Chap 9

Cảm giác như mình sắp hết khí để thở, Mark khẽ động mở khớp hàm. Ngay lập tức, cái lưỡi tinh ranh của Jr đã luồn vào trong khoang miệng của Mark. Dạo quanh một vòng qua hàm răng, lưỡi của Jr cuối cùng cũng cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng tìm cách trốn tránh kia mà mút lấy. Triền miên hồi lâu, thấy người trong lòng mình như không còn sức lực, Jr mới từ từ buông môi Mark ra nhưng vẫn lưu luyến liếm lấy những vệt nước còn sót lại trên phiến môi hồng ấy.

Tựa đầu vào trán Mark, Jr nhìn thẳng vào mắt đối phương mỉm cười tinh nghịch khiến Mark không tránh khỏi ngại ngùng, mặt bất giác đỏ bừng lên. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Mark, Jr lại không nhịn được mà hôn vào môi Mark một cái.

-Em thật sự rất thích anh

-...

Thấy Mark im lặng Jr biết rằng Mark còn ngại ngùng để đối diện với chuyện này. Đang tính buông tay ra thì bất ngờ cổ bị ai đó kéo xuống, chưa kịp hoàn hồn thì môi đã bị hôn lên, rồi rất nhanh chóng thả ra. Jr trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, còn Mark không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng lí nhí.

-Tôi...cũng không phải...không thích cậu.

Nghe thấy lời Mark nói, Jr cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu kéo Mark vào lòng rồi ôm chặt lấy, Mark cũng thuận tay mà vòng qua lưng Jr, đáp trả lại. 

Vì phố xá tan tầm đông người nên Mark và Jr không dám nắm tay nhau mà Jr chỉ khẽ quàng tay lên vai Mark như những người bạn bình thường. Đưa Mark về đến nhà, Jr bịn rịn mãi không đi. Cậu vuốt tóc Mark, vuốt má, định cúi xuống hôn thì bị Mark đỏ mặt đẩy ra, ý nói đang đứng trước cửa nhà mình, sẽ bị người trong nhà nhìn thấy. Jr cười khổ, xoa xoa đầu Mark vài cái rồi ra về. Nhìn bóng Jr khuất cuối đường, Mark mới mỉm cười bước vào nhà. 

Bắt đầu từ những ngày sau đó, Mark đã cùng GOT5 -bây giờ đã trở thành GOT6- tập luyện vũ đạo, ca hát sau mỗi giờ học. Vì cậu vào sau nên rất nhiều động tác phải học thuộc, cũng như lời bài hát. Trừ phần bay lộn trên không ra thì tất cả đều có vẻ như quá khó đối với cậu. Sau mỗi buổi tập vũ đạo, cậu thường lôi lời bài hát ra để hỏi Youngjae và Jr về cách phát âm cho chính xác. Dần dần cậu đã quen với động tác, đôi chỗ sai lời nhạc nhưng mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo. Nhóm có thêm người, công việc được chia bớt ra nhưng sự hòa hợp giữa các thành viên lại cần tăng cao hơn nên ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc.

Kết thúc buổi tập, cả 6 người sẽ cùng lăn vật ra sàn nhà mà thở dốc. Mỗi lần tập xong họ đều cảm giác chân tay rã rời, không còn thuộc về mình nữa. Jr nhẹ nhàng quạt cho Mark:

-Có mệt lắm không?

-Cũng bình thường. Nhưng mệt hơn tôi nghĩ

-Đừng quá sức. Mệt thì nghỉ một tí cũng được

-Tôi không sao mà

Mark quay sang nhìn Jr, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng khiến cậu càng trở nên đáng yêu. Jr đang từ từ tiến gần lại, định hôn Mark thì bỗng bị một giọng nói cắt ngang:

-Hai người đừng có tình tứ với nhau có được không - JB lên tiếng

-Ngay từ đầu em đã thấy hai anh ấy lạ rồi mà - Yugyeom phát biểu

-Rõ ràng người ta thích anh ấy trước - Bambam lèo nhèo

-Mọi người có thể lết xác lên và đi về chưa? Nhà trường sắp cắt điện rồi - Youngjae lạnh lùng lên tiếng.

Tất cả ánh mắt đều quay lại nhìn Youngjae khiến cậu giật mình nghĩ đến giọng nói lạnh tanh của mình vừa rồi. Thấy mọi người tiến đến gần, cậu vội xua xua tay cầu xin:

-Đừng...đừng...em chỉ muốn mọi người về sớm thôi....đừng đánh em....đừng....đánh em....đừng....em...xin lỗi mà....YAHHHHHHH. BAM BAM YUGYEOM...HAI CÁI TÊN NÀY...TÔI LÀ HUYNG ĐẤY...LÀ HUYNG ĐẤY....MARK HUYNG CỨU EMMMM!!!!!!

Dù tất cả đã rất mệt nhưng bắt nạt Youngjae từ lúc nào đã thành thú vui của cả nhóm. Họ cùng nhau xúm lại đánh Youngjae, cười đùa và cảm thấy sảng khoái, chỉ có Mark là đứng ở ngoài nhìn vào trong rồi cười vui sướng như xem được kịch hay. Giọng cười của Mark khiến tất cả đều dừng động tác. Thấy mọi người đều quay ra nhìn mình, Mark dừng lại, mặt lạnh tanh, lấy cặp của mình và Jr rồi kéo nhau ra khỏi lớp. Để lại 4 người vẫn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình rằng vừa nãy họ đã thấy Mark cười, không những thế mà còn cười thả phanh, rất thoải mái, và...rất đẹp trai. 

Ra khỏi cổng trường, Jr bất ngờ kéo Mark vào một ngõ tối cạnh trường. Đè Mark lên tường, Jr trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng kia. Mark có hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nhắm mắt, thuận ý mà phối hợp cùng với Jr. Khi mà môi lưỡi triền miên một lúc lâu, Jr buông Mark ra, tựa vào trán Mark, hai chóp mũi khẽ cọ vào nhau, nói giọng giận dỗi:

-Em còn chưa được nhìn thấy anh cười tươi như vậy bao giờ mà sao anh dám show ra cho lũ quỷ trong kia nhìn cơ chứ? Em nên phạt anh như nào bây giờ?

Mark cắn môi, ngước mắt nhìn Jr rồi nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi đôi phương. Lần này, cậu chủ động vươn lưỡi vào trong miệng Jr, cố gắng tìm cách để cuốn lấy đối phương. Thấy hành động vụng về của Mark, Jr chuyển thế từ khách thành chủ, gắt gao hút lấy chiếc lưỡi đang lơ ngơ trong miệng mình. Mark bám chặt lấy cổ Jr, miệng phát ra tiếng ưm...ưm..., kích thích đến Jr. Đến khi không còn chút không khí nào để thở, Mark mới đẩy Jr, một sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện trong giây lát. Mark đỏ mặt nhìn Jr rồi bỗng nở nụ cười tươi. Jr ngây dại nhìn Mark, rồi thở dài cảnh cáo:

-Anh còn dám câu dẫn em nữa, em không cho anh về nhà đâu. Đến lúc đấy em muốn làm gì, anh tự hiểu.

Mark ngay lập tức tắt nụ cười, lách qua người Jr đi ra khỏi ngõ tối. Jr chạy đuổi theo, bắt lấy tay Mark rồi tự nhiên luồn các ngón tay vào tay Mark. Mark quay sang nhìn Jr nhưng không nói gì. Hai người cùng nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top