Chap 3
Jaebum và Jinyoung là bạn từ thời thơ ấu, cả hai cùng lớn lên, cùng chơi, cùng học với nhau suốt 17 năm qua. Cả hai còn cùng có chung một chí hướng, lập ra một nhóm nhạc cho riêng mình. Qua các sự kiện ở trường, các cuộc thi ca hát, hai người đã được biết đến với cái tên JJ Project và khá nổi tiếng trong giới ca sĩ nghiệp dư. Lên cấp ba, sự quen biết rộng lớn hơn và họ cũng đã tìm được thêm những người bạn có cùng chung đam mê âm nhạc.
JB tham gia câu lạc bộ BBoy của trường và tại đây cậu đã gặp được Yugyeom, chàng trai cao lớn, nhìn giống đàn anh nhưng thật ra kém cậu 3 tuổi. Dù có thân hình to con nhưng Yugyeom thực chất là một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành và trong sáng. Khi hoà mình vào âm nhạc thì Yugyeom bỗng biến thành một người khác, một người đàn ông vô cùng quyến rũ, làm say đắm lòng biết bao tâm hồn của các cô gái. Cùng với Yugyeom, JB còn được làm quen với Bambam, cậu bé người gốc Thailand và là bạn thân của Yugyeom. Mặc dù hai người chơi rất thân với nhau nhưng họ có sự trái ngược hoàn toàn về thân hình và tính cách. Bambam nhỏ nhắn, da trắng, trông rất đáng yêu. Nhưng ẩn chứa bên trong thân hình nhỏ bé ấy là một tính cách quái gở, xấu xa, thường xuyên bắt nạt cậu bạn thân to xác của mình. Sự nghiêm túc trong con người này chỉ được thể hiện khi cậu ta tập trung vào điệu nhảy, âm nhạc đã hoàn toàn biến cậu ta thành người khác. Không chỉ biết nhảy mà cả Yugyeom và Bambam đều có thể hát và rap rất tốt. JB đã một lần vô tình được thấy hai người họ cover lại bài hát của Bigbang và cậu hoàn toàn bị thu hút. Ngay sau đấy JB đã tiến đến hỏi xem Yugyeom và Bambam có muốn vào nhóm của cậu và Jr không. Không cần suy nghĩ, cả hai cùng đồng thanh đồng ý. Từ đó về sau, sau mỗi buổi học họ đều gặp nhau để tập luyện những vũ đạo cũ và chia sẻ những điệu nhảy mới họ nghĩ ra.
Về phía Jr, dù có khả năng nhảy không kém JB nhưng cậu muốn cải thiện giọng hát của mình nhiều hơn nên cậu đã tham gia câu lạc bộ thanh nhạc. Jr đã bị choáng ngợp bởi giọng ca của một người, Choi Yongjae. Cậu nhóc kém cậu 2 tuổi nhưng giọng ca đầy nội lực khiến cậu không khỏi thán phục. Vì cảm thấy bản thân còn kém hậu bối, Jr không ngại ngần tiến đến và hỏi Yongjae cách luyện âm, cách lấy hơi. Yongjae là một cậu bé đáng yêu và dễ gần. Cậu rất vui vẻ chia sẻ những kinh nghiệm mình có cho Jr và cùng Jr luyện tập trong mỗi giờ tập. Quen nhau được nửa năm, Jr quyết định mời Yongjae tham gia nhóm nhạc của mình và cậu bé rất vui sướng mà đồng ý.
Bây giờ nhóm nhạc không chỉ là của riêng hai người JB và Jr nên cái tên JJ Project không nên sử dụng nữa nên họ đã họp nhau lại để đổi tên cho nhóm. Năm người họ, Jaebum, Jinyoung, Yongjae, Yugyeom và Bambam không có điểm chung nào trong cái tên của họ nên rất khó tìm ra cái tên phù hợp. Sau một thời gian vắt óc suy nghĩ khá lâu, Jr bất ngờ nghĩ ra cái tên GOT5. Mọi người cảm thấy cái tên đó khá ổn, hỏi lại Jr xem đó là ý nghĩa của từ gì thì cậu cũng chỉ biết cười trừ. Cậu thật sự không biết nó có nghĩa gì, chỉ là nó chợt loé lên trong đầu. Cả năm người cùng phá lên cười nhưng vẫn quyết định lấy cái tên không rõ ý nghĩa ấy. Với cái tên GOT5, JB còn nghĩa ra slogan cho cho nhóm: "Come n Get it". Cả nhóm cảm thấy rất hài lòng và quyết định tập luyện chăm chỉ hơn để cùng nhau đi thi với cái tên GOT5.
Vì chuẩn bị cuộc thi sắp tới, mỗi buổi chiều sau giờ học JB và Jr đều tập luyện gần hết công suất, chỉ để lại một chút sức lực phục vụ cho việc lên lớp ngày hôm sau. Những buổi sáng hôm sau ngày tập, JB và Jr đều lên lớp với trạng thái mệt mỏi, luôn ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, giờ nghỉ cũng không nô đùa, chạy nhảy với đám con trai trong lớp như trước nữa. Mark để ý thấy Jinyoung dạo này rất uể oải, trong giờ học thay vì chú ý nghe giảng như trước thì cậu ra lại nằm gục ra bàn và gáy khò khò, mà việc ấy ngày trước chỉ có cậu làm. Hai người ngồi cùng một bàn mà cùng lăn đùng ra ngủ thì thế nào cũng bị giáo viên chú ý, nên nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của Jr mà Mark cố gắng tỉnh táo trong suốt ngày học. Nhưng tỉnh táo không có nghĩa là cậu sẽ chú tâm vào bài giảng của thầy, cô. Cậu lại ngắm trời, ngắm đất, nhìn những người đang đá bóng, đang chạy, đang tập luyện dưới sân trường trong giờ thể dục. Rồi cậu bắt đầu nghĩ về những điệu nhảy mà mình mới nghĩ ra trong đêm qua.
Đúng vậy. Dù bề ngoài cậu mảnh khảnh, lạnh lùng nhưng tình yêu với những vũ điệu đối với cậu là vô bờ bến. Ngày bé cậu đã được chứng kiến tận mắt những dancer nhảy nhót có thể lộn vòng trên không giống như múa võ, nhưng kết hợp cùng với những động tác nhảy rất bắt mắt. Dần dần cậu bắt đầu có hứng thú nhiều hơn với môn Martial Arts Tricking này và bắt đầu luyện tập. Từ lúc cậu luyện tập đến nay cũng đã được 4 năm và có lẽ kĩ thuật của cậu đã nhuẫn nhuyễn, cậu bắt đầu với những động tác khó hơn, đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn. Nhưng tập chỉ là tập, cậu chưa hề phô diễn nó cho bất kì ai xem, kể cả người thân.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Jr vùng dậy khiến Mark đang mơ màng nghĩ bị giật mình, bất giác nói "xin chào" với Jr. Jr nửa tỉnh nửa mê thấy Mark chủ động mở miệng chào cũng ngạc nhiên , trợn tròn mắt rồi cười phá lên.
-Cái gì mà "xin chào" chứ. Câu đấy phải nói vào tiết đầu Mark huyng àhh
-Tôi đã nói đừng gọi tôi là huyng.
-Đừng giận. Anh lớn hơn em mà
-Mong cậu tiết sau đừng ngủ gật. Vì cậu mà tôi không thể ngủ được một tí nào cả.
-Ohhh, được rồi.
Trêu đùa với Mark một lúc, Jr tiến đến chỗ JB để bàn về kế hoạch tập luyện cho buổi chiều hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top