Chap 25

Jinyoung ra khỏi nhà JB, đón taxi đến ga tàu điện ngầm, trên suốt quãng đường đi cậu không ngừng khóc, cậu lo lắng cho Mark, thầm cầu nguyện cho anh không sao.

Lên đến Seoul vì điện thoại cậu từ khi rời đi đã tắt nguồn để trong hộc tủ, đi vội nên không đem theo, cậu đành đi thẳng đến bệnh viện mà không thông báo cho ai.

Nhờ y tá tra ra phòng Mark đang nằm, Jinyoung vội vàng đi tìm, đứng trước cửa phòng, đưa đôi tay run run nắm vào chốt cửa, nhẹ nhàng mở ra.

- Jinyoung huyng.. BamBam nghe tiếng động liền quay lại nhìn

- Này bấy lâu nay cậu đã đi đâu vậy hả? Tại sao bây giờ mới xuất hiện. Jackson thoáng tức giận

- Jackson huyng em nghĩ chúng ta nên ra ngoài để Jinyoung ở lại với Mark huyng đi. YoungJae đứng lên đi đến vỗ vào vai Jackson, cả bọn kéo nhau ra ngoài.

Jinyoung đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường Mark, nắm lấy tay anh đưa lên áp vào má mình.

- Mark em về rồi đây, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, nên làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ như thế nữa. Jinyoung ôm lấy Mark gào khóc.

- Em xin lỗi là em sai rồi, em không nên như thế, không nên hận anh, anh từng hứa với em là sẽ luôn ở bên em, sẽ không đi trước em, vì như thế em sẽ đau lòng, bây giờ em đang rất đau nên làm ơn tỉnh lại và ôm em đi.

Không ai đáp trả lại lời kêu gào của Jinyoung, Mark vẫn cứ nằm nhắm nghiền đôi mắt như thế.

Cứ thế Jinyoung ở bên cạnh Mark, đến tôi cậu kể với anh rất nhiều chuyện, hy vọng anh có thể nghe thấy tiếng cậu mà tỉnh dậy.

Mẹ Jinyoung nghe BamBam nói Jinyoung đã quay lại, sau khi tìm hiểu thì bà biết Jinyoung là con trai của người phụ nữ bà từng tông chết cách đây 8 năm. Bà đến bệnh viện, mở cửa bước vào phòng, thấy Jinyoung đang gục đầu bên cạnh Mark.

- Cháu có thể ra ngoài nói chuyện với ta một lát không. Đi nhẹ nhàng đến bên cạnh Jinyoung và gõ nhẹ lên vai cậu.

Jinyoung hơi bất ngờ khi thấy mẹ Mark cậu vẫn chưa thật sự tha thứ cho bà ấy, nhẹ nhàng buông bàn tay Mark đặt vào trong chăn, cậu đi ra ngoài.

Đi đến chổ hành lang vắng người, mẹ Mark quỳ xuống trước mặt Jinyoung khóc.

- Bác xin lỗi, có thể là quá muộn, nhưng bác vẫn phải nói, thật sự xin lỗi cháu, và cả mẹ cháu đang ở thiên đường nữa.

Jinyoung bối rối, vội cuối xuống đỡ mẹ Mark

- Bác đừng làm như thế, có gì đứng lên rồi nói.

- Là bác đã sai, bác thật sự hối hận, bác không mong cháu tha thứ nhưng hy vọng cháu đừng hận Mark, nó không làm gì sai cả.

- Có gì thì bác hãy đứng lên đã rồi nói. Jinyoung dùng sức lực của mình đỡ bà Đoàn đứng dậy, dìu bà ngồi vào ghế dọc hành lang, dương như bà ấy không còn sức lực để đứng nữa.

- Cháu không hận Mark huyng, chỉ là cháu không thể đối diện với bác, cháu rời đi cũng vì sợ anh ấy biết mọi chuyện sẽ đau khổ nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Là cháu đã hại anh ấy, cháu không có tư cách hận anh ấy.

- Không phải tại cháu mà là lỗi do bác, là bác đã hại cuộc đời hai đứa, bác thật sự đáng chết, tại sao không là bác nằm đó mà lại là nó, nó làm nên tội tình gì chứ. Bà Đoàn vừa khóc vừa đập đập vào ngực mình tự trách

- Không biết đến khi nào cháu có thể quên được những chuyện trước đây, có thể đối diện một cách bình thường với bác nhưng cháu không còn hận bác nữa, vì cháu không thể hận mẹ của người cháu yêu.

- Bác cảm ơn cháu Jinyoung à, nhưng Mark đã như thế cháu ở bên cạnh nó sẽ thiệt thòi cho cháu, bác không thể ích kỉ như thế được.

- Là cháu tự nguyện, cháu muốn ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ tỉnh dậy, cháu đã làm anh ấy đau khổ bao nhiêu, bây giờ cháu sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để ở bên anh ấy.

- Bác xin lỗi... Và thật sự cảm ơn cháu Jinyoung à...!! Bà Đoàn nắm lấy tay Jinyoung

- Thôi bác về nghỉ đi, cháu sẽ chăm sóc Mark huyng.

- Vậy bác về mai bác đến, Mark nhờ cháu.

- Vâng! Bác về cẩn thận.

Đã hơn một tuần trôi qua Mark vẫn nằm đó, Jinyoung vẫn luôn túc trực bên cạnh không rời.

Cóc.. Cóc..

- Mời vào, cửa không khóa. Jinyoung nói vọng ra khi đang lau tay cho Mark

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?

- JB huyng... Jinyoung quay lại khi nghe tiếng JB

- Uhm vẫn chưa tỉnh, sao cả tuần rồi không thấy anh đâu thế. Jinyoung vẫn tỏ ra bình thường

- Anh phải sắp xếp, bàn giao công việc ở công ty. JB ngồi xuống cái ghế trống ở góc phòng.

- Uhm anh uống nước gì thì lấy trong tủ lạnh giúp em, em đang dỡ tay. Jinyoung bận lâu tay chân cho Mark

- Không anh không uống. Em không sao chứ, nhìn ốm đi đấy.

- Em không sao, chỉ là ăn ít đi một chút thôi.

- Jinyoung.. Em có đang hạnh phúc không?

Jinyoung hơi khựng lại trước câu hỏi của JB nhưng rồi cậu lại tiếp tục công việc, mỉm cười nhìn Mark

- Có... Được ở bên cạnh Mark huyng là điều hạnh phúc nhất với em, mặc dù hiện tại nó chưa hoàn chỉnh nhưng em tin Mark huyng sẽ tỉnh lại, lúc đó hạnh phúc của em sẽ trọn vẹn. Jinyoung nắm lấy tay Mark.

- Chỉ cần em hạnh phúc là được... Thôi anh còn có việc anh phải đi rồi. JB đứng lên đi đến chổ Jinyoung.

- Ngày mai anh bay về Mỹ, có thể ôm anh lần cuối không?

- Mai anh về lại Mỹ sao? Khi nào thì quay lại?

- Anh chưa biết. Đến lúc cần về thì về thôi

Jinyoung đi đến ôm JB

- Vậy hãy bảo trọng nhé.

JB đi đến cửa thì Jinyoung lên tiếng

- Nếu được anh hãy thử chấp nhận YoungJae xem, em ấy thật lòng thích anh đấy.

- Thế sao lúc trước em không thể thử chấp nhận anh? JB đứng tại chổ, không quay đầu lại nhìn Jinyoung

- Em... Jinyoung không biết nên trả lời như thế nào

- Không trả lời được phải không, tình yêu không thể thử được, anh biết tình cảm của YoungJae nhưng không thể vì bản thân mình cô đơn cần người thay thế hay vì thương hại mà làm em ấy khổ, anh sẽ cố quên đi em và sẽ yêu thương một ai khác, cũng có thể sẽ là cậu ấy nếu như đến lúc đó cậu ấy không thay lòng. Hãy thật hạnh phúc nhé và khi nào Mark tỉnh dậy cho anh gửi lời xin lỗi

Tạm biệt...

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: