột sạch JinYoung và nói "để anh đưa em lên tận mây xanh và cho em biết thế nào là hưởng thụ!"

Mark bắt đầu hôn đôi môi mềm mại, ấm ngọt và đôi tai nhạy cảm của JinYoung. chiếc lưỡi Mark đảo 1 vòng vành tai và liếm nhẹ trái tai. JinYoung nhắm chặt mắt và khẽ rung người, những tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ nơi cuống họng trầm đục phát ra như đang quyến rũ Mark khiến cho Mark điên dại hơn bao giờ hết. Mark đùa nghịch đôi tai cho đến khi chúng đỏ như gấc mới buông tha. Mark hôn nhẹ xuống vùng cổ, xương quai xanh gợi cảm cũng chịu chung sẽ phận bị dày vo, mỗi tấc da trắng mịn của JinYoung đều bị Mark dùng răng cứa nhẹ, để lại những vết tích yêu màu hồng và JinYoung giật bắn người khi mà đầu lưỡi Mark chạm và đầu 2 nhũ trước ngực, lưỡi Mark như có điện, mỗi khi nó ve vãn xung quanh đầu ngực là JinYoung lại giật giật người. JinYoung cả người căng cứng, nhịp thở hổn loạn, cậu dám chắc rằng du đối mặt với sư tử cậu cũng không biểu hiện như thế, cậu bị Mark hành đến ứ nước mắt, cậu nắm chặt tóc Mark giật mạnh vì khoái cảm trào dâng JinYoung không tiết chế được sức lực của bản thân, cả người cậu dần tê dại ra. Mark không quên dùng răng cứa nhẹ đầu ngực Jin Young, mỗi khi thế Jin Young cong lưng và bấu chặt tóc Mark. JinYoung bật dậy ngay khi tiểu Nyeong nằm trọn trong miệng Mark. Lưỡi Mark lượn lờ phần đỉnh đầu, rồi ngã ba, rồi xung quanh tiểu Nyeong và đáng sợ nhất là khi đầu lưỡi Mark như muốn chui vào trong tiểu Nyoung, JinYoung cắn mạnh môi dưới, mồ hôi túa ra không ngừng, tay Mark đẩy ngã JinYoung và khều khều đầu ngực em ấy. JinYoung thở gấp gáp và khó khăn. Khoái cảm bùng nổ trong cậu 1 cách mãnh liệt, chăn màng xung quanh rối tung vì JinYoung bấu, kéo, ngón chân không ngừng co duỗi. Mark vừa ngậm vừa nghịch tiểu Nyeong vừa nhìn người trước mặt, cả người em ấy đỏ bừng, từng giọt từng giọt mồ hôi lấp lánh trên cơ thể tựa như pha lê, gương mặt ửng đỏ đầy đau khổ vì sung sướng khiến cho Mark càng điên cuồng hơn. JinYoung rên rỉ không ngừng "a...a... hức...Mark...Mark a....a...ngừng...a...a ngừng lại. A~~... em sắp chịu không nổi. A~~~....a....a ngừng...đi mà. Em...hức...hức...em xin đấy!". Mark nghe JinYoung van xin mới chịu buông tha cho tiểu Nyeong. JinYoung mắng yêu Mark đầy thẹn thùng "anh...anh thật độc ác!"

Mark tinh ranh "em không thích sao?" cậu cũng rất khó chịu khi mà Mark nhỏ đang căng đau và bắt đầu chảy 1 vài giọt dịch trong suốt. JinYoung của cậu quá yêu nghiệt và gợi cảm.

JinYoung không dám nhìn thẳng vào Mark, cậu lí nhí nói "thí...ích!" tuy nhỏ nhưng đủ lọt vào tay Mark. Mark tiến đến hôn JinYoung say đắm, trong lúc đó ngón tay của Mark đã vuốt vuốt tiểu cúc và đi sâu vào. JinYoung cảm thấy đau, cậu khẽ run và siết chặt lấy Mark.

Mark thủ thỉ "em cứ thả lỏng đi! Cơn đau sẽ qua nhanh thôi!"

JinYoung gật nhẹ đầu "ưm!" cảm giác có vật gì đó ngọ ngoạy bên trong người thật khó chịu, tuy nó đau nhưng lại có chút kích thích. Dần dần Mark đưa vào tiểu cúc 2 tay, Mark cảm thấy JinYoung giật nảy rất rõ, 2 ngon tay của cậu cố gắng mở nơi kín đáo ấy ra. Khi cảm nhận được những bố cơ giãn ra Mark mới từ từ đưa ngón thứ 3 vào. Cảm giác khó chịu bên dưới ngày càng lớn, JinYoung càng siết Mark chặt hơn. Đột nhiên, Mark rút tay ra và nói " chết rồi! Anh không có chuẩn bị condom và gel như thế em sẽ rất đau!" Mark không muốn làm JinYoung đau nhưng kết thúc thế này Mark lại không nỡ, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy!

Đúng lúc này, JinYoung không biết kéo đâu ra 1 tuýp gel bôi trơn, cậu không dám nhìn mặt Mark vì xấu hổ "con...condom thì không cần!"

Mark ngạc nhiên hỏi "ở đâu em có vậy JinYoung?"

JinYoung thẹn quá "vậy anh có làm không?" hóa ra lúc chiều JinYoung biến mất là đi mua thứ này. Cậu quyết tâm chiếm hữu Mark nên mới có hành động như thế.

Mark chộp ngay tuýp keo, cậu đổ 1 ít lên tay và xoa lấy Mark nhỏ, cậu cũng cho 1 ít vào tiểu cúc của JinYoung, Mark hỏi "em cảm thấy thế nào."

"Có chút lạnh!" JinYoung đầu óc rỗng tuếch, cậu trả lời theo bản năng.

Mark xoay người JinYoung nằm sắp, 1 tay cầm Mark nhỏ từ từ tiến vào bên trong JinYoung. Mark tiến vào rất chậm! Khi Mark tiến vào, JinYoung cảm thấy phía sau như căng ra rồi bị xé toạc cơ thể. Cái vật nóng hổi, to lớn đang từ từ xâm chiếm lấy cậu. 2 tay JinYoung bấu chặt chăn, gương mặt méo mó vì đau.

Mark nhẹ nhàng hỏi "em ổn chứ?"

JinYoung gật gật đầu, cậu không thể mở miệng vì đang chống chọi với cơn đau mới lạ mà Mark mang đến. Chân mày cậu nhíu chặt, tưởng chừng như sắp chạm vào gò má, trên trán mồ hôi li ti bắt đầu tuôn trào.

Mark bắt đầu di chuyển hông, tốc độ tăng lên từng chút. Mỗi khi Mark nhỏ ra rồi vào là sẽ kèm theo âm thanh đau đớn nhưng đầy dục vọng của JinYoung.

Lúc đầu nó rất đau, cứ như bị trăm ngàn lưỡi dao cứa vào người, vừa đau vừa rát. Bằng ý chí cứng cỏi JinYoung mới có thể tiếp tục duy trì, khi mà JinYoung nghĩ sắp không chịu nổi thì 1 cảm giác khoái lạc không rõ nơi đâu ùa về như thác đổ. Nó chạy khắp mọi ngõ ngách trong người JinYoung, JinYoung không kiềm chế được "a~ a~ Mark! Đau...a...đau quá! A...a...em...muốn anh...a...a~" JinYoung không ngờ bản thân mình lại có thể thốt ra những lời dâm đãng như thế. Đứng trước dục vọng mọi lý trí đều là đồ thừa!

Mark vì tiếng rên rỉ đầy ái muội của JinYoung mà không ngừng tăng tốc, cậu hít hà và rên rỉ không kém JinYoung "a...a em...em thật tuyệt! Thật chặt...a~!". Mark rên rỉ vì bó chặt, JinYoung rên rỉ vì lấp đầy. Sự giao thoa của 2 cơ thể mang đến cung bậc cảm xúc mới khiến cho quá trình thêm cao trào và nóng bỏng.

Mark để JinYoung từ quỳ chống tay chuyển sang nằm nghiêng, 2 chân JinYoung khép chặt và co lên góc 90 độ. Mark lần nữa tiến vào, cậu hì hục không ngừng. Mark vẫn không quên rướn người hôn JinYoung. Phải nói Mark hoạt động rất vất vả! Cậu phải đánh lạc hướng JinYoung bởi những nụ hơn rực cháy và những cái chạm nảy lửa ở nơi nhạy cảm nhất trên người JinYoung. Mk biết Mark nhỏ vào rất sâu, JinYoung rất đau nhưng cậu thật không kiềm chế bản thân được nữa.

JinYoung không ngờ cảm giác lại sướng và thích thú như vậy. Mặc dù lúc đầu rất đau. JinYoung rên rỉ và quằn quại không ngừng. 2 tấm thân thể lõa lồ, đầy những giọt mồ hôi đang dán chặt vào nhau khiến cho làn da như dính nhớp vào nhau. Trong phòng không có gì khác ngoài tiếng thở hồng hộc gấp gáp, tiếng "phạch, phạch, phạch" đều đặn do da thịt chạm nhau và trên hết là những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Cũng may lúc này là nhà Hae Jin chứ không phải nhà JinYoung không là âm thanh rên rỉ của JinYoung đã đến tai ông bà Park.

"A~ a~ Mark....Mark eo...eo em mỏi quá!"

Mark liền xoay ngửa JinYoung trong khi Mark nhỏ vẫn còn bên trong. 2 chân JinYoung kẹp chặt hông Mark. Mark ra vào nhanh hơn ở tư thế này! JinYoung siết chặt Mark "Mark....Mark yêu...aa...a yêu em...a", nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên lưng Mark có những vết dài hồng bắt mắt! Đây là vết tích yêu đương của JinYoung. Mark dùng đôi môi mềm mại của mình khiêu khích không ngừng những nơi nhạy cảm nhất trên mặt, cổ và ngực Jin Young. Trong khi đó, mông Mark dập ngày càng mạnh, mạnh đến mức đầu Jin Young sắp va vào giường, Mark đưa tay che chở và tiếp tục không ngừng xâm chiếm nơi bí mật nhất của Jin Young. Mark nhỏ ra vào với tốc độ điên cuồng rồi ngừng hẳn! JinYoung cảm nhận rất rõ Mark nhỏ đang co giật và có cái gì đó nóng nóng chảy bên trong cậu! Cơ thể Mark mềm oặt nằm trên người JinYoung thở phì phò, mồ hôi tuôn chảy. Sau hơn 30p chiến đấu, Mark đã kết thúc cuộc chơi đầy thõa mãn!

Dưỡng thương chừng vài phút, Mark bật dậy và ngoạm lấy tiểu Nyeong đang mềm nhũng, khiến JinYoung bất ngờ vô cùng. Lại 1 hồi đùa nghịch triền miên JinYoung rên lên "anh...anh Mark...em sắp ra rồi!"

Mark vẫn không ngừng mà còn làm nhanh hơn nữa! JinYoung muốn đẩy Mark ra nhưng không có sức, cực hạn cũng đến JinYoung phóng thích trong miệng Mark, cậu vô lực kêu "anh nhổ đi! Bẩn lắm!". Nhưng không ngờ Mark nuốt cái ực và tiến đến hôn JinYoung "của em thì không thể gọi bẩn được!". JinYoung lần nữa bất ngờ và ngạc nhiên vì Mark. Cậu chui vào lòng Mark "anh giờ là của em. 100% là của em, từ thể xác, linh hồn đến trái tim đều là của em hết!"

Mark lại khều khều JinYoung nỉ non nói "JinYoungie, anh đã là của em rồi! Nên thêm 1 lần nữa nhé!" chưa được JinYoung đồng ý, Mark đã hì hục chiến đấu tiếp. Lần này còn kiên trì lâu hơn lần trước, Mark thở phì phò đầy thõa mãn, cả JinYoung cũng gần như kiệt sức.

JinYoung tưởng chừng như sẽ được đi ngủ thì Mark lại "1 lần nữa nhe em yêu! Em thật sự quá tuyệt vời mà!"

JinYoung đứng hình "anh...anh lại muốn nữa sao? Không được đâu! Em chịu hết nổi rồi!"

Mark đang tuổi thanh niên trai tráng mà! Mark nài nỉ riết JinYoung cũng chịu, JinYoung khổ sở "lần cuối đó!". Thế là hiệp 3 được thực hiện còn dai dẳng hơn 2 hiệp trước. Cả hai đi đến điểm cuối cũng ôm nhau ngủ luôn. Để lại trong phòng đầy mùi xạ hương đầy ái muội.

Sáng sớm, Mark bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở của JinYoung. JinYoung khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến 2 mắt đỏ ké.

Mark hoảng hồn "JinYoung, JinYoung! Em bị sao thế?" cậu biết lỗi do cậu đây mà! Yêu nhau lắm quất nhau... À nhân, cắn nhau đau.

Tình yêu là thế! Chúng ta là nam thì đã Sao? Không cần biết em là Nam hay nữ, Chỉ cần là em, anh vẫn yêu! Mặc người đời đánh giá ra sao! Anh không quan tâm. Chỉ cần được nhận lấy ánh mắt và nụ cười của em mỗi ngày là cuộc sống này đủ mãn nguyện. Vì em chính là định mệnh của đời anh, Jin Young à!.

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top