Chương 10


  Vừa đi đến trường Jin Young chợt nhớ đến 1 điều quan trong và nói "anh định giải thích với mọi người thế nào đây? Không lẻ nói hết cho mọi người biết hay sao?" cậu không muốn người yêu của mình trở nên quá nổi bật dù cái cảm giác cái gì của mình ưu việt đều rất khoái và thích. Nếu Mark quá nổi bật thì lỡ có ai hốt mất thì sao?

Mark lắc đầu ngao ngán, cậu biết khi thoát bỏ hóa trang thì thế nào cũng có nhiều chuyện sẽ xảy ra với mình nhưng vì có được Jin Young thì mọi chuyện đều đáng giá "dĩ nhiên là không rồi! Anh chỉ có thể nói đại khái thôi! Nên em không cần lo cho anh!" Mark kéo Jin Young ôm vào lòng. Đồng thời cậu cũng ấm áp nói "em hãy tin anh! Trên cõi đời này không ai có thể thay thế em! Anh chắc chắn điều đó!".

Jin Young lập tức đẩy Mark ra, cậu không ngừng dòm ngó xung quanh sợ có ai đó chứng kiến được cảnh vừa rồi mặc dù những lời nói của Mark khiến gương mặt cậu ửng hồng vì hạnh phúc "chuyện của chúng ta em không muốn ai biết hết! Anh liệu hồn đó!"

"Biết rồi mà em yêu!" Mark ôm hôn Jin Young 1 cái rồi chạy mất tăm, cậu sợ bị Jin Young bụp. Jin Young thuộc dạng người cực kỳ nghiêm túc. Cũng vì thế! Trong tình yêu, Jin Young càng chú trọng hơn bao giờ hết. Chỉ cần là người cậu yêu, cậu sẽ đấu tranh giữ gìn và bảo vệ. 

Mọi chuyện diễn ra đều đúng như Jin Young nghĩ. Khi Mark đưa gương mặt thật của mình ra thì đồng nghĩa với chuyện nổi tiếng. Trên đường đến lớp rất nhiều cặp mắt soi mói lấy 2 người. Jin Young cũng đành, vì cậu khá nổi tiếng nên cậu cũng không lạ lẫm vì những ánh mắt này nhưng cậu lo cho Mark, cậu sợ Mark không quen. Nhưng khi nhìn lại cậu thấy mình thật rỗi hơi khi lo chuyện bao đồng vì người ta tỉnh như ruồi thậm chí còn tỏ ra như đây là chuyện hiển nhiên! Vào học chưa được bao lâu mà tiếng xì xào bàn tán rộn cả lớp, Jin Young chỉ biết ngậm ngùi cười trừ, nụ cười khổ sở nhưng lại có sự đắc ý rất rõ ràng trên khoé môi. 

Young Jae chạy ra khỏi phòng ngay khi đến giờ giải lao, cậu phóng thẳng đến bên cạnh Jin Young nói 1 tràng "trời ơi, Jin Young hyung! Nghe nói cái tên Mark đó nào giờ giả trang đó! Bây giờ hắn nổi tiếng còn hơn hyung nữa! Trong lớp em chỉ toàn nghe về hắn thôi! Hyung biết sao hắn phải cải trang không kể em nghe đi!"

Jin Young cười khổ không thôi! Cậu thật sự cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu rắc rối rồi đây! Jin Young không biết nói gì thì Young Jae đa trông thấy Mark bên cạnh, Young Jae vội thủ thế trốn sau lưng Jin Young như sợ rằng sẽ bị hành hung bất cứ lúc nào.

Lúc trước chưa có Jin Young, Mark sợ đông sợ tây, đoán mò tùm lum tà la, cậu luôn ghét ai thân cận với Jin Young. Nay chiếm được trái tim của Jin Young rồi, Mark trở nên hiền hòa rất nhiều "yên tâm đi, hyung không có đánh em đâu nên đừng có sợ! Jin Young xem em như em trai thì hyung cũng sẽ như thế nên đừng trốn nữa!"

Young Jae vẫn không tin, cậu sợ vừa ló đầu ra là bị nhai sống mất, Young Jae vẫn rụt rè sợ sệt cho đến khi Jin Young lên tiếng "em yên tâm. Cậu ta mà đánh em thì hyung sẽ nhai đầu cậu ta. Nào đừng kéo áo hyung như thế!"

Chỉ như thế Young Jae mới rụt rè rời khỏi người Jin Young "hyung nói thật chứ?"

Mark cười, so với gương mặt trước nụ cười này thật đẹp và hiền từ "thật mà!"

Young Jae như 1 đứa bé, bản năng luôn đặt chuyện vui lên hàng đầu, cậu chạy đến chụp lấy tay Mark nói "vậy hyung cho em số điện thoại đi. Chắc chắn mấy bạn nữ trong lớp biết em có số điện thoại của hyung sẽ chủ động đến tìm em!" khi không còn cảm nhận Mark nguy hiểm, Young Jae tỏ ra rất thân thiện với Mark.

"không được!" Jin Young vội nói. Điều này khiến Young Jae chưng hững ngu ra mặt! Rõ ràng là xin của Mark hyung chứ phải của hyung đâu mà hyung phản ứng dữ vậy Jin Young hyung?

Riêng về Mark cười như nở hoa, Jin Young thực sự bị cậu lấy mất trái tim rồi nha!

Jin Young biết hành động vừa rồi của mình ngu ngốc và ngớ ngẩn cỡ nào! Jin Young xấu hổ đính chính "hiện tại Mark đang ở đầu sóng ngọn gió nếu em làm thế cậu ấy sẽ bị làm phiền. Mà cậu ấy lại ở chung với hyung, hyung sẽ bị phiền lây, hyung không thích thế!"

Young Jae ngu tập 2, cậu há hốc nhìn Jin Young rồi xoay qua Mark, Young Jae khó khăn nói "2 người ở... ở chung? Khi nào vậy?"

Mark từ tốn nói "cho em số điện thoại của hyung thì cũng được nhưng em không được cho người khác khi chưa được sự đồng ý của hyung! Nhà hyung bị cháy nên được cha mẹ Jin Young cho ở nhờ nên bọn hyung ở chung!"

Young Jae khờ dại thở ra 1 hơi "vậy mà em cứ tưởng 2 người là kẻ thù truyền kiếp chứ!"

Sau vụ việc trên, Mark và Young Jae càng thêm thân nhau hơn vì thằng bé hay tìm Mark để học thêm ngoại ngữ. Nhiều khi Jin Young bị Young Jae đá qua 1 bên, Jin Young thường hay cấu vào eo Mark để lại những vết bầm "anh chỉ giỏi chiếm đoạt hết tình cảm của những người xung quanh em thôi!"

Mark thì thào bên tai Jin Young "phải như thế mới được. Vì khi không còn ai yêu thương em thì hãy để mình anh yêu thương em. Anh chỉ muốn em nhận được tình yêu của mỗi anh mà thôi!"

Jin Young nghe mà sướng rơn, gương mặt ửng đỏ.

Chỉ vài ngày thôi. Độ nổi tiếng của Mark lên như sóng thần, nó lan đến khắp các trường lân cận. Nước lên thuyền lên, độ nổi của Mark kéo theo Jin Young khiên cả 2 người trở thành cặp đôi mà chị em gái hướng đến nhất và là mục tiêu đeo đuổi của họ. 

Vào 1 ngày cuối tuần, trong lớp học. Sắp đến giờ giải lao, khi chuông báo vừa vang lên mọi người ùa ra ngoài và ánh mắt mọi người đều dồn về 1 phía. 1 cô gái rất đẹp, từ dung mạo đến cơ thể đều rất hoàn mỹ. Đã là giống đực đều không thể thoát khỏi mị hoặc từ cô ấy. Đa số nam sinh đều nhìn cô bằng ánh mắt đói khát ngoại trừ 1 số người. 

Cô gái trông thấy Mark, cô nở nụ cười như đóa hoa sen, cô từ từ tiến đến bên Mark để lại biết bao trái tim tan vỡ. 

Cô ôn tồn mở lời, giọng cô gái trong vắt như tiếng suối "chào cậu! Cám ơn cậu lần trước đã giúp tớ!"

Mark không nhớ được người trước mặt là ai, cả ấn tượng cũng thế "cậu là...?"

Cô gái tỏ ra thất vọng vô cùng "tớ tên Hee Jo, cậu có thể gọi tớ là Mina. Lần trước cậu cứu tớ khỏi 2 tên lưu manh đó . cậu nhớ chưa?"

Lúc này Mark mới nhớ ra Mina là ai "à, hóa ra là cậu! Mà hình như cậu không học trường này đúng không?" Mark cũng không mấy thích Mina lắm vì ở cạnh cô, Mark luôn có cảm giác như ở bên cạnh Jessica. 

Việc Mark nhớ ra mình khiến Mina rất vui "đúng vậy đó! Tớ học trường bên cạnh. Thời gian qua tớ muốn cám ơn cậu nhưng không có cơ hội. Hôm nay đến đây cốt lõi là muốn cám ơn cậu!".

Mark đang định nói gì thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ đột ngột tăng cao nhưng kèm theo đó là từng luồng lạnh giá của sát khí như chực chờ cắn xé con người ta. Mark khổ sở xoay đầu và dập vào mặt cậu là 1 gương mặt đẹp như thiên thần và thiên thần đang nhìn cậu cười. Gương mặt trắng tinh mỹ, môi đào đỏ mọng, đôi mắt cong lên kéo theo những nếp nhăn khi cười chỉ khiến con người ta muốn nhìn nụ cười này mãi. Nhưng khi đôi mắt ấy vừa mở, tựa như địa ngục thâm uyên gào thét, cái ánh mắt như muốn kéo linh hồn người khác vào trong mà dày vò dằng dặc theo năm tháng. Jin Young vẫn giữ nụ cười và nhẹ nhàng nói "cậu không định giới thiệu sao Mark?"

Mark biết là chuyện không hay sắp đến rồi! Mark vội vàng nói "đây là Mina. Là người mà tớ giúp thoát khỏi đám lưu manh có ý đồ xấu với cậu ấy đó mà!"

"Ồ, ra là vậy! Vậy thật có lỗi khi làm phiền 2 người rồi! đúng không cậu nhỉ!" sự châm biếm có rất rõ trong lời nói ấy. Jin Young xoay qua Mina và nói "chào cậu! Mình tên Jin Young là bạn THÂN của Mark. Rất vui được biết cậu!" JinYoung nhấn mạnh.

Mina lễ phép đáp lại "chào cậu Jin Young!"

Jin Young bắt tay xong, vẫn giữ nụ cười ấy nhìn Mark nói "không phiền 2 người nữa!" Jin Young đi mất. Để lại Mark mồ hôi đổ đầy đầu. Jin Young đi rất chậm, rất rất chậm. Cốt lõi là muốn nghe nhưng sợ muối mặt không dám ở lại thôi.

Mina lên tiếng "Mark, giờ giải lao cũng không nhiều. Tớ muốn mời cậu bữa cơm để cám ơn! Còn 1 tiết nữa là hết, tớ chờ cậu ở cổng nhé!" không đợi Mark đồng ý Mina đã vội bỏ đi như sợ rằng Mark sẽ từ chối.

Jin Young nghe mà thầm chửi không biết bao nhiêu lần "đồ hồ ly tinh, đồ mê trai,.... còn cái tên khốn kiếp kia nữa! Thấy gái đẹp là quên hết! Chờ đó!"

Thế là suốt thời gian còn lại Jin Young không thèm nhìn Mark nửa con mắt. Dù Mark cố tình tìm cách gây sự chú ý của Jin Young nhưng vẫn ăn cả tấn bơ. Mà ngặc nổi Mark mà ngừng gây chú ý là sẽ bị Jin Young cấu mạnh vào hông, Mark vô tội bị hành lên bờ xuống ruộng, tối tăm mặt mày.
Giờ về cũng đến, Mark đang tìm cách để giải bày thì cậu đã bị bóng hồng đợi chờ ở cổng đi đến bên cạnh mời dùng cơm. 

Mina đến bên cạnh Mark, cô cứ nhìn mãi Mark như là đã bị mê hoặc, ánh mắt cô nhìn không rời, cô mở lời "hay Jin Young đi ăn cùng bọn tớ nhé!"

Jin Young nghe mà cứ ngỡ mình là bóng đèn của 2 người, cậu tức giận vô cùng " tớ còn có việc nên không đi được. Chúc 2 người đi ăn vui vẻ và ngon miệng, tớ về trước!" Jin Young bước nhanh về phía trước. Đi được 1 đoạn Jin Young không quên xoay người lườm Mark 1 cái khiến cho lông tơ trên người Mark đều dựng đứng.

Mark muốn đuổi theo lắm nhưng nếu từ chối con gái người ta mời ăn với lý do hết sức chính đáng thì lại không được. Mark đành đợi về nhận lỗi, giải thích với Jin Young sau vậy!

Bữa ăn diễn ra cũng rất nhanh. Mina hỏi thăm rất nhiều. 

"Mark, cậu quê ở Jinhae hả? "

"Mark, nghe đồn lúc trước cậu cải trang, sao cậu phải làm thế?"

"Mark, cậu hiện giờ ở đâu?"
......

Mark hầu như chỉ cười rồi ừ, à, không! Mark cũng không nói nhiều. Mina tỏ ra rất thất vọng khi Mark chỉ qua loa nói chuyện nhưng trong ánh mắt cô bừng lên ý chí chiến đấu và chiếm hữu vô cùng lớn. Mark ăn nhanh mà nói cũng nhanh, cậu ăn mà lòng nó quắn lại với nhau vì ai kia đang nổi trận lôi đình ở nhà!

Về đến nhà, vào đến phòng. Mark đã bắt gặp nguyên 1 đống lửa trên nệm, Mark vội đến ôm Jin Young "bảo bối đang làm gì đấy?"

"Ủa, sao về sớm quá vậy? Mới có bốn mươi mấy phút đã về rồi! không sợ người ta buồn sao?" Jin Young mỉa mai.

Mark vội giải thích "có đâu! Đừng để ý mà! Anh chỉ giúp cô ta và cô ta muốn cảm ơn anh thôi mà!"
"Anh nhìn em coi có giống đang để ý không? Chuyện 2 người em lấy tư cách gì mà chen vô chứ?" tính từng giây từng phút mà bảo không để ý! Có quỷ mới tin.

Mark cười hỏi "giận rồi à?"

"Không giận!" Jin Young phụng phịu nói.

"Không giận thật?" Mark cười hì hì nhẹ nhàng liếm 1 cái lên vành tai Jin Young.

Người Jin Young khẽ run và đôi tai từ từ ửng đỏ. Sức lực Jin Young như bị rút sạch nhưng vẫn mạnh miệng hừ hừ nói "vậy ý anh là em dối trá?"

Mark không biết nói sao "Đâu...không.... chuyện này..!"

Jin Young làm tới đầy hờn dỗi "Chối cái gì? Anh định nói là em đổ oan cho anh à?"

"Anh! Thôi... anh không nói nữa là được chứ gì!" Mark bắt đầu có chút nản lòng thoái lui rồi. Mark cũng không biết nói gì cho phải, nói gì cho vừa lòng Jin Young, sợ sai 1 li đi 1 vạn dặm.

Jin Young bắt đầu có chút tức giận, lời nói có chút chặt chém "Ngẩn người cái gì? Bị em nói trúng tim đen rồi chứ gì?" Jin Young tiếp tục oanh tạc.

Mark càng thêm câm nín, cậu cuối cùng đã hiểu ra Jin Young đúng là không thể nói lý được vì càng nói thì chuyện sẽ càng rối.

Mười phút trôi qua, Mark tiếp tục chìm trong im lặng nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã vã ra ròng ròng. Suốt 10 phút qua Jin Young chỉ nhìn cậu chầm chầm, mắt trừng to như vậy mà không hề nháy lấy 1 cái...bái phục, bái phục a! Đúng là khi con người ta ghen lên thì thường sẽ làm điều không thể thành có thể!

Lúc này Jin Young mới mở miệng "anh hay quá he! Chưa gì đã đi uống đi ăn, mai sau dụ con người ta lên giường rồi ăn mất luôn, đúng không? Mới gặp có vài lần mà cứ ngỡ như là yêu nhau từ kiếp nào vậy! Anh định dụ dỗ con gái nhà lành người ta hay sao?" quá chua, quá đanh đá.

Mark cười hì hì ôm lấy Jin Young "Vậy ra Park Jin Young em không phải con nhà lành rồi nha! Anh chỉ mới dụ dỗ được có mỗi 1 người đáng yêu và dễ thương như vậy thôi hà!"

Jin Young véo vào ngực Mark, vừa véo vừa day "khốn kiếp! Dâm tặc! Vô liêm sỉ! Em ngu dốt hồn nhiên nên bị cái tên dâm tặc anh lừa mất trái tim nhưng anh đã lừa thì phải lừa cả đời, không được bỏ dở giữa chừng! Hơn nữa, nếu anh mà lừa thêm ai nữa là...em cắt!".

Mark đổ mồ hôi, cậu gật đầu lia lịa, đồng thời không quên bày bộ mặt sở khanh ra nói "tuyệt đối không! Anh thề, nếu anh mà còn để ý ai khác ngoài em thì thiên lôi đánh chết anh!"

Không như phim, cũng chả như truyện là nữ chánh sẽ ngăn cản nam chánh thề thốt sợ chuyện không hay xảy ra. Jin Young còn đổ thêm dầu vào lửa nói "anh thề rồi đấy! Liệu mà giữ thân! Em không như người ta rộng lượng vậy đâu! Em rất ích kỷ, em chỉ muốn anh là của em, mãi mãi là của em thôi!".

Mark ôm Jin Young vào lòng võ về, âu yếm "em là định mệnh của cuộc đời anh, là em và chính em chứ không thể ai khác! Con tim anh không còn 1 kẽ hở để chứa thêm bất kỳ ai! Anh thật không thể ngừng yêu em được Jin Young à!"

Jin Young lúc này mới nhu mì nói "vậy còn cô ta thì sao? Anh định xử lý chuyện này thế nào?" đây mới đúng là mục đích chính của Jin Young trong cuộc nói chuyện này.

"Ơ, cô ta chỉ mời anh ăn bữa cơm cám ơn vì đã giúp cô ta thôi mà! Đâu có gì to tát đâu! Với lại em nghĩ thử xem anh giúp cô ta vào bữa anh hôn em ở cầu thang đấy mà đến tận hôm nay cô ta mới đến cảm ơn. Cô ta không phải thích anh mà là thích cái gương mặt này này" Mark chân thật đáp.

"Thật sao? Bởi vậy anh tốt nhất đừng có chưng cái bộ mặt hại người này ra nữa!" Jin Young không muốn ai kia không còn là của riêng mình.

Mark siết Jin Young chặt hơn "Thật mà! Anh và cô ta như bèo nước gặp nhau thôi!"

"Anh đừng có nói dối! Đui cũng nhìn ra là cô ta có tình cảm với anh. Nói cho anh hay, anh mà làm chuyện lén lút sau lưng em là em nhờ anh trai của em làm gỏi anh đó!"Jin Young hâm dọa.

Mark thật sự sợ Jin Young rồi! Cậu sau này không dám làm chuyện gì khiến Jin Young ghen lên nữa. Nó thật đáng sợ "được rồi! sau này anh sẽ tạo khoảng cách, nếu cần thiết anh sẽ từ chối thẳng luôn. Được chưa hả em yêu?"

"Coi như anh biết khôn!"

Mark lại hỏi "Mà anh trai em là ai thế? Anh nhớ em là con 1 mà. Hay là giống trên phim anh nuôi gì gì đó! Người đó có ý đồ gì với em không? 2 người chỉ là anh nuôi em nuôi thôi đúng không? Không có mối quan hệ nào khác?" lần này đến Mark ghen.

Jin Young hừ lạnh "anh ấy là con nuôi của cha mẹ em. Mà anh làm như anh trai của em sẽ làm gì em vậy! Nói cho anh hay, anh trai em không phải là người thường đâu đấy!"

Mark cảm thấy khó chịu khi nghe Jin Young nói tốt về 1 chàng trai mà đó không phải là cậu "anh nuôi thôi mà! Giỏi lắm sao? Anh cũng có vậy!"

Cuộc khẩu chiến bắt đầu lên đến cao trào "Vậy anh dẫn anh nuôi của anh cho em gặp mặt đi. Em cũng nghi ngờ là anh và anh nuôi anh có gì lắm! Chưa biết chừng đã làm gì sau lưng em nữa!"

"Được, anh hẹn ra cho em gặp mặt. Cho em biết anh đối với em thật lòng như thế nào! Nhưng em cũng phải hẹn anh nuôi em cho anh gặp mặt.".

Thế là Mark lật đật diện thoại cho Hae Jin ra gặp mặt để tránh cho việc Jin Young suy nghĩ lung tung! Còn Jin Young, cậu cũng muốn liên lạc lắm! Nhưng cậu biết cậu không thể liên lạc cho hyung ấy được trừ phi hyung ấy chủ động tìm cậu!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top