Chap 7

Mark mệt mỏi trở mình, tỉnh giấc, nhìn cái đồng hồ Rolex trên tay mình, 5h5p chiều, có lẽ vì bị cảm với cả thiếu ngủ, nên hôm nay Mark ngủ nguyên 1 ngày, đầu anh đã bớt đau nhưng cơ thể vẫn còn ê ẩm, khó chịu. Giờ này cũng đến giờ tan làm của nhân viên, Jinyoung dọn dẹp bàn làm việc của mình, sắp xếp lại tài liệu, giấy tờ mà Jimin đưa cho cậu, vì là ngày đầu đi làm nên cậu chỉ tìm hiểu tình tình công ty hiện tại và những lịch trình sắp tới của tổng giám đốc. Xong xuôi cậu định vào chào Mark nhưng sợ làm phiền anh đang nghỉ ngơi nên thôi, lấy áo khoác của mình rồi lặng lẽ đi về. Mark vừa vệ sinh cá nhân xong, đẩy cửa phòng bước ra thì chỉ nhìn được thoáng bóng lưng của Jinyoung, định gọi cậu ấy lại nhưng Mark thấy mệt, cũng không muốn Jinyoung thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ nên thôi.

"Dù cho anh có được sinh ra thêm ngàn lần nữa

Chẳng thể nào tìm được ai khác giống như em

Người đã đến và sưởi ấm cuộc đời buồn tẻ của anh

Anh thật sự mang ơn em...

Cũng bởi vì em, trái tim anh đã... Đau đến tận cùng...."

( No One Else- Lee Seung Chul)

Mark nghe thấy tiếng điên thoại mình reo, anh thôi nhìn theo bóng hình Jinyoung sớm đã đi khuất, quay vào phòng nghỉ.

- Alo. Giọng anh vẫn còn khàn khàn

- Còn ở công ty không em đang đứng dưới cổng đợi này, xuống đi ăn tối, em gọi BamBam, Yugyeom với cả YoungJae rồi lâu rồi cả bọn không tập trung vui vẻ với nhau. Vì thuận đường đi làm về nên Jackson ghé ngang công ty Mark đón anh, định đi lên nhưng thấy cũng đến giờ tan làm, nên cậu ở dưới gọi Mark xuống sẽ tiện hơn.

Vừa cup máy cậu ngước lên nhìn vào công ty to lớn mà Mark đang điều hành cậu không ngừng cảm thán. Vì nếu là cậu chắc công ty sớm phá sản, cậu không thích làm kinh doanh nhưng vì bị bắt ép mới phải đến công ty ba cậu làm. Chợt Jackson khựng lại, tháo cái kính mát hàng hiệu của mình xuống, mở cả kính xe xuống chòm người sang nhìn chăm chú vào cửa ra vào của công ty.

- Cậu ta...!!! Đó không phải là Park Jinyoung sao? Sao cậu ta lại đi ra từ đó? Cậu ta quay về từ khi nào? Mark có biết không?

Jackson ngạc nhiên, cứ nhìn theo cho đến khi Jinyoung lên xe buýt. Cậu đã định chạy đến xem thử có đúng là Jinyoung không, nhưng cậu lại nghĩ nên hỏi Mark trước. Đang suy nghĩ thì Mark bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Lúc này anh đã thay quần áo, khoác trên người vẫn là quần tây, sơ mi trắng bung 2 chiếc cúc đầu nhưng không mặc áo vest nữa, nhìn Mark luôn tỏa ra khí chất của một người thành đạt, hay nhiều người còn bảo là nam thần trong truyện tranh. Ngay cả Jackson người luôn tự tin về vẻ ngoài của mình nhiều khi cũng phải công nhận Mark thật sự đẹp, vẻ đẹp khiến cho nhiều người dù già, trẻ, lớn bé đều phải ngước nhìn khi bắt gặp anh trên đường.

- Cậu không về đón BamBam hay sao mà đến đây đón tôi thế. Mark lên tiếng.

- BamBam tự đến đó, em thì đi thuận đường nên ghé đón anh. Jackson trả lời Mark không quên liếc nhìn sang anh, cậu muốn hỏi chuyện của Jinyoung nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Đành thôi để có dịp thích hợp thì nhắc đến.

- Mà nhìn hình như anh không được khỏe hả? Jackson để ý thấy Mark có vẻ mệt

- Không sao, chỉ bị cảm nhẹ, ngủ cả ngày nay nên đỡ hơn rồi.

Hai người cứ thế trò chuyện đến khi tới nhà hàng- nơi cả bọn hay tụ tập chè chén.

Nhân viên ở đây đã rất thân quen với Jackson và Mark, vừa thấy 2 người bước vào đã đến cười nói vui vẻ, rồi dẫn 2 người vào phòng đặc trước.

- Hey lâu rồi không gặp anh dạo này khỏe không? Yugyeom đập tay, rồi ôm Mark

- Anh bình thường, thế còn các cậu, ngoài Jackson với BamBam ra thì 2 cậu lâu nay quên anh phải không? Mark vừa nói vừa chỉ vào YoungJae và Yugyoem.

- Đâu có tại vì dạo này em hay đi nước ngoài công tác nên không gặp thường xuyên được, làm sao em quên mấy anh được chứ. YoungJae phân bua

- Hazz thông cảm cho em đi, công ty em đang có nhiều kế hoạch mới cho mấy nhóm nhạc comeback, rồi cả phim ảnh của diễn viên, đã thế còn chuẩn bị cho debut nhóm nữ nữa, bố em dạo này chây lười ra không thèm quản lý, mọi việc cứ dồn hết lên đầu em, em sắp chết đến nơi rồi đây. Yugyeom than vãn không ngừng

- Thôi được rồi ngồi vào bàn gọi món đi, mấy người định nói đến công việc nữa đấy à? Em đói muốn chết rồi đây. BamBam lôi Yugyeom ngồi vào ghế.

- Ừ vợ anh nói phải, anh cũng đói lắm rồi, Mark lại đang ốm gọi món nào tẩm bổ cho anh ấy đi. Jackson ngồi kế bên vợ trưng nụ cười cún con ra nịnh, vì vợ đang giận, cũng tại ông anh khốn nạn lúc chiều điện về báo cáo, anh đến công ty không chú tâm làm việc mà suốt ngày ôm máy chơi game. Phải nịnh vợ không tối cho ra sopha ngủ thì khổ đời.

- Anh ốm à? Có làm sao không? Uống thuốc chưa. Yugyeom, YoungJae với cả BamBam cứ thế thay nhau hỏi Mark, không để cho anh kịp trả lời.

- Mấy đứa này, đừng có làm quá lên thế anh không sao, ngủ 1 giấc giờ khỏe rồi.

- Không sao là tốt rồi, tại vì anh lúc nào cũng có 1 một mình nên tụi em mới lo lắng như thế thôi. Sao anh không kiếm ai đó bầu bạn, lúc đau ốm còn có người chăm sóc cho. Anh định đợi... BamBam cứ nói mà không để ý đến thái độ của Mark, chưa kịp nói hết câu Jackson đã vội ngăn cản vợ mình lại, tránh cậu nói thêm làm Mark khó chịu.

- Anh một mình quen rồi, không sao đâu, mấy đứa gọi món đi, anh vào phòng vệ sinh một lát.

- Này sao cậu lại nhắc đến chuyện đó làm gì thế, anh ấy không thích đâu? Yugyeom trách BamBam đã lỡ lời.

- Đừng trách vợ anh nữa, em ấy cũng vì lo cho Mark hyung thôi mà, à sẵn đây anh nói với mấy đứa chuyện này, lúc đến công ty đón anh ấy, mấy đứa biết anh thấy ai không?

- Thấy ai thì nói đại ra đi, làm sao tụi em biết được mà hỏi. YoungJae càu nhàu.

- Anh thấy Jinyoung đi ra từ công ty của Mark huyng

- Cái gì? Anh thấy Jinyoung hyung á? Có đúng là Park Jinyoung hyung không? Yugyeom la lớn ầm ĩ.

- Này bé bé cái mồm cậu lại, đúng là Jinyoung anh đã nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi.

- Nhưng mà tại sao anh ấy lại đi ra từ công ty Mark huyng? Hai người ấy gặp nhau rồi à? Mà anh ấy về từ khi nào thế? BamBam vừa suy nghĩ vừa nói.

- Cái này thì anh chịu thua, định hỏi Mark nhưng chưa có thời cơ, giờ nhìn thái độ của anh ấy khi Bam nhắc đến Jinyoung như thế lại càng không dám hỏi, chắc có chuyện gì rồi, cứ để từ từ đã. JackSon vừa vuốt vuốt lưng vợ vừa nói.

Vừa lúc Mark bước vào phòng, phục vụ cũng đem thức ăn lên, cả bọn 5 người cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cười đùa, ăn bữa tối vui vẻ, ấm cúng.

END CHAP 7

"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: