chap 21
------------------
Sáng hôm sau đi học, cả nhóm GOT6 hẹn nhau gặp mặt tại giờ ra chơi. Có vẻ như tất cả mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa nên mặt ai cũng vui vẻ, cười nói. Chỉ trừ có Youngjae, ngay từ khi bước đến phòng tập, mặt cậu đã xịu xuống.
-Sao thế Youngjae? - JB hỏi
-Em...em nghĩ mình không đi tiếp được với nhóm mình - Youngjae thểu não nói
-Anh nói gì cơ? Anh đừng có đùa chứ! - Yugyeom cười trừ
-Thật sự...thật sự.... - Youngjae lắp bắp
-Hay chúng ta đến nhà huyng xin bố mẹ được không? - Bambam lo lắng lên tiếng
-Đúng rồi, chúng ta cùng nhau đến nhà Youngjae. Nhóm chúng ta không thể thiếu Youngjae được. Ngay chiều nay nhé! - JB nói
Khi mà tất cả gật đầu đồng ý, đi đến vỗ vai an ủi Youngjae thì bỗng thấy người Youngjae run lên. Ai cũng nghĩ rằng cậu khóc vì cảm động, ai ngờ cậu ta đang bụp miệng mà cười. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Mark lạnh lùng lên tiếng:
-Thằng ranh kiaaaa! Dám lừa bọn này hảảảảả? - Câu cuối, Mark hơi hét lên.
-Khốn khiếp! Đánh nó! - Jr hét lên, xông thẳng vào người Youngjae.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, tất cả lao vào đánh Youngjae, mặc kệ tiếng van xin tham thiết của Youngjae. Youngjae chỉ muốn trêu đùa một chút nhưng bị bại lộ quá sớm, và hậu quả do chính mình gánh lấy. Sau khi đánh đập xong xuôi, Youngjae thân tàn ma dại nằm bẹp xuống sàn, tất cả cùng ngồi thở hổn hển rồi cười phá lên. Chuông reo báo hiệu vào giờ học, hẹn nhau cuối giờ gặp lại rồi ai về lớp người nấy.
Kết thúc ngày học, cả nhóm nhanh chóng gặp nhau trước cổng trường rồi cùng đi về phía JYPE, họ bắt đầu kế hoạch tập luyện. Thấy đông đủ cả nhóm đến, JYP tự hiểu rằng họ đã chấp nhận điều kiện của mình. Ông không nói nhiều mà đưa họ đến phòng tập, tại đây đã có một người đang chờ họ. Chàng trai đó rất trẻ, có lẽ đây chính là thành viên thứ bảy mà JYP nói đến trước đó. Trong khi chờ đợi, người trong phòng tập luyện một chút kĩ thuật Acrobatic. Sáu người bước vào phòng không khỏi ngạc nhiên, đây là lần thứ 2 họ được nhìn thấy tận mắt kĩ thuật này, lần thứ nhất đương nhiên là của Mark. Mark cũng cảm thấy hứng thú, mắt cậu sáng hơn khi gặp được người có thể chia sẻ kinh nghiệm về vũ đạo khó khăn này. Thấy có người tiến vào, chàng trai tắt nhạc, vui vẻ tiến đến cúi chào mọi người:
-Chào chủ tịch. Chào mọi người. Mình là Wang Jackson. Mình là người HongKong, 17t. Rất vui được làm quen
-Chào cậu! Mình là Jinyoung, nhưng gọi là Junior nhé, viết tắt là Jr.
-Sao lằng nhằng vậy anh zaiiii - Jackson kéo dài giọng điệu khiến tất cả bật cười
-JB, leader. Rất vui được gặp em. - Vì JB sinh đầu năm, nên đối với những người sinh cùng năm mà không biết rõ, cậu đều rất tự tin xưng là anh mà không cần giải thích nhiều.
-Em là BamBam, đây là Yugyeom, bọn em là maknae line, bằng tuổi nhau ạ - Bambam nhí nhảnh lên tiếng.
-To như cậu ta mà là em út sao. - Jackson giật mình- Tôi còn tưởng là cậu ấy là leader cơ - Một lần nữa tất cả cười phá lên
-Em là Choi Young Jae.
-Mark, Mark Yi-en Tuan. - Mark lạnh nhạt nói
-Đẹp trai quá nhỉ - Jackson buột miệng nói một câu tiếng Trung
-Cậu nói gì cơ? - Mark đáp trả lại bằng tiếng Trung
-Anh biết tiếng Trung Quốc à? - Tất cả cùng quay sang hỏi Mark
-Ừm, anh là người gốc Đài Loan. - Mark nói, cậu cứ nghĩ rằng mọi người đều biết hết rồi chứ.
-Tuyệt vời thật à há. - Lần này Jackson đổi sang tiếng Anh
-Cậu đang muốn khoe rằng cậu biết nhiều thứ tiếng đấy à? - Mark không ngại ngần công kích lại Jackson bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Hai người nhìn nhau cười, như gặp được một người bạn mới hiểu mình. Đây là lần đầu tiên Jr thấy Mark cởi mở với một người lạ như thế. Jackson là một chàng trai đáng yêu, hòa đồng, vui tính, rất thích thể hiện sự sexy của mình cho người khác xem. Cậu không ngại khoa trương, phô diễn những tài lẻ mình có. Điều này khiến tất cả cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Rất nhanh, Jackson được coi như một thành viên trong nhóm. Chỉ có riêng Jr là cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần cậu thấy Jackson và Mark thì thầm nói chuyện, cười đùa với nhau như những người bạn lâu ngày, lòng cậu lại nhói lên một cái. Cậu lẳng lặng chẳng nói, chỉ tự nghĩ trong lòng, cố gắng nhập tâm vào buổi luyện tập.
Mặc dù là một người thích trêu chọc người khác, nhưng khi tập luyện, Jackson hoàn toàn nghiêm túc. Cậu luôn nhìn kĩ từng động tác qua gương, cố gắng tự mình sửa từng chi tiết nhỏ đến khi hoàn hảo nhất. Jackson dần dần bắt kịp với nhịp đập của cả nhóm, phối hợp ăn ý với từng bước nhảy. Dù không có ấn tượng tốt với Jackson nhưng Jr cũng phải công nhận rằng Jackson rất hợp với nhóm cậu, cả nhóm cũng nghĩ thế và JYP hài lòng gật gật đầu.
Buổi tập đầu tiên kết thúc, cả nhóm rủ nhau đi ăn để tăng thêm sự thân thiết. Mọi người hỏi rất nhiều về Jackson, cũng nói cho Jackson biết về một số điều về từng thành viên. Trong lúc ăn, Mark và Jackson còn nói chuyện rất nhiều. Tuy chỉ nói về những kĩ thuật bay lộn, nhưng họ là dùng tiếng Trung Quốc, đôi khi dùng tiếng Anh để nói chuyện. Jr đã bực bội lên tiếng nhưng vẫn pha thêm một chút cười đùa:
-Tất cả người ở đây đều là người Hàn Quốc, tại sao hai người cứ hết nói tiếng Trung rồi lại nói tiếng Anh vậy. Nói xấu bọn này phải không?
-Ầyyy, không phải. Tớ là người ngoại quốc mà. Tiếng Hàn của tớ đâu có sõi như các cậu đâu. Mà Mark huyng cũng nói trôi chảy được tiếng Trung Quốc nên bọn tớ dễ nói chuyện hơn thôi mà. - Jackson thật thà giải thích.
-Đúng đấy, bọn anh chỉ nói chuyện về vũ đạo thôi chứ nhóm này xấu quá rồi, đâu còn gì để nói. - Nói xong câu ấy Mark cười phá lên, hi-five với Jackson một cách rất tự nhiên.
Cả nhóm vì lời nói đùa của Mark mà cũng cười đùa ầm ĩ, huyên náo một vùng. Chỉ có Jr là khó chịu, cắm cảu ngồi ăn một mình. Bữa tiệc làm quen kết thúc, Mark theo thói quen đi về cùng Jr, nhưng lần này Jr từ chối. Cậu nói rằng tối nay muốn ngủ nhà JB vì hai người hẹn nhau chơi điện tử. JB ngơ ngác quay ra nhìn Jr thì nhận được ánh mắt sắc bén hiếm có của người bạn thân, vội quàng vai Jr rồi gật đầu. Mark nghĩ rằng hai người này thường xuyên chơi điện tử với nhau nên không nghĩ gì, cười tươi vẫy tay chào mọi người rồi đi về phía ngược lại. Jackson thấy vậy liên vui vẻ chạy về phía Mark, nói muốn đi cùng một đoạn để nói chuyện, dù sao cậu cũng ở trong trụ sở JYPE nên tiện đường. Jr quay lại, nhìn thấy Mark và Jackson đang nói chuyện rất vui vẻ thì thở dài, không nói gì mà đi về phía nhà mình. Tạm biệt Yugyeom, Bambam và Youngjae xong quay lại thấy Jr đi sai đường, JB vội đuổi theo:
-Không phải nói về nhà tớ chơi điện tử sao?
-Mệt rồi. Muốn về ngủ
-Về nhà tớ cũng được, dù sao cũng gần hơn mà.
-Thôi. Mệt lắm!
-Tên điên này, ghen tuông gì chứ? Chẳng qua là Mark tìm được người hợp cạ với mình thôi chứ có phải không thích cậu nữa đâu?
Không hổ danh là bạn thân 17 năm, JB như hiểu hết mọi suy nghĩ trong đầu Jr. Jr cười trừ không nói, theo sự lôi kéo của JB về nhà cậu ta.
GOT6, à không, bây giờ có lẽ đã là GOT7, bắt đầu đi vào lịch trình tập luyện dày đặc hơn. Họ không những phải tập nhảy, tập hát, còn phải luyện thanh, khá vất vả. Nhưng không ai trong số họ kêu ca mệt mỏi. Tất cả đều cố gắng hết mình vì niềm đam mê, vì ước mơ được ra mắt trước công chúng.
Mark và Jackson đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hai người họ thường xuyên nói chuyện, cười đùa, trao đôi kinh nghiệm, luyện tập những màn nhào lộn với nhau. Thỉnh thoảng Jr còn đế ý thấy Jackson rất tự nhiên mà quàng vai Mark, còn Mark thì không phản ứng lại như hồi mới gặp cậu. Cậu cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là vì Mark tìm được một người bạn hợp cạ, nhưng ngọn lửa ghen tuông trong cậu vẫn không thể dập tắt.
Mặc dù tình cảm giữa hai người vẫn êm đẹp, nhưng Mark cảm giác được Jr có chút lạnh nhạt với mình. Jr gần đây không còn hôn môi cậu như trước nữa mà chỉ hôn phớt qua, có khi chỉ hôn trán hoặc hôn tóc. Khi đi cùng nhau Jr cũng không chủ động nắm tay cậu như trước nữa mà chỉ đơn giản đi cạnh nhau, như những người bạn bình thường. Hai người cũng không thường xuyên về chung với nhau vì Jr nói cậu cần về sớm để học bài, hoặc cậu sẽ nói muốn qua nhà JB chơi điện tử. Cứ dần dần như thế, Mark cảm thấy rất trống trải trong lòng. Cậu không biết vì lí do gì khiến Jr lại thờ ơ với mình như vậy.
Một ngày, cả nhóm được nghỉ tập sớm. JB lên tiếng muốn cả nhóm đi ăn uống một bữa nhưng Jr lại lấy cớ muốn về trước để học bài. Ai cũng biết Jr là một người chăm học nên cũng không nói gì, đành để cho cậu ra về. Mark thấy thế cũng đứng dậy, nói rằng có chuyện cần nói với Jr nên về chung. Thấy Mark chủ động muốn về với mình, Jr có chút vui vẻ trong lòng, quay lại đứng chờ Mark đi tới. Ngay khi hai người chuẩn bị đi thì giọng của Jackson từ đằng sau vang lên:
-Mark huyng, Mark huyng
-Có chuyện gì vậy?
Jackson tiến đền kéo Mark tách Jr ra, rồi ghé vào tai Mark thì thầm cái gì đấy làm cho Mark bật cười. Hai người còn nói chuyện bằng cả tiếng Trung, Jr không thể hiểu nổi dù chỉ một từ. Thấy Mark cười tít mắt, rồi còn đập tay, cốc nhẹ vào đầu Jackson, Jr thực sự bực tức. Cậu bỏ đi trước.
Mark thấy Jr bỏ đi, vội đẩy Jackson về phía cả nhóm đang ngồi rồi chạy đuổi theo. Jr đi rất nhanh, Mark đuổi mãi mới kịp. Mark bắt lấy tay Jr kéo lại, Jr vùng vằng gạt ra. Cả hai cứ người kéo, người gạt khiến cả đường vào chỉ trỏ. Mark bắt đầu thấy ngại, cố gắng đuổi theo Jr gằn giọng nói:
-Có chuyện gì về nhà cùng nói chứ em đừng thế này, mọi người nhìn chúng ta kìa.
Jr vẫn cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, không thèm để ý đến lời nói của Mark. Khi về đến nhà, Jr đạp cửa đi vào, Mark vào sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vào phòng khách thì thấy Jr cởi áo, ném mạnh xuống đất, chân còn đá bay chiếc ghế bên cạnh bàn. Mark tiến đến, ôn nhu hỏi:
-Có chuyện gì vậy? Anh làm em bực mình sao?
-Anh vẫn còn hỏi được sao? - Jr cười khẩy quay lại nhìn Mark
-Anh làm gì sai sao? - Mark lo lắng hỏi lại
-Anh không làm gì sai cả. Chỉ có mình em sai thôi, tự em đa tình tự em làm khổ em. Ai bảo em thích anh nhiều như thế có chứ. - Jr thở dài nói
-Ý em là sao?
-Chẳng sao cả. Anh về trước đi. Hôm nay em mệt lắm không muốn nói chuyện đâu.
Jr đang định bước về phía phòng ngủ thì bị Mark giữ lại.
-Anh không về. Em không nói rõ ràng thì anh sẽ không đi đâu cả.
-Chẳng có gì cần phải nói rõ ràng cả. - Jr gạt phắt tay Mark ra.
-Thế vì lí do gì mà dạo gần đây em lạnh nhạt với anh như thế? Hôn môi cũng không, nắm tay cũng không, về chung cũng không. Em có hiểu cảm giác của anh không? - Mắt Mark bắt đầu hơi đỏ
-Cảm giác của anh? Thế còn của em thì sao? Anh có nghĩ đến không? - Jr gắt lên
-Ý em là sao?
-Ý em là sao ư? Anh không hiểu hay cố tính không hiểu hả Mark Tuan?
Đây là lần đầu tiên Jr gọi Mark như thế, nhưng giọng điệu mang theo sự tức giận khiến Mark rất sợ.
-Anh...anh không hiểu.
-Anh không hiểu thì để em nói cho anh hiểu. Anh có nghĩ đến cảm giác của em khi nhìn thấy người yêu mình thân thiết, cười đùa với một người mới quen không?
-Ý em là Jackson? Anh với cậu ta là bạn, chúng ta đều là bạn.
-Là bạn? Là bạn mà phải thầm thì với nhau? Phải dùng tiếng Trung để những người xung quanh không hiểu hai người thì thụt cái gì.
-Bọn anh chỉ nói chuyện về vũ đạo.
-Vũ đạo thú vị thế sao? Có cần phải cười tít mắt vào như thế không? Lần đầu tiên gặp nhau anh có cười với mọi người miếng nào không? Có quàng tay, có hi-five với mọi người không? Với Jackson thì sao? Hai người quen biết nhau lâu lắm rồi hả?
-Không phải, tại lâu rồi anh mới tìm được một người hiểu mình như vậy thôi mà.
-Hiểu? Đến đứa mù nhìn vào cũng thấy được tên Jackson đấy có ý với anh. Mà anh thì không một chút đề phòng nào. Có khi phải để thằng cha đấy đè ngửa anh ra, thì hai người mới thực sự hiểu nhau. - Jr châm chọc
-Park Jin Young. Em ăn nói cẩn thận cho anh.- Mark gầm lên
-Chẳng có gì phải cẩn thận cả. Nếu như ngày đó em không đè anh ra hôn thì chúng ta có ngày này không? Rồi mấy bữa nữa tên kia cũng làm tương tự, rồi anh đá đít em, thế không phải là kết thúc viên mãn sao? - Jr nói với giọng điệu cợt nhả.
Mark thực sự tức giận, cậu vung tay tát Jr một cái đau điếng, bàn tay cậu cũng run lên. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Jr, cắn môi cố kiềm chế để nước mắt không trào ra. Jr vẫn đứng đấy, đáp trả lại ánh mắt của Mark, không nói lời nào.
-Park Jin Young. Thì ra em coi tôi là cái loại dễ dãi như thế sao?
Nói xong, Mark quay người ra về. Cậu trút toàn bộ sự tức giận của mình lên cánh cửa, đóng sập một cái khiến cả căn phòng rung lên.
Lúc này Jr mới thấy sự quá đáng trong lời nói của mình, cậu bực tức đập phá đồ đạc, rồi ngồi thụp xuống ghế sopha, hai tay day trán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top