Extra
Mọi thứ đi dần vào quĩ đạo khi Jinyoung và Mark vẫn đi học và trao nhau những tình cảm ngầm nhưng có vẻ như mọi việc không dễ như hai người tưởng . Việc luyện tập , áp lực ra mắt và việc học hành làm cả hai đầy bức bối . Một chiều mát ở Seoul , Jinyoung nói muốn cùng đi dạo với Mark , cả hai cùng đi với nhau , bàn tay nắm chặt . Im lặng nhưng với những người yêu thì như thế là đủ rồi
- Này ! Anh có biết là Jackson mới có chân trong đội tuyển đấu kiếm của trường đấy
- Thật á
- Ừ , khó tin nhỉ
- Thằng bé cũng giỏi mà
- Trừ việc học hơi dốt toán , cẩu thả , lắm miệng thì cũng được - Jinyoung gật gù
- Ha ha ha , nó mà biết em nói về nó như vậy thì nó cho em nhát kiếm luôn đấy
- Em chẳng sợ , em có Mark Tuan lợi hại hơn ở bên cạnh này - Cậu thè lười cười
Mark cười tươi gõ đầu cậu : - Dẻo mỏ
Đến gần công ty , cả hai đi lối cổng sau và Jinyoung đụng vào một cô gái làm cô ấy loạng choạng ngã xuống , cậu vội vàng cúi xuống đỡ cùng với tiếng lầm bầm của cô gái
- Ở cái chỗ Seoul chết tiệt này chẳng bao giờ an toàn cả
Giọng nói này làm Jinyoung giật mình : Ji young ??????
Cô gái vén mái tóc ngắn ngửng mặt lên - Jinyoungie~~~~~~~~~~ , cô hét lên thuận tay ôm chặt lấy cậu : Yah! Tớ gặp được cậu rồi này
- Này , này , bỏ tớ ra , nghẹn tớ chết mất - Jinyoung gỡ tay cô gái khỏi cổ mình ho khụ khụ
- Người ta nhớ cậu mà - Jiyoung phủi phủi quần áo
- Anh chàng đẹp trai này là ai thế hả Jinyoungie~ - Cô ấy nghếch nghếch cái đầu - Xin chào ! Tôi là Kang Jiyoung bạn thân của Jinyoungie~ , anh có thể gọi chúng tôi là JinJi couple ...- cô ấy liến thoắng
- Cho tớ xin , cậu định khai hết họ hàng nhà tớ ra đấy hả - Jinyoung che miệng cô ấy
- Cậu vẫn cằn nhằn lắm y như hồi xưa ấy - Jiyoung đẩy tay cậu ra
" JinJi couple là cái quái gì ? " Mark nhăn mặt
Họ tiếp tục đi nhưng cả hai rẽ vào một quán cà phê nhỏ cách công ty một quãng
- Cậu là thực tập sinh cho JYp hở , oách ghê nhé -Cô ấy bám lấy tay Jinyoung
- Còn cậu ở dưới đó sao rồi ? - Jinyoung liếc nhìn JiYoung , cô ấy là bạn từ thủa còn bé tí của cậu ở Busan , còn nhớ hồi cấp 2 khi chuyển lên Seoul cô ấy suýt bỏ nhà đi theo cậu , con bé nước mắt nước mũi hay khóc mè nheo như cô ấy giờ lớn thật rồi . Mái tóc ngắn với khuôn mặt bầu rất xinh
- Dưới gì mà dưới ! Tớ đây cũng là thực tập sinh cho DSP đấy nhé - Jiyoung hất tóc
- Thật á ???
- Có cần tớ cho cậu xem thẻ thực tập của tớ không hả ?
- Tuyệt đấy , giờ thì cậu lớn thật rồi Ji ngố à !!! - Cậu vuốt mái tóc của Jiyoung
- Ừ , ừ - thôi ngay cái giọng người lớn dở hơi ấy của cậu đi cho tớ nhé ! --Cô ấy phụng phịu
Mark im lặng trong cuộc đối thoại của hai người , anh như bị đá văng đi đến chỗ nào đó xa thật xa khi anh chẳng biết cô ấy là ai nhưng những hành động bẹo má , ôm lấy Jinyoung của cậu làm anh tức đến nỗi hai mắt giật liên hồi
Cả hai tiếp tục nói những chuyện xa lắc xa lơ nào đó thì bỗng cô ấy ôm lấy Jinyoung
- Này ! Chúng ta chụp ảnh đi
- Chụp ảnh ???
- Ừ , đã lâu lắm rồi tớ chưa gặp cậu và chúng ta đã rất lâu không có một bức ảnh cùng nhau rồi
- Ừ , ừ - Cậu ấy quàng tay lên vai Jiyoung kéo cô ấy lại gần
Mark im lặng đẩy ghế ra ngoài . Anh ghen đến mức muốn lao tới kéo cậu ra ngoài mà hét lên về việc cậu cứ thân mật với đứa con gái nào đó mà không để ý tới anh lắm rồi nhưng Mark không muốn chẳng ai phải mất mặt khi mà đây là nơi công cộng . Đứng ở mái hiên anh nhìn qua tấm của kính , Jiyoung vừa thơm lên má người yêu anh một cái
" Chết tiệt , con bé này từ chỗ quái quỉ nào vậy " Mark bực bội hít sâu vào , anh sắp phát điên thật mất " Park Jinyoung , tôi sẽ xem em giải thích thế quái nào về nó " Anh lầm bầm
Giờ thì cô ta đang khóc và Jinyoung ôm lấy cô ấy , bàn tay xoa lưng cho cô ấy hệt như làm với anh
" Anh sẽ giết em Park Jinyoung " - Mark không hiểu sao cậu vẫn chưa về mà vẫn còn đứng đây nhìn hai người túc đến ruột gan lộn tùng phèo lên thiếu điều cắn lưỡi tự tử
Bàn tay Jinyoung vuốt đi những giọt nước mắt cho cô ấy
Mark đẩy cửa vào , anh muốn gào lên nhưng nhưng câu chữ nghẹn lại trong họng , anh kéo Jinyoung ra . Cậu hơi ngạc nhiên buông Jiyoung ra rồi bước theo Mark
- Anh sao thế ?
- Cô ấy là ai ?
- Sao đột nhiên thái độ của anh lại vậy ??
- Tôi hỏi cô ta là ai - Mark hét lên
- Chẳng phải cô ấy đã giới thiệu ngay từ đầu đó là bạn em sao ?
- Tôi chẳng thấy loại bạn bè nào mà ôm nhau rồi lau nước mắt và vỗ lưng thân thiết đến như thế cả
- Đừng nói về Jiyoung như thế
- Sao ? , giờ thì còn bênh cho cô ta cơ đấy
- Anh sao thế ? Anh không thấy cô ấy đang khóc nấc lên đấy à ? Nếu anh có ghen thì em cũng không nghĩ lại ghen trẻ con đến như vậy - Jinyoung đẩy cửa kính bước bước vào quán bỏ mặc Mark với khuôn mặt ngỡ ngàng
Anh xoay người chạy đi về phía công ty , anh chẳng thẳng vào phòng nghỉ và chốt cửa , nước mặt chực trào nhưng anh nín lại " Đồ ngốc " anh hít sâu và quay lại phòng tập
Jinyoung trở về công ty khi trời đã nhá nhem , cậu nghĩ cùng chẳng còn ai ở phòng tập nên cứ thế thu gọn đồ đạc định về thì cậu thấy có tiếng ai đó lầm bầm trong góc của phòng , đèn vẫn sáng và khi áp mặt vào cửa cậu thấy đó là Mark , anh đang cầm láy con Julie mà chọc học vào mặt nó . Julie là cái con gấu mà cũng không hẳn là gấu vì nó xấu xí với cái tai méo xẹo và chẳng nhìn ra nổi cái gì trên nó nhưng đó là món quà mà cả hai hò hét ở máy gắp thú sau khi đổ cả đống xèng vào để chơi nên cả hai cứ giữ lại coi như kỉ niêm . Nhưng giờ nó đang bị ai đó lầm bầm chửi một câu , lại đánh nó một câu " Mày là đồ ngốc , ngốc y như Park Jinyoung ấy , thế quái nào mà tao không biết cô ấy là bạn em ấy được , mà nhé , ai chẳng biết con bé đang khóc , chỉ cần đưa cho nó cái khăn thì nó có thể tự lau nước mắt cơ mà .. rất là dở hơi nhé , á á , mình điên mất .."
Mark nằm vật xuống sàn mà vò đầu bứt tóc cùng với con Julie tội nghiệp bị ném vào góc
- Giờ thì mình còn nói chuyện với cả con gấu xấu xí này đây , thần kinh thật rồi - Mark thở dài
Jinyoung nhếch khóe môi cười , người yêu cậu thật dễ thương mà , cậu nhè nhẹ bước vào
- Đoán xem ai đây - Jinyoung bịt mắt Mark
- Não ngắn - Mark trả lời cộc lốc
- Ừ , não ngắn yêu đồ thần kinh - Cậu cúi xuống định hôn Mark thì bị anh đẩy ra , anh ngó quanh
- Cô ấy về rồi - Jinyoung cười - Anh yên tâm có lẽ sau này anh muốn ghen với cô ấy cũng không được nữa đâu , cô ấy đi Anh rồi , ngày mai sẽ lên máy bay sớm - Jinyong nhặt con Julie nhét vào cặp , con gấu này còn có thể để trút giận không nên ném đi
- Sao cơ ? Mark ngơ ngác
- Cô ấy không chịu nổi cuộc sống luyện tập của thực tập sinh nên quyết định sẽ đi Anh theo đuối con đường học hành của cô ấy với người bạn trai đẹp như mơ rồi - Jinyong nhún vai - Cô ấy khóc vì có lẽ đây là lần cưới bọn em gặp nhau thôi , em chỉ muốn chào người bạn thân thôi mà -cậu đưa tay bẹo má Mark
Anh gạt tay ra , mặt anh đỏ bừng " Thế nãy giờ mình tốn calo tức tối vì cái gì cơ chứ , còn suýt thì khóc nữa chứ "
- Á á, em yêu anh đến chết mất thôi Mark Tuan ah ~~~ - Jinyoung ôm chặt anh vì cái điệu bộ lẩm bẩm đỏ bừng ấy của anh - Giờ thì em được miễn tội mà hôn anh chưa ? - Cậu dịu dịu đầu vào vai Mark
Anh gật gật với khuôn mặt đỏ như cà chua
- Mà cửa phòng khóa rồi phải không ? - Jinyoung hỏi với một nụ cười
- Này , Park Jinyoung đây là công ty đó
- Công ty đâu có cấm em được yêu người em đâu - Cậu lao tới
Và dường như phòng tập lại rộn ràng như mọi lần rồi nhưng có vẻ lần rộn ràng này sẽ khác đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top