Chap 23

Jr ra ngoài cùng với Jackson. Bình thường Jackson là một người hoạt bát, vui vẻ, hiếu động nhưng lúc này đây trông cậu rất nghiêm túc, điều đó khiến Jr có chút nghi ngờ. Ngay khi cậu định mở miệng hỏi thì Jackson lên tiếng:

-Tớ biết thừa cậu và Mark hyung yêu nhau, và tớ cũng biết cậu khó chịu với tớ.

-Cũng không hẳn là khó chịu…

-Mà là ghét hả? – Jackson cười cợt

-…

-Tớ không thích Mark hyung. À không phải, tớ thích Mark hyung….

Jr nghiêm mặt nhìn Jackson

-À..từ từ, không phải thế,…tớ không thích Mark hyung….tớ thích Mark hyung nhưng….tôi đang nói cái gì thế này

-Cứ bình tĩnh nói, tớ không sao.

-Không phải, cái này cần phải nói rõ ràng. Tớ thích Mark hyung, nhưng không phải tình cảm giống như cậu và hyung ấy, mà là bromance. Cậu hiểu ý tớ chứ?

-…

-Chẳng qua tớ và hyung ấy có chung sở thích là nhào lộn, hai đứa còn có thể nói tiếng Trung và tiếng Anh. Nó giống như việc cậu gặp một người Hàn Quốc ở một đất nước khác vậy. Mark hyung còn là người hiền lành, thân thiện và đáng yêu….ấy, đừng nhìn tớ như thế, Mark hyung đáng yêu thật mà.

Nhìn thấy ánh mắt Jr hơi nheo lại, Jackson vội vàng xua tay giải thích. Biểu cảm gương mặt của Jackson khiến Jr phụt cười. Thấy Jr cười, Jackson cũng phụ họa thêm vài tiếng, rồi lại nói tiếp:

-Sở dĩ, tớ nói chuyện nhiều với Mark hyung là vì…là vì…

-Là vì?

-Mark hyung với Bambam có vẻ thân nhau…

-Mark với Bambam thân nhau sao?

Jr suy nghĩ lại cũng thấy đúng. Hai người họ cũng thường xuyên nói chuyện, ôm vai bá cổ nhau. Mark còn thường xuyên mua nước cho Bambam nữa. Nhưng sao cậu lại không cảm thấy giận đối với Bambam mà lại nổi giận với Jackson nhỉ? Thật sự thì Jr thấy rằng đối với ai Bambam cũng rất thân thiết, hay ôm vai bá cổ, thỉnh thoảng cậu cũng nắm tay, ôm ấp Bambam, nhưng chỉ như một người em trai đáng yêu, không hơn không kém. Còn đối với Jackson, có lẽ vì cậu ta là người mới quen nên Jr cảm thấy hơi ngứa mắt. 

Ý thức được sự phân biệt của mình, trong lòng Jr có chút cảm thấy xấu hổ.

-Tớ thấy cậu với Bambam cũng thân thiết với nhau lắm mà? Hai người còn suốt ngày tự sướng chung nữa kia.

-Thì tớ đang cố tiếp cận…

-Tiếp cận?

-Tớ…tớ…tớ thích Bambam. Thật sự thích. – Jackson lúng búng trong miệng

-Cậu thích Bambam? – Jr hét toáng lên

-Be bé cái mồm thôi. – Jackson nhanh tay bịt miệng Jr lại.

-Từ bao giờ thế?

-Ngay từ ngày mới gặp đã có cảm giác thích rồi. – Jackson ngại ngùng nói.

“Từ ngày mới gặp”? Giống như việc cậu thích Mark sao? Jr bắt đầu cảm thông với cảm nhận của Jackson, trong lòng có sự hân hoan, nhưng vẫn giả vờ nổi đóa lên, đuối đánh Jackson. 

-Tên khốn này, thế mà cậu dám tình tứ thân mật với Mark của tôi khiến tôi ăn không no ngủ không yên suốt một thời gian dài.

Jackson vừa né những cú đấm của Jr, vừa ôm đầu giải thích:

-Thì…thì tại nói tiếng Trung thì mọi người mới không biết….mới đỡ ngại…

Jr cười ầm lên vì vẻ mặt của Jackson. Jackson bị cười thì đỏ mặt, lúc sau thẹn quá hóa giận quay lại đánh Jr. Có vẻ như mọi rào cản giữa hai người đã được loại bỏ. Sau một hồi cười đùa, Jr vỗ vai Jackson nói:

-Xin lỗi vì thời gian qua đã có thái độ không tốt với cậu.

-Không sao. Cũng tại tớ không đúng.

-Để chuộc lỗi, có khi nào tớ nên sắp xếp cho cậu và Bambam một buổi đi chơi không nhỉ? Thằng bé cũng có vẻ thích cậu lắm.

-Thật sao?

-Nếu nó không thích cậu thì cũng không bỏ rơi thằng nhóc Yugyeom mà bám dính lấy cậu như vậy đâu.

-Thật sao? – Mắt Jackson sáng rực lên, mồm ngoác miệng cười

-Có vẻ vậy – Jr gật gù đầu

Jackson sướng rơn, chạy một vòng quanh sân rồi thực hiện vài động tác lộn như diễn viên xiếc, các bệnh nhân cùng người nhà nhìn thấy vỗ tay khen thưởng, các em bé thì ríu rít chạy theo đòi Jackson biểu diễn lại, Jackson cúi đầu cảm ơn mọi người rồi lấy lại sức, lộn tiếp mấy vòng cho các em nhỏ xem. Nhìn thấy được sự chân thực của Jackson, Jr tự trách mình. Sao cậu có thể làm khó dễ một con người đáng yêu, tình cảm như thế cơ chứ?

Sau cuộc nói chuyện và lộn khắp sân bệnh viện, Jackson mệt lử vẫy tay tạm biệt Jr rồi ra về. Jr quay trở lại phòng bệnh của Mark, khi vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra. Nhìn vào trong thì thấy bố mẹ Mark. Jr không tiện bước vào, đang tính quay đi thì nghe thấy tiếng của mẹ Mark:

-Từ nay về sau mẹ cấm con tham gia cái nhảy nhót hát hò vớ vẩn đấy nữa. Con thấy hậu quả chưa?

-Thế nào gọi là vớ vẩn? Đây là sở thích, là đam mê của con.

-Đam mê? Con đam mê cái thứ vớ vẩn này từ lúc nào cơ chứ?

-Từ rất lâu rồi. Từ khi còn ở bên L.A kia. Đã bao giờ mẹ chịu hiểu con chưa? 

Mark cãi lại khiến mẹ Mark nhất thời sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu dám nói với mẹ như vậy.

-Con…con vừa cãi mẹ sao? Ai dạy cho con cái thói như thế? Có phải cái thằng Jinyoung gì gì đó đúng không? Cái thằng không ở gần cha mẹ nên không được giáo dục đàng hoàng tử tế ấy mà con cũng chơi cùng sao?

-Mình…. – Bố Mark định lên tiếng can ngắn

-Mẹ không được phép nói Jinyoung như thế. Con đủ lớn để hiểu ai là người tốt ai là người xấu. Con sẽ không từ bỏ. Có chết cũng không từ bỏ.

Mark vừa nói, vừa gào lên, mắt cậu đỏ hoe. Bố Mark dặn dò Mark nghỉ ngơi rồi lôi mẹ ra ngoài nói chuyện. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Jr ở đấy. Ông rất ngại, cúi đầu như muốn xin lỗi nhưng Jr không dám nhận. Mẹ Mark trong lòng có chút chột dạ vì những lời nói ban nãy của mình, nhưng bà không ghĩ mình sai nên không thèm nhìn Jr lấy một cái mà đi thẳng. Jr cười trừ, lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Mark rồi bước vào trong phòng.

Nhìn thấy Jr, Mark giật mình. Cậu đoán Jr đã nghe được những lời nói ban nãy của mẹ, Mark thật sự xấu hổ, nước mắt trực rơi xuống. Jr tiến đến, dịu dàng hỏi:

-Đã đỡ đau chưa?

-Jinyoung ah~…

-Sao lại khóc? Vẫn còn đau à? Để em gọi bác sĩ vào kiểm tra nhé?

Mark bỗng nhiên khóc, Jr biết cậu khóc vì vấn đề gì nhưng vẫn giả vờ, không muốn nhắc đến. Cậu đứng dậy định ra ngoài gọi bác sĩ thì bị Mark giữ tay lại:

-Jinyoung ah, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Mẹ anh….mẹ anh…bà không cố tình, chỉ là…bà quá lo cho anh thôi. – Mark vừa nói vừa khóc

-Em hiểu mà, em không sao. 

Jr thuận tay ôm Mark vào lòng an ủi. Mark bỗng nhớ ra Jr rõ ràng đang chiến tranh lạnh với mình, cậu ngẩng mặt lên. Jr không nói gì mà tiếp tục ôm lấy Mark. Im lặng một hồi, cả hai cùng nói “anh/em xin lỗi”. Hai người nhìn nhau, cười.

-Em xin lỗi vì đã không chịu nghe anh nói. Em xin lỗi. – Jr gục đầu xuống vai Mark thì thầm

-Cũng do anh không chủ động nói cho em. Xin lỗi vì đã đánh em.

Mark đưa tay vuốt má Jr, rồi nâng mặt Jr dậy đối diện với mặt mình, đặt lên môi Jr một nụ hôn nhẹ.

-Không ngờ được cái tên Jackson đấy lại thích Bambam. Ôi, Bambam đáng yêu dễ thương của tôi!- Jr ngửa cổ nói

-Em biết rồi sao?

-Cậu ta khai hết với em rồi. Anh tốt bụng quá nhỉ? “Bọn anh bàn về vũ đạo”? Lại còn nói tiếng trung với tiếng anh để không bị nghe lén? 

-Là vì cậu ấy ngại, không muốn người khác biết. – Mark lí nhí

Jr lườm Mark, Mark cúi thấp đầu nhỏ giọng:

-Anh xin lỗi…

-Từ lần sau, em mà thấy anh thân thiết với ai quá đà như vậy nữa…

-Nhưng cũng không thể quá lạnh nhạt 

-Anh thích thân thiện với người khác từ lúc nào vậy? – Jr nhíu mắt nhìn Mark

-Từ lúc quen em đấy. – Mark cười

-Tóm lại là không được thân thiết, không được skinship quá mức, khoác vai thì được ôm thì không, khoác tay thì được còn nắm tay thì em giết, nhìn nhau thì được nhưng quá 5s thì liệu hồn,…Sau này nghĩ ra em nói tiếp.

Jr nói một hồi, Mark bật cười thành tiếng. Sự đáng yêu của Jr là thứ duy nhất Mark không thể cưỡng lại được. Mark gật gật đầu, vòng tay qua cổ Jr kéo xuống hôn môi. Lần này, Jr không để cho Mark rời đi nhanh như trước. Cậu lấy tay giữ đầu Mark lại, hôn mạnh lên đôi môi đã nhung nhớ bao ngày. Lưỡi nhanh chóng tiến vào, cuốn lấy lưỡi Mark cùng dây dưa. 

Ý thức được đang ở bệnh viện, Mark ngại ngùng đẩy Jr . Jr quyến luyến, bịn rịn mãi mới dời được môi Mark ra. 

Ngồi nói chuyện thêm một lúc, trời cũng đã nhá nhem tối. Mark bảo Jr về nhà học bài chuẩn bị cho ngày mai nhưng Jr phụng phịu không muốn. Cả hai cứ giằng co, đến khi bố Mark bước vào phòng, Jr vội buông tay Mark ra, rồi nhanh chóng xin phép ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top