Chap 24
Hôm nay tâm trạng của Jinyoung khá tốt cậu định ra ngoài đi dạo, vừa bước xuống nhà thì gặp bác gái đi ra.
- Cháu chào bác. Jinyoung cuối đầu chào
- Uhm chào cháu, cháu định đi đâu à? Bác gái mĩm cười
- Dạ cháo muốn ra ngoài đi dạo ạ. Mà bác đang định đi đâu sao?
- Uhm bác đi chợ, hay cháu đi với bác cho vui.
- Dạ thế thì hay quá, có gì cháu sách đồ cho ạ
- Ý bác cũng như thế đó. Mẹ JB vui vẻ vỗ vai Jinyoung, rồi cả 2 cùng nhau đi chợ.
Chợ ở quê ngày cuối tuần rất đông đúc, mọi người cười nói mua bán rất vui vẻ, đi đến đâu cũng chào hỏi nhau, mấy cô bán hàng thấy Jinyoung thì khen lấy khen để, nhiều người con nhầm 2 người là mẹ con, làm Jinyoung ngại đỏ cả mặt, còn bác gái thì cười tươi cảm ơn, nhiều khi còn hứng chí tự giới thiệu Jinyoung là con trai mới của mình. Đi một vòng chợ đã mua được rất nhiều thứ, cái giỏ đi chợ đã đựng đầy ấp, khá nặng. Lúc đi ngang qua quầy bán báo, bác gái đứng lại mua báo sáng cho chồng, Jinyoung cũng ghé vào xem, chợt cậu nhìn thấy hình Mark, cậu đặt cái giỏ xuống đất cầm vội tờ báo lên xem. Đôi tay cậu run run, đôi mắt đã bắt đầu đỏ, vứt tờ báo lại quầy Jinyoung quay sang mẹ JB.
- Bác gái con xin lỗi nhưng con phải về trước, lát mua xong bác đón xe về sau giúp con, bác nhớ cẩn thận ạ. Nói rồi Jinyoung cầm lấy cái giỏ mặc cho chân còn đau chạy thật nhanh ra ngoài đón taxi.
- Jinyoung... Có chuyện gì thế. Mẹ JB không hiểu gì, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đi chợ
Trên đường về Jinyoung không kiềm được nước mắt, òa khóc.
- Mark tại sao anh lại làm khổ mình như thế, anh phải quên em đi mà sống chứ, làm ơn hãy bình an, đừng xảy ra chuyện gì, em sẽ tha thứ, sẽ quên đi tất cả, làm ơn hãy đợi em về.
Về đến nhà cậu chạy vội vào phòng lấy vali nhét mấy bộ quần áo vào, đang định kéo vali ra thì JB mở cửa phòng bước vào.
- Em làm gì vậy? JB vội giữ Jinyoung lại, anh biết có lẽ cậu đã biết tình hình của Mark, hôm nay anh vội vả về đây cũng là vì chuyện này, anh muốn giữ Jinyoung lại, anh muốn mình ích kỉ một lần nữa.
- Tại sao anh lại không nói cho em biết tình hình của anh ấy, buông em ra em phải đi gặp Mark huyng. Jinyoung vùng tay mình ra khỏi JB.
- Tại vì em không hỏi, không phải em muốn quên cậu ấy sao. JB kiên kì giữ Jinyoung lại
- Nhưng... Anh ấy trở nên như hôm nay là do em, em không thể đứng nhìn anh ấy hủy hoại mình như thế. Jinyoung bắt đầu khóc
- Cậu ấy trở nên như thế không phải tại em, em biết rõ em và cậu ấy là không thể, quay về rồi em sẽ đối mặt với mẹ cậu ấy như thế nào, em có thể tha thứ cho bà ta không? JB tức giận nắm chặt đôi vai Jinyoung làm cậu đau.
- Em không quan tâm nữa...
- Nhưng làm sao anh biết được chuyện của mẹ em? Jinyoung gạt nước mắt, trở nên lạnh lùng nhìn JB khi có cảm giác JB đã lừa dối mình nhiều điều.
- Anh... Là 5 năm trước anh đọc được lá thư em để lại cho Mark. Anh... Xin lỗi, anh không cố ý...
- Vậy tại sao lúc gặp tôi 3 năm trước anh lại nói dối rằng mình nhận lầm người? Tại sao lại dấu tôi nhiều chuyện như thế.
- Vì anh yêu em, anh sang Mỹ cũng là muốn đi tìm em, khi gặp lại em và biết em mất trí nhớ anh đã nghĩ đó là cơ hội mà ông trời ban cho anh để được ở bên em, anh đã luôn hy vọng em dành tình cảm cho anh, luôn luôn chờ đợi em, anh từ bỏ tình bạn của mình, anh chọn làm Mark đau khổ khi nói cho cậu ấy sự thật, để em đến bên anh, nhưng đổi lại anh được gì đây, là ánh mắt khinh bỉ em nhìn anh thế này sao, em có thấy mình quá tàn nhẫn với anh không? JB càng tức giận càng bấu chặt lấy vai Jinyoung
- Anh nói gì.. Mark huyng đã biệt sự thật sao, là anh nói cho anh ấy biết tất cả sao? Tại sao anh lại làm như thế, vừa rồi tôi đã cảm thấy cảm ơn anh khi biết anh lấy đi bức thư tôi để lại 5 năm trước cho Mark, vì như thế anh ấy sẽ không biết, sẽ không đau khổ và hận mẹ mình vậy mà bây giờ chính anh lại làm điều đó, Mark huyng không có tội tại sao lại dày vò anh ấy như thế. Jinyoung quỳ xuống nền nhà ôm mặt khóc.
JB cũng đã khóc, thật ra anh cũng đã hối hận khi nói ra mọi chuyện với Mark vì từ ngày đó Mark không còn là Mark nữa, Mark chìm đắm vào rượu và thuốc lá, không đến công ty làm việc mà suốt ngày ở bar, uống rượu gây gổ có khi xảy ra đánh nhau, mọi người không ai ngăn cản nỗi. Rồi cuối cùng hai ngày trước vì lái xe trong tình trạng say rượu, tự đâm vào rào chắn bên đường bị thương nặng hôn mê đến nay chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, bác sĩ bảo có thể sẽ sống đời sống thực vật. Khi chuyện xảy ra JB đã tự trách mình, nhưng chuyện đã xảy ra không thể cứu vãng, anh không muốn Jinyoung đau khổ vì thế đã có ý định sẽ cứ thế im lặng đưa Jinyoung trở lại Mỹ. Anh biết mình ích kỉ, nhưng anh phải làm gì đây?
Jinyoung lau nước mắt đứng lên, không nói lời nào kéo vali đi về phía cửa.
- Tại sao không thể là anh? Rỏ ràng ngay từ đầu em và Mark không thể đến với nhau vậy tại sao lại không yêu anh? Tại sao lại không để cho anh bảo vệ em, chỉ cần em luôn đứng phía sau anh thì anh lúc nào cũng có thể bảo vệ em, yêu thương em...
Jinyoung đứng lại, không quay đầu mà đối lưng về phía JB.
- Bởi vì dù đứng phía sau anh thì trái tim em cũng chỉ luôn hướng về anh ấy mà thôi. Bố anh đã nói với em rằng vì sao giữa yêu bà hận, em lại chọn đá tan ngọc nát mà lại không thể lực chọn sự tha thứ. Khoảnh khắc hạnh phúc không phải ở quá khứ mà nó tồn tại ngay trước mắt, nếu có thể em hãy nắm chặt lấy tình yêu của mình, đừng để sau này hối hận, em đã suy nghĩ về nó và bây giờ em đang thật sự hối hận. Dù sau này có như thế nào đi nữa em cũng sẽ chấp nhận.
-Sau này nếu có thể em hy vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, là những người anh em tốt của nhau. Jinyoung kéo vali đi khỏi...
END CHAP 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top