Chap 22
Từ lúc Jinyoung bỏ đi đến nay đã gần nửa tháng, Mark điên cuồng đi tìm nhưng không có kết quả, càng ngày anh càng gầy yếu và xanh xao, tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng, mọi người khuyên nhũ nhưng anh đều bỏ ngoài tai.
Hôm nay Mark ở nhà không đến công ty, cũng không ra ngoài tìm Jinyoung vì bị bọn Jackson ngăn cản, hâm dọa nếu anh không nghe sẽ dùng khóa nhốt anh trong nhà, vì thiếu ngủ trầm trọng lại không ăn uống đầy đủ nên Mark không còn sức để chống đối nữa đành ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thật dài, Mark thức dậy đã là buổi chiều, xuống bếp uống nước thì có chuông cửa.
- Cậu đến có chuyện gì thế?
- Tôi đến xem cậu như thế nào rồi? JB bước vào nhà
- Tôi không sao, ngồi đi cậu uống gì?
- Không cần đâu, tôi đến một lúc rồi đi thôi
- Dạo này có vẻ cậu rất bận nhỉ? Và hình như cũng không quan tâm đến việc Jinyoung bỏ đi, hay vì cậu biết em ấy ở đâu nên mới như thế? Mark nhìn thẳng vào JB hỏi, ánh mắt anh sắt lạnh, anh nghĩ JB biết Jinyoung ở đâu, vì từ khi Jinyoung đi rất ít gặp được JB, anh đến công ty bao nhiêu lần nhưng đều bảo đi công tác.
- Cậu đừng tìm em ấy nữa, em ấy không muốn gặp lại cậu, tại sao cậu cứ cố chấp như thế, quên em ấy đi mà sống vui vẻ đó là điều mà em ấy mong muốn. Đừng tự hành hạ mình như thế nữa, Mark cao ngạo của ngày xưa đâu rồi, nhìn cậu bây giờ xem có ra con người nữa không?
- Cậu nói tôi vậy còn cậu thì sao, không phải cậu cũng luôn đợi chờ em ấy ban một chút tình cảm cho cậu sao? Tôi chỉ muốn biết em ấy ở đâu thôi? Bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra em ấy, sẽ giải thích cho em ấy mọi chuyện, sẽ nói cho em ấy biết tôi yêu em ấy như thế nào.
- Cậu tĩnh táo lại đi, em ấy ra đi không phải vì chuyện hôm ở bar mà là vì muốn tốt cho cậu tốt hơn hết cậu nên nghĩ như thế mà quên em ấy đi.
- Tốt cho tôi? Lại tốt cho tôi, tôi không thấy tốt điều gì cả, cậu nói cho tôi biết em ấy ở đâu, tôi muốn gặp em ấy. Mark tức giận nắm lấy cổ áo JB quát.
- Tôi không thể nói cho cậu biết, bởi vì đó là điều em ấy mong muốn, em ấy đã nhớ lại chuyện quá khứ, 2 người không thể ở bên nhau được, vĩnh viễn không thể.
- Em ấy đã nhớ lại chuyện trước kia vậy em ấy phải biết ngày xưa chúng tôi từng yêu nhau, tại sao lại vì chuyện đó mà rời xa tôi hay còn chuyện gì mà tôi không biết?
- Tôi đã nói là tôi không biết. Cậu đừng hỏi tôi nữa. JB hơi giật mình vì biết mình nói đến chuyện không nên nói.
- Cậu đừng hòng lừa được tôi, mau nói cho tôi biết có chuyện gì, Jinyoung đang ở đâu? Mark không còn đủ bình tĩnh nữa, nắm cổ áo JB càng chặt, đẩy thật mạnh làm JB xém té vì đứng không vững.
- Tất cả đều là vì mẹ cậu, vì mẹ cậu đã hại chết mẹ em ấy, cậu hài lòng chưa. JB tức giận nói ra bí mật mà anh cất giữ bao lâu nay, với hy vọng Mark sẽ từ bỏ Jinyoung, thà đau một lần con hơn là nỗi đâu kéo dài.
Mark như không tin vào tai mình, anh bần thần buông tay ra khỏi áo JB, ngồi phịch xuống đất.
- Cậu đang nói dối tôi đúng không?
- Không ai lấy chuyện này ra làm trò đùa cả, tin hay không tùy cậu, tôi chỉ muốn cậu đừng tìm em ấy nữa, hãy sống cuộc đời của riêng mình đi. Nói rồi JB rời đi để lại một mình Mark ngồi thẩn thờ, như người vô hồn.
Tại tư gia nhà họ Đoàn
- Cậu chủ mới về ạ! Quản gia thấy Mark trở về thì hơi ngạc nhiên
- Mẹ tôi đâu. Mark lạnh lùng hỏi
- Bà chủ đang ở trong phòng sách ạ
Mark đi thẳng lên phòng đọc sách, anh mở tung cửa thật mạnh mà không thèm gõ
- Mark con mới về sao? Sao không báo cho mẹ biết để mẹ xuống đón. Bà Đoàn thấy cậu con trai trở về mà lòng vui mừng vì suốt mấy năm nay cậu không về nhà trừ ngày giỗ của bố., bà bỏ cuốn sách đang đọc dỡ xuống đi đến nắm lấy tay Mark.
- Đừng đụng vào tôi với đôi tay đã giết người đó. Mark giật tay mình ra khỏi tay mẹ, trừng mắt...
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top