Chap 24

-Con với cậu bé Jinyoung đó... - Bố Mark từ tốn lên tiếng

-Dạ? - Mark ngạc nhiên vì thấy bố nhắc đến Jinyoung

-Hai đứa...hai đứa con...

Giọng ông hơi nghẹn lại. Qua ngữ điệu giọng nói của bố, Mark biết chắc bố đã đoán ra được quan hệ giữa hai người. Mark im lặng không nói, bố Mark càng trầm mặc hơn. Quả táo ông đang cầm trên tay bị gọt đến mức méo mó hình dạng nhưng có lẽ ông vẫn chưa muốn dừng lại. Mark nhìn bố, giọng run rẩy:

-Bố, con xin lỗi...

-Có phải vì thằng nhóc đấy mà con sống chết muốn tham gia nhóm nhạc?

-Chỉ...chỉ một phần. Con thực sự đam mê...

-Bố hiểu...

Bố Mark tiếp tục rơi vào trầm lặng. Ông không biết phải làm sao để đối mặt với vấn đề này. Con trai ông, thích một đứa con trai khác. Mặc dù chuyện này ở Mỹ không phải là hiếm hoi và ông cũng không hề dị nghị những người ở thế giới thứ ba này, nhưng để chấp nhận con trai mình, ông không chắc mình có thể làm được. Cấm đoán, sẽ khiến thằng bé đau khổ. Còn chấp nhận? Ông thì có thể, người vợ yêu đuối của ông thì sẽ ra sao? Mâu thuẫn nội tâm đang xảy ra. Quay sang nhìn khuôn mặt đáng yêu của Mark cùng với đôi mắt đỏ hoe trực khóc, ông có thể thấy được con trai ông thích người bạn kia đến nhường nào. Thở dài một hơi, ông tiến đến bên cạnh giường Mark mà ôm lấy đôi vai gầy gò kia. Ông thua cuộc rồi! Ông có thể chịu đau khổ, mẹ Mark có lẽ cũng thế, làm gì có bố mẹ nào muốn con cái mình sống trong sự đớn đau. Ông nhẹ giọng nói:

-Con có hạnh phúc không? Có vui vẻ không?

-...

-Khi con được ca hát, nhảy múa ấy.

-Có ạ

-Thế còn khi bên cạnh cậu bé kia?

-Dạ...có...

-Dù con có làm gì, bố cũng sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng đừng tự làm đau mình, cũng đừng làm tổn thương bản thân. Con hiểu chứ?

-Bố...

Mark ngẩng cổ lên nhìn bố. Cậu thấy đôi mắt buồn của bố mình cũng đã đỏ hoe. Đến ngay cả cậu là người trong cuộc, khi phát hiện ra tình bạn đặc biệt dành cho Jinyoung, cậu cũng đã rất sốc. Nay là bố mẹ, là người sinh ra cậu, làm sao có thể chịu đựng được. Cậu cứ nghĩ rằng bố sẽ nổi đóa, sẽ cấm đoán cậu. Nhưng lúc này đây, bố lại ôm cậu vào lòng và nói rằng bố luôn ủng hộ cậu. Mark cúi mặt xuống để bố không nhìn thấy cậu đang khóc. Nhưng ông có thể cảm nhận được một vùng trước áo của mình đang dần dần bị ướt. Ông cứ đứng đó, xoa đầu cậu không nói gì. Trong tiếng khóc, Mark nấc nhẹ:

-Thế còn...mẹ thì sao ạ? Nếu mẹ biết, mẹ...mẹ sẽ...

-Bố sẽ nói chuyện với mẹ, con đừng lo.

Mark vòng tay qua ôm chặt lấy bố. Bố Mark cũng ôm lấy bả vai Mark, lắc nhẹ dỗ cậu hết khóc. Hai bố con cứ như vậy, không ai nói thêm với ai lời nào.

Một tuần Mark ở trong viện, các thành viên đến thăm rất nhiều. Mỗi lần đến họ đều mang đồ ăn ngon, tranh truyện, rồi cùng biểu diễn cho Mark xem những gì họ đã tập. Một số vũ đạo đã được thay đổi, độ nặng được giảm bớt vì chấn thương của Mark. Nnhưng vị trí, phân đoạn của Mark vẫn được để trống, không ai lấp chỗ vì họ biết rằng Mark sẽ quay trở lại và thực hiện nó một các hoàn hảo nhất. Ngày Mark ra viện, cả nhóm lại cùng nhau đến đón cậu. Mọi người cùng nhau đi ăn, đi uống mừng Mark xuất viện và mừng cậu trở lại. Mark thật sự cảm thấy vui mừng. Ngoài gia đình mình ra, Mark chưa từng được tổ chức một bữa tiệc nào. GOT7 lúc này không chỉ là các thành viên trong cùng một nhóm nhạc, mà còn là anh em, là gia đình thứ hai của cậu. Mark khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy là nước mắt của sự vui mừng, sự hạnh phúc. 

Jr từ từ tiến đến bên cạnh Mark, luồn vào lòng bàn tay Mark, những ngón tay siết chặt lại. Hai người nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Một tuần tiếp theo, mặc dù đã đi lại khá ổn nhưng Mark vẫn chưa được phép thực hiện các bước nhảy. Hằng ngày, cậu đến phòng tập cùng cả nhóm, chỉ ngồi nhìn mọi người tập, đến phần hát của mình thì sẽ hát vọng lên. Dù rất cuồng chân tay, nhưng Mark cố gắng kiềm chế, nghe lời bác sĩ. Chỉ cần hai tuần, hai tuần thôi là cậu có thể hòa mình vào điệu nhạc, di chuyển theo nhịp điệu cùng cả nhóm. 

Nghỉ giữa giờ, Mark đưa nước đến cho từng thành viên rồi ngồi xuống bên cạnh Jr, quạt cho cậu. Jr cũng không hề ngại ngùng mà nằm luôn lên đùi Mark, tận hưởng sự chăm sóc của người yêu. Cả nhóm GOT7 đều biết rõ mỗi quan hệ giữa hai người nên chẳng ai nói gì, tập trung vào phần nghỉ ngơi lấy sức của mình. Mark đỏ mặt lườm Jr, Jr tinh nghịch nháy mắt vài cái khiến Mark bật cười. Quay đầu sang chỗ khác, Mark giật mình khi thấy Bambam đang ngồi trong lòng Jackson, hai người đang cắm cúi vào chiếc điện thoại. Cậu khẽ giọng hỏi Jr:

-Jackson với Bambam...

-Đến với nhau rồi.

-Thật sao?

-Anh nhìn xem.

-Đáng yêu quá đi!

-Khổ thân Yugyeom, bị thằng nhóc Bambam cho ra rìa rồi. Bạn thân đấy! Bạn thân đấy!

Kết thúc buổi tập, Jr đưa Mark về. Trước khi Mark vào nhà, Jr còn nghịch ngợm hôn trộm Mark một cái vào má rồi chạy biến, được vài bước rồi quay lại vẫy vẫy tay với Mark. Mark đỏ mặt, cười vẫy tay lại rồi đi vào nhà. Vào đến nhà cất tiếng chào bố mẹ, Mark bỗng cảm thấy không khí trong phòng rất lạ. Bố mẹ đang ngồi trên bàn ăn nhưng không ai động đũa. Mẹ cậu đang khóc, còn bố thì yên lặng ngồi bên cạnh. Mark vừa bước vào phòng, mẹ Mark khóc òa lên mà chạy vào phòng. Mark biết chuyện gì xảy ra, cậu nhìn bố. Bố ra hiệu cho cậu im lặng và an tâm. Ông đứng dậy, bước vào phòng ngủ, tiếp tục an ủi vợ. Mark trở về phòng, lấy điện thoại gọi cho Jr. Lúc này đây, có lẻ chỉ có Jr mới có thể làm cậu bình tâm trở lại.

-Sao thế? Vừa về đã thấy nhớ em rồi à?

Giọng nói vui vẻ của Jr vang lên khiến Mark cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, nhưng cậu vẫn im lặng. Không thấy tiếc Mark đáp lại, Jr nghi hoặc nhìn điện thoại rồi liên tục nói "alo alo". Jr nghĩ rằng Mark ngồi đè lên điện thoại, đang định dập máy thì nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Mark phát ra:

-Jinyoung ah~, bố mẹ anh...bố mẹ anh....biết chuyện của chúng ta rồi.

Jr im lặng không nói, Mark cố kìm tiếng khóc của mình.

-Mọi chuyện như nào rồi? - Jr lên tiếng

-Anh không biết, bố đang nói chuyện với mẹ.

-Bố anh...

-Ông ấy không ngăn cấm, nhưng mẹ anh, có lẽ bà không chịu được...

Cả hai lại tiếp tục im lặng.

-Em yêu anh. Chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không? - Jr chậm rãi lên tiếng.

-Ừm, anh cũng yêu em. - Mark đáp lại.

-Ưm, anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ nhiều quá. Có gì gọi điện cho em, được không?

-Anh hiểu rồi.

Cúp điện thoại, Mark nằm bẹp xuống giường mà thở dài. Cậu thật sự không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào về chuyện này. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên dưới nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Mark giật mình, lao thẳng xuống dưới nhà thì thấy bình hoa bên cạnh cầu thang vỡ tan tành. Cậu nhìn về phía bố, còn mẹ thì đang ngã xõng xoài trên nền đất, ngay bên cạnh những mảnh vỡ. Cậu vừa định bước xuống đỡ mẹ, thì tiếng quát của bố khiến cậu dừng bước:

-Bây giờ em muốn như nào thì mới vừa lòng? Nhìn con như thế em còn chưa vui sao? Là con em đẻ ra, em không biết được khi nào nó thích, khi nào nó ghét cái gì à? 

-Bố...

Mẹ Mark lại bắt đầu khóc, bà nức nở:

-Nhưng...nhưng việc con trai mình...thích một đứa con trai khác...em...em....Mark ah~...mẹ...

Mắt Mark dần đỏ lên. Cậu biết đây là một sự thật khó có thể chấp nhận được. Nhưng cậu thật sự thích Jinyoung. Cảm giác của cậu đối với Jinyoung hoàn toàn khác so với những lần trước, và cậu đủ lớn để hiểu đây là cảm giác yêu thương một người. Cậu từ từ bước về phía mẹ, không thèm để ý đến những mảnh vỡ trên mặt đất mà cứ bước qua, chân đã chảy máu nhưng cậu cũng mặc kệ. Cậu quỳ xuống bên cạnh mẹ, nước mắt không kìm nén nổi mà trào ra.

-Mẹ. Con thực sự...thực sự rất...rất thích Jinyoung. Ở bên cạnh cậu ấy...nhờ có cậu ấy...con mới có thể là chính mình...

-Mark...

-Con không biết...nếu không nghe lời bố mẹ thì sau này sẽ thế nào...nhưng...ngay lúc này...con...con....

Mark khóc nấc lên, nói không thành tiếng. Bố cậu từ từ tiến đến bên cạnh hai mẹ con mà ôm vào lòng, mắt ông cũng đã đỏ hoe. Bất ngờ, trong tiếng khóc, mẹ cậu lên tiếng:

-Mọi điều mẹ làm đều là vì con, đều là muốn con được hạnh phúc. Mẹ xin lỗi vì đã không hiểu con. Mark à, mẹ xin lỗi...

Nhìn thấy tình cảm trong mắt con trai mình khi nói đến người bạn kia, bà hiểu rõ. Là một người mẹ, bà có thể hiểu được tâm tình của con trai mình. Nhưng bà quá áp đặt vào thằng bé, hoàn toàn là lỗi của bà. 

Mẹ Mark vuốt tóc Mark, nhìn xuống đôi chân hơi rỉ máu của con, bà vội lấy khăn tay ra lau cho Mark rồi mỉm cười, khẽ giọng:

-Con cứ làm những điều con muốn, mẹ luôn ủng hộ con. Khi con không thể chịu được mà muốn gục ngã, hay về đây với mẹ. Được không?

Mark gật đầu nhìn mẹ. Bố Mark cũng nở nụ cười hạnh phúc. Cả nhà ôm nhau, bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top