Chương 1: Thiếu gia bỏ nhà đi

Chương 1: Thiếu gia bỏ nhà đi

Có 1 con đường mà bắt buộc ai trong mỗi chúng ta đều phải bước đi trên con đường đó! Đường đời - con đường của vận mệnh, con đường có rất nhiều ngã rẽ và nơi giao nhau. Con đường có thể đổi hướng bằng 1 hành động, 1 lời nói hay thậm chí là 1 suy nghĩ. Đường ấy chông gai hay bằng phẳng đều phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Ai cũng có 1 con đường riêng cho chính bản thân mình và khi đi trên con đường ấy chúng ta thường gặp được 1 người hoặc nhiều người trên con đường đời của chúng ta và cuộc gặp gỡ ấy gọi là định mệnh. Và biết đâu định mệnh sẽ cho ta gặp được người mà sẽ cùng đi với ta đến cuối con đường ấy. Định mệnh cũng đã cho tôi gặp em và được cùng em đi chung 1 con đường, 1 con đường đầy chông gai nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc. Và đây là câu chuyện định mệnh của tôi.

Một căn nhà to lớn, xa hoa và lộng lẫy toạ lạc trên thành phố Seoul, Hàn Quốc. Trang viên căn nhà rộng đến mức nếu đi bộ cũng phải mất hơn cả tiếng mới đi hết được 1 vòng căn nhà. Nội việc đi từ cổng chính đến cửa nhà cũng đã phải đi dưới 1 vòm hoa tường vi dài bắt mắt, hồ cá được xây dựng theo kiểu Nhật đầy trang nhã kết hợp với vườn hoa kiểu Pháp cho thấy được chủ ngôi nhà có cái nhìn tinh tế và tỉ mỉ như thế nào về nghệ thuật! Bước vào nhà, bất kỳ ai cũng sẽ choáng ngộp về độ xa hoa và lộng lẫy. Nội thất theo phong cách châu âu hiện đại nhưng không kém phần trang nhã nhưng ở 1 góc nào đó trong căn nhà lại có 1 hiện trạng trái ngược 100% với nét trang nhã và lịch lãm ấy. Tiếng cãi vã phải nói là kịch liệt, 1 giọng nói trầm có chút tức giận kèm theo 1 cái bướng của tuổi thanh niên làm cho không khí có chút đặc quệt vì căng thẳng.

"Con đã nói với mẹ rồi! Con mới 19 tuổi không phải 29 tuổi! Mẹ làm gì mà bắt con đi xem mắt mãi thế! Con đã nói con không thích!"

Trái với thái độ nóng giận của chàng trai, giọng của người phụ nữ bên đầu điện thoại lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu, không có chút gì là giận dữ mà giọng điệu của bà lại có chút gì đó gọi là chiều chuộng.

"Mẹ biết! Nhưng Mark à! Con là con trai duy nhất của nhà họ Tuan! Sản nghiệp to lớn của gia đình ta sau này phải do con gánh vác! Con suy nghĩ lại đi! Con chỉ cần cùng mẹ gặp người ta 30 phút thôi mà!"

"Con không thích! Không muốn và không nghe! Mẹ mà ép con như thế! Con bỏ nhà đi là mẹ đừng có trách con đấy!" Mark thật sự chịu không được lối suy nghĩ của mẹ mình, cậu mới có 19 tuổi mà tối ngày mẹ cứ bắt cậu đi xem mắt. Sự khó chịu thể hiện rất rõ trên gương mặt của cậu thông qua cặp chân mày sắp chồng lên nhau.

Bà Dorine – mẹ Mark, bà đã có chút mất kiên nhẫn với cậu con cưng của mình. Bà đã bị Mark từ chối khá nhiều cuộc mai mối, do thương yêu Mark bà Dorine đều không nói gì nhưng lần này bà không thể chiều Mark được nữa! Lần này là 1 cô gái trong gia đình danh gia vọng tộc, bề dày kinh tế cũng không thua gia đình bà là mấy. Bà đã gặp cô gái này rồi! Đây là 1 cô gái được coi là cao phú mỹ toàn diện rất xứng đôi với con trai bà. Bà xác định cô con dâu này!

"Lần này con chịu cũng được mà không chịu cũng được! Lát mẹ sẽ cho người đến đón con! Mẹ cưng chiều con quá nên con không xem lời nói của mẹ ra gì hết!"

"Tuỳ mẹ!!!!" Mark hết kiên nhẫn nổi với cái việc xem mắt này rồi.

"Bốp" chiếc điện thoại được Mark tiện tay ném mạnh về phía tường vỡ nát. Các cô người hầu trong phòng đều run sợ bởi tính khí nóng nảy của cậu chủ nhà mình.

Ngồi trên sofa, Mark chống cằm bực dọc suy nghĩ miên man. "Lần này nguy rồi, với tính khí này của mẹ, thế nào mình cũng bị bắt đi cho coi. Lần này có khi xui xui là cưới luôn. Mình còn trẻ, đang tuổi ăn chơi lại bắt mình bị trói buộc vào hôn nhân, không biết mẹ nghĩ gì trong đầu nữa! Phải tìm cách thôi!"

Mark hết chống cằm rồi lại vò đầu. Cậu bực bội vì rối răm. Mark bắt đầu đi tới lui suy nghĩ, cậu mong sẽ có 1 ý tưởng nào đó để đối phó với mẹ cậu lần này! Móng tay cái sắp bị cậu cắn nát, tóc cũng bị cậu bứt đứt 1 mãng lớn, nền nhà cũng sắp bị cậu đi lõm 1 đoạn mà vẫn bí cmn lù. Vô vọng, không phải không có cách mà là mẹ cậu là 1 người quá khó đối phó nếu với cách thông thường thì hoàn toàn vô dụng. Nếu bỏ nhà đi bảo đảm sẽ bị bắt lại trong vòng 1 nốt nhạc vì bản thân phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Cuối cùng Mark móc 1 cái điện thoại khác ra và định gọi cho ai đó nhưng nhìn lại trong phòng vẫn còn mấy cô người hầu, Mark vội vàng bảo "các cô đi ra ngoài hết đi! Không có tôi cho phép không ai được vào đây hết, nghe chưa?"

"Dạ, cậu chủ!" các cô hầu cũng thực sự mong sẽ đi khỏi đây càng nhanh càng tốt vì các cô biết cậu chủ mà giận lên sẽ rất khủng khiếp thông thường là sẽ phá nát cái phòng. Được cho rời khỏi đây các cô như nhận được đặc xá của hoàng đế mà nhanh chóng biến mất.

Khi phòng đã không còn ai khác ngoài mình, Mark mới bắt đầu nhấn số. Những tiếng bíp bíp vang lên không có hồi đáp làm Mark thấp thỏm như tội nhân sắp bị hành hình vì Mark biết đây là cứu tinh duy nhất của cậu. Nếu đối phương không bắt máy chắc lần này cậu sẽ tiêu thật! 30s chờ đợi y như 30 năm, tim Mark đập nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần.

"nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi,...." Mark lầm bầm 3 chữ này y như câu thần chú. Mark bắt đầu thấy hi vọng sắp biến mất thì

"hyung nghe nè Mark !" giọng nói bình bĩnh và nhẹ nhàng

Mark nghe được bên kia trả lời cậu mừng sém chút rơi điện thoại, hi vọng đã quay lại bên cậu, Mark vui hơn so với việc người ta trúng số độc đắc nữa!

"Ơn trời, hyung đã nghe máy!" Mark thở ra 1 cách nhẹ nhỏm

Người bên kia ngạc nhiên vô cùng vì ngườ đó biết có thể để Mark thiếu gia của chúng ta lo sợ như thế cũng không phải chuyện vừa đâu!

"Chuyện gì vậy đại ca? Tính nhờ tui chuyện gì phải không?" giọng của chàng trai có chút đùa bỡn để không khí bớt căng thẳng 1 chút

"Hae Jin, hyung phải giúp em! Mẹ em lại muốn em đi xem mắt nữa" Mark bắt đầu than vãn.

"Hahaha, thì cứ đi xem đi có mất mác gì đâu! Còn không thì em cứ từ chối hay hăm he bỏ đi như mọi khi là được" Hae Jin hết sức bình thãn vì cậu biết việc bà Dorine bắt Mark đi xem mắt là việc thường như bao việc thường khác. Bà Dorine muốn ẳm cháu đến phát điên – đó là suy nghĩ của Hae Jin mỗi khi nghe Mark nói đến vấn đề này.

"không đâu hyung! Lần này không giống mấy lần trước đâu! Em nghĩ mẹ em làm thật! Mẹ có vẻ kiên quyết lắm! Mà em lại không muốn kết hôn sớm! Hyung phải giúp em! Em chỉ biết trông chờ vào mỗi hyung thôi!" Mark nói hết sức nũng nịu, đôi mắt cậu lung linh toả sáng nếu lúc này đây bất kỳ ai thấy được nét mặt này của Mark đều chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ là tuyệt đối không được làm con người này tổn thương dù là 1 chút!

"Bỏ cái vẻ mặt cún con vô tội đó của em đi!" Hae Jin nói với giọng đầy coi thường, Mark đúng là người không có chút gì gọi là tiềm năng cả. Hae Jin không có bên cạnh nhưng thông qua giọng điệu của Mark cậu biết quá rõ nét mặt và biểu hiện lúc này của Mark vì cậu đã quá quen với điều đó.

Mark lúc này mới xấu hổ "hihi, hyung giúp em đi mà!" nét mặt cún con vô tội lập tức chuyển thành vẻ mặt của nịnh thần bị vạch mặt, vô cùng xấu hổ.

"hay em đi xem mắt luôn đi! Biết đâu hợp ý với em rồi sao!" cậu không phải không muốn giúp Mark mà là lười giúp nên cũng không tỏ ra hăng hái gì mấy.

Mark bắt đầu cảm thấy nghẹt thở rồi đấy! Qua giọng điệu của Hae Jin, hẳn là anh ta không muốn giúp mình đây mà "em không muốn lấy vợ! Hyung giúp em lần này đi mà! Lần cuối đó! Em sẽ không phiền hyung nữa đâu! Hứa danh dự đó!"

"Hứa lần thứ n hả? Em bảo không muốn lấy vợ? Không lẽ em muốn lấy chồng sao Mark ?"

Mark đứng hình 5s bởi câu nói của Hae Jin, không biết nghĩ gì Mark lại nói "cũng được, nếu chàng trai nào lọt vào mắt em thì em cũng cưới về cho hyung xem! Giúp em trốn thoát vụ này đi mà!"

"Thật sao??" Hae Jin mới còn lười biếng đó thì đột nhiên hăng hái 1 cách bất thường bởi câu trả lời của Mark .

Mark cắn môi 1 hồi rồi mới nói "thật, thật 100%. Chỉ cần em thích là được!" trong khi đó cậu lại nghĩ "Mình điên rồi!"

Hae Jin suy nghĩ 1 hồi không trả lời. Mark nghe bên kia im lặng khiến cậu càng bất an hơn! Khi Mark không thể chịu được sự im lặng này nữa định mở miệng thì lúc này bên kia liền đưa ra 1 kế sách

"Ok! Hyung sẽ cho người đưa em đến Jinhae. Chỗ đó khá xa Seoul và là khu vực hoạt động chính của hyung, chúng ta sẽ gặp mặt ở đó! Em cứ trốn đến đó 1 thời gian để cho mẹ em biết em không phải là người nói mà không làm được. Đồ đạc cái gì quan trọng thì lấy theo, tiền bạc thì khỏi, hyung biết em đi rồi mẹ em cũng khoá thẻ của em à! Điện thoại cũng vứt mẹ nó đi qua đây hyung đưa cho cái khác! Em thấy thế nào?"

"Cứ làm theo hyung nói đi! Lần này thành bại đều đựa vào hyung hết đó!" Mark phó mặc cho Hae Jin hết. Ăn cả ngã về không! Lần này Mark sẽ chơi 1 vố lớn với mẹ mình.

"Ok! Lần bỏ nhà tìm trai của em mong sẽ thành công! Tút tút" Hae Jin quất 1 câu rồi tắt máy.

Mark nghe câu cuối cùng mà muốn ná thở, "tìm trai"???????

Sau giây phút bần thần vì 2 chữ tìm trai của Hae Jin, Mark vội vàng thu gom đồ cần dùng rồi cho vào balo. Quần áo hàng hiệu, phụ kiện đắt tiền Mark chỉ lấy 1 vài thứ, điện thoại cậu cũng quẳng ở góc tủ, Mark vừa thu thập xong thì người của Hae Jin cũng vừa đến. Hiệu quả làm việc của Hae Jin thật ok!

Ngồi trên xe, Mark suy nghĩ thật nhiều về việc mà mình nói. Cậu sao lại có thể mở miệng nói những chuyện như thế được kia chứ? Mark thuộc tuýp người không thích suy nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc cậu ngủ quên mất. Khi Mark tỉnh lại cậu đã có mặt ở Jinhae rồi!

Quay lại mấy tiếng trước, tại nhà Mark .

Sau khi Mark đi được chừng 30p thì bà Dorine đã quay về đến nhà tìm Mark . Không thấy Mark đâu, bà Dorine quýnh quáng tìm và hỏi quản gia "quản gia, thằng Mark đâu rồi?"

"Dạ thưa bà chủ! Nửa tiếng trước cậu chủ được 1 chiếc xe đón đi rồi. Tôi nghĩ là bạn của cậu chủ vì cậu chủ ra tận cửa chờ. Còn đi đâu thì cậu chủ không nói!" quản gia hồi hộp đáp.

Bà Dorine vội gọi cho Mark nhưng Mark đã tắt điện thoại và quẳng ở đâu đó trong phòng nên cuộc gọi thất bại. Bà Dorine vội vã ra lệnh "tìm, tìm nó về ngay cho tôi. Dù lật tung cả Seoul cũng phải tìm được nó. Đồng thời khoá thẻ tín dụng của nó lại cho tôi. Để nó biết khó mà quay về. Nhanh"

"Dạ, dạ" đám quản gia xanh mặt mà thực hiện. Cuộc chiến của 2 mẹ con thực sự đã được khai hoả rồi.

Mark được đưa đến 1 căn nhà rất bình thường, so với phòng của cậu, căn nhà còn nhỏ hơn. Mark ngó đông ngó tây rồi quẳng hành lý sang 1 bên, Mark ngồi suy nghĩ cho những ngày sau của cậu. Xoa xoa huyệt thái dương, Mark thấy tương lai của cậu thật đen tối mờ mịt, vận mệnh của cậu đang phụ thuộc vào anh nuôi của cậu – Park Hae Jin.

Nhắc đến Hae Jin, đây là 1 chàng trai được cả cha lẫn mẹ cậu hết lòng ca ngợi. 1 chàng trai còn rất trẻ nhưng lại cực thành công trên thương trường. Bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng, Hae Jin chỉ trong 10 năm đã nắm trong tay hết 50% hệ thống siêu thị ở Châu Á và anh còn kinh doanh rất nhiều ngành nghề khác. Về nhan sắc, Mark tự phụ xếp thứ nhất thì chắc chắn Hae Jin sẽ là người đứng thứ 2, Mark chưa từng thấy 1 chàng trai nào lại toàn diện đến thế. Khuyết điểm duy nhất của Hae Jin mà Mark biết đó là tính tình anh ta khá kỳ quặc có thể nói là kỳ lạ. Nhớ lần năm Mark 15 tuổi được cha mẹ dẫn đi gặp đối tác để dần quen biết với nề nếp kinh doanh của gia đình và Mark đã gặp Hae Jin. Có thể nói, mới gặp như đã quen. 2 người vô cùng hợp gơ, chỉ trong 1 ngày Mark đã đòi nhận Hae Jin làm anh nuôi và Hae Jin rất vui vẻ nhận lời, hiển nhiên cha mẹ Mark không biết điều này. Suốt 4 năm qua, Mark không ít lần nhờ vả đến Hae Jin. Hay nói vui 1 chút là nhờ đến chai cả mặt :v

Không biết hồi tưởng hết bao lâu. Hae Jin đã đến và vỗ vào gáy Mark 1 cái khiến Mark bất ngờ đứng dậy. Mark hú hồn, đứng hình và hốt hoảng "hyung làm em hết hồn! Em tưởng...."

"tưởng ai? Em nghĩ mẹ em tìm được chỗ này chắc? Cái nơi chim không thèm ỉa này ai biết mà tìm em?" 1 chủ tịch tập đoàn lại nói chuyện 1 cách thô bỉ như thế đúng là hiếm có. Nhưng lại không ai biết được rằng Hae Jin chỉ hiện nguyên hình khi nói chuyện với Mark và 1 số người bạn thân mà thôi.

Mark liếc Hae Jin đầy khó chịu nói "Vậy sao hyung lại đưa em đến cái nơi chim không thèm ỉa này? Bộ hết chỗ rồi hả? Biết em không biết bơi mà đưa đến khu gần biển là sao? Hyung có âm mưu gì?"

"Âm mưu khỉ mốc gì! Đây là nhà của hyung khi 2 bàn tay trắng đó! Nếu em đã nói thế. Vậy em về đi! về coi mắt của em đi! Hyung hông rãnh giúp em rồi!" Hae Jin khoanh tay cười khẩy đầy khinh bỉ nhìn Mark . "Hứ, có ngon về đi, ai chết biết liền!"

Lại bộ mặt cún con vô số tội ôm lấy cánh tay và nũng nịu nói "đừng mà, đừng mà! Em nói giỡn thôi mà!"

Hae Jin vội đẩy Mark ra khỏi tay mình nói "được rồi! Da gà da vịt nổi hết mẹ rồi nè!"

"hì hì, vậy hyung tính thế nào? Kế hoạch ra sao?" đúng là cún con vô số tội. Đổi mặt như đổi sách vậy.

Ngồi trên ghế nhìn Mark 1 hồi, Hae Jin như có 1 kế hoạch gì đó trong đầu đầy bí ẩn. Hae Jin bình tĩnh nêu lên kế hoạch của mình "hyung sẽ cho người làm hồ sơ chuyển trường cho em! Tiền bạc thì hyung sẽ đưa thẻ cho em nhưng em đừng có mơ là hyung cho nhiều rồi phung phí nhé! Về điện thoại thì cũng sẽ mua và đăng ký với tên khác. Nhà thì cứ ở đây! Ok!"

Mark khó hiểu, cậu không biết Hae Jin đang nghĩ gì trong đầu nữa nhưng vẫn cứ đồng ý, ai bảo cậu phụ thuộc vào người ta làm chi "cứ làm theo lời hyung đi chứ biết sao giờ!"

Hae Jin vội móc trong túi xách 1 hộp kem và nói "đây là sản phẩm mới nghiên cứu của cty hyung gọi là sự thay đổi theo thời. Nói trắng ra là thuốc nhuộm da, nhưng chỉ duy trì 3 tháng thôi là sẽ trở lại như cũ"

Mark ngờ vực, khi không lại bắt cậu nhuộm da. Ý đồ gì đây? Người ta nói tốt khoe, xấu che. Mình đẹp rạng ngời thế này lại bắt mình đi nhuộm da "sao lại bắt em nhuộm da?"

"không lẽ em đưa cái bộ mặt này cho thiên hạ biết em là thiếu gia nhà họ Tuan? IQ 180 mà sao em hỏi ngu vậy Mark ?" Hae Jin muốn ném ngay hủ kem vô mặt Mark , nó ngu thiệt hay giả ngu vậy trời?

"À há! Em như thế này nếu không hoá trang chẳng khác nào như hạc giữa bầy gà. Hyung nói đúng! Nên nhuộm nên nhuộm!" Mark tự luyến nói.

Hae Jin vỗ tay tán thưởng nói "Mark , da mặt em đem nghiên cứu áo chống đạn được rồi đấy! Lời thế mà em nói cũng được! Quá ư là tuyệt cmn vời luôn!"

Mark vỗ vào vai Hae Jin khá mạnh vì xấu hổ. Hae Jin lườm Mark 1 cái vì nó rõ đau. Hae Jin cười mà trán nổi gân xanh lăm le về phía Mark "để hyung hoá trang cho em, bảo đảm không ai nhận ra, kể cả cha mẹ em"

"Á, khôngggggggggggggggggggggg!" Mark cảm thấy tính mạng bị đe doạ một cách nghiêm trọng.

Mark dĩ nhiên là chống cự nhưng với vóc dáng và sức lực của mình Mark tuyệt đối không phải là đối thủ của Hae Jin. Sau 1 thời gian dài vật lộn, Mark cuối cùng cũng bị Hae Jin lột sạch trừ mỗi cái quần chíp là còn dính trên người, Mark được bôi kem nhuộm da tạm thời lên người, tóc cũng được nhuộm lại. Sau 2h cực lực chiến đấu và đây là thành quả

Mái tóc màu đỏ đồng tự nhiên của Mark bị hoá thành màu đen tuyền, làn da trắng không tỳ vết lại bị nhuộm thành màu đồng thau. Đặc biệt trên gương mặt anh tuấn của Mark còn có thêm 1 vết sẹo dài từ trán đi qua chân mày xuống đến gò má trái trông rất ghê rợn. Mark nhìn mình trong gương mà khóc không thành lời y chang truyện hoàng tử và ăn mày. Vì trông Mark thật xấu và kỳ dị – tóc đen, da nâu, mặt có sẹo.

Hae Jin hài lòng với thành quả của mình, gật đầu nói "Ok, bây giờ em hẹn con bé Jess Jess gì đó ra gặp đi!" Hae Jin không nhớ rõ tên vì cậu không mấy để tâm những người cậu cho là không quan trọng.

Mark đính chính "Là Jessica!!! Mà sao hyung đột nhiên lại nhắc đến Jessica chi vậy? Hẹn ra làm gì khi mà em trông kinh dị thế này!"

"Ờ, Jessica. Con bồ em đang quen đó! Hốt gơ của trường em đó! Nó cũng đang về quê ở Jinhae nè! Hẹn nó ra gặp đi! Hyung không ưa con bé này, giả tạo cực kỳ nhìn là khó chịu"

Mark bất ngờ, cả chuyện này mà hyung ấy cũng biết. Jessica là cô gái Mark vừa quen được 1 tháng nay, là hoa khôi của trường, rất đẹp. Mark hỏi "Cô ấy đâu giống như hyung nói đâu!"

Hae Jin chỉ vào mặt Mark nói "Để cho em biết, cái con đó nó tìm đến em chỉ vì em là thiếu gia nhà họ Tuan, chỉ vì em đẹp. Bây giờ em nói em bị nhà từ bỏ vì cha mẹ nhận ra em không phải con ruột nhà họ Tuan, em bị xua đuổi và chạy trốn đến mức phải thành thân tàn ma dại thế này! Để coi nó có còn yêu em không?"

"Tại sao em phải làm vậy?" Mark cảm thấy thật khó hiểu, cậu nheo nheo mắt suy nghĩ tại sao Hae Jin lại muốn mình nhìn rõ bộ mặt thật của Jessica? Hyung ấy có mục đích gì đây?

"Em không làm vậy? Hyung điện thoại cho dì hay là em ở đây!" Hae Jin đe doạ khi Mark không nghe lời. Cậu rất biết cách nắm thóp Mark.

"Em làm!" Mark đồng ý trong 1 nốt nhạc. Dù gì cũng mới quen, tình cảm cũng chả sâu nặng gì nhưng dù gì Jessica cũng rất đẹp và gợi cảm. Vì phải chiều lòng con quỷ đang ngồi đối diện buộc lòng Mark không thể làm gì khác hơn là nghe lời.

Mark nhận điện thoại mới và gọi cho Jessica "Alo, Jess hả? Là anh! Mark đây?"

Jessica mừng rúm khi nhận được điện thoại từ Mark "Là anh hả? Sao anh lại đổi số điện thoại vậy? Em cứ ngỡ ai đó phá em không nên bắt máy trễ, anh đừng giận em nhé!" nũng nịu chết được.

"À, anh đang ở Jinhae! Anh biết em cũng đang ở Jinhae nên muốn hẹn em ra gặp mặt! Anh sẽ nhắn địa điểm cho em sau. 30p nữa gặp nhau em nhé!" Mark vội cúp điện thoại vì cậu cũng chả biết nói gì khi mà cậu là người lười nói. Người hẹn là Mark nhưng người chọn địa điểm lại là Hae Jin. Nơi mà Hae Jin chọn là 1 nơi mà Mark không thích dù là 1 chút vì đó là mõm đá ven biển mà cậu lại éo biết bơi.

Jessica cảm thấy lạ, vừa nhìn điện thoại vừa nhíu mày, biểu tình phức tạp vô cùng.

Sau khi đến địa điểm đã hẹn. Jessica đã thấy bóng lưng Mark , Jessica mừng rỡ chạy lại "Mark , anh chờ em có lâu không? Anh mới nhuộm tóc hả? Màu đen rất hợp với anh đó hihi"

Khi Mark xoay qua, trông thấy gương mặt Mark , Jessica hốt hoảng bất giác lùi về sau. Cô không nghĩ hoàng tử của cô lại trông đáng sợ như thế này. Nhưng Jessica rất nhanh lấy lại bình tĩnh vì cô biết chỉ cần Mark còn là thiếu gia thì chỉnh lại mất mấy hồi.

"Jessica, em phải giúp anh!" Mark khổ sở nói. Mark thật sự có tiềm năng của diễn viên chuyên nghiệp biểu tình khó khăn như kẻ cùng đường, nét mặt giả tạo 1 cách hoàn hảo, Hae Jin mà có đây sẽ nói rằng "em không làm diễn viên thật phí đó Mark!"

Jessica ngửi được mùi bất an kèm chút ngờ vực, bình thường cô không đeo bám xin xỏ Mark thì đã đành, lần này Mark lại chủ động nhờ vả cô. Jessica có chút nghi vấn "Em không hiểu?"

Mark cay đắng nói "thì ra anh không phải là con của nhà họ Tuan, là cha mẹ anh nhận nhầm khi anh còn trong nôi. Giờ họ đã tìm được con ruột của mình nên anh mới bị đá ra ngoài không thương tiếc! Anh bị xua đuổi khỏi nhà, còn bị những kẻ mà anh coi thường lúc trước hại ra nông nổi này! Anh không biết ai có thể giúp anh ngoài em lúc này cả!" Mark vịnh 2 tay Jessica đầy vẻ vang xin và chờ đợi.

Jessica cười gượng, nụ cười này phải ép lắm mới ra "anh đừng nói dối em! Em không tin đâu"

"Anh ra nông nổi này rồi còn nói dối em làm gì? Anh ở Seoul hưởng phúc không sướng hay sao mà phải chạy đến tận nơi này tìm em!"

Suy nghĩ qua lời nói của Mark, với lại, nhìn hiện trạng lúc này của Mark không giống với những kẻ ăn không rửng mỡ đi làm mấy chuyện ruồi bu (tiếc cho bạn là Mark thuộc loại rửng mỡ này). Sụp đổ, hi vọng chim sẻ thành phượng hoàng của cô bị sụp đổ trong phút chốc. Tức giận và khó chịu như 2 cơn sóng thần ập mạnh lên não bộ của cô nhanh vô cùng "Anh biến đi!" là 3 từ Jessica có thể nói ra khi đã nhận ra sự thật Mark mất tất cả.

Mark không tin vào những gì mình nghe được. Đúng là trơ trẽn, khi còn tiền còn địa vị thì anh anh em em, lúc sa cơ thất thế thì bị coi thường như cùi hủi. Đây là bộ mặt thật của cô gái luôn miệng nói tiếng yêu mình hay sao? Yêu tiền chứ yêu đương mẹ gì! Mark tức giận và khinh bỉ, dù nét mặt vẫn biểu hiện sự khó khăn và đau khổ nhưng trong ánh mắt Mark lại loé lên nét coi thường, đẹp người mà xấu nết cũng chỉ vứt cho chó ăn – đây là bài học Mark nhận được từ Jessica. Mark vẫn tiếp tục diễn "EM nói sao? Anh nghe không rõ!"

Jessica vội kéo tay Mark ra khỏi tay mình, cô bước về sau như tránh né 1 thứ gớm chiếc, cô to tiếng quát "anh điếc hay sao mà không nghe? Tui nói là anh biến đi! Càng nhìn càng chướng mắt! Tui và anh từ đây về sau không có bất kỳ dính líu gì!"

Mark hừ lạnh, cậu cuối cùng đã hiểu vì sao Hae Jin lại luôn cảm thấy cô ta khó chịu, Mark từ nhung lụa mà lớn lên nên không hiểu thói đời, so với người lập nghiệp từ tay trắng như Hae Jin, Mark không khác gì em bé cả. Mark hiểu được khi con người ta không có tiền thì không khác gì 1 miếng giẻ rách cả "tôi đui mù mới quen cô, không ngờ cô là loại người như thế!"

Jessica khinh bỉ nhìn Mark "phải để tui nói câu này mới đúng! Lúc anh còn là thiếu gia thì khác! Bây giờ anh so với ăn mày có khác gì đâu! Anh đừng nói tui đã từng là bạn gái anh nhé! Tui không có bạn trai vừa nghèo vừa gớm như anh đâu" Jessica nhấn mạnh chữ nghèo và quay lưng bỏ đi.

Mark phỉ nhổ 1 bãi nước bọt, đầy khinh bỉ và chửi thầm "Con khốn! Ông quen mày mới là sự sỉ nhục của ông!" Jessica đi được 1 lúc, Mark cũng định đi về thì bất ngờ gió lớn thổi khiến cậu chao đảo nhẹ nhưng trời xui đất rủi lại vấp phải hòn đá và ngã về phía sau. Mark rớt xuống biển, Mark thấy mình thật xui xẻo vừa bỏ nhà đi, nghe xúi dục đi nhận diện mặt thật của bồ thì bị té xuống biển. Lần này chết chắc rồi!

Xung quanh không có ai, Mark kêu cứu trong tuyệt vọng, Mark cố vùng vẫy, nhưng càng cố lại càng chìm và khi đuối sức cậu từ từ chìm vào biển. Mark cảm thấy mọi thứ như tối lại và cậu từ từ chìm vào bóng đêm, nước biển đang nuốt lấy cậu khi mà phổi đã chứa đầy nước. Sự tĩnh lặng, sự lạnh lẽo của cái chết như những tiếng kêu gọi của tử thần vang vọng trong tiềm thức của Mark.

Mark chìm dần vào lòng biển thì một bàn tay với lực kéo khá lớn chụp lấy Mark, Mark được níu lấy và kéo vào bờ. Lên đến bờ, ghé tai vào mũi kiểm tra nghe không còn thở, người cứu Mark vội vàng hô hấp nhân tạo và cố ép nước ra ngoài. Cố gắng được đền đáp khi Mark bắt đầu sặc sụa. Những tiếng ho khan kèm theo nước biển, người đó biết Mark đã được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top