Chap 3

Thứ 2, 8h sáng Jin sửa soạn quần áo tươm tất, tự ngắm mình trong gương, tạm hài lòng cậu hít thở sâu rồi mỉm cười tự tin. Chả là ngày hôm nay cậu đi phỏng vấn xin việc ở tập đoàn Đoàn thị, 1 trong những tâp đoàn lớn mạnh nhất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Cậu không nói cho Bi biết việc cậu bắt đầu đi xin việc vì sợ biết đâu không được lại xấu hổ, với lại nếu anh biết thì anh nhất định sẽ giúp đỡ cậu, và cậu thì không muốn đều đó tí nào.

Tại văn phòng tổng giám đốc, tập đoàn Đoàn thị, Mark bước ra từ căn phòng nhỏ, nơi anh dùng làm phòng ngủ mỗi khi ở lại công ty làm việc khuya không về nhà, mà thật ra thì anh ngủ ở công ty còn nhiều hơn ở nhà nửa, bởi lẽ Mark ghét cái cảm giác cô đơn 1 mình trong cái căn nhà trống trải ấy, cứ những lúc như thế anh lại nhớ Jinyoung đến phát điên, anh chỉ có thể ở công ty làm việc đến gần sáng rồi ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc. Mark ấn điện thoại gọi Jimin chuẩn bị bửa ăn sáng và cả đống hồ sơ xin việc vào cho mình.

Cốc cốc...

-Mời vào

-Chào tổng giám đốc, đồ ăn sáng của anh đây, tối qua anh ngủ có ngon không?

Mark buông đống giấy tờ trên tay xuống, bước lại bàn trà.

- Ukm, cũng tạm, cảm ơn em nhé Jimin, hồ sơ em cứ để trên bàn cho anh

- À, sáng nay anh có cuộc họp nên chắc không đến tham gia phỏng vấn nhân sự được, có gì anh sẽ đến rồi xem xét sau, em dặn bên bộ phận nhân sự giúp anh.

- Vâng! Jimin mĩm cười đi ra ngoài.

***

Xin mời số 04 Park JinYoung...!!!

Đang ngồi xem lại những gì mình chuẩn bị sẵn thì nghe đến tên mình Jinyoung giật mình đứng dậy, tay dơ lên kiểu dơ tay điểm danh

- Dạ có...

Hành động của cậu khiến mọi người trong hội trường phì cười, cậu ngại ngùng, xấu hổ tự gỏ đầu mình, thở mạnh ra 1 hơi, chỉnh đốn trang phục rồi tự tin bước vào phòng phỏng vấn.

.....

- Câu hỏi cuối cùng tôi muốn hỏi là:...Cậu tốt nghiệp Trường Đại Học danh tiếng Harvard, lại với tấm bằng đạt loại ưu như thế này, sao cậu không ở lại Mỹ để làm việc mà lại quay về Hàn quốc và tại sao lại chọn tập đoàn chúng tôi để xin việc?

- Thật ra thì ở Hàn Quốc tôi không còn người thân nào nữa, và cũng từng có ý định sẽ định cư tại Mỹ, nhưng vì có một số chuyện tôi phải quay về đây, dù sao thì đây cũng là nơi tôi sinh ra. Còn tôi chọn tập đoàn Đoàn thị là nơi đầu tiên tôi đến xin việc là vì tôi thấy được tiềm năng phát triển lớn mạnh ở đây, cũng là nơi rất phù hợp với chuyên nghành của tôi, mặc khác tôi có cảm giác có điều gì đó thôi thúc tôi phải đến đây.

- Phỏng vấn của cậu đã xong, sau khi xem xét chúng tôi sẽ gọi cho cậu, hy vọng sẽ gặp lại.

- Cảm ơn, hy vọng tôi sẽ được làm việc với các anh, hẹn gặp lại!!!

Bước ra khỏi phòng, Jinyoung thở nhẹ , mỉm cười vì phần lớn câu hỏi trong buổi phỏng vấn đều đúng theo những gì cậu đã nghĩ. Bây giờ cậu muốn đi đâu đó dạo, hóng mát hay nhâm nhi một tách cafe chẳng hạn.

Mark vừa họp xong, anh cảm thấy hơi mệt vì mấy đêm rồi thức khuya chuẩn bị cho sự án mới, bước nhanh về phía thang máy để lên phòng làm việc của mình chợt anh cảm thấy một hình bóng quen thuộc vừa mới lước qua, quay đầu nhìn về phía cửa, vội vàng chạy theo nhưng lại không kịp vì bóng dáng ấy đã đi khuất. Ấn day 2 bên thái dương, mỗi lần nhớ đến cậu là đầu anh lại đau như có ai đó cầm búa đánh vào, lại là ảo giác sao? Đến khi nào thì em mới quay về bên anh đây hả Park Jinyoung???

"Những thứ anh cần không nhiều...

Giấc mộng tuổi trẻ cũng không thể nào lấy lại...

Đen là đen, trắng là trắng chẳng thể nào trộn lẫn...

Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm... Anh chỉ còn một giấc mộng duy nhất... Là em..

...

Duy nhất là em thôi."

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: